Verkwan Nhung La Thu Cho Ngay Thu Bay
Hôm nay mới là thứ Ba thôi.
Chắc Hansol ốm nặng thật rồi. Cậu nghỉ học từ hôm thứ Hai.Tớ biết nói thế này là không phải, và không được phép, nhưng tớ nhớ cậu quá. Nhớ mái tóc nâu hạt dẻ của cậu trước cơn gió thoảng ngoài cửa sổ, nhớ ngón tay cậu cầm bút giả vờ viết, nhớ ánh mắt cậu sáng như sao và nụ cười nở rộ của cậu.Tớ lo không biết vì sao Hansol ốm. Có chăng là vì Hansol đạp xe ngoài đường giữa trời nắng không bao giờ đội mũ? Có thể lắm chứ. Nhưng tớ không thể nói như là tớ biết hết rồi vậy. Vì tớ đâu có biết gì đâu. Kem chống nắng sẽ tốt cho cậu nhiều đấy.Ước gì chúng mình học cùng lớp. Như thế tớ có thể cho Hansol mượn vở để chép bù bài. Tớ đã chép rất kĩ cho Hansol đấy. Nhưng mong muốn nhỏ nhoi này của tớ không cần thiết với cậu trong bất kì trường hợp nào.Cậu hãy khỏe sớm nhé.Tớ, của Hansol.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co