Truyen3h.Co

Verkwan Stockholm Than Thuong

"Junhui!"

Tiếng Seungcheol vang lên từ phía bên ngoài quán cafe, khiến Junhui và Minghao đang ủ rũ chợt giật mình nhìn ra phía cửa. Seungcheol cùng Jeonghan, Vernon, Seungkwan và một người nữa đang vội vã bước vào quán, trông thấy người này, khiến Junhui ngạc nhiên tột cùng.

"Jisoo hyung!" Anh đứng lên, ôm chầm lấy Jisoo, "Sao anh lại ở đây?"

"Thằng nhóc này, anh đang sống ở đây mà." Jisoo cười hì, vỗ vỗ lưng Junhui, "Thế là gặp lại cả hội rồi."

"Jisoo, đứa nhỏ này là Minghao, mới vào nhóm được tầm hơn một năm thôi." Jeonghan mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Minghao, "Minghao, Jisoo ngày trước chính là ở vị trí của em đấy."

Minghao ngạc nhiên nhìn Jisoo vội vàng cúi đầu chào. Anh Jeonghan có bảo rằng, người này năng lực trinh sát cực kì cao, từ trước đến nay thu thập thông tin cực kì hiệu quả, cùng anh Jeonghan ngày trước là bộ não của nhóm. Người này đối với cậu mà nói, gần như là đại tiền bối a!

"Chà, đáng yêu ghê." Jisoo mỉm cười, gật đầu chào Minghao, "Là cậu đưa về đấy à, Jeonghan?"

"À em tìm thấy nhóc này đấy ạ." Junhui mỉm cười, xoa đầu Minghao, "Lần em về Liêu Ninh để gặp người chú là em họ của mẹ em, cũng là đồng nghiệp, Minghao là con chú ấy. Chú ấy biết chuyện, nên muốn em đưa thằng bé đi theo để học hỏi."

"Này, anh biết là chúng ta đã lâu không gặp nhau thế này." Seungcheol cắt ngang, "Nhưng chúng ta là đang vội đấy nhé."

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Minghao, sốt sắng nhìn vào màn hình laptop của Minghao.

"Sao? Em có tìm ra được gì chưa?"

"Dạ chưa..." Minghao chán nản nhìn vào màn hình máy tính, "Em đã thử hack vào CCTV thành phố, nhưng không thành, vì khu vực ngay công viên không có CCTV, không biết là chiếc xe nào đã chở anh ấy đi."

"Thế còn điện thoại Jihoon thì sao? Có dò được không?"

"Dạ không, anh ấy tắt định vị đi rồi." 

"Mẹ nó!" Seungcheol tức giận bật ra tiếng chửi thề, "Tại sao lại để thằng nhỏ bị bắt mất chứ?"

"Minghao." Jeonghan lo lắng nắm lấy tay Seungcheol, quay sang hỏi Minghao, "Thật sự là không có cách nào sao em?"

"Dạ không, trừ khi...." Minghao bất lực nhìn vào màn hình, "Anh ấy gọi điện thoại cho chúng ta..."

Minghao vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả đám nhìn nhau hoang mang. Làm sao mà có thể trùng hợp đến thế được?

"Mọi... Mọi người..." Junhui bàng hoàng, giơ điện thoại lên, "Thực sự là Jihoon gọi này......."

"Còn chần chừ cái gì! Nhanh bắt máy đi!"

Nghe vậy, Junhui giật mình, vuốt màn hình một cái, rồi mở loa ngoài.

"A lô?"

<A, Junhui đấy à?> Giọng Jihoon, phát ra từ điện thoại, lại còn bình tĩnh đến lạ, khiến cả đám ngạc nhiên.

"Đây, tớ đây, này, cậu ổn chứ?" Junhui phẩy phẩy tay, ra hiệu Minghao tìm địa điểm.

<Tớ ổn mà. Này, cậu với mọi người đến đây được không?>

"Được... Được, cậu đang ở đâu vậy?"

<Ờ.... Chỗ này hả, đợi xíu. Youngie!!!> Đột nhiên Jihoon kêu lên, <Địa chỉ chỗ này là gì thế?>

Cả đám hoang mang nhìn nhau. Youngie?

"Youngie.... Là Kwon Soonyoung ấy hả?" Seungcheol ngạc nhiên nhìn Jeonghan, "Người yêu cũ của Jihoon nhà mình đúng không nhỉ?"

"Ừ, tớ cũng nghĩ là cậu ta đấy." Jeonghan lại nhìn Junhui, "Em có chắc là Jihoon đang gặp nguy hiểm không, vì theo như tình hình anh thấy thì thằng bé hoàn toàn ổn."

"Nhưng... Nhưng..." Junhui bối rối, "Là Wonwoo bảo em vậy mà..."

<Này! Junhui! Địa chỉ để tớ nhắn qua cho, cậu khỏi bảo Minghao mò địa điểm.>

Nói đoạn, Jihoon cúp máy cái rụp, khiến Junhui ngơ ngác ngẩng mặt lên. Lúc đó, điện thoại có tin nhắn, địa chỉ khá rõ ràng, càng khiến cho bảy con người ngồi đấy càng lúc càng hoang mang.

Thế là xảy ra cảnh tượng bảy con người đứng im lặng, lo lắng trước cửa một phòng khách sạn. Seongcheol thấm thỏm một hồi, rồi quyết định gõ cửa. Ngay sau đó, cửa phòng được mở, nhưng người ra mở không phải là Jihoon, mà là một cậu con trai khác, người đó mỉm cười, gật đầu chào.

"Chào mọi người, em là Soonyoung." Soonyoung mở hẳn cửa, "Tụi em đợi mọi người nãy giờ rồi đấy."

Cả đám cùng bước vào trong, Seungkwan và Minghao nhìn người này, nhất thời cùng đỏ mặt khi nhận ra anh đang bán khỏa thân, trên người độc một cái khăn quấn ngang hông, trên cổ có một vết gì đó đỏ đỏ, trên cánh tay lại có một vết như ai đó bấu vào, khỏi cần ai nói, cả đám cùng tự biết là dấu vết sau trận mây mưa. Bước vào trong phòng, bảy con người đồng loạt híp mắt, trên mặt xuất hiện mấy vệt hắc tuyến khi thấy cảnh tượng Jihoon đang ngồi trên giường, tay bấm điện thoại, cái kệ nhỏ bên giường có một cốc cafe, trên người đang mặc áo choàng tắm, hơi để lộ phần cổ và xương quai xanh có vết cắn và vết hôn rõ rệt, rất rất thảnh thơi.

"A, mọi người tới rồi." Jihoon ngẩng đầu lên, tắt điện thoại đi, "Mọi người cứ ngồi thoải mái đi, rồi em sẽ từ từ nói."

Soonyoung lúc này đã leo lên giường ngồi, choàng tay qua vai Jihoon mà ôm lấy cậu, khiến cho bảy con người đang đứng trơ ra đấy cùng có cảm xúc lẫn lộn.

"Rồi, Jihoon, em kể cho anh nghe, mọi chuyện là sao?" 

Jeonghan thở dài một tiếng, ngồi lên đầu còn lại của giường, Seungcheol đứng ngay sau Jeonghan, đặt tay lên vai anh, Jisoo đứng dựa vào tường, Minghao và Junhui cùng kéo ba cái ghế con ngay bàn tiếp khách lại sát bên giường, còn hai bạn nhỏ ngồi bệt xuống đất.

"Lúc đó, chuyện gì đã xảy ra vậy Jihoon?" Junhui hoang mang, "Hai cái cốc cafe trên đất là sao?"

"Aishhhh, thì cái con chuột điên này chứ đâu!" Jihoon quay sang tức tối nhìn Soonyoung, một tay thuận tiện nhéo lên cánh tay Soonyoung, "Cafe cậu ta mua cho tớ có bỏ xuân dược!"

"Cái gì cơ?" Junhui híp mắt, "Cậu đùa đấy à?"

"Trông tớ có đang đùa không?"

"Kwon Soonyoung! Vậy là cậu ép buộc thằng bé!" Seungcheol có chút tức giận nhìn Soonyoung.

"Thì... Em chịu hết nổi rồi, mà cậu ấy cũng rất hưởng thụ mà... Ái da đau!"

Vì câu nói đó mà Soonyoung bị bạn nhỏ đang ngồi cạnh cấu cho một phát nữa.

"Rồi vậy sao cậu chấp nhận nhanh vậy?" 

"À... Thì... Khó nói lắm." Jihoon xấu hổ cúi đầu, liếc sang nhìn Soonyoung, "Nhưng đó chưa phải là vấn đề chính. Quan trọng là ban nãy, cậu ta bảo muốn gặp mọi người."

"Soonyoung, em muốn gặp bọn anh?" Jeonghan khó hiểu nhìn cậu con trai này.

"À, vâng." Soonyoung có hơi giật mình, lại quay sang nhìn Junhui, "Wonwoo có nói gì với cậu về bệnh của tôi chưa?"

"Hả? Sao cậu biết là Wonwoo kể?"

"Linh cảm." Soonyoung nhún vai, "Cậu ta là người duy nhất biết tôi đang ở châu Âu, nếu không tính ông đội trưởng của tôi và giám đốc sở cảnh sát Seoul."

"À, Soonyoung, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết lý do tại sao cậu đến gặp Wonwoo đấy."

Soonyoung chợt bật cười, anh xoa đầu Jihoon, vẫn giữa nguyên nét cười nhìn những người còn lại.

"Thì chẳng phải là tớ vừa bảo cậu rồi sao, tớ bị trầm cảm khi đang tìm cậu một cách bất lực, nên tìm đến bác sĩ tâm lý, vô tình lại gặp Wonwoo."

"Nhưng theo như Wonwoo nói thì rõ không phải là vậy." Junhui nhướn mày, "Là do cậu mắc chứng dễ bị kích động bao lực."

"À thì... Trên giấy tờ thì là vậy." Soonyoung nhún vai, "Cái đó nó chỉ đúng năm mươi phần trăm."

"Tại sao lại chỉ đúng năm mươi phần trăm?"

"Cái lần mà tớ đánh chết phạm nhân dẫn đến chuyện bị đình chỉ công tác mới đây này, đúng là tớ quá kích động mà không kìm chế được liền đánh hắn, nhưng là hắn ta cắn lưỡi tự tử, trên hồ sơ lại bảo tớ đánh khiến hắn vô tình cắn lưỡi mà chết." Soonyoung nhìn Junhui, "Thế nên không có chuyện tôi đánh chết người đâu."

"Cậu... Gọi bọn tôi đến chỉ vì chuyện này sao?" Seungcheol khó hiểu nhìn Soonyoung, "Để thanh minh sao?"

"À, không, đó chưa phải chuyện quan trọng nhất ạ." Soonyoung ôn nhu nhìn Jihoon, "Là về chuyện của bố Jihoonie cơ."

Jihoon bất chợt cứng đờ người, cậu căng thẳng nhìn liếc qua ly cafe, những người còn lại cũng bất chợt vì thế mà căng thẳng theo, sợ anh manh động.

"Jihoonie, tớ sau khi tốt nghiệp, bán sống bán chết lên làm trưởng phòng hình sự, cậu nghĩ là vì cái gì?" Soonyoung thở dài, "Không chỉ là để tìm lại cậu đâu, mà để còn truy ra hung thủ thật sự của vụ án năm đó của bố cậu và bố tớ."

"Hung thủ thật sự?" Jihoon bàng hoàng nhìn Soonyoung, "Là sao?"

"Jihoonie, vụ án phóng hỏa chết người năm đó, hung thủ là một chuyên gia tâm lý học, rất giỏi thôi miên. Năm đó hợp tác với bố cậu là hacker, bị truy đuổi thì liền giết người diệt khẩu, rồi thôi miên, đổ tội lên bố cậu." Anh tặc lưỡi tiếc rẻ, "Tớ vất vả lắm mới truy ra được hắn ta, ấy thế mà hắn cắn con mẹ nó lưỡi tự tử ngay trước mặt tớ, làm tớ bị định chỉ công tác, còn mang thêm cái danh mắc bệnh tâm lý, khốn nạn thật chứ."

"Này... Kwon Soonyoung." Junhui nhướn mày, "Vậy ý cậu là...."

"Jihoonie, là bố cậu vô tội." Anh ngẫm nghĩ một hồi, "Thật ra cũng chẳng vô tội lắm đâu, vì tuy là ông ấy bắt được vài tên tham nhũng với vài kẻ thối nát trong xã hội nhưng vẫn là vi phạm quyền riêng tư và quyền được bảo mật thư tín, điện thoại, thông tin, nhưng lại có công lớn, nên có khả năng chỉ bị phạt hành chính..."

Soonyoung chưa kịp nói hết, Jihoon liền nhào đến ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh.

"Youngie... Cám... Cám ơn cậu...." Giọng Jihoon run rẩy, "Thật sự... Cảm ơn cậu...."

Soonyoung ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười, ôm cậu vào lòng.

"Tìm ra sự thật, dẫu sao cũng là trách nhiệm của người làm cảnh sát mà." Soonyoung thơm nhẹ lên tóc cậu, "Huống hồ, tớ yêu cậu đến vậy, càng phải quyết tâm để cậu về lại bên tớ chứ."

Jeonghan trong thấy cảnh, này cũng bất chợt mỉm cười. Đứa nhỏ này, ba năm về trước, đột ngột chạy sang chỗ mình xin ở nhờ, nghỉ học, cũng may nó tự học ổn nên đăng ký với sở giáo dục cho học tại gia rồi tốt nghiệp, rồi cũng chẳng biết từ khi nào vào trong cái hội này luôn. Đứa nhỏ này, suốt ba năm, rất hay ngồi ôm một con chuột bông, có khi cũng vùi đầu vào nó mà khóc. Cậu khóc ngày càng nhiều kể từ khi bắt đầu được uống rượu, cứ say là khóc, luôn miệng nhắc đến cái tên Kwon Soonyoung. Ba năm, là anh chứng kiến cậu dần trưởng thành, nhưng cũng chứng kiến cậu chìm sâu vào đau đớn, vào cái tình yêu sâu đậm kia.

May mắn làm sao, ông Trời thương hai đứa nó, tạo cơ hội cho hai đứa trở về bên nhau rồi.

Jeonghan ngẫm nghĩ một hồi, liền nhếch mép cười.

"Soonyoung này, em là bị đình chỉ công tác bao lâu đấy?"

"Dạ? Em á?" Soonyoung tính nhẩm một lúc, "À... Một năm rưỡi."

"Sao lại một năm rưỡi?" Junhui mở to hai mắt, "Wonwoo bảo chỉ có nửa năm thôi mà?"

"Ủa? Sao cậu ta lại không nói theo thời gian trên giấy tờ?"

"Là sao?"

"À thì.... Trên giấy chỉ thị của cấp trên điều xuống thì tôi bị đình chỉ công tác một năm rưỡi để điều trị tâm lý, nhưng thật ra, chỉ có nửa năm là thời gian bị đình chỉ thật, còn một năm kia." Soonyoung mỉm cười đầy ẩn ý, "Là thời gian tôi đi trinh sát."

"Trinh sát cái gì?"

"Ách... Cái này...." Soonyoung lấm lét nhìn Jihoon, "Thật ra, tôi gọi mọi người đến, là vì chuyện này."

Soonyoung với lấy điện thoại mình, rồi đưa cho Jeonghan.

"Cách đây vài tháng, bên phía tòa án quốc tế của Liên hiệp quốc có nhận được một đơn khởi kiện từ phía vài nước ở Đông Âu và khu vực các nước Tây Á. Đơn này là khởi kiện Trung Quốc." 

"À, vụ đó em có nghe." Minghao nãy giờ im lặng liền lên tiếng, "Bọn họ cho rằng là chính phủ Trung Quốc bắt cóc người dân nước họ để buôn bán nội tạng, có đúng không?"

"Đúng là vậy, nhưng sau đó Trung Quốc lại thắng kiện, ít nhất là trong vụ này." Soonyoung thở dài, "Hôm qua là phiên tòa đó. Chính phủ Trung Quốc bị lộ bằng chứng mổ xẻ nội tạng của những người theo Pháp Luân Công và bắt cóc người dân ở các nước Đông Dương. Chủ tịch bị phế truất, họ phải bồi thường cho người dân và các nước lân cận, nhưng lại không có bằng chứng họ bắt cóc người dân các nước Đông Âu và Tây Á."

"Có một điều anh hơi thắc mắc." Jeonghan cắt ngang Soonyoung, "Theo như tài liệu trong này em đưa anh, thì số lượng người mất tích không lớn, làm sao mà lại khởi kiện ra tới Tòa án quốc tế?" 

"Em nghĩ một phần là vì chính phủ các nước đó cần tiền bồi thường thôi anh, nhưng điều quan trọng còn lại là, những người này, họ là nguyên thủ quốc gia." Soonyoung lấy lại điện thoại, bấm qua một file khác, "Những người như họ, theo lý mà nói, chẳng phải là bảo vật quốc gia sao?"

"Vào thẳng vấn đề đi, Youngie." Jihoon ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nhìn Soonyoung, "Cậu muốn sự trợ giúp của bọn tớ?"

"Quả nhiên là Jihoonie, nhỉ?" Soonyoung mỉm cười xoa đầu cậu, "Vâng, em cần sự trợ giúp của mọi người."

Đột nhiên, anh dáo dác nhìn quanh phòng.

"Nhóm mọi người, có cậu Thomas Thompson phải không nhỉ?"

"Cậu tìm Seungkwan để làm gì?" Jihoon ngạc nhiên, "Mà, làm sao cậu biết?"

"Seungkwan? Tên thật của Thomas đấy à?" Soonyoung cũng ngạc nhiên không kém khi biết tên thật của Seungkwan, "À.... Tớ theo dõi mọi người lâu rồi."

"Youngie!"

"Theo dõi mới tìm ra được cậu đang ở đâu chứ." Anh nhún vai, "Rồi, cậu ấy đâu?"

"Em... Em đây hyung."

Seungkwan nãy giờ ngồi bệt trên sàn, ngẩng mặt lên, vóc người không quá cao nên chỉ vừa đủ để cậu ngẩng mặt lên, tựa cằm vào mép giường. Hành động này khiến cho tám người còn lại nhất thời có cùng suy nghĩ rằng cậu thật sự quá dễ thương.

"À... Ừ thì..... Bên phía CIA họ nghi là những người biến mất là do chính phủ Thụy Điển gây ra, vì những người này họ đều có một điểm chung, trước đó họ có đến Thụy Điển du lịch. Nhưng có một điểm chung nữa anh mới phát hiện ra thôi." Soonyoung đưa cậu điện thoại, "Em nhìn những gương mặt này đi, có phải phần nào thấy quen không?"

Seungkwan ngạc nhiên, nhận lấy điện thoại, quả thật vài người trong số những người mất tích, có chút ấn tượng.

"Này, ý anh là sao hả?" Vernon có chút bức bối, nắm lấy vai Seungkwan, "Ý anh là cậu ấy có liên quan sao?"

"Thế nãy giờ anh đã nói đến vậy cậu còn không đoán ra được sao?" Soonyoung híp đôi mắt vốn đã hí của mình lại, "Những người này, trước khi mất tích đều có tham gia những buổi thuyết giảng của Seungkwan."

Cả đám quay sang nhìn Seungkwan đang trân trối nhìn Soonyoung. Anh thở dài, nhìn mọi người.

"Em muốn đưa ra lời đề nghị hợp tác với mọi người." Soonyoung mỉm cười, "Không, là bên phía cảnh sát quốc tế hợp tác với mọi người."

"Chúng tôi hợp tác kiểu gì?" Jeonghan nhíu mày, "Đổi lại, chúng tôi được gì?"

"Giúp chúng tôi tìm ra chân tướng vụ án, tìm ra những người bị mất tích." Soonyoung nói, "Đổi lại, chúng tôi sẽ trả tiền, và bên phía cảnh sát sẽ không truy cứu mọi người, tất cả chuyện cũ đều sẽ được bỏ qua."

"Anh đùa đấy à? Seungkwan là vừa mới thoát khỏi đó đấy!" Vernon bật dậy, "Em không đồng ý!"

"Tôi cũng không đồng ý, chuyện này quá nguy hiểm." Junhui lắc đầu, "Tôi không thể liều mạng chui lại vào cái chốn đó đâu."

"Có thật là xóa được mọi tội lỗi không?"

Cả đám quay sang nhìn Minghao, Junhui kinh ngạc. Soonyoung mỉm cười, gật đầu.

"Cậu là Xu Minghao đúng không nhỉ?"

"Vâng là em." Cậu gật đầu, "Mà anh nói thật sao, xóa hết, kể cả trên giấy tờ trong nước lẫn quốc tế?"

"Không chỉ trên giấy tờ đâu, mà cả dữ liệu gốc, kể cả ở Trung Quốc, cũng xóa sạch, không một dấu vết."

"Thế thì em đồng ý."

"Em nói gì cơ?"

"Em đồng ý hợp tác." Minghao ngồi thẳng lưng lên, "Anh nghĩ đi, đây chính là cơ hội để ta xóa tội trên giấy tờ đó, em ngán cái chuyện cứ phải chạy khỏi cảnh sát rồi."

"Xu Minghao, anh không hiểu ý em lắm, xóa tội, sao em lại cần?"

"Wen Junhui, là em đã gây ra tội lỗi tày trời đó." Minghao tức giận nhìn Junhui, "Đó, anh vừa lòng chưa?"

"Em cũng đồng ý." Jihoon nắm lấy tay Soonyoung, "Mọi người đừng hiểu nhầm, không phải vì Soonyoung, mà là vì chúng ta chẳng phải sẽ nhận được số tiền lớn sao? Không những thế vụ án này chẳng phải liên quan đến cái trung tâm Seungkwan từng ở sao, thế là diệt được cốt lõi vấn đề, Seungkwan sau này cũng không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa."

Seungkwan im lặng một hồi, liền thở dài.

"Em.. Em đồng ý."

"Seungkwan! Cậu đang đùa đấy à?" Vernon kinh ngạc, nắm lấy vai Seungkwan, "Chuyện này quá nguy hiểm! Có thể nguy hiểm đển tính mạng đấy!"

"Tớ... Tớ có lý do riêng..." Seungkwan nắm lấy tay Vernon đang đặt lên vai mình, "Tớ xin lỗi, sẽ... Sẽ giải thích với cậu sau..."

"Rồi! Vậy là quá nửa rồi!" Jeonghan vui vẻ vỗ tay một cái, "Jihoon, tối nay em cứ ở lại với Soonyoung nhé, Minghao có cầm theo cặp đựng laptop và tài liệu của em, sáng mai bọn anh sẽ quay lại đón hai người."

"Jeonghan, cậu đùa đấy à? Tớ đã đồng ý đâu?" Seungcheol có chút tức giận nhìn Jeonghan, "Mà sao cậu đã quyết định luôn rồi thế?"

"Nhưng cho dù cậu đồng ý hay không thì tớ đồng ý, và vẫn là quá bán rồi." Jeonghan lườm Seungcheol, "Chẳng phải chúng ta đã thống nhất quá bán thì thông qua sao?"

"Nhưng...." Seungcheol nhìn sang Jisoo, "Sao cậu không ý kiến gì hết vậy?"

"Sao lại hỏi tớ?" Jisoo ngạc nhiên, "Tớ giờ chỉ như cộng tác viên, chuyện trong nhóm tớ làm gì có quyền quyết định?"

Đột nhiên, Jeonghan hất tay Seungcheol ra khỏi vai mình, phủi vai, rồi đứng dậy.

"Luật là luật, quá bán, thông qua." Jeonghan lườm Seungcheol, "Hay cậu không xem ý kiến của tớ có hiệu lực, tới mức phải đi hỏi Jisoo?"

Cả đám nhất thời giật mình vì ánh mắt lạnh lẽo của Jeonghan.

"Hả... Tớ....Tớ..."

Ánh mắt của Jeonghan chợt dịu đi, thay vào đó, nỗi nuồn hiện rõ nơi mắt anh.

"Seungcheol, tớ không chỉ là túi tiền của cái nhóm này, càng không phải con búp bê để trưng cho có."

Nói đoạn, anh bước về phía cửa phòng, mở cửa, anh quay lại nhìn.

"Anh xuống dưới xe trước."

Jeonghan đón cửa phòng lại. Lúc này, Jisoo mới bước lại, đập vào đầu Seungcheol một cái.

"Cậu đúng là ngu như bò!" Jisoo lườm Seungcheol, "Hay ghê, giờ thì cậu ấy giận rồi!"

"Mà... Anh Jeonghan nói em mới để ý." Junhui cũng đứng dậy, "Em thấy thời gian gần đây anh kiểm soát anh ấy quá lố đấy, chẳng cho anh ấy làm gì cả. Mà Jeonghan hyung lại là người có tự ái cao, nhịn anh được như vậy là giỏi lắm rồi."

Nói đoạn, anh quay sang Soonyoung và Jihoon.

"Thế thôi bọn này về trước nhé, cặp tớ để trên bàn đấy."

Thế là cả đám lũ lượt ra về. Khi bảy người bước xuống tới cửa khách sạn, ra chỗ đậu xe, thì cả Seungcheol và Jisoo chợt đông cứng.

"Hyung?" Minghao ngơ ngác nhìn hai người, "Chuyện gì vậy ạ?"

Jisoo và Seungcheol giật mình, cả hai người đồng loạt lắc đầu, rồi đi về phía xe.

Ban nãy, họ đã thấy một cảnh tượng, cảnh tượng này, bảy năm trước, gây ấn tượng mạnh tới nỗi, cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ quên được.

Jeonghan đứng tựa lưng vào thành xe, trên miệng là điếu thuốc đang cháy, đôi tay mân mê con dao đa năng.

Cái đêm đó, bảy năm trước, khi hai người tìm thấy Jeonghan, anh đang thản nhiên tựa người vào cột đèn, trên miệng là điếu thuốc, trên tay anh là con dao quân dụng của Seungcheol, thấm đẫm máu.

Máu trên đấy, là máu của cha mẹ ruột của Jeonghan.

----------------------------------------
Chap này tớ xong trước khi tớ hoàn thành chap 9 đó :)))))) chap 9 khó viết kinh khủng a ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co