Vet Nang Mua Thu
CHƯƠNG 3: Gió Hạ thoáng qua
Mùa hè năm ấy của chúng tôi gắn liền với những ngày tháng ôn thi miệt mài dưới mái trường cấp 2 - cũng là nơi mà tất cả sắp phải nói lời 'tạm biệt' để bước sang một chân trời mới. Các bạn học sinh đang ngồi trước mắt đây đều mang trong mình quyết tâm thi đậu vào trường cấp ba mà bản thân vẫn luôn hằng đêm mơ ước.Tôi của khi ấy cũng như bao người khác, cũng muốn thi đậu vào một ngôi trường tốt. Từ cuối năm lớp tám tôi mới nhận ra rằng bản thân mình cần phải cố gắng thêm rất nhiều nữa mới có thể thực hiện được ước mơ đó. Tôi không biết khi nào được gọi là 'muộn' nhưng tôi tin chắc rằng chỉ cần bản thân không bỏ cuộc thì cơ hội vẫn sẽ còn. Vậy nên tôi đã chăm chỉ học hành hơn từ ngày ấy cho đến bây giờ, không chỉ học những kiến thức trên lớp, thậm chí mẹ còn chở tôi đến các lớp luyện thi để có thể tiếp cận với nhiều dạng đề và cũng như hiểu sâu hơn. Không biết từ khi nào tôi cũng dần lui tới các nhà sách để mua sách tham khảo giúp ích cho môn học của mình. Tôi vốn ít bạn bè nên hầu hết thời gian cũng ưu tiên hết cho việc học, thi thoảng có bài nào không hiểu tôi sẽ gọi điện nhờ Hoàng Phương giúp. Cuộc sống trong những năm cuối cấp hai của tôi cứ lặp đi lặp lại như một cái máy, ăn, ngủ rồi học. Không có sự giao lưu hay kết nối với ai cả. Khoảng thời gian đó, tôi không nghĩ rằng nó sẽ trôi nhanh như thế, ngỡ chỉ như một cơn gió mang hơi thở mùa hạ thoáng qua, rồi nhanh chóng biến mất. Nếu không nhìn thấy những tờ giấy ghi chú đầy sắc màu dán trên bàn học hay những tờ đề cương chất thành chồng và từng phần đánh dấu chi chít trong sách giáo khoa có thể tôi còn tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.Và rồi, vào một buổi sáng cuối tháng 5, trường tôi tổ chức chụp hình kỉ niệm cho học sinh lớp 9. Mặc dù đây đã là lần thứ hai tôi được khoác trên mình chiếc áo tốt nghiệp, lần đầu là vào hồi tiểu học. Cũng không hiểu vì sao, mỗi lần mặc chiếc áo này, tôi đều có một cảm giác như mình đã trưởng thành hơn một chút, song trong lòng dường như cũng tồn tại một cảm xúc man mác buồn khi sắp phải chia xa những người bạn đã đồng hành cùng mình suốt 4 năm qua. Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy tiết trời thoáng đãng, trong xanh. Từng tốp học sinh xếp hàng từ cao đến thấp, mang trong mình bộ đồ tốt nghiệp màu xanh dương đậm, viền đỏ. Các bạn nữ được cài vòng hoa trên tóc, còn những bạn nam thì đội mũ. Tất cả học sinh lớp 9A6 đồng loạt hướng mắt về phía máy ảnh, nở nụ cười rạng rỡ và trong sáng nhất vào những ngày tháng cuối cùng của thời cấp 2.***
Vài tuần sau đó...Ngày bước ra khỏi phòng thi, những nỗi lo lắng cũng như áp lực của kì thi vừa rồi trong tôi cũng đã tan biến hết, giống như vừa trút được quả tạ trong lòng vậy. Thế mà trong những ngày chờ đợi kết quả thi công bố tôi lại không khác gì ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên. Tất nhiên tôi cũng có một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ đậu nguyện vọng một, mặc dù lúc thi tôi không hoàn toàn tự tin rằng mình làm đúng hết, nhưng dù sao thì tôi nghĩ bản thân cũng đừng nên quá bi quan vì mình đã cố gắng hết sức rồi.Giữa tháng 7, cuối cùng kết quả thi và điểm chuẩn cũng được công bố. Trên bảng thông báo của trường Trung học cơ sở A dán đầy những tờ giấy A4 trắng tinh với chi chít cái tên được in trên đó. Tôi cố gắng nhón chân lên để tìm kiếm tên của mình nhưng phải rất lâu sau đó mới có thể nhìn thấy được vì mọi người đứng trước ai cũng đều cao hơn tôi cả một cái đầu. Đưa mắt dõi theo từng dòng chữ đen trên nền giấy trắng, tim tôi không khỏi đập mạnh từng nhịp...cho đến khi cái tên Trương Vũ Nghi lớp 9A6 xuất hiện...Bước ra khỏi đám đông ấy, tôi một mình đi ra khỏi cồng trường với vô vàn cảm xúc không thể giải bày. Sát bên vách vỉa hè là hàng cây xanh ngắt cao vời vợi. Sắp bước sang mùa Thu rồi mà không khí vẫn chưa hạ nhiệt chút nào cả, xe cộ vẫn đang lưu thông tấp nập trên đường dưới cái nắng gắt giữa trưa hè. Thỉnh thoảng lại có những chiếc xe máy của phụ huynh chở các bạn học sinh vừa đi xem điểm về lướt ngang qua tôi, trông gương mặt các bạn ấy có người vui sướng hò reo, nhưng cũng có người lại im lặng không nói gì, vẻ thất vọng tràn ngập trong ánh mắt.Thật ra, bản thân tôi cũng đã đoán trước được kết quả. Nhưng...chỉ là đoán thôi. Không có lúc nào mà tôi dừng hy vọng hết, tôi luôn hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn mình nghĩ, ấy vậy mà sự thật vẫn không thể thay đổi. Rốt cuộc, mình vẫn không thể hoàn thành mong ước ấy.Hôm đó về nhà tôi nói với mẹ rằng mình đậu vào trường THPT B. Mẹ rất vui mừng, thậm chí còn gọi điện cho ba tôi, bảo tối tan làm về sớm để ăn mừng thành tích của con gái. Mặc dù trong lòng cảm thấy tràn ngập ấm áp vì tình yêu thương của ba mẹ nhưng sự tiếc nuối kia vẫn không thể nguôi ngoai trong tâm trí tôi.Buổi tối, ngồi trước bàn học mà đầu óc tôi cứ lơ đễnh như người trên mây. Thật ra, có một chuyện, tôi vẫn chưa nói với mẹ...nhưng có thể sẽ không bao giờ nói được. Tôi thiếu hai điểm để đậu nguyện vọng một nhưng lại dư điểm để vào trường nguyện vọng hai.Vốn dĩ ban đầu tôi định đặt nguyện vọng một là THPT B nhưng sau đó đã âm thầm đổi lại thành trường khác. Sự thay đổi đột ngột đó diễn ra vào cuối năm lớp 8. Chỉ vì một câu nói "muốn được nhóc ấy để ý thì trước tiên là phải học giỏi đã" mà tôi đã ôm mộng rằng chỉ cần cố gắng là mình cũng có thể thi vào trường chuyên được. Trớ trêu thay, cái gì đã là hiển nhiên thì nó sẽ mãi là như thế, với năng lực của mình thì còn lâu tôi mới có thể thực hiện ước mơ ấy.
Có lẽ, chúng ta phải thừa nhận rằng, việc bạn không thể biến mình từ một hạt mầm bé xíu thành một bông hoa xinh đẹp chỉ trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi. Mọi thứ trên đời này, ắt hẳn đều cần có thời gian và sự mài giũa nhất định mới có thể trở nên tỏa sáng vào đúng thời điểm nhất.Tôi đành phải chấp nhận sự thật, chính là mình không còn cơ hội nữa rồi. Thế nhưng cảm giác lúc này không hẳn là quá thất vọng vì dù sao tôi cũng đã thi đậu vào THPT B, đây cũng là một trong những trường trọng điểm. Chỉ là trong thâm tâm có một chút tiếc nuối, nhưng thiết nghĩ, học chung rồi...thì sẽ ra sao? Nếu như tôi đậu vào ngôi trường chuyên đó, liệu khi chạm mặt, bạn ấy có nhận ra tôi không?
Tôi kéo ngăn tủ trước mặt, lấy ra cuốn tập vẽ mà mình vẫn thường dùng. Trong này chủ yếu là những bức tranh phong cảnh kí họa, duy chỉ có một bức là tôi đã đặc biệt vẽ bằng màu nước bởi mong muốn có thể khắc họa lại khung cảnh ấy một cách chân thật bằng những sắc màu tươi sáng nhất.
Trên góc trang giấy có kẹp một tấm ảnh polaroid. Tôi nhẹ nhàng lấy tấm ảnh đó ra, ngắm nghía một lúc...Đã hơn một năm trôi qua, nhưng mỗi lần trông thấy bóng lưng của người trong tấm ảnh này, những cảm xúc không tên trong mình lại một lần nữa trỗi dậy. Có lẽ là có một chút bồi hồi, một chút xao xuyến, và cả một chút vương vấn về nụ cười tỏa nắng của chàng trai khi ấy...nhìn tấm ảnh này, trong lòng bấy giờ chỉ biết thầm nhắn nhủ:"Hy vọng tương lai phía trước của bạn sẽ thật thành công và rực rỡ như ánh chiều tà ngày hôm ấy".Còn nữa, dù biết là rất khó xảy ra nhưng nếu được...tôi cầm chiếc bút lông trong tay, khẽ nắn nót viết tiếp từng lời mình muốn nói lên mặt trắng phía sau của ấm ảnh:
"Nếu được , mình thật lòng mong có thể gặp lại bạn vào một ngày nào đó. Và rồi khi ấy, bạn sẽ cho mình biết tên của bạn chứ...?"
Nhớ lại cái hôm gặp nhau ở thư viện, tôi thật sự hối hận vì vẫn chưa kịp hỏi tên của bạn ấy. Dù biết bạn ấy có một cậu bạn thân học cùng lớp nhưng tôi lại chẳng hề thân thiết gì với cậu ta nên không thể mở miệng hỏi được. Nhưng thật ra, câu trả lời mà tôi mong đợi nhất không phải là cái tên được thốt ra từ những người khác, mà là...từ bạn ấy.
Viết xong dấu hỏi cuối cùng, tôi cẩn thận dùng kẹp giấy kẹp tấm ảnh vào mép bức tranh. Phía dưới bức tranh ấy còn có đề thời gian:
"Ngày 11 tháng 11 năm 201X".
Mùa hè năm ấy của chúng tôi gắn liền với những ngày tháng ôn thi miệt mài dưới mái trường cấp 2 - cũng là nơi mà tất cả sắp phải nói lời 'tạm biệt' để bước sang một chân trời mới. Các bạn học sinh đang ngồi trước mắt đây đều mang trong mình quyết tâm thi đậu vào trường cấp ba mà bản thân vẫn luôn hằng đêm mơ ước.Tôi của khi ấy cũng như bao người khác, cũng muốn thi đậu vào một ngôi trường tốt. Từ cuối năm lớp tám tôi mới nhận ra rằng bản thân mình cần phải cố gắng thêm rất nhiều nữa mới có thể thực hiện được ước mơ đó. Tôi không biết khi nào được gọi là 'muộn' nhưng tôi tin chắc rằng chỉ cần bản thân không bỏ cuộc thì cơ hội vẫn sẽ còn. Vậy nên tôi đã chăm chỉ học hành hơn từ ngày ấy cho đến bây giờ, không chỉ học những kiến thức trên lớp, thậm chí mẹ còn chở tôi đến các lớp luyện thi để có thể tiếp cận với nhiều dạng đề và cũng như hiểu sâu hơn. Không biết từ khi nào tôi cũng dần lui tới các nhà sách để mua sách tham khảo giúp ích cho môn học của mình. Tôi vốn ít bạn bè nên hầu hết thời gian cũng ưu tiên hết cho việc học, thi thoảng có bài nào không hiểu tôi sẽ gọi điện nhờ Hoàng Phương giúp. Cuộc sống trong những năm cuối cấp hai của tôi cứ lặp đi lặp lại như một cái máy, ăn, ngủ rồi học. Không có sự giao lưu hay kết nối với ai cả. Khoảng thời gian đó, tôi không nghĩ rằng nó sẽ trôi nhanh như thế, ngỡ chỉ như một cơn gió mang hơi thở mùa hạ thoáng qua, rồi nhanh chóng biến mất. Nếu không nhìn thấy những tờ giấy ghi chú đầy sắc màu dán trên bàn học hay những tờ đề cương chất thành chồng và từng phần đánh dấu chi chít trong sách giáo khoa có thể tôi còn tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.Và rồi, vào một buổi sáng cuối tháng 5, trường tôi tổ chức chụp hình kỉ niệm cho học sinh lớp 9. Mặc dù đây đã là lần thứ hai tôi được khoác trên mình chiếc áo tốt nghiệp, lần đầu là vào hồi tiểu học. Cũng không hiểu vì sao, mỗi lần mặc chiếc áo này, tôi đều có một cảm giác như mình đã trưởng thành hơn một chút, song trong lòng dường như cũng tồn tại một cảm xúc man mác buồn khi sắp phải chia xa những người bạn đã đồng hành cùng mình suốt 4 năm qua. Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy tiết trời thoáng đãng, trong xanh. Từng tốp học sinh xếp hàng từ cao đến thấp, mang trong mình bộ đồ tốt nghiệp màu xanh dương đậm, viền đỏ. Các bạn nữ được cài vòng hoa trên tóc, còn những bạn nam thì đội mũ. Tất cả học sinh lớp 9A6 đồng loạt hướng mắt về phía máy ảnh, nở nụ cười rạng rỡ và trong sáng nhất vào những ngày tháng cuối cùng của thời cấp 2.***
Vài tuần sau đó...Ngày bước ra khỏi phòng thi, những nỗi lo lắng cũng như áp lực của kì thi vừa rồi trong tôi cũng đã tan biến hết, giống như vừa trút được quả tạ trong lòng vậy. Thế mà trong những ngày chờ đợi kết quả thi công bố tôi lại không khác gì ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên. Tất nhiên tôi cũng có một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ đậu nguyện vọng một, mặc dù lúc thi tôi không hoàn toàn tự tin rằng mình làm đúng hết, nhưng dù sao thì tôi nghĩ bản thân cũng đừng nên quá bi quan vì mình đã cố gắng hết sức rồi.Giữa tháng 7, cuối cùng kết quả thi và điểm chuẩn cũng được công bố. Trên bảng thông báo của trường Trung học cơ sở A dán đầy những tờ giấy A4 trắng tinh với chi chít cái tên được in trên đó. Tôi cố gắng nhón chân lên để tìm kiếm tên của mình nhưng phải rất lâu sau đó mới có thể nhìn thấy được vì mọi người đứng trước ai cũng đều cao hơn tôi cả một cái đầu. Đưa mắt dõi theo từng dòng chữ đen trên nền giấy trắng, tim tôi không khỏi đập mạnh từng nhịp...cho đến khi cái tên Trương Vũ Nghi lớp 9A6 xuất hiện...Bước ra khỏi đám đông ấy, tôi một mình đi ra khỏi cồng trường với vô vàn cảm xúc không thể giải bày. Sát bên vách vỉa hè là hàng cây xanh ngắt cao vời vợi. Sắp bước sang mùa Thu rồi mà không khí vẫn chưa hạ nhiệt chút nào cả, xe cộ vẫn đang lưu thông tấp nập trên đường dưới cái nắng gắt giữa trưa hè. Thỉnh thoảng lại có những chiếc xe máy của phụ huynh chở các bạn học sinh vừa đi xem điểm về lướt ngang qua tôi, trông gương mặt các bạn ấy có người vui sướng hò reo, nhưng cũng có người lại im lặng không nói gì, vẻ thất vọng tràn ngập trong ánh mắt.Thật ra, bản thân tôi cũng đã đoán trước được kết quả. Nhưng...chỉ là đoán thôi. Không có lúc nào mà tôi dừng hy vọng hết, tôi luôn hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn mình nghĩ, ấy vậy mà sự thật vẫn không thể thay đổi. Rốt cuộc, mình vẫn không thể hoàn thành mong ước ấy.Hôm đó về nhà tôi nói với mẹ rằng mình đậu vào trường THPT B. Mẹ rất vui mừng, thậm chí còn gọi điện cho ba tôi, bảo tối tan làm về sớm để ăn mừng thành tích của con gái. Mặc dù trong lòng cảm thấy tràn ngập ấm áp vì tình yêu thương của ba mẹ nhưng sự tiếc nuối kia vẫn không thể nguôi ngoai trong tâm trí tôi.Buổi tối, ngồi trước bàn học mà đầu óc tôi cứ lơ đễnh như người trên mây. Thật ra, có một chuyện, tôi vẫn chưa nói với mẹ...nhưng có thể sẽ không bao giờ nói được. Tôi thiếu hai điểm để đậu nguyện vọng một nhưng lại dư điểm để vào trường nguyện vọng hai.Vốn dĩ ban đầu tôi định đặt nguyện vọng một là THPT B nhưng sau đó đã âm thầm đổi lại thành trường khác. Sự thay đổi đột ngột đó diễn ra vào cuối năm lớp 8. Chỉ vì một câu nói "muốn được nhóc ấy để ý thì trước tiên là phải học giỏi đã" mà tôi đã ôm mộng rằng chỉ cần cố gắng là mình cũng có thể thi vào trường chuyên được. Trớ trêu thay, cái gì đã là hiển nhiên thì nó sẽ mãi là như thế, với năng lực của mình thì còn lâu tôi mới có thể thực hiện ước mơ ấy.
Có lẽ, chúng ta phải thừa nhận rằng, việc bạn không thể biến mình từ một hạt mầm bé xíu thành một bông hoa xinh đẹp chỉ trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi. Mọi thứ trên đời này, ắt hẳn đều cần có thời gian và sự mài giũa nhất định mới có thể trở nên tỏa sáng vào đúng thời điểm nhất.Tôi đành phải chấp nhận sự thật, chính là mình không còn cơ hội nữa rồi. Thế nhưng cảm giác lúc này không hẳn là quá thất vọng vì dù sao tôi cũng đã thi đậu vào THPT B, đây cũng là một trong những trường trọng điểm. Chỉ là trong thâm tâm có một chút tiếc nuối, nhưng thiết nghĩ, học chung rồi...thì sẽ ra sao? Nếu như tôi đậu vào ngôi trường chuyên đó, liệu khi chạm mặt, bạn ấy có nhận ra tôi không?
Tôi kéo ngăn tủ trước mặt, lấy ra cuốn tập vẽ mà mình vẫn thường dùng. Trong này chủ yếu là những bức tranh phong cảnh kí họa, duy chỉ có một bức là tôi đã đặc biệt vẽ bằng màu nước bởi mong muốn có thể khắc họa lại khung cảnh ấy một cách chân thật bằng những sắc màu tươi sáng nhất.
Trên góc trang giấy có kẹp một tấm ảnh polaroid. Tôi nhẹ nhàng lấy tấm ảnh đó ra, ngắm nghía một lúc...Đã hơn một năm trôi qua, nhưng mỗi lần trông thấy bóng lưng của người trong tấm ảnh này, những cảm xúc không tên trong mình lại một lần nữa trỗi dậy. Có lẽ là có một chút bồi hồi, một chút xao xuyến, và cả một chút vương vấn về nụ cười tỏa nắng của chàng trai khi ấy...nhìn tấm ảnh này, trong lòng bấy giờ chỉ biết thầm nhắn nhủ:"Hy vọng tương lai phía trước của bạn sẽ thật thành công và rực rỡ như ánh chiều tà ngày hôm ấy".Còn nữa, dù biết là rất khó xảy ra nhưng nếu được...tôi cầm chiếc bút lông trong tay, khẽ nắn nót viết tiếp từng lời mình muốn nói lên mặt trắng phía sau của ấm ảnh:
"Nếu được , mình thật lòng mong có thể gặp lại bạn vào một ngày nào đó. Và rồi khi ấy, bạn sẽ cho mình biết tên của bạn chứ...?"
Nhớ lại cái hôm gặp nhau ở thư viện, tôi thật sự hối hận vì vẫn chưa kịp hỏi tên của bạn ấy. Dù biết bạn ấy có một cậu bạn thân học cùng lớp nhưng tôi lại chẳng hề thân thiết gì với cậu ta nên không thể mở miệng hỏi được. Nhưng thật ra, câu trả lời mà tôi mong đợi nhất không phải là cái tên được thốt ra từ những người khác, mà là...từ bạn ấy.
Viết xong dấu hỏi cuối cùng, tôi cẩn thận dùng kẹp giấy kẹp tấm ảnh vào mép bức tranh. Phía dưới bức tranh ấy còn có đề thời gian:
"Ngày 11 tháng 11 năm 201X".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co