Vet Thuong Trong Anh
- là anh sao?
- sao vậy, em nhớ ra được rồi hả?
- em nhớ là cách đây vài tháng có một chàng trai đã từng nắm tay em.
Cuối cùng em cũng nhận ra tôi rồi, tôi không còn lời nào chợt tỉnh táo tôi đưa em đến nơi lần thứ hai tôi và em gặp nhau, tôi thổ lộ với em
- anh biết hết rồi, lần đó có chuyện gì đến với em à!
- vâng, lần đó em đau đầu quá mức nên bị mất trí nhớ.
- anh xin lỗi?
- hả, anh xin lỗi gì vậy.
- anh không thể quên đi em, và anh cũng sợ em có người khác
Cô ấy gượng cười, đôi tay ấy đã đưa lên mặt tôi như mẹ vuốt ve con vậy, cô ấy bảo
- không sao đâu, lâu nay em một mình quen rồi.
Cuối cùng tôi đã đem hết tất cả những gì đã nán trong lòng thổ lộ với em
- em làm người yêu anh được không?
- chẳng phải anh không chấp nhận quá khứ em à
- không! Anh chấp nhận hết, anh biết cả rồi chỉ xin em đừng biến mất lần nữa.
Có lẽ lần này anh không muốn đánh mất cô nữa, người anh muốn tìm lại cuối cùng anh cũng đã tìm thấy, người mà anh đã phải mang ơn vì cô ấy đã cứu anh, người mà anh nhận ra anh nên cưới dù quá khứ có tệ cỡ nào, cuộc sống này đã tệ với cô ấy quá đủ rồi, anh sẽ dành còn lại để dịu dàng với cô
- sao vậy, em nhớ ra được rồi hả?
- em nhớ là cách đây vài tháng có một chàng trai đã từng nắm tay em.
Cuối cùng em cũng nhận ra tôi rồi, tôi không còn lời nào chợt tỉnh táo tôi đưa em đến nơi lần thứ hai tôi và em gặp nhau, tôi thổ lộ với em
- anh biết hết rồi, lần đó có chuyện gì đến với em à!
- vâng, lần đó em đau đầu quá mức nên bị mất trí nhớ.
- anh xin lỗi?
- hả, anh xin lỗi gì vậy.
- anh không thể quên đi em, và anh cũng sợ em có người khác
Cô ấy gượng cười, đôi tay ấy đã đưa lên mặt tôi như mẹ vuốt ve con vậy, cô ấy bảo
- không sao đâu, lâu nay em một mình quen rồi.
Cuối cùng tôi đã đem hết tất cả những gì đã nán trong lòng thổ lộ với em
- em làm người yêu anh được không?
- chẳng phải anh không chấp nhận quá khứ em à
- không! Anh chấp nhận hết, anh biết cả rồi chỉ xin em đừng biến mất lần nữa.
Có lẽ lần này anh không muốn đánh mất cô nữa, người anh muốn tìm lại cuối cùng anh cũng đã tìm thấy, người mà anh đã phải mang ơn vì cô ấy đã cứu anh, người mà anh nhận ra anh nên cưới dù quá khứ có tệ cỡ nào, cuộc sống này đã tệ với cô ấy quá đủ rồi, anh sẽ dành còn lại để dịu dàng với cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co