Truyen3h.Co

Vết Thương Từ Lời Yêu (Dương Tus, Isasc Nevav, Cris Hiếu, Jsol Nicky)

Chương 50

QuynChilinh

"Alo, Atus phải không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, quen thuộc nhưng cũng xa lạ—Phong

Atus cậu hơi khựng lại. Đã ba năm rồi, từ lúc họ chia tay, hai người chưa từng liên lạc lại. Chia tay trong hòa bình, không trách móc, không oán hận, nhưng cũng chẳng còn lý do để tìm đến nhau

Cậu giữ giọng điệu tự nhiên:

"Anh gọi muộn vậy có chuyện gì sao?"

Phong im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, hắn chậm rãi nói:

"Anh mới về nước"

Atus không ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu dù biết hắn không thể thấy

"Vậy à? Chúc mừng anh"

"Em nay có rảnh không? Mình gặp nhau một lúc nhé"

Atus thoáng nhíu mày, tay khẽ siết điện thoại

"Gặp nhau? Giờ này sao"

Phong bật cười khẽ:

"Anh chỉ muốn trò chuyện một chút thôi. Cũng lâu rồi chúng mình không nói chuyện mà"

Cậu do dự. Ba năm không liên lạc, đột nhiên lại muốn gặp... Nhưng nghĩ đến chuyện họ từng kết thúc êm đẹp, cậu thấy cũng không có gì to tát

"Được thôi."

Cúp máy, Atus vừa xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt Dương đang nhìn mình. Anh tựa lưng vào đầu giường, kính trễ xuống sống mũi, một tay mân mê tài liệu, tay còn lại xoay xoay cây bút giữa những ngón tay

"Ai gọi vậy?"

Giọng anh trầm, không gấp gáp nhưng lại mang theo một sự sắc bén khó lường

Atus hơi bất ngờ khi anh đột nhiên hỏi vậy, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp

"Nicky gọi đến"

Dương anh dừng động tác, ngước mắt nhìn cậu chằm chằm. Không nói gì ngay, anh chỉ để ánh mắt sắc bén ấy dừng trên gương mặt cô một lúc lâu rồi khẽ cười, giọng nói mang theo chút châm chọc

"Nicky? Hửm? Thú vị nhỉ. Nicky mới đưa đồ cho anh lúc chiều, giờ lại gọi nữa?"

Atus khựng lại trong một giây. Chết tiệt

Cậu quên mất anh không phải kiểu người dễ bị lừa. Lúc chiều Nicky mới mang đồ qua, giờ lại nói Nicky gọi thì đúng là có hơi khó tin. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhún vai đáp:

"Cậu ấy gặp chút chuyện, bảo anh qua giúp"

Anh im lặng nhìn cậu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thể nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của cậu

"Muộn rồi, để tôi đưa anh đi"

Atus lắc đầu, cười nhẹ

"Không cần đâu. Tôi tự đi được."

Anh không ép. Anh chỉ nhếch môi, cười nhạt, rồi tiếp tục cúi xuống tài liệu trên tay. Nhưng Atus biết, dù anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng chắc chắn không dễ dàng bỏ qua như vậy

Cậu nhanh chóng thay đồ, liếc xuống dưới tầng thấy cả nhà đã ngủ say, rồi lặng lẽ rời khỏi biệt thự

– – – –
Atus bước vào quán, nhìn quanh một lượt. Phong đã ngồi đó, tại chỗ mà hai người từng hay đến khi còn yêu nhau

Hắn ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu, rồi khẽ mỉm cười:

"Lâu rồi không gặp."

Atus kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, đặt điện thoại sang một bên

"Ừ, cũng lâu rồi."

Phong lặng nhìn cậu một lúc, như đang tìm kiếm sự thay đổi trên gương mặt người con gái trước mặt. Cuối cùng, hắn lên tiếng

"Em dạo này thế nào?"

T cười nhạt

"Cũng ổn. Vẫn sống tốt, vẫn đang tập yêu bản thân, vẫn bị hiểu lầm, vẫn bị đẩy thuyền linh tinh"

Phong bật cười

"Vẫn hài hước như ngày nào"

Atus chỉ nhún vai

"Còn anh? Giờ mới về nước à?"

"Ừ, mới về được mấy ngày. Bận bịu suốt"

Atus gật đầu. Cậu nhấp một ngụm trà, rồi nghe hắn tiếp tục hỏi

"Ở trường em vẫn dữ phong thái tốt chứ?"

"Cũng tốt"

"Còn chuyện tình cảm thì sao?"

Atus khựng lại một chút nhưng vẫn điềm nhiên trả lời:

"Cũng ổn. Không có gì đặc biệt cả"

Phong im lặng nhìn Atus, đôi mắt hắn thoáng trầm xuống

"Em vẫn như trước, cứ có chuyện gì liên quan đến tình cảm là né tránh"

Atus bật cười nhẹ:

"Không phải né tránh, chỉ là không có gì đáng để kể."

Phong nhíu mày, dựa người ra sau ghế:

"Em có đang quen ai không?"

Atus hơi nhướng mày, không hiểu sao hắn lại hỏi vậy. Nhưng cô vẫn trả lời thành thật:

"Có. Kiểu... nửa vời."

"Nửa vời?"

Hắn lặp lại, giọng có chút hụt hẫng

Atus cười nhạt, không giải thích thêm

Phong im lặng một lúc rồi gắp một miếng thức ăn đặt vào bát cậu

"Vậy em tìm hiểu cho kỹ vào

Atus nhìn hắn, rồi cũng chỉ cười nhạt, gắp miếng thức ăn lên mà không đáp

Một lúc sau, Atus nhìn hắn, hỏi ngược lại:
   
"Còn anh thì sao? Dạo này có quen ai chưa?"

Phong nghe xong chỉ lắc đầu, giọng điềm đạm
   
"Chưa. Hiện tại anh chưa muốn quen ai

Atus nhướng mày, cười nhẹ:
   
"Anh cũng sắp đến tuổi cập kê rồi. Tiến triển nhanh lên thôi"

Phong bật cười, ánh mắt nhìn Atus có chút ẩn ý:
   
"Anh còn đang chờ em trước đã"

Cậu nghe xong, nụ cười trên môi hơi chững lại. Đang chờ cậu?

Bàn tay cầm đũa của cô khẽ siết lại. Một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng. Chờ cái gì chứ? Tình cảm giữa cậu và Dương còn chưa đâu vào đâu, kết hôn cái thá gì được?

Atus cậu cười nhạt, không tiếp lời nữa, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thức ăn, đưa lên miệng nhai chậm rãi

Giữa hai người, có những chuyện dù không nói ra cũng tự hiểu. Nhưng dù thế nào đi nữa, quá khứ vẫn là quá khứ, chẳng thể quay lại được.
____________
Heluu mấy bà dạo này bận đi làm với ôn thi quá lên nayy tác giả lên bù cho mọi người nhe, xinn lỗi nhiều nè. Mọi người đọc xong thì qua ủng hộ tác giả bộ truyện mới tác giả mới ra nha. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.

End chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co