Vhope Drop Anh Trai Cua Em
_THƯA CÔ....Cô giáo Trương cùng cả lớp giật mình quay lại nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng ở cuối dãy. Thằng này làm sao vậy, thưa gửi đàng hoàng nhỏ nhẹ thì có chết ai đâu, tự nhiên hét lên là sao.._Tại Hưởng, chuyện gì vậy??_Em....xin...xin phép cô cho em..ra..ra ngoài.Nói xong không đợi cô giáo gật đầu đồng ý, Kim Tại Hưởng ba chân bốn cẳng đẩy cửa xông ra ngoài biến mất dạng. Cô Trương khó hiểu nhìn theo học trò, qua vài phút mới hoàn hồn chỉ chỉ chỗ ngồi trống:_Được rồi Hạo Thạc, em tới đó ngồi đi. Tại Hưởng...Tại Hưởng chắc sáng nay chưa đi vệ sinh nên gấp vậy, em không cần bận tâm.Trịnh Hạo Thạc mỉm cười gật đầu rồi bước xuống chỗ ngồi trống. Được, xem cậu có trốn được tôi cả đời không...***_Ba, là ba kêu anh Hạo Thạc tới đây tìm con??Kim Tại Hưởng nắm chặt điện thoại trong tay, mắt không ngừng liếc về phía lớp học._Còn không phải tại mày- Người đàn ông trong điện thoại lớn giọng- Đang yên đang lành mày lại bỏ đi đến đó là sao?? Ba làm gì có lỗi với mày chưa?? Mày năm nay hơn 20 tuổi rồi mà còn dở chứng dở má, xách va li đến chỗ khỉ ho cò gáy nào không biết..Mày muốn làm ba tức chết hả??_Con nói ba rồi, con muốn tự lập sớm....._Mày tự dưng không nói một lời bỏ học ở trường đại học B rồi mất tăm mất tích luôn. Trường đại học top đầu như vậy mày không học, lại đi chạy đến cái trường đại học chết tiệt nào ở tận thành phố Z cách đây hơn 1000km. Mày muốn tự lập thì dọn vào kí túc xá ở, làm cái gì mà phải đến tận thành phố Z tự lập?? Mày có biết Hạo Thạc vất vả lắm mới tới được đấy không?? Mày nghĩ Hạo Thạc rảnh thối ra như mày chắc??_Nếu anh ta bận như vậy thì ba đừng nói anh ta đến tìm con nữa. Chẳng phải hằng tháng con đều nhắn tin về nhà báo bình yên sao?? Con cũng không tin ba nhớ con tới mức không thiếu con ba không sống được.Kim Tại Hưởng hậm hực lên tiếng quở trách ba. Bản thân cậu cũng có áy náy khi cậu bỗng nhiên bỏ đi xa như vậy, nhưng là nếu như không rời khỏi, Kim Tại Hưởng thực sự không còn lựa chọn nào khác...Thứ tình cảm này không nên có.... Càng để lâu sẽ càng bén rễ cắm sâu vào tim. Trước khi điều đó xảy ra, tốt hơn hết nên cố gắng nhổ bỏ..._Tóm lại, một là mày theo Hạo Thạc về nhà ngay lập tức. Còn hai, nếu mày không có lương tâm thì cứ ở đó cùng Hạo Thạc. Hạo Thạc nghỉ dài hạn sẽ mất việc, tới lúc đó mày có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội lỗi.Vớ vẩn, anh ta là sếp, ai mà dám đuổi việc anh ta chứ.Ba Kim không nói thêm lời dứt khoát dập máy. Kim Tại Hưởng nghe tiếng tút dài thì lòng càng não nề, thiếu chút nữa đập nát luôn điện thoại. Hắn ngồi thừ ra ghế đá, tay không kiềm chế được vò rối tung mái tóc màu xám bạc.Cái em cần là anh mặc kệ em..Vậy mà anh đang làm gì thế này??Kim Tại Hưởng ngồi đó rất lâu, tận đến nửa tiết trôi qua rốt cuộc đầu óc thông thoáng. Được, nếu cứ ở lì đây nhất định anh ấy sẽ phải bỏ cuộc mà quay về thôi. Anh ấy còn phải đi làm, không thể nào nghỉ quá lâu được. Nếu bí quá thì bảo lưu học kì này rồi học lại, có thể tránh được lúc nào hay lúc ấy. Hắn không tin Hạo Thạc đủ kiên nhẫn để ở lại đây 1 2 năm sắp tới.Dù nghĩ vậy, nhưng tim vẫn không nhịn nổi đau đớn hụt hẫng...———
Viết sao cứ thấy sai sai. Taehyung sao thụ quá thế này huhu. :((((
Viết sao cứ thấy sai sai. Taehyung sao thụ quá thế này huhu. :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co