Truyen3h.Co

Vhope Drop Anh Trai Cua Em

Kim Tại Hưởng sau đó cũng không về lớp. Hắn gọi điện xin phép cô giáo rằng mình hơi mệt nên muốn về kí túc xá nghỉ. Dù sao lúc trên lớp hắn học hành cũng đàng hoàng, lại đẹp trai cao ráo nên giảng viên dễ dàng thông qua.

Kim Tại Hưởng lững thững lết về kí túc xá, ngồi thừ ra trên giường, đầu vòng vèo nghĩ trăm phương ngàn kế làm sao trốn tránh được Trịnh Hạo Thạc. Hắn nghĩ đến chuyện bảo lưu kết quả học kì này, nhưng thú thật đó là cách làm vô dụng nhất, làm hại mình mà cũng chưa chắc tránh được Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng nằm phịch xuống giường ảo não mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Lúc Kim Tại Hưởng tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã nhập nhoạng sắp tối. Hắn vớ lấy điện thoại mở ra xem. 17 giờ 30 phút, may vẫn còn cách giờ đi làm nửa tiếng nữa. Kim Tại Hưởng vơ gọn đồng phục nhét vào balo, định bụng xuống nhà ăn làm một khay cơm rồi đi làm là vừa kịp lúc.

_CÁI......

Kim Tại Hưởng vừa mở cửa ra đã bị doạ cho nhảy dựng, thiếu chút ngã ngửa về phía sau. Trịnh Hạo Thạc vai đeo balo đứng trước mặt hắn, mặt hằm hằm như sắp đi đánh trận ,nhìn hắn thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống Kim Tại Hưởng.

_Sao vậy?? Sợ rồi...

Kim Tại Hưởng miệng á khẩu không nói được lời nào, cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Trịnh Hạo Thạc cởi giày tiến vào phòng, nhìn Trịnh Hạo Thạc mở tủ quần áo ném phịch balo vào trong, nhìn Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống giường ngay trước mặt hắn.

_Đang định đi đâu vậy??

_Tôi....tôi đi làm.

_Hôm nay em nghỉ một buổi, ở đây nói chuyện với anh.

Kim Tại Hưởng cử động chân, thoắt cái đã đến bên cửa muốn xông ra ngoài. Nhưng Trịnh Hạo Thạc năm cấp 3 đã từng vô địch điền kinh toàn thành phố dĩ nhiên nhanh hơn hắn, 2 3 bước đã tiến lên giữ chặt tay Kim Tại Hưởng.

_Em nghĩ xem, em có thể trốn anh mãi được không?? Nếu em nghĩ em có thể thì cứ việc đi, anh sẽ theo em tới tận chỗ làm.

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm nghị của người trước mắt, cuối cùng thở dài rút điện thoại ra nhắn một cái tin rồi lững thững quay trở lại ngồi xuống giường.

Với người này, hắn mãi mãi cũng chẳng có biện pháp làm trái.

_Anh rốt cuộc muốn nói chuyện gì??

_Em theo anh về.

_Không.

_Tại sao??

Tại anh..Kim Tại Hưởng cúi thấp đầu nghĩ. Tất nhiên câu đấy không thể bật được ra khỏi miệng.

_Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi??- Trịnh Hạo Thạc thở dài nhìn thằng nhóc mãi chẳng lớn trước mặt- Em muốn ra ngoài bay nhảy, không ai cấm. Nhưng ít nhiều cũng phải nói với ba mẹ một tiếng chứ. Em không nói một câu chạy đến thành phố Z, khiến ba mẹ suýt nữa đã lên công an báo tìm người. Em tưởng chỉ một cái tin nhắn của em là xong hết mọi chuyện sao?? Mẹ lo như thế nào em có biết không??

_Mẹ anh chứ có phải mẹ tôi đâu.

Trịnh Hạo Thạc hai mắt mở to, không thể tin những điều tai mình vừa nghe thấy.

_Đã bao nhiêu năm trôi qua, em rốt cuộc vẫn không chấp nhận chúng ta là gia đình sao?? Em có thể không gọi mẹ là mẹ, nhưng bà ấy yêu thương em như con đẻ chẳng nhẽ em không biết??

_Anh bớt nói mấy lời hoa mĩ sến sẩm đi- Kim Tại Hưởng mím môi, cố để cho giọng mình lạnh lùng nhất có thể- Bà ấy tốt với tôi, tôi biết. Nhưng trên đời ai mà có 2 người mẹ, ai mà có 2 gia đình ruột thịt. Tôi sẽ không trở về, nên anh đừng phí thời gian ở đây nữa.

Kim Tại Hưởng dùng tốc độ nhanh nhất mở then chốt trốn ra ngoài, để lại Trịnh Hạo Thạc một mình trong phòng kí túc xá. Anh ấy mới đến đây không lâu chắc cũng chưa kiếm được chỗ ở, để anh ấy ở đấy là được rồi.

Còn hắn, Kim Tại Hưởng thở dài..Hắn không biết giờ nên đi đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co