Truyen3h.Co

Vhope My Nam Benh Va Ve Si Truc Ma Cua Han

Chương 20

Hồi còn học trung học, Trịnh Hạo Thạc có để ý đến Thiệu Bân. Hắn ta có vóc dáng nhỏ bé, dáng vẻ rất bình thường và khuôn mặt có phần khó gần, nhưng lúc đó Trịnh Hạo Thạc không thể nhìn ra được.
Lúc đó, dù là sân thể dục, nhà ăn hay trên đường ra vào lớp học, Kim Tại Hưởng luôn khoác vai cậu, cười nói lảm nhảm bên tai cậu suốt chặng đường. Đôi khi chỉ có hai người, đôi khi có vài nam sinh trong lớp.
Khi một nhóm người đang cười nói ồn ào, Trịnh Hạo Thạc luôn thấy một nam sinh đang tiến lại gần, nhìn thẳng vào cậu. Sau khi nhận ra ánh mắt của cậu, hắn ta lập tức dừng lại, cúi đầu xuống nhanh chóng đi qua bọn họ.
Sau nhiều lần làm việc này, Trịnh Hạo Thạc không thể không nhớ đến khuôn mặt này.
Trong một buổi tự học buổi tối khi Kim Tại Hưởng đi vắng, Trịnh Hạo Thạc về nhà một mình, đang đi trên con đường nhỏ gần trường thì Thiệu Bân đi theo cậu rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu và tỏ tình, nói những câu khiến cậu cảm thấy ghê tởm.
Hắn ta nói hắn ta đã trộm cốc nước mà cậu đã uống.
Hắn ta nói hắn ta đã nhặt những gì cậu đánh rơi và giấu nó đi.
Hắn ta nói trong phòng của hắn ta được bao phủ bởi những bức ảnh của cậu. Vừa nghĩ thôi đã thấy hưng phấn.
Còn nói hắn ta thích cậu đến nhường nào...
Mặc dù lúc đó Trịnh Hạo Thạc cao hơn Thiệu Bân, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh mẽ kéo cậu vào con đường khuất bên cạnh dòng sông.
Cũng may, từ nhỏ Kim Tại Hưởng đã dính Trịnh Hạo Thạc, không muốn cậu đi học về một mình, vội vàng quay lại trường đón cậu đi học về. Khi hắn đang lo gần chết thì thấy hai người đang lôi kéo chống đẩy trong hẻm nhỏ.
Từ nhỏ Trịnh Hạo Thạc luôn được Kim Tại Hưởng nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, ngày thường chỉ cần nói to hơn một chút là một lúc sau hắn đã muốn đánh chính mình. Thấy Trịnh Hạo Thạc bị người khác ức hiếp, hắn lập tức tức giận, cả người trực tiếp bùng nổ, không thèm quan tâm bất cứ thứ gì nữa mà xông lên túm lấy Thiệu Bân đánh một trận.
Trịnh Hạo Thạc vẫn nhớ khung cảnh đó, nhìn đến mức cảm thấy đau lòng. Mà Thiệu Bân đáng là một tên điên, hết lần này đến lần khác lăng mạ họ bằng những lời lẽ kích động Kim Tại Hưởng. Nói những từ ngữ thô tục mà họ chưa bao giờ nghe hoặc nghĩ đến ở độ tuổi của họ.
Nói Trịnh Hạo Thạc là con dâu nuôi từ bé của hắn, nói Kim Tại Hưởng giữ cậu ở nhà chỉ để làm, hỏi Kim Tại Hưởng có phải đêm nào cũng làm cậu không, có sướng hay không và có vô số lời nói kinh tởm.
Môi trường lớn lên của họ quá lành mạnh, Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ nghe thấy những lời nói thô tục như vậy, sắc mặt trắng bệch. Cậu chỉ nhớ lúc đó Kim Tại Hưởng đã giận đến mức đập đầu Thiệu Bân vào hàng rào ven đường và rít gào bác bỏ mọi lời nhận xét ghê tởm của hắn ta.
Hắn nói hắn chưa bao giờ nghĩ về điều đó, cũng không bao giờ làm điều kinh tởm đó với Trịnh Hạo Thạc...
Sau đêm đó, Kim Tại Hưởng nảy sinh cảm giác ghét người đồng tính luyến ái, thậm chí đối với hành vi thân mật giữa những người đồng tính còn nảy sinh ptsd, có đôi khi còn cảm thấy buồn nôn.
...
Cuối cùng, sự việc được trình báo cảnh sát, khi xử lý tại phòng giáo vụ, mặc dù hành vi của Thiệu Bân không tốt nhưng đúng là đã tìm thấy tất cả những đồ vật liên quan đến Trịnh Hạo Thạc trong nhà của hắn ta, mà Kim Tại Hưởng lại bị cấu thành tội cố ý gây thương tích cho hắn ta. Do đó, nhà trường và cảnh sát hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm đẹp vì cả hai đều là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.
Lý do họ đưa ra là Thiệu Bân chưa thể cấu thành tội cố ý gây thương tích cho Trịnh Hạo Thạc, nhưng Kim Tại Hưởng còn gây ra hậu quả tồi tệ hơn.
Lúc đó, Kim Tại Hưởng tức giận đến mức suýt chút nữa cắn người. Cuối cùng, vẫn bị Trịnh Hạo Thạc ngăn lại, đồng ý hòa giải.
Nhà trường cũng hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cậu và đuổi học Thiệu Bân.
Sau khi hòa giải, khi Trịnh Hạo Thạc bước ra khỏi phòng giáo vụ, Kim Tại Hưởng đang đứng ở lối đi chờ cậu.
Vẻ mặt ủ rũ không chút biểu cảm, Trịnh Hạo Thạc đi tới nhẹ nhàng nắm tay hắn: "Cậu đừng xúc động như vậy."
Kim Tại Hưởng không đáp, phải một lúc sau ánh mắt hắn mới đảo qua. Tâm trạng của hắn đã ổn định rất nhiều, không giống như đêm qua, hắn ôm chặt Trịnh Hạo Thạc cả đêm, còn liên tục gặp ác mộng tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần.
Nhưng trong mắt hắn vẫn là tảng băng tĩnh mịch.
"Tôi không xúc động." Giọng điệu hắn rất bình thản: "Tôi chỉ muốn giết thằng chó đó."
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, nắm tay hắn đi xuống dưới, đi đến góc bồn hoa không có người qua lại dưới tầng trệt.
Hai người đứng yên tại chỗ, Trịnh Hạo Thạc nói: "Cậu đánh nhẹ hơn là chúng ta có thể nói là phòng vệ chính đáng rồi."
Kim Tại Hưởng nhìn cậu, một lúc sau Trịnh Hạo Thạc mới thấy hốc mắt của hắn có chút đỏ lên, lúc này thần kinh căng thẳng mới buông lỏng. Kim Tại Hưởng rũ mắt xuống, ôm Trịnh Hạo Thạc vào lòng.
"Tại sao? Trịnh Hạo Thạc, tại sao cậu lại nói như vậy?" Giọng Kim Tại Hưởng có chút nghẹn ngào: "Cái gì mà chưa cấu thành tội cố ý gây thương tích? Nếu có thì sao? Tôi phải làm sao? Bọn họ đã nghĩ tới chưa?"
Trịnh Hạo Thạc xoa lưng Kim Tại Hưởng, nghe lời này của hắn, trong lòng không khỏi trầm tư. Bây giờ nhớ lại cảm giác ngày hôm qua, Trịnh Hạo Thạc vẫn cảm thấy ngón tay mình nhũn ra và có chút sợ hãi.
Đúng vậy, tại sao? Tại sao nạn nhân phải nén giận và thủ phạm được xử lý khoan hồng? Nếu hắn ta cấu thành tội cố ý gây thương tích, nó sẽ tương đương với việc để một tên cặn bã hủy hoại cả cậu và Kim Tại Hưởng. Họ vô tội đến mức nào cơ chứ?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trịnh Hạo Thạc biết nên xoa dịu Kim Tại Hưởng tốt hơn.
"Tôi có chuyện này muốn yêu cầu cậu, Kim Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc nói: "Cho dù là vì tôi, lần sau cậu cũng đừng xúc động như vậy có được không?"
Kim Tại Hưởng tựa cằm trên vai cậu một lúc, hai người lặng lẽ ôm nhau hồi lâu Kim Tại Hưởng mới nói: "Tôi không thể kiềm chế được, khi nghĩ đến..."
Cổ họng cứng đờ, lập tức không thể phát ra âm thanh, chỉ có tiếng thở dốc của hắn.
"... Tôi sẽ tự bảo vệ bản thân." Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ bờ vai đang căng cứng của hắn, sờ lên hàm răng đang cắn chặt của hắn: "Đừng tức giận như vậy. Đừng có cắn nữa, nếu gãy răng thì sao?"
Trịnh Hạo Thạc bước ra từ trong lồng ngực của hắn, giơ cánh tay lên: "Nếu không thì cậu cắn tôi đi."
Kim Tại Hưởng nhìn cậu, bị lời nói nhẹ nhàng của Trịnh Hạo Thạc dụ dỗ trở nên mềm nhũn, cụp mắt nhìn cánh tay gầy guộc mảnh mai của cậu, tâm trạng dần dần chuyển từ hung bạo sang dịu dàng.
Không ai biết rằng để nuôi cục cưng này lớn lên đã khó khăn như thế nào, ngày nào hắn cũng tưới nước và dinh dưỡng cho nó, nhìn nó lớn lên mỗi ngày, chỉ mong nó lớn lên thật tốt. Dù hắn chưa bao giờ cảm thấy chuyện này khó khăn nhưng người khác sẽ không bao giờ trân trọng nó, chỉ biết nhìn mặt đẹp đẽ của nó rồi muốn cướp cục cưng mà hắn đã dày công nuôi dưỡng và chiếm lấy nó cho riêng mình.
Sau một hồi im lặng, Kim Tại Hưởng nói: "Trên cánh tay cậu không có tý thịt nào, càng ngày càng gầy."
Trong giọng nói của hắn vẫn có chút bất bình.
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Kim Tại Hưởng ngước mắt lên nhìn Trịnh Hạo Thạc, thấy gương mặt vẫn còn non nớt của cậu. Mặc dù Trịnh Hạo Thạc có thân hình mảnh khảnh nhưng gương mặt rất trắng trẻo.
Trịnh Hạo Thạc đáng yêu và trong sáng như vậy không hề gợi lên bất kỳ lời nói và hành động bẩn thỉu nào.
Trịnh Hạo Thạc chú ý đến ánh mắt của hắn, có thể đoán được Kim Tại Hưởng đang nghĩ gì, cậu khẽ mở miệng định nói, thì giây sau Kim Tại Hưởng đã cắn lên má cậu.
Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Khi Trịnh Hạo Thạc còn nhỏ, cậu thấy Kim Tại Hưởng thường nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cậu hỏi hắn đang nhìn cái gì, Kim Tại Hưởng nói rằng gương mặt của cậu giống như một cái bánh bao trắng mềm, vừa nói vừa nuốt nước bọt, a một tiếng liền gặm má cậu.
Hàm răng nhỏ, cắn cũng không đau, chỉ có điều nước miếng đã làm bẩn mặt cậu.
Trịnh Hạo Thạc lau mặt, ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng, tâm trạng cũng dịu đi rất nhiều.
Thấy vậy, Kim Tại Hưởng cũng nhìn lại cậu, kìm nén cảm xúc, làm ra bộ dáng độc đoán như thường ngày: "Đừng nhìn tôi như vậy, nếu muốn cậu có thể cắn lại tôi."
Trịnh Hạo Thạc sẽ không làm chuyện trẻ con như vậy, xoay người trở lại phòng học, Kim Tại Hưởng theo sát: "Giận à?"
"Không phải đâu, cậu giận thật à? Không cho tôi cắn à?"
"Tôi đâu có cắn mạnh đâu."
Nghe Kim Tại Hưởng lảm nhảm bên tai, Trịnh Hạo Thạc rốt cục không nhịn được nói: "Kim Tại Hưởng, cậu nói nhiều quá."
...
"3, 2..."
Tiếng bước chân tiến đến phía sau, Kim Tại Hưởng từ phía sau ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, nói nhỏ bên tai cậu: "1, tối nay tôi muốn ngủ với cậu."
Trịnh Hạo Thạc nhìn bóng lưng Thiệu Bân khuất vào trong góc, xoay người xoay người lại đưa soda cho Kim Tại Hưởng.
Thanh toán hóa đơn xong, hai người bước ra khỏi siêu thị, Trịnh Hạo Thạc xách một túi nhỏ, Kim Tại Hưởng một tay xách hai túi lớn, đứng sau Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, một tay mở nắp chai nước ngọt: "Trịnh Tiểu Thạc, sao lại nói không giữ lời? Không phải là cậu đã đồng ý ngủ với tôi rồi à."
Trịnh Hạo Thạc liếc hắn: "Ai nói với cậu như vậy."
Kim Tại Hưởng ngẩng đầu uống hai ngụm nước ngọt, vặn nắp cười: "Dù sao thì, cậu đã hư rồi."
Trịnh Hạo Thạc không phản bác hắn, liếc nhìn chai nước ngọt của hắn, nói: "Tôi hơi khát, cho tôi uống miếng đi."
Trịnh Hạo Thạc luôn không thích đồ uống có ga như vậy. Nghe vậy, Kim Tại Hưởng bất giác nhướng mày, đưa nước cho cậu, nhìn chằm chằm dáng vẻ hơi ngửa đầu của Trịnh Hạo Thạc.
Môi cậu chạm vào nơi hắn vừa chạm vào.
Yết hầu xinh đẹp lên xuống dưới ánh sáng của ngọn đèn đường.
Uống xong, Trịnh Hạo Thạc liếm đôi môi ướt át, quay đầu lại đưa nước cho hắn, chỉ thấy Kim Tại Hưởng đang nhìn cậu.
Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, quay mặt đi chỗ khác, đi về phía trước: "Kim Tại Hưởng."
Kim Tại Hưởng đi theo tốc độ của Trịnh Hạo Thạc, bước đi chậm rãi, nghe vậy liền nghiêng đầu: "Sao?"
Trịnh Hạo Thạc: "... Lâu rồi cậu không đánh nhau nhỉ?"
"Ừ, cậu không cho tôi đánh nhau mà." Kim Tại Hưởng cười nói, "Nắm đấm của tôi ngứa lắm đấy."
Trịnh Hạo Thạc liếc hắn: "Cậu thích đánh nhau như vậy à?"
Kim Tại Hưởng hơi nhướn mày, nhếch môi, tiến lên ôm bả vai cậu: "Đùa thôi, tôi luôn nghe lời cậu, không bốc đồng, không đánh nhau."
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, ngoảnh mặt đi, một lúc sau mới nói: "Thôi, gặp chuyện gì cũng đừng hấp tấp."
"Tùy trường hợp." Kim Tại Hưởng không chút do dự nói: "Không ai được phép bắt nạt cậu."
"Bắt nạt tôi cũng vậy." Trịnh Hạo Thạc cũng làm theo: "Nếu bị bắt nạt, chúng ta có thể sử dụng pháp luật làm vũ khí để tự bảo vệ mình mà đúng không? Lỡ như làm người ta bị thương, cho dù ông nội có thần thông quảng đại như thế nào cũng không thể cứu cậu được."
Sau một hồi im lặng, Kim Tại Hưởng nhìn cậu hỏi: "Có chuyện gì?"
"... Không." Trịnh Hạo Thạc tránh ánh mắt của hắn: "Tôi chỉ không nghĩ rằng cậu không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề."
Kim Tại Hưởng nhìn cậu chằm chằm.
Ban đêm hơi yên tĩnh, với một chút mát mẻ trong không khí.
Trịnh Hạo Thạc có chút áy náy mà cụp mắt nhìn xuống đất. Suy nghĩ một chút, cậu lại dùng thói quen cũ nhẹ giọng dỗ dành hắn: "Tôi chỉ yêu cầu cậu mà thôi, mong cậu bình an vô sự."
Giọng của Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng vang lên trong đêm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tung sợi tóc trước trán Kim Tại Hưởng, làm nhịp tim của hắn đập mạnh.
"Đệt." Kim Tại Hưởng nhìn đi chỗ khác, không khỏi hừ một tiếng. "Trịnh Tiểu Thạc, cậu đúng là-"
Làm sao để có thể diễn tả được cảm giác này? Nó giống như luồng điện xẹt qua lưng hắn trong tích tắc, phát ra tiếng "xẹt xẹt", khiến hắn tê cứng cả người.
Nếu phải diễn tả bằng một câu, có lẽ hắn sẽ hiểu ngay câu thoại cổ điển và mộc mạc trong bộ phim thần tượng quê mùa "Trao cuộc đời tôi cho em". Bởi vì tâm tư hiện tại của Kim Tại Hưởng là như vậy, hắn muốn giao tất cả cho Trịnh Hạo Thạc, nhưng dường như chỉ cho không là không đủ.
Thấy vậy, Trịnh Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi nghĩ đến việc dì Kim thường nói Kim Tại Hưởng là đồ chết não, bướng bỉnh, tính khí thất thường, khó dỗ dành, nhưng cậu cảm thấy rất dễ dỗ Kim Tại Hưởng.
Nếu Kim Tại Hưởng có đuôi, ước chừng chỉ cần cậu dỗ dành một chút là liền vui vẻ vẫy đuôi đi theo cậu.
Trịnh Hạo Thạc không khỏi nghĩ, ngu ngốc như Kim Tại Hưởng chỉ cần cậu trốn kỹ không ra, Kim Tại Hưởng nhất định sẽ không bao giờ tìm được cậu.

*** 20 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co