Truyen3h.Co

Vhope My Nam Benh Va Ve Si Truc Ma Cua Han

Chương 25

Ở đây ấm hơn thành phố Hạ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trịnh Hạo Thạc mặc một chiếc áo khoác mỏng hơn một chút, buộc lại phần tóc trên trán thành một chỏm tóc nhỏ.
Sau đó cậu nhìn 80.000 tiền mặt trong cặp mình, nhét bộ đồ nghề vẽ và ghế gấp vào đó, bọc túi tiền kín mít.
Bởi vì không thể dùng điện thoại di động nên cậu không rút tiền trong thẻ ngân hàng được, những khoản tiền mặt này là tiền tiết kiệm của Trịnh Hạo Thạc.
Nhìn thấy tiền, Trịnh Hạo Thạc không khỏi lại nghĩ đến Kim Tại Hưởng, một lúc sau mới đeo cặp đi ra ngoài.
Bước đến sảnh tầng 1, ông chủ nhà trọ hiếu khách chào hỏi, cho cậu một bát bánh trôi nước đậu đỏ trên bàn, bên trên còn rắc một ít hoa quế.
Trên bàn có rất nhiều bát, tất cả đều được đưa cho những người qua đường uống.
Tình cờ là Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa ăn sáng, nghe hai cô gái bên cạnh nói rất ngon liền cảm ơn rồi nhấp một ngụm.
Vị thanh nhẹ, ngọt dịu nhưng không béo ngậy rất hợp khẩu vị của cậu.
Sau khi uống xong, Trịnh Hạo Thạc đặt bát xuống lại cảm ơn thêm một lần nữa, ông chủ bảo cậu cứ ăn thêm đi nhưng cậu lịch sự từ chối.
Đây là một thị trấn cổ kính, khi bước ra khỏi khu dân cư đông đúc, ngoài đường người đi kẻ lại tấp nập, hai bên đường có đủ loại quán ăn vặt.
Trịnh Hạo Thạc đi dạo xung quanh và thử một số món ăn nhẹ với các nguyên liệu tự nhiên và tốt cho sức khỏe, tất cả đều rất ngon.
Sau khi ăn đồ ăn nhẹ để giải quyết bữa trưa, Trịnh Hạo Thạc mua một quả dừa, nước dừa rất ngọt và sảng khoái, có mùi thơm tự nhiên thuần khiết.
Ăn xong, Trịnh Hạo Thạc đi sâu vào trong phố. Nghe nói có một con đường dẫn về nông thôn, phong cảnh trên đường đặc biệt đẹp, thích hợp để phác họa nên rất nhiều du khách đến chụp ảnh.
Hành trình không dài, Trịnh Hạo Thạc đi bộ chưa đến 10 phút, dọc đường có rất nhiều khách du lịch.
Phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp. Trịnh Hạo Thạc tìm một nơi vắng người, lấy họa cụ ra và chuẩn bị trải qua buổi chiều yên bình.
Cậu vẽ được một lúc thì mọi người bắt đầu dừng lại bên cạnh cậu, hết lời khen ngợi cậu vẽ đẹp. Người đến và đi trong một buổi chiều.
Cậu vẽ đến khi chạng vạng, khi du khách lần lượt trở về, bức tranh sơn dầu phong cảnh nông thôn đã hoàn thành.
Hai cô gái đứng bên cạnh cậu từ lâu thấy cậu vẽ xong thì thì thầm vài câu, một cô lễ phép hỏi: "Xin chào, anh có bán bức tranh sơn dầu này không?"
Trịnh Hạo Thạc đang uống nước, nghe vậy, cậu kéo khẩu trang xuống, quay lại nói: "Xin chào."
Cô gái hơi giật mình khi nhìn thấy gương mặt lộ ra của cậu rồi dè dặt nói: "Tôi rất thích bức tranh của cậu, thật sự rất đẹp. Tôi muốn mua về làm kỷ niệm, cậu có thể bán cho tôi được không?"
Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, suy nghĩ một chút, vặn nắp chai, nhắc nhở: "Bức tranh này chỉ tôi tiện tay vẽ bừa thôi."
"Không sao, tiện tay vẽ cũng rất đẹp, tôi có thể nhìn thấy tay nghề của cậu." Cô gái khoa tay múa chân ra hiệu "1" và nói: "Cậu có thể bán nó với giá 1.000 không?"
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi có thể bán rẻ hơn cho cậu."
Thấy cậu đẹp trai và ăn nói dễ nghe, cô gái rất vui: "Vậy thì 800 nha."
"600 đi." Trịnh Hạo Thạc nói .
Nghe thấy hai người qua lại đẩy ra, cô gái bên cạnh đột nhiên cười thành tiếng.
Trịnh Hạo Thạc liền nói: "Nhưng tôi không có WeChat, vì vậy tôi chỉ nhận tiền mặt thôi."
"Không thành vấn đề." Cô gái vui vẻ mỉm cười: "Tiền mặt, WeChat hoặc quẹt thẻ, gì cũng được."
Cuối cùng, bức tranh sơn dầu đã được cô gái mua với giá 600 tệ.
Số tiền này ít nhất có thể giải quyết được tiền ăn của Trịnh Hạo Thạc trong hai ngày tới, nên trên đường về tâm trạng cậu rất thoải mái.
Điều này ít nhất chứng tỏ cậu vẫn có khả năng tự nuôi sống bản thân.
...
Thông qua các mối quan hệ của ba mình và ông cụ Kim, Kim Tại Hưởng đã tra định vị điện thoại, thẻ ngân hàng và chứng minh thư của Trịnh Hạo Thạc nhưng không có bất cứ thông tin trực tuyến nào, điều này chứng tỏ rằng cậu chưa bao giờ sử dụng nó.
Điều này có nghĩa là Trịnh Hạo Thạc thực sự đã cố tìm mọi cách để tránh hắn.
Kim Tại Hưởng vô cảm ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của ba Kim.
Ba Kim cau mày nhìn con trai ngồi trên ghế sofa, ông ấy cảm thấy rất đau đầu, trong công ty ông ấy có thể quản lý trăm người, nhưng lại không quản nổi đứa con biến thái của mình.
"Dì Trịnh và chú Trịnh của anh đã nói là do Tiểu Thạc bị giam giữ quá lâu nên muốn thằng bé ra ngoài chơi một lúc." Ba Kim nói: "Anh đừng nhúng tay vào nữa."
Kim Tại Hưởng nhướn mày.
Ba Kim nhìn hắn, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nếu không thì sao? Anh muốn làm gì? Kim Tại Hưởng, ba hỏi anh, nếu anh tìm được Tiểu Thạc thì sao? Nói cho ba biết anh định làm gì?"
Kim Tại Hưởng nhìn ba mình, một lúc sau cười tủm tỉm: "Con thì có thể làm gì được nhỉ, con chỉ lo cho an toàn của cậu ấy. Chỉ cần đảm bảo cậu ấy an toàn là được."
Mặc dù con trai của ông ấy đã ở với Trịnh Hạo Thạc từ khi nó còn nhỏ, ông ấy cũng không chăm bọn nhỏ được nhiều. Nhưng dù sao hắn cũng là con ruột của mình, Kim Tại Hưởng vừa cau mày, ba Kim liền biết hắn đang suy nghĩ gì, nặng nề vỗ bàn, tay ông ấy liền tê rần, nghiêm túc nhìn Kim Tại Hưởng: "Kim Tại Hưởng, anh đừng kiếm chuyện cho ba làm nữa. Tiểu Thạc không phải là tài sản của anh, thằng bé là một cá thể độc lập, không chịu sự kiểm soát của anh. Thằng bé có thể đi bất cứ nơi nào nó muốn, anh không có quyền kiểm soát. "
Vẻ mặt của Kim Tại Hưởng dần dần suy sụp.
Ba Kim nhìn hắn thế này liền bất lực thở dài. Ông ấy không hiểu sao Kim Tại Hưởng lại có thể cứng đầu coi một người là của mình từ khi còn nhỏ như vậy?
Vốn dĩ, khi hắn còn nhỏ ba Kim thấy hắn cuối cùng cũng có bạn. Không đành lòng chia rẽ quan hệ hữu nghị của hai đứa nhỏ, ông ấy thầm nghĩ lúc nhỏ có tính chiếm hữu cũng là điều bình thường, chỉ cần về sau dẫn đường lại là được.
Bây giờ rõ ràng là có sự hướng dẫn của họ, Kim Tại Hưởng lại vào tai này ra tai kia. Càng lớn tính chiếm hữu của hắn càng mạnh, muốn hủy cũng không được. Làm đến mức khiến con trai của người ta phải bỏ nhà ra đi.
Đánh giá từ giọng điệu của hắn, ba Kim không biết hắn sẽ định tìm Trịnh Hạo Thạc kiểu gì. Suy cho cùng, sự cố chấp hơn mười năm không phải nói muốn đổi là có thể thay đổi được.
Nếu hai đứa yêu nhau, không ngại thì cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại rõ ràng Trịnh Hạo Thạc không muốn, còn có thể muốn có bạn gái. Nếu Kim Tại Hưởng cứ tiếp tục như vậy, sau này không biết phải làm sao nữa.
Cũng không thể đánh gãy chân hắn và không cho hắn tìm cậu.
Ba Kim đau đầu thở dài, đáng lẽ ra lúc đó mình nên kiên quyết dọn nhà thì khỏe rồi.
Vốn dĩ ông ấy cho rằng Kim Tại Hưởng không muốn kết hôn, tương lai hai đứa nhỏ này sớm muộn gì cũng ở bên nhau, cho nên ông ấy mới nhắm mắt làm ngơ.
Bây giờ ông ấy thấy xấu hổ khi nhìn thấy ba mẹ Trịnh, cũng cảm thấy thực sự xấu hổ với Trịnh Hạo Thạc vì đã để cậu phải chịu đựng sự độc đoán chiếm hữu của Kim Tại Hưởng trong suốt thời gian dài.
...
Kể từ khi kiếm được 600 trong hai ngày đầu tiên, Trịnh Hạo Thạc tìm thấy một cơ hội kinh doanh mới và quyết định lập một gian hàng để bán tranh.
Ban đầu, kế hoạch của cậu là nhận đơn đặt hàng trên mạng, với trình độ của cậu, thu nhập từ việc phác thảo cũng đủ để cậu chi tiêu trong một thời gian.
Nhưng khi mới đến đây cậu rất thích phong cảnh ở đây và cả bầu không khí trong lành này, có thể trút bỏ bao muộn phiền trong lòng.
Tuy nhiên, vẽ tranh sơn dầu chỉ có thể dùng làm đồ trang trí, giá thành cao hơn một chút, Trịnh Hạo Thạc muốn tập trung vào phác thảo chân dung. Đây là điều mà đàn chị Cố Phán Ngữ đã từng gợi ý cho cậu.
Với tốc độ của cậu, chỉ cần mười phút là vẽ xong một bức chân dung, có rất nhiều người ra vào, lượng khách du lịch đông đúc, tâm lý tiêu dùng của du khách rất thích những thứ tươi mới. Điện thoại di động được sử dụng rất nhiều để chụp ảnh, chỉ cần giá của cậu không cao có thể họ sẽ sẵn lòng đặt thử.
Theo những gì đàn chị Cố Phán Ngữ nói, với trình độ của cậu có thể được bán với giá ít nhất là 50 một tấm.
Tuy nhiên, Trịnh Hạo Thạc nghĩ nghĩ, dựa trên sự yêu thích, cậu có thể giảm giá tầm 30 một tấm.
Sau khi hạ quyết tâm, Trịnh Hạo Thạc bắt đầu hành động. Trên con đường thôn quê đơn sơ ấy, một gian hàng nhỏ được dựng lên, người ta bày hai bức ký họa các cầu thủ nổi tiếng chơi bóng, bên cạnh có ghi giá "30 một tấm."
Chắc chắn tâm lý tiêu dùng của khách du lịch sẽ tương đối hào phóng và dứt khoát, họ sẽ muốn thử bất cứ thứ gì họ thấy.
Thấy Trịnh Hạo Thạc vẽ đẹp, chỉ một lát thôi đã có người vây chật kín gian hàng.
Bằng cách này, Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được cảnh đẹp của thiên nhiên trong khi làm những gì mình thích. Cậu đã vẽ tám bản phác thảo trong một buổi chiều và kiếm được 240 tệ, đủ cho một đêm ở trọ và một bữa ăn thịnh soạn.
Cảm giác kiếm tiền thực sự rất dễ chịu, Trịnh Hạo Thạc vui vẻ thu dọn đồ đạc trở về nhà trọ.
Vừa đặt chân đến nhà trọ đã ngửi thấy mùi thơm từ trong quán bay ra. Còn gì hạnh phúc hơn cảm giác vừa kiếm được tiền, vừa đói đã được ăn ngay.
Bước vào quán ăn, chủ nhà trọ vẫy tay chào Trịnh Hạo Thạc và bảo cậu ngồi xuống dùng bữa.
Trịnh Hạo Thạc vâng một tiếng.
Cơm ở nhà trọ là đồ tự nấu tại nhà, 20 tệ/người, có thể thêm cơm và đồ chay tùy thích. Trịnh Hạo Thạc đã ăn ở đây vài lần, hương vị rất ngon.
Sau khi chuẩn bị bữa ăn, Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống bàn của ông chủ.
Khi nhìn thấy cậu, ông chủ hỏi: "Vừa mới đi chơi về à?"
"Vâng." Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Đi vẽ."
Ông chủ đáp lại: "Này, Tiểu Trịnh, chú chưa hỏi cháu bao giờ, cháu đến đây để du lịch à? Chú đoán cháu vẫn còn là sinh viên đại học đúng không?"
Trịnh Hạo Thạc ngừng lại, gật gật đầu: "Vâng, cháu tới đây để luyện vẽ, tìm một chút cảm hứng."
"Ồ, hóa ra là học chuyên ngành hội họa." Ông chủ mỉm cười: "Trường đại học nào?"
"Đại học Hạ ạ." Trịnh Hạo Thạc nói: "Đại học thành phố Hạ."
Ông chủ rất ngạc nhiên: "Ồ, hóa ra lũ trẻ bây giờ lại chăm học hỏi như vậy."
Trịnh Hạo Thạc mỉm cười.
"Vậy cháu có bạn gái chưa?" Ông chủ lại hỏi.
Lần này Trịnh Hạo Thạc im lặng một lúc, sắc mặt trầm xuống.
Ông chủ cũng là người có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy biểu hiện của cậu là biết ông ấy đã nói điều không nên nói, có lẽ vì mới chia tay nên cậu mới đi ra ngoài để giải khuây.
Vì vậy, ông ấy chỉ vào tờ giấy quảng cáo dán trên tường và thay đổi chủ đề: "Nếu rảnh thì cháu có thể đến xem buổi biểu diễn của chúng tôi ở đây. Gần đây chắc là một buổi biểu diễn nhảy đèn led, hay lắm, âm thanh ánh sáng cũng chuẩn. Người xem đánh giá khá cao, nếu là người của nhà trọ này thì được giảm giá nội bộ đó. Nếu cháu muốn đi thì báo trước cho chú biết."
Trịnh Hạo Thạc nhìn vào phần giới thiệu trên tờ giấy quảng cáo. Buổi biểu diễn nhảy đèn led là một buổi biểu diễn sân khấu đặc biệt ở thành phố cổ, trông thực sự rất hay. Cậu cũng đã từng nghe những người khác nhắc đến nó, họ đều nói rằng nó rất đáng xem.
Đúng lúc này, có hai cô gái đi tới, thấy ông chủ nở nụ cười: "Ông chủ, chúng cháu muốn đặt hai vé cho buổi biểu diễn tối mai."
"Được." Ông chủ nói: "Tý nữa chú sẽ gọi điện đặt chỗ cho hai đứa."
"Vâng, cảm ơn ông chủ." Cô gái nói rồi liếc sang một bên, nhìn Trịnh Hạo Thạc hai giây, ngạc nhiên nói: "Là cậu?"
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh.
"Cậu có phải là anh chàng đẹp trai vẽ tranh sơn dầu ở ngôi làng nhỏ hôm đó không?" Cô gái kia hỏi.
Trịnh Hạo Thạc chợt nhớ ra, đây là cô gái đã chi 600 tệ cho bức tranh sơn dầu của cậu.
"Đúng vậy, là tôi." Trịnh Hạo Thạc mỉm cười và lịch sự nói.
"Tình cờ nhỉ, đúng là có duyên thật." Ông chủ mỉm cười: "Vậy thì tại sao ba người không đi cùng nhau?"
Cô gái kia không có ý kiến ​​gì, chỉ nhìn Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc mỉm cười: "Cũng được ạ."
...
Lại là một buổi sáng sớm nữa lại tới, Kim Tại Hưởng ngồi trong phòng khách chưa sửa sang mở mắt ra, điện thoại bên cạnh đang rung, hắn liếc mắt nhìn là Lăng Mạc gọi, hắn không trả lời mà đứng dậy.
Kim Tại Hưởng bước tới phòng kính mà ngày hôm qua công nhân tân trang mới xây, bước vào xem qua.
Đây là phòng vẽ hắn chuẩn bị cho Trịnh Hạo Thạc.
Từ nhỏ Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn tận lực mỗi khi vẽ tranh, cậu không cho Kim Tại Hưởng quấy rầy. Khi đó, Kim Tại Hưởng thầm nghĩ nhất định phải xây một căn phòng bằng kính để không quấy rầy Trịnh Hạo Thạc, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu.
Căn nhà được mẹ Kim giao cho hắn hai ngày trước, hắn định trang trí theo sở thích của Trịnh Hạo Thạc rồi tặng nó như một món quà sinh nhật cho cậu.
Lúc đó Kim Tại Hưởng đã lên kế hoạch, sau khi trang trí xong, cuối tuần bọn họ có thể đến ở hai ngày hoặc là trực tiếp chuyển đến vào ở khi sang học kỳ 2, hắn có thể lái xe đưa Trịnh Hạo Thạc đến trường.
Như vậy họ có thể dậy cùng một chiếc giường dưới ánh nắng mặt trời, ôm nhau và trò chuyện một lúc, sau đó dậy tắm rửa, ăn sáng và lái xe đến trường.
Sau khi tan học, họ có thể cùng nhau trở về, sau khi tắm rửa xong, hắn có thể thoải mái nằm trên chiếc giường lớn 1m8 và ôm Trịnh Hạo Thạc mềm mại trong tay.
Hắn vốn tưởng rằng cuộc sống của hai người cứ như vậy tiếp tục...
Đứng một lúc lâu, Kim Tại Hưởng bước đến phòng khách, cầm điện thoại di động lên, gọi cho Lăng Mạc.
Đối phương nhanh chóng bắt máy: "Cuối cùng cậu cũng trả lời điện thoại, cậu không sao chứ? Tìm được Tiểu Thạc chưa?"
Kim Tại Hưởng: "Cậu có thể liên hệ với Cố Phán Ngữ được không?"
Lăng Mạc ở đầu bên kia sửng sốt, vội vàng nói: "Mẹ kiếp, Kim Tại Hưởng, đừng có lộn xộn, không liên quan gì đến các đàn chị khác đâu."
Kim Tại Hưởng: "Tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy, cậu có thể giúp tôi tìm thông tin liên lạc của cô ấy không."
...
Ánh nắng dịu dàng buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt Trịnh Hạo Thạc, cậu khẽ cau mày, quay người lại, trong tiềm thức muốn nhào vào trong vòng tay của Kim Tại Hưởng. Sau đó cậu khựng lại, nằm trên giường một lúc rồi từ từ mở mắt.
Cậu không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi rửa mặt.
Mấy ngày nay, mỗi ngày vào buổi chiều cậu sẽ đi vẽ tranh, trừ bỏ chi phí hàng ngày, không ngờ còn dư mấy trăm tệ, số tiền này dùng nhiều hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Từ khi tới đây, kho bạc nhỏ của cậu cho tới nay đều không có động đến, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên rất có lòng tin tự mình có thể chống đỡ được.
Cậu quyết định kiếm thật nhiều tiền và tìm cách gửi về cho bố mẹ.
Tuy nhiên, mấy ngày nay Trịnh Hạo Thạc không hề nghỉ ngơi, hôm nay chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày dài, buổi tối đi xem biểu diễn.
Nghe xong, đầu óc Trịnh Hạo Thạc lại ngưng trọng, mặc dù cố ý không nghĩ tới, nhưng thật lâu sau, cậu vẫn nhớ bố mẹ mình và cũng có chút... nhớ Kim Tại Hưởng.
Có phải hắn đã ở cùng nhân vật chính thụ rồi hay không...
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, ném vấn đề này ra sau đầu, không suy nghĩ về nó nữa.
Thật ra, những ngày qua cậu rất hạnh phúc, dường như một khi cậu rời khỏi thành phố Hạ, khói mù bao phủ trong lòng cậu đã vơi đi rất nhiều. Cảm giác như thể cậu đã làm chủ được vận mệnh của mình.
Chỉ cần không thấy hắn thì có thể coi như không tồn tại.
...
Trong quán cà phê ở thành phố Hạ, Cố Phán Ngữ căng thẳng nhìn Kim Tại Hưởng ở phía đối diện. Dường như hắn ngủ không ngon, mắt đỏ ngầu và kiệt sức.
Cố Phán Ngữ nhấc điện thoại lên, nhấp vào WeChat của Trịnh Hạo Thạc, nhưng vẫn không thấy hồi âm.
"Em ấy chắc chắn sẽ không trả lời tin nhắn của chị." Cố Phán Ngữ nói.
"Đàn chị." Kim Tại Hưởng gọi, ngẩng đầu nhìn cô: "Lần trước chị chủ động giới thiệu bản thảo kinh doanh cho Trịnh Hạo Thạc à?"
Cố Phán Ngữ sửng sốt một hồi, không biết tại sao hắn lại nói chuyện này, gật đầu: "Đúng vậy, là chị chủ động tới tìm em ấy hỏi em ấy có rảnh không. Bởi vì công ty đó có yêu cầu tương đối cao, ít ai có thể đảm nhận được."
"Sau đó cậu ấy có đề cập đến dự định làm gì với số tiền đó không?" Kim Tại Hưởng hỏi.
"Không, bọn chị không đào sâu đến chuyện đó, chỉ nói về những chuyện thường ngày thôi." Nói đến đây, Cố Phán Ngữ dừng lại, vẻ mặt cô lập tức hào hứng: "Cái hôm bọn chị ăn tối cùng nhau có nói về quê của chị, chị đã giới thiệu nó với em ấy, em ấy có nói em ấy rất thích thành phố này."
Kim Tại Hưởng rũ mắt xuống. Trịnh Hạo Thạc có tính cách trầm tĩnh, không có gì ngạc nhiên khi cậu thích một thành phố quyến rũ như phố cổ. Hơn nữa, trước đây họ đã từng đến một thị trấn cổ, hắn thấy Trịnh Hạo Thạc thực sự thích phong cảnh ở đây.
Thấy hắn im lặng, Cố Phán Ngữ nhỏ giọng hỏi: "Đàn em, em định làm gì?"
Kim Tại Hưởng nhướn mày: "Làm phiền chị rồi, khi nào có thời gian tôi sẽ cảm ơn."
Sau đó hắn nhanh chóng thanh toán hóa đơn và đứng dậy và rời đi.
...
Đến gần buổi biểu diễn khiêu vũ, Trịnh Hạo Thạc mời hai cô gái đi ăn tối với lý do cảm ơn tình yêu hội họa của họ.
Sau bữa tối, khi cả ba cùng nhau bước vào hội trường, buổi biểu diễn mới bắt đầu.
Họ đến hơi muộn nên ngồi mấy hàng ghế sau.
Như ông chủ nhà trọ nói, ánh đèn của chương trình thật sự rất đẹp, đập vào mắt các vũ công nhảy rất đẹp và sống động.
Còn có một phần tương tác thú vị của người dẫn chương trình nữa, đó là một màn trình diễn mãn nhãn.
"Nghe nói đêm nay có múa thoát y." Cô gái bên cạnh nói.
Trịnh Hạo Thạc sửng sốt nhìn cô.
Sợ cậu hiểu lầm, cô gái chủ động giải thích: "Bọn tôi mới tra trên mạng. Tỉ lệ khen buổi biểu diễn này chủ yếu là do họ thay đổi mánh lới hàng tuần để thu hút khán giả".
Vừa nói, cô vừa tiến lại gần Trịnh Hạo Thạc một chút: "Nghe nói hôm nay có một buổi biểu diễn thoát y với những anh chàng đẹp trai. Những anh chàng đẹp trai đó đều cao khoảng 1m8, có cơ bụng tám múi và dáng người đặc biệt sexy. Cậu không thấy có rất nhiều khán giả nữ có mặt ở đây à?"
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Cô vừa dứt lời chương trình chung kết đã xuất hiện. Một vài người đàn ông đẹp trai cao lớn vạm vỡ bước vào hội trường, bọn họ mặc áo khoác da, hội trường liền dậy lên tiếng hoan hô và vỗ tay.
Trịnh Hạo Thạc cũng thầm tán thưởng.
Ban đầu, Trịnh Hạo Thạc nghĩ đây là một màn thoát y bình thường chỉ cởi đồ khoe dáng. Kết quả không như mong đợi mà là một màn múa cột, đòi hỏi sự dẻo dai của các vũ công.
Trịnh Hạo Thạc nhìn họ xoay tròn trên sân khấu, sau đó dùng hai tay bám vào chiếc cột, trực tiếp và linh hoạt bay lên không trung, sau đó quấn chân quanh chiếc cột, thể hiện sức mạnh vô hạn của cánh tay và eo của họ xung quanh chiếc cột, thu hút các cô gái có mặt ở đây reo hò cổ vũ.
Đây là một bài kiểm tra sức mạnh cốt lõi. Trịnh Hạo Thạc nghĩ, có lẽ Kim Tại Hưởng cũng làm được.
Trịnh Hạo Thạc liền khựng lại, cậu hơi cụp mắt xuống, tiếp tục xem màn biểu diễn.
Liền thấy chàng đẹp trai trên sân khấu treo trên chiếc cột, sau khi xoay chân vài vòng, anh ta dùng một tay cởi cúc áo khoác da và ném về phía khán giả.
Ngay lập tức có một tràng pháo tay vang lên.
Sau khi xoay người vài vòng, họ từ từ đáp xuống đất, ba anh chàng đẹp trai đồng loạt quỳ xuống, sau đó ưỡn eo đứng dậy, xoay hông để lộ cơ bụng tám múi săn chắc.
Bất ngờ có tiếng la hét từ khán giả, cả khán phòng như sôi lên, ngay cả Trịnh Hạo Thạc cũng không khỏi xúc động và vỗ tay tán thưởng.
Vào lúc này, Trịnh Hạo Thạc lờ mờ cảm giác được có bóng người đi ra phía sau mình, nhưng cậu không quan tâm, mà ngay trong giây tiếp theo, một đôi tay quen thuộc đã che mắt cậu lại.
Trịnh Hạo Thạc giật mình, tim đập thình thịch.
Nghe được giọng nói âm u của Kim Tại Hưởng vang lên bên tai, hắn gần như nghiến răng nói: "Tiểu Thạc, dáng người của tôi tốt hơn họ nhiều, hay là xem của tôi đi."

*** 25 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co