Truyen3h.Co

Vhope My Nam Benh Va Ve Si Truc Ma Cua Han

Ngoại truyện : Phần trung học 0018

Cậu tỉnh lại khi xe buýt xóc nảy trên con đường đá, Trịnh Hạo Thạc tựa lên vai Kim Tại Hưởng, mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Đến rồi à?"

Sau đó cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đứng thẳng dậy, nâng tay xoa xoa đôi mắt buồn ngủ.

"Ừ." Kim Tại Hưởng giữ tay cậu lại: "Đừng dụi mắt, sao cậu cứ giống bạn nhỏ vậy."

Rõ ràng hắn mới giống một người bạn nhỏ nhất, thế mà luôn luôn thích nói những người khác là bạn nhỏ.

Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ, cậu tháo gối hình chữ U trên cổ ra.

Kim Tại Hưởng nhận lấy nó, lại đưa cho cậu một chai trà Ô Long: "Uống nước không?"

"Ừ." Trịnh Hạo Thạc gật đầu rồi nhận chai trà Ô Long, uống một hơi hết nửa bình.

Xe buýt cũng sắp đến trạm mà vừa rồi cậu ngồi trong xe ngủ khá sâu, lúc này mới hoàn toàn hoạt động trở lại.

Một vài nam sinh ở hàng đầu thức dậy và bây giờ họ tràn đầy năng lượng, cả đám hihi haha trò chuyện, còn vui mừng nói về cuộc hành trình sắp tới.

"Kim Tại Hưởng." Hà Tuấn gọi một tiếng, giơ lá bài poker trên tay lên, trong giọng nói còn có ý khiêu khích: "Chúng tôi chuẩn bị rút thăm xếp phòng, ai rút được cùng một con số thì ở chung một căn phòng, các cậu có muốn rút không?"

Kim Tại Hưởng xùy một tiếng, lười phản ứng bọn họ, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi xe đến trạm liền dắt Trịnh Hạo Thạc xuống xe trước.

Nới bọn họ đến là một thị trấn nhỏ với núi và nước ở cạnh thành phố, buổi sáng có thể lên núi để ngắm mặt trời mọc, buổi tối có thể đi dạo bên bờ biển ngắm hoàng hôn, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, vì vậy được gọi là kho báu nhỏ của bảo tàng check-in.

Vừa xuống xe, còn chưa đi được mấy bước, bạn học lại lục tục đuổi theo phía sau.

Một trong số họ cầm một con bài poker trên tay, vẻ mặt cười hì hì nói: "Anh Hưởng, bạn học mới, rút thẻ thử xem nào."

Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc nhìn qua, cũng không nghĩ nhiều liền giơ tay rút một cái. Rút xong mới kịp phản ứng lại, bọn họ đang rút phòng.

"Anh Hưởng." Nam sinh kia thấy Trịnh Hạo Thạc rút liền lập tức dời bài đến trước mặt Kim Tại Hưởng: "Bạn học mới cũng rút rồi, cậu có muốn rút một cái thử không?"

Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn lá bài trên tay Trịnh Hạo Thạc, sau đó cũng tiện tay rút một cái.

Ngay sau đó nam sinh liền đưa mấy lá bài còn lại đặt ở trước mặt các bạn học khác: "Nào nào, mau rút nhanh, mua không rời tay*."

(*Nói chung là ám chỉ bàn cờ bạc, tức là sau khi mua đồ cần mua, để tránh bị nghi ngờ và đề phòng gian lận, mọi người nên để tay tránh xa cái máy lắc xúc xắc.)

Chờ tất cả bạn học rút xong, Trịnh Hạo Thạc mới mở bài trên tay ra, là một tấm 6 bích.

Lòng bàn Kim Tại Hưởng trượt dưới mép bài poker, ánh mắt hắn nhìn quanh mấy người một vòng, lạnh lùng cười: "Mấy người các cậu ai mà có con 6 thì chuẩn bị sẵn sàng bị đánh nhé."

Các bạn cùng lớp vốn đang phấn khởi ríu rít lập tức im lặng, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu lần này cũng không ai dám lật bài.

Vốn dĩ bọn họ chỉ muốn chơi một trò vui vẻ, kiểu sự kiện xác suất này vô cùng thú vị và kích thích cho nên mới nhất định phải để Cho Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng tham dự.

Nhưng bây giờ nghe Kim Tại Hưởng nói như vậy, trong lòng mấy người lập tức có chút bồn chồn.

Dù sao bọn họ cũng coi như đã từng chứng kiến lòng ghen tuông và dục vọng chiếm hữu của Kim Tại Hưởng nên bọn họ nhất định phải vây kéo đôi tình nhân nhỏ này tham gia. Thế này không phải thể hiện là chính mình rước họa tới cửa à!

Mấy người cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu, không ai muốn lật bài trước. Kim Tại Hưởng lười chờ bọn họ, hai ngón tay kẹp thẻ bài tiện tay lật một cái.

Một lá 6 cơ.

Kim Tại Hưởng ngoài ý muốn nhíu mày, dừng lại một lát liền nghiêng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc.

Chỉ thấy Trịnh Hạo Thạc nhìn bài của hắn rồi chớp mắt, trên mặt hiển nhiên cũng có sự ngạc nhiên.

Kim Tại Hưởng không khỏi cong môi cười.

Lăng Mạc thấy thế cũng có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười, huýt sáo vỗ tay: "Trâu bò."

"Đù!" Hà Tuấn thở dài một tiếng, nhìn Kim Tại Hưởng rồi lại nhìn Trịnh Hạo Thạc, cũng vỗ tay theo: "Hai người thật đúng là mệnh trung chú định đó."

Không còn nguy cơ bị đánh nữa nên mất chàng trai trẻ vui vẻ góp vui, liên tục hoan hô ồn ào ở bên cạnh.

Da mặt Trịnh Hạo Thạc vốn mỏng, nghe bọn họ trêu chọc một lúc lâu, khó tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

Hắn lấy lá bài trong tay trả lại cho Hà Tuấn, nhẹ giọng nói: "... Chỉ là sự trùng hợp thôi."

Dứt lời, vừa ngước mắt liền đối mặt với ánh mắt Kim Tại Hưởng, khóe miệng và ánh mắt hắn mang đầy ý cười nhè nhẹ, không khó để nhận ra tâm trạng tốt bao nhiêu.

Đó là niềm vui từ trái tim.

Vốn dĩ Kim Tại Hưởng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ rút được 6, cũng chưa bao giờ tin cái gì mà định mệnh.

Thế cho nên trong nháy mắt kia, hắn thật sự cảm nhận được một loại cảm giác vận mệnh kỳ diệu.

Có thể hắn và Trịnh Hạo Thạc thật sự là mệnh trung chú định cũng nên.

...

Sau khi xuống xe và ăn cơm xong, đoàn người đi đến homestay đã đặt trước.

Trong thời gian nhận phòng, Hà Tuấn hỏi: "Ông chủ nè, chỗ chú có gì thú vị không?"

"Thú vị à, nhiều lắm đó!" Ông chủ nói: "Mỗi ngày ở chỗ chúng tôi khi trời còn chưa sáng có rất nhiều người leo lên núi để ngắm mặt trời mọc."

"Mặt trời mọc có gì đẹp? Không phải chỉ có một mặt trời thôi mà lại thức dậy sớm như vậy à?" Có cùng lớp nói: "Hơi lỗ rồi đó."

"Sao lại không đẹp? Mỗi tháng chỗ chúng tôi lại có một nhiếp ảnh gia đến đây để chụp ảnh." Ông chủ nói: "Hơn nữa ước nguyện dưới ánh mặt trời mọc của chúng tôi cũng rất linh nghiệm đấy. Điều gì đến cũng phải đến, hãy thử ước thoát khỏi cảnh độc thân đi, biết đâu sau khi về lại tìm được người yêu. Cũng có thiếu nữ, nam thanh niên thất tình tới đây, về cơ bản là sau hai tháng liền có thể đưa người yêu mới đến để trả ước."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, xấu hổ mà không mất lễ phép cười cười.

Chỉ có Kim Tại Hưởng suy nghĩ một lát, nói: "Tôi đi."

Dứt lời, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.

Hà Tuấn: Người anh em này điên rồi.

Lăng Mạc: Chưa đến nỗi, thật sự chưa đến nỗi đâu người anh em à.

Kim Tại Hưởng không để ý tới bọn họ nữa mà quay đầu hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Muốn đi ngắm mặt trời mọc không?"

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được."

Từ trước đến nay cậu luôn đi ngủ sớm dậy sớm, cho nên dậy sớm leo núi đối với cậu mà nói không có gì khó khăn.

"..." Hà Tuấn nghe vậy yên lặng rơi lệ trong lòng, chỉ cảm thấy bạn học mới yêu Kim Tại Hưởng rất nhiều, yêu cầu kỳ lạ như vậy mà cũng có thể đồng ý.

Cuối cùng, cũng không biết nói chuyện với thế nào, mọi người từ đầu từ chối đến sau đó đều biến thành "đến cũng đến rồi cứ đi xem thử đi, lỡ đâu linh nghiệm thì sao", thế là mỗi người liền mua một vé.

Mới đầu Hà Tuấn không tình nguyện nhưng nhìn bọn họ đều bắt đầu bỏ tiền mua vé vào cửa, với lại cũng không muốn ở nhà một mình nên cuối cùng cũng tính toán cả đêm, trực tiếp quyết định đi luôn.

...

Mấy thiếu niên nghiện Internet đến đây du lịch, thì cũng chỉ là chuyển địa điểm chơi game thôi.

Vốn dĩ nói buổi chiều muốn đi ra ngoài, kết quả là mọi người vừa về phòng để hành lý, liền có người trong nhóm hét lên chơi game.

Trịnh Hạo Thạc sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì đi rửa tay, liền nghe thấy điện thoại của Kim Tại Hưởng đặt ở tủ đầu giường không ngừng rung.

Cậu nghĩ rằng các bạn cùng lớp khác đang thúc giục liền rút một mảnh giấy lau tay rồi đi ra: "Tôi làm xong rồi, giờ chúng ta ra ngoài à? Bọn họ suốt ruột chờ hả?"

Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc, tiện tay cởi áo khoác ra, liếc mắt nhìn điện thoại di động nở nụ cười: "Cậu có muốn xem bọn họ gửi gì không?"

"Ừ?" Trịnh Hạo Thạc không rõ nguyên nhân.

Kim Tại Hưởng cầm lấy điện thoại cười nói: "Lại đây, cho cậu xem."

Vừa nhìn thấy biểu cảm của Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc liền cảm thấy hắn không có ý tốt gì. Hơn nữa ở trong không gian này nên Trịnh Hạo Thạc không dám tới gần Kim Tại Hưởng.

Thấy bước chân của cậu do dự, Kim Tại Hưởng liếm răng, hắn tùy ý ném điện thoại lên giường nở nụ cười: "Cậu sợ cái gì? Tôi đáng sợ vậy à?"

Kim Tại Hưởng chống hai tay về phía sau lên giường: "Trước khi cậu tới, tốt xấu gì tôi cũng là trai đẹp được trường chúng tôi công nhận. Cậu cứ kiểu nói một câu là phải cách xa tôi như vậy khiến tôi thấy rất mất mặt đấy bạn học Trịnh Hạo Thạc."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Cái logic gì mà chẳng chút liên quan.

Điện thoại vẫn không ngừng rung, Trịnh Hạo Thạc sợ thật sự khiến bọn họ chờ lâu, nên đi tới, cầm điện thoại của Kim Tại Hưởng.

Quả nhiên, còn chưa kịp nhìn thì Kim Tại Hưởng đã duỗi một chân ra. Trịnh Hạo Thạc biết cậu muốn làm kiểu mánh khóe này nên vội vàng cầm điện thoại lui về phía sau một chút liền bị Kim Tại Hưởng kéo cổ tay, giữ chặt rồi giam cầm ở giữa chân không cho cậu nhúc nhích.

"Cậu làm gì đấy Kim Tại Hưởng!" Trịnh Hạo Thạc nói.

Kim Tại Hưởng "chậc" một tiếng, Trịnh Hạo Thạc thật sự là một chút thiên phú cãi nhau cũng không có, mỗi lần đều chỉ biết nói hai câu này.

"Ngươi nói xem tôi muốn làm gì." Kim Tại Hưởng cắn nặng một chữ trong đó, nói xong còn cười nâng cằm lên: "Không phải cậu muốn xem điện thoại à? Nhìn đi."

"Cậu buông tôi ra đi đã." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Tôi đâu có kéo cậu đâu." Kim Tại Hưởng cười nói.

Không nói lại hắn nên Trịnh Hạo Thạc dứt khoát không để ý tới hắn nữa mà cúi đầu mở điện thoại ra. Chỉ thấy giao diện điện thoại không ngừng nhảy tin nhắn mới, bọn họ trò chuyện rất sôi nổi.

Trịnh Hạo Thạc lướt xem lịch sử trò chuyện, hóa ra là có người đề nghị chờ mặt trời lặn rồi mới xuống núi, trước tiên cứ chơi hai ván đã rồi gọi cậu và Kim Tại Hưởng chơi cùng.

Vốn nội dung trò chuyện ở trên cũng rất bình thường nhưng đúng lúc Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị đặt điện thoại xuống liền nhìn thấy cuộc đối thoại phía dưới.

[Bạn học C: Đừng kêui, lỡ đâu Kim Tại Hưởng lại giở trò lưu manh[cười xấu xa] các cậu mà bảo cậu ấy chơi game thì khi về trường kiểu gì cũng bị đánh gãy chân cho coi.]

[Hà Tuấn: Ban ngày ban mặt[hừ hừ hừ]]

[Bạn học B: Mẹ kiếp, làm tôi muốn yêu đương quá, thật ra bây giờ tôi phát hiện giới tính nào cũng không quan trọng.]

[Bạn học B: Ngẫm lại xem, nếu tìm một người anh em tốt yêu đương, đã không bị phát hiện lại còn có thể ở bên nhau mỗi ngày, đã quá chừng.]

[Hà Tuấn: Cậu đang ám chỉ ai?]

[Hà Tuấn: Tối ngủ với cậu ta cẩn thận chút nha @Lăng Mạc]

[Bạn học B: Tôi không ám chỉ ai cả, ý tôi là Kim Tại Hưởng cơ mà, cậu xem trước đó mỗi ngày cậu ấy đều quấn lấy bạn học mới, rồi từ đó chúng ta phát hiện ra đúng không?]

[Bạn học B: Có lẽ hai người họ đã [hôn một cái] rồi.]

Khi nhìn thấy icon "hôn", mặt Trịnh Hạo Thạc lập tức nóng lên, cậu đặt điện thoại xuống thầm nghĩ gì mà lộn xộn quá vậy.

Rõ ràng đã giải thích với bọn họ rằng cậu và Kim Tại Hưởng không có gì nhưng hình như bọn họ không tin tý nào.

Nhìn thấy biểu cảm của Trịnh Hạo Thạc, khóe miệng Kim Tại Hưởng khẽ nhếch lên, hắn bỗng nhiên phát hiện nhóm này vẫn có chút hữu dụng, có thể tạm thời giữ lại.

Sau đó nghe Trịnh Hạo Thạc nói: "Các cậu chơi game đi, tôi tự đi dạo một chút."

Biểu cảm có chút không được tự nhiên.

Kim Tại Hưởng dừng một chút, lại thầm nghĩ quả nhiên đám người này vẫn có chút phiền phức.

"Cậu muốn ra ngoài à?" Kim Tại Hưởng hỏi, nói xong buông Trịnh Hạo Thạc ra cầm lấy áo khoác bên cạnh: "Tôi đi với cậu."

"Không phải các cậu hẹn nhau chơi game à?" Trịnh Hạo Thạc nói.

Kim Tại Hưởng ngước mắt nhìn cậu giây, khóe miệng đột nhiên gợi lên một độ cong ý vị thâm trường: "Trịnh Tiểu Thạc này, cậu cảm thấy cậu và bọn họ ai quan trọng hơn?"

*** 82 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co