Truyen3h.Co

Vhope My Nam Benh Va Ve Si Truc Ma Cua Han

Ngoại truyện : Phần trung học 0020

Trong nháy mắt, da đầu Trịnh Hạo Thạc tê dại, trái tim đập thình thịch dường như không duy trì được vẻ giả ngủ.

Đang lúc cậu cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài liền nghe thấy Kim Tại Hưởng cười "phụt".

Trịnh Hạo Thạc chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Kim Tại Hưởng cong mắt cười, một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi cậu.

Quả nhiên lại bị hắn lừa!

Biểu cảm của Trịnh Hạo Thạc hơi tức giận, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn chằm chằm.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, ánh mắt Kim Tại Hưởng hơi trầm xuống, tầm mắt nhìn xuống, yết hầu bất giác lăn lên lăn xuống hai lần, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mềm quá."

Nói xong ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống.

Trịnh Hạo Thạc không khỏi rụt bả vai lại, môi run rẩy hai cái cậu tránh ra sau một chút. Một dòng điện từ chạy từ vai cậu vọt tới sống lưng, lại vọt tới toàn bộ cơ thể, sức lực đột nhiên bị hút đi cả người tê rần.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu rồi đứng thẳng dậy, nâng bàn tay vừa chạm lên môi Trịnh Hạo Thạc lên, nhẹ nhàng chạm vào môi mình.

Trong đầu Trịnh Hạo Thạc lập tứ "ầm ầm" một tiếng nổ tung.

Cậu không nghĩ tới, Kim Tại Hưởng lại làm động tác lưu manh như vậy.

Thật kỳ lạ, nó không mềm chút nào. Kim Tại Hưởng thầm nghĩ.

Nhưng vừa rồi khi đụng phải môi Trịnh Hạo Thạc thật sự rất mềm mại.

Lúc này đã gần mười giờ tối rồi, so với thời gian ngày mai phải dậy thì đã không còn sớm nữa, Kim Tại Hưởng nhìn đồng hồ rồi hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Buồn ngủ chưa?"

Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sự căng thẳng vừa rồi, cậu kéo chăn đắp lên nửa khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời xinh đẹp.

Nghe được giọng nói của Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn qua, gật đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Kim Tại Hưởng không khỏi nở nụ cười: "Cậu không nóng à?"

"Không nóng, tôi sợ lạnh." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Trùng hợp vậy." Giọng điệu của Kim Tại Hưởng hơi cao lên, âm đuôi mang ý cười: "Tôi sợ nóng."

Hơi dừng lại, mày hắn nhướn lên: "Nếu không chúng ta bàn bạc một chút đi ha?"

Vừa nghe liền biết không có gì hay.

Quả nhiên trong giây tiếp theo liền nghe Kim Tại Hưởng nói: "Mùa đông tôi cho cậu làm lò sưởi, mùa hè cậu hạ nhiệt cho tôi được không?"

Dứt lời lại đại khái là cảm thấy buồn cười, bản thân tự bật cười nói: "Rất có lợi nhỉ."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Thời gian đã muộn rồi, thấy Trịnh Hạo Thạc không nói gì nữa, Kim Tại Hưởng thật lòng suy nghĩ lại một chút liền phát hiện mình thật sự không khống chế được mà nhiều lời trước mặt Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng cười nói: "Tôi tắt đèn nhé?"

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

Dứt lời, Kim Tại Hưởng liền tắt đèn đầu giường bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.

Trong phòng thoáng chốc tối đen, đôi mắt cậu vẫn chưa thích ứng với bóng tối nên trong nháy mắt không nhìn thấy gì hết.

Trịnh Hạo Thạc nghiêng người, chuẩn bị vào giấc, cậu vừa nhắm mắt lại liền cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng bóp cằm cậu.

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, theo bản năng giơ tay lên đánh một cái liền có cảm giác Kim Tại Hưởng cúi đầu tiến lại gần.

Giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má cậu.

Chỉ trong nháy mắt đã dời đi.

"Ngủ ngon, học bá nhỏ." Kim Tại Hưởng cười nhẹ nói.

...

Lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ.

Trịnh Hạo Thạc mơ mơ màng màng mở mắt ra liền cảm giác mình bị giam chặt, cậu nghiêng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Kim Tại Hưởng tối hôm qua còn cách cậu một khoảng khá xa mà giờ lại chạy về phía cậu, giam chặt cậu, hơi thở của hắn cũng phả vào mặt cậu.

Mấu chốt là, khi Kim Tại Hưởng ngủ vậy mà lại không mặc quần áo!!!!!!

Đồng hồ báo thức kéo dài một lúc lâu, Kim Tại Hưởng cau mày chậm rãi mở mắt ra. Không chỉ không có chút bất ngờ nào khi thấy Trịnh Hạo Thạc nắm trong ngực mình mà còn ôm chặt hơn một chút, mũi cọ cọ sau cổ cậu giống như làm theo bản năng, lại giống như đã làm từ lâu.

"Chào buổi sáng." Kim Tại Hưởng khàn giọng, lười biếng nói.

Giờ này mà dậy thì thật sự quá dày vò, hai người cứ nằm một lúc như vậy, mặc kệ đồng hồ báo thức vang lên được lúc lâu mới không tình nguyện đứng lên.

Chờ rửa mặt xong, khi đi xuống dưới lầu thấy bên dưới khá nhiều người tập trung, đều là xuất phát từ homestay đi ngắm mặt trời mọc.

Chuyến đi từ homestay đến chân núi rất ngắn, chỉ mất khoảng vài phút.

Đến chân núi, Trịnh Hạo Thạc mới phát hiện số người leo núi càng thêm hoành tráng, thật đúng là có rất nhiều người giống như dậy đi leo núi ngắm mặt trời mọc như bọn họ.

Ngọn núi này không tính là cao, bình thường chỉ cần leo hơn hai tiếng là có thể leo đến nơi nhưng giữa chừng không có thức ăn và uống, cho nên đoàn người tự đi siêu thị mua một chút thức ăn nhẹ rồi mới lục tục lên núi.

Kim Tại Hưởng mang một cái cặp sách, đựng đồ đạc của hai người và áo khoác dày muốn mặc sau khi lên núi.

Vừa bước lên bậc thang vài bước, Kim Tại Hưởng liền vươn tay: "Nắm tay tôi, ở đây có quá nhiều người, dễ dàng bị lạc lắm."

Trịnh Hạo Thạc thoáng do dự, nhìn dòng người gần đó, lúc này cũng không giả tạo nữa, dứt khoát nắm lấy tay hắn.

Khóe môi Kim Tại Hưởng khẽ cong lên, bỗng nhiên phát hiện, quả thật ngọn núi này rất linh nghiệm.

Hai người tay trong tay lên núi, dọc theo đường đi gặp không ít người qua đường dừng lại nghỉ ngơi hoặc đi qua người qua đường chào hỏi bọn họ.

Đại khái là những người thích leo núi ngắm mặt trời mọc đều rất nhiệt tình tích cực, dọc theo đường đi có không ít người chào hỏi bọn họ. Hoặc là hỏi họ có mệt hay không, hoặc sẽ hỏi họ đến từ đâu, có phải là sinh viên đại học hay không, cũng có người sẽ hỏi họ có phải là người yêu hay không.

Thậm chí còn có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi khi đi ngang qua bọn họ, rồi lại cảm khái với người bên cạnh mình một câu "quả nhiên người có dáng vẻ đẹp trai đều ở bên nhau".

Trong đủ loại âm thanh Kim Tại Hưởng dắt Trịnh Hạo Thạc từng bước tới gần đỉnh núi.

Càng lên trên, nhiệt độ càng thấp, hầu như tất cả mọi người mặc áo khoác lạnh.

Khi đến gần đỉnh núi, thể lực Trịnh Hạo Thạc dần dần giảm xuống, cậu hơi thở dốc một chút, các bạn học khác phía sau cũng đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng Kim Tại Hưởng vẫn không khác gì lúc mới lên núi, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng.

"Nghỉ ngơi một lát đi." Kim Tại Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc ừ một tiếng.

Khi đã dừng bước, hai người nhìn bốn phía. Ở trên này có một đình để nghỉ chân cho du khách nghỉ ngơi, nhưng mà số người ngồi trong đó quá nhiều, lúc này bên trong đã chật ních người, tất cả mọi người đều tùy tiện tìm đại một chỗ ngồi xuống nghỉ luôn.

Kim Tại Hưởng dẫn Trịnh Hạo Thạc đứng sang một bên, kéo cậu đến trước người: "Cậu dựa lên người tôi nghỉ ngơi đi."

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên, không hiểu ý của hắn.

Kim Tại Hưởng cười cười ôm lấy cậu: "Tôi ôm cậu, cho dựa vào người tôi nghỉ ngơi."

Đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc leo núi, chân cậu đã có chút run rẩy rồi, hơi do dự giơ tay ôm lấy hắn.

Hai người ôm nhau, Kim Tại Hưởng ôm Trịnh Hạo Thạc, bảo cậu cứ lựa chỗ thoải mái nhất mà nghỉ ngơi, còn có thể dồn lực lên người hắn cũng được.

Điều này khiến tư thế của họ trông cực kỳ thân mật, tựa như một đôi tình nhân lưu luyến không rời.

Dọc theo đường đi có không ít người chăm chú nhìn bọn họ.

Nghỉ ngơi được vài phút, vừa hay đụng phải bọn Lăng Mạc đi lên, mấy chàng trai vốn hăng hái lúc này trên mặt cũng mang theo chút mệt mỏi, không còn nhiệt tình như lúc mới bắt đầu, ngay cả tiếng trêu chọc cũng không thấy.

Mấy người dừng lại một thời gian ngắn, nói mấy câu rồi lại xuất phát.

Lần này mới thực sự đến gần đỉnh núi.

Thể lực của Trịnh Hạo Thạc tốt hơn tưởng tượng của Kim Tại Hưởng nhiều, ngoại trừ hai má phiếm hồng, hơi thở có chút gấp gáp, tinh thần của cậu thoạt nhìn cũng rất tốt, ánh mắt vẫn sáng lấp lánh như cũ nhìn lối vào đỉnh núi phía trước.

Cảm nhận được ánh mắt của Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn cậu.

"Đến rồi." Kim Tại Hưởng nói.

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

Hai người hiếm khi ăn ý nhìn nhau cười.

...

Bầu trời xám xịt dần dần có dấu hiệu sáng lên.

Quá trình này rất nhanh, bọn họ đi một vòng xung quanh mới tìm được vị trí thích hợp để ngắm cảnh, ánh mặt trời đã sáng lên.

Một tia sáng xuất hiện ở phía đường trời.

Bốn phía lập tức vang lên tiếng hoan hô.

Du khách cười nói và ngồi trên ngọn đồi, chờ đợi mặt trời mọc từ từ mọc ở phía đông.

Khoảng 5 giờ 20 phút, mặt trời bắt đầu mọc, rực rỡ nửa bầu trời, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi.

Các cặp vợ chồng trẻ ôm nhau và hôn giữa mặt trời mọc.

Phía trước Trịnh Hạo Thạc có một đôi như vậy, cậu nhìn thấy hơi xấu hổ, ánh mắt cậu liếc sang một bên liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang nhìn mình.

Hai người nhìn nhau, Kim Tại Hưởng cong môi cười, hôn lên ngón tay mình rồi sau đó nhẹ nhàng ấn ngón tay lên mặt Trịnh Hạo Thạc.

Sau khi hôn xong còn hỏi: "Còn của cậu thì sao?"

Im lặng một lát, thấy Kim Tại Hưởng vẫn không chịu buông tha nhìn cậu, Trịnh Hạo Thạc học động tác của hắn nhẹ nhàng hôn lên ngón tay, chuẩn bị dán lên mặt hắn.

Đã bị hắn đột nhiên nắm lấy tay, ngay sau đó Kim Tại Hưởng tiến lại gần mổ một cái trên ngón tay cậu.

...

Sau khi về trường, Trịnh Hạo Thạc lại bắt đầu cuộc sống học tập bận rộn đơn điệu, mà nhóm Hà Tuấn vẫn sống cuộc sống hào nhoáng chạy hai nơi trường học và tiệm net.

Sự khác biệt duy nhất là thiếu một Kim Tại Hưởng.

Từ khi du lịch về, Kim Tại Hưởng càng thêm dính người, cả ngày chỉ vây quanh Trịnh Hạo Thạc, hận không thể nửa bước không rời, ngay cả Lăng Mạc cũng khoanh tay ngồi nhìn.

Cậu ta chưa từng nghĩ khi Kim Tại Hưởng yêu đương lại trái ngược lớn như vậy, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nhắc tới yêu đương trước kia.

Lăng Mạc thậm chí có chút tò mò, Trịnh Hạo Thạc thật sự sẽ không chê hắn phiền à? Ít nhất cậu ta trông có chút phiền.

Vào giữa tháng 11, trường đã tổ chức một trận đấu bóng rổ cho học sinh lớp 11 và 12.

Trong tiết thể dục, giáo viên thể dục đã gọi một số chàng trai trong lớp đi lập đội để đào tạo, trong khi các bạn cùng lớp khác hoạt động tự do bên cạnh sân bóng rổ.

Đây xem như là từ sau khi Kim Tại Hưởng dính lấy Trịnh Hạo Thạc, lần đầu Trịnh Hạo Thạc có thời gian rảnh rỗi.

Từ sau khi Trịnh Hạo Thạc chuyển tới, rất nhiều bạn học thậm chí còn chưa kịp nói chuyện với cậu, thời gian của Trịnh Hạo Thạc đã bị Kim Tại Hưởng chiếm đoạt gần hết.

Lúc này thấy Trịnh Hạo Thạc và Đào Cát ở cùng một chỗ, có bạn học chủ động đi tới chào hỏi, nói chuyện phiếm với bọn họ.

Bản tính con người đều có chút nhiều chuyện, khi tán gẫu thì có người giả vờ lơ đãng hỏi về quan hệ giữa Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng.

Vấn đề này trong lớp có không ít bạn học đều rất tò mò, nghe vậy nhao nhao đứng một bên góp vui.

Đúng lúc này lớp trưởng đi tới, nhìn thấy đám người bọn họ vây quanh, tò mò nói: "Các cậu đang làm gì vậy?"

"Nói chuyện phiếm với bạn học mới."

"Đúng vậy, chúng tôi đang hỏi bạn học mới và Kim Tại Hưởng có phải là họ hàng hay không."

Lớp trưởng ngẩn người, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc: "Cậu và Kim Tại Hưởng là họ hàng?"

"Không phải." Trịnh Hạo Thạc giải thích một câu.

"Nhưng các cậu có chút giống đến mức nói không nên lời ấy, tuy gương mặt không giống nhau nhưng cũng có điểm giống." Bạn học ở một bên cân nhắc, nói: "Tôi còn tưởng rằng các cậu là anh em họ, thấy cậu ấy chăm sóc cậu như vậy."

Nữ sinh bên cạnh nghe vậy lập tức phản bác: "Chỉ cần giống tý là chỉ anh em họ được à?"

Dứt lời, mấy nữ sinh ở bên cạnh liền liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ăn ý nở nụ cười.

Lớp trưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc, trong mắt chợt lóe lên chút mất mát.

"Thật ra lúc trước lớp trưởng đối xử với bạn học mới cũng rất tốt." Một bạn cùng lớp khác cười nói: "Đây là sự ưu đãi của các bạn cùng lớp có gương mặt đẹp đó ha, cái xã hội nhìn vào khuôn mặt này."

"Đúng vậy, lúc bạn học mới vừa tới, lớp trưởng rất nhiệt tình với bạn học mới. Cái gì cũng quan tâm cậu ấy trước tiên."

"Bạn học mới vừa chuyển tới, đương nhiên phải chiếu cố một chút." Lớp trưởng cười nói: "Các cậu có chuyên gì cần giúp đỡ, cứ tìm tôi, tôi cũng sẽ tận lực giúp các cậu."

"Vậy thì không giống, lúc trước cậu toàn chủ động giúp bạn học mới mà, tôi nghe được đó ba." Nam sinh ồn ào: "Cậu còn hỏi bạn học mới cuối tuần có muốn học thêm hay không, có thể giúp cậu ấy bổ túc miễn phí, những đãi ngộ này chúng tôi cũng không có đâu."

Lớp trưởng không cách nào phản bác, cười cười, liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc. Cậu rũ mắt không tham gia vào chủ đề này.

Lớp trưởng nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên dừng lại, mang theo chút thăm dò cười nói: "Ừ, nhưng bạn học mới không đồng ý."

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên, chỉ thấy lớp trưởng đang nhìn cậu, khóe miệng cậu ta còn cong lên mỉm cười.

"Ôi chao, thế này mà còn nói là không phải thiên vị."

"Lớp trưởng ~ Tôi muốn được dạy thêm vào cuối tuần, cậu xem tôi có được không?"

Mấy nam sinh ở một bên cười hi hi ha ha.

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt sang nhìn về phía Kim Tại Hưởng trên sân bóng rổ. Cơ thể cao gầy cao ngất của hắn đuổi theo bóng rổ, nhất cử nhất động đều thể hiện sức sống và sự phấn chấn của nam sinh trẻ tuổi.

Thỉnh thoảng khi dừng lại nghỉ ngơi, Kim Tại Hưởng nhấc vạt áo lên lau mặt, còn không quên liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc một cái, cười cười với cậu làm động tác nghịch ngợm.

Bạn học xung quanh cậu một lời tôi một câu, càng nói càng lên trên, lúc đầu là trêu chọc lớp trưởng, sau lại biến thành trêu chọc hai người Trịnh Hạo Thạc và lớp trưởng.

Thấy xu thế nói chuyện phiếm này càng kéo càng xa, Đào Cát và Dương Minh Minh liếc nhau, không dám tham dự, chỉ lặng lẽ yên lặng cách xa một chút.

Bọn họ nhìn lên sân bóng một cái, chỉ thấy dường như mấy nam sinh đang chơi bóng rổ bị tiếng ồn ào của bọn họ hấp dẫn chú ý, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía này.

Kim Tại Hưởng cũng nhìn qua.

"Gương mặt đẹp là ngon rồi, lớp trưởng của chúng ta đổ rồi đó." Nam sinh càng nói càng hăng hái, vẻ mặt vênh váo.

Nhưng mà trong nháy mắt cậu ta vừa dứt lời, lại đột nhiên vang lên một loạt tiếng kêu ngạc nhiên ngắn ngủi. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy một quả bóng rổ với thế sét đánh không kịp bưng tai bay tới, nam sinh lúc này cũng không dám nhúc nhích, chỉ thấy quả bóng rổ bay lướt qua cánh tay, "bịch" một tiếng đập xuống giá bóng bên cạnh, lại nặng nề chạm đất một lần nữa.

Sức lực rất mạnh, có thể tưởng tượng nếu bị đập vào người người sẽ như thế nào.

Mấy bạn học xung quanh vốn đang vui vẻ cười đùa lập tức trở nên nghiêm túc, im lặng đứng tại chỗ, đến cả thở cũng không dám thở một tiếng.

Tuy rằng bình thường Kim Tại Hưởng không phải là người dễ tính, nhưng nhiều lắm cũng chỉ đùa giỡn với bọn Hà Tuấn, cho tới bây giờ chưa từng nổi giận với bạn học trong lớp.

Đây là lần đầu tiên họ thấy hắn mất bình tĩnh.

Chỉ đứng bất động thôi mà vẫn rất có cảm giác áp bách.

Toàn bộ sân bóng rổ hầu như không có âm thanh.

Lần này kẻ ngốc cũng nhìn ra được vì sao hắn lại nổi giận.

Các bạn học đứng tại chỗ nhao nhao nhìn trộm Trịnh Hạo Thạc, đều không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng mấy bạn nữ sinh nói đùa với nhau thôi, dù sao đám nam sinh cũng không chú ý chuyện vặt vãnh nên dù có thân mật cũng là chuyện bình thường. Lại không nghĩ tới bọn họ thật đúng là... Mối quan hệ đó.

Một người vừa ngông vừa cool, khó tính, học tập không tốt, một thủ lĩnh mà học sinh trong trường không ai dám chọc.

Một người tốt tính, tính tình mềm mại, một lòng chỉ có học tập, là học bá kiệm lời.

Rõ ràng là không hợp nhau mà, hai kiểu tính cách không có khả năng ở bên nhau lại hài hòa ngoài dự liệu.

Hà Tuấn nuốt nước miếng, nhìn Trịnh Hạo Thạc rồi lại nhìn Kim Tại Hưởng, đang muốn nói cái gì đó để xoa dịu bầu không khí.

Chỉ thấy Kim Tại Hưởng quay đầu ra khỏi sân bóng rổ.

Ít nhất không có đánh nhau là được rồi, Hà Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nếu không những cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ trong lớp này thật sự không đủ cho Kim Tại Hưởng đánh.

Hà Tuấn quay đầu nhìn Lăng Mạc, Lăng Mạc cũng làm vẻ mặt ngây thơ nhún nhún vai với cậu ta. Thầm nghĩ, nam sinh nhỏ rung động là đồ phiền toái.

Đặc biệt là sẽ ăn một ít giấm mà không có tư cách ăn.

...

Trước khi tan học, Trịnh Hạo Thạc nghe Lăng Mạc kể lại, nhưng cậu đi tìm một vòng cũng không tìm thấy Kim Tại Hưởng.

Vừa lúc chuông tan học vang lên, Trịnh Hạo Thạc thoáng suy nghĩ bảo Đào Cát và Dương Minh Minh trở về phòng học trước, còn mình đi tìm Kim Tại Hưởng.

Trong khoảng thời gian gần đây, lần nào cậu cũng cùng Kim Tại Hưởng lên lớp, Kim Tại Hưởng lại thường xuyên dẫn cậu đi dạo quanh trường, Trịnh Hạo Thạc cũng có chút biết chỗ Kim Tại Hưởng sẽ đi trong trường.

Cậu đi vào rừng cây nhỏ Kim Tại Hưởng từng dẫn cậu đi tìm một vòng rồi lại đi đến phòng thiết bị thể thao.

Phòng thiết bị thể thao nằm trong một tòa nhà giảng dạy bỏ hoang cũ kỹ bên cạnh sân bóng rổ, bởi vì tòa nhà giảng dạy đã bị bỏ hoang trong một thời gian nên thường được bạn cùng lớp gọi là tòa nhà ma, nhiều người có tiết tự học buổi tối sẽ đến đây để khám phá.

Kim Tại Hưởng liền dẫn cậu đến đây sau giờ học.

Nhưng mà đương nhiên không phải Kim Tại Hưởng dẫn cậu đi thám hiểm.

Đi tới trước tòa nhà giảng dạy, Trịnh Hạo Thạc liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang đá bóng lên tường, từng chút một, phát ra tiếng bịch bịch.

Phá hư tài sản công cộng. Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ, xong lại nghĩ đến vật tư là do nhà bọn họ quyên góp cho trường học.

"Kim Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc gọi.

Kim Tại Hưởng dừng một chút, cúi người ôm bóng đi vào phòng thiết bị.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng bước bước vào phòng thiết bị, do cậu đi quá nhanh nên vừa đi tới cửa, cổ chân không cẩn thận xoay một chút.

Trịnh Hạo Thạc lập tức "a" một tiếng.

Kim Tại Hưởng dừng chân quay đầu nhìn, lông mày hắn nhíu lại, lập tức ném quả bóng đi về phía cậu.

"Sao vậy?" Hắn nửa ngồi xổm trước mặt Trịnh Hạo Thạc, nhẹ nhàng xoa mắt cá chân cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Đau không?"

"Có chút, hình như trật gân luôn rồi." Trịnh Hạo Thạc nói.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu hai giây, hắn đứng dậy rồi đột nhiên bế cậu lên.

Trịnh Hạo Thạc hoảng sợ.

"Cậu làm gì vậy Kim Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc vội vàng nói: "Ở đây là trường học đấy."

"Tôi đang làm gì vậy? Tôi có thể làm gì đây?" Kim Tại Hưởng đặt cậu lên bàn bên cạnh, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng cậu rồi đột nhiên nở nụ cười.

Hai tay chống hai bên hông cậu, chậm rãi nói: "Bình thường ở đây không có người đến đâu. Cậu nói xem, nếu tôi khóa cửa và làm gì ở đây với cậu thì có ai giúp cậu không?"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn xuống, dừng ở vị trí dưới chóp mũi Trịnh Hạo Thạc, ý vị thâm trường cười: "Ngay cả tiếng cầu cứu của cậu cũng không thể phát ra được đâu nhỉ?"

Dáng vẻ thật sự có chút không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Kim Tại Hưởng nói xong còn nâng cổ chân cậu lên, Trịnh Hạo Thạc giật mình, liền cảm giác Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nhéo lên mắt cá chân cậu rồi xoa bóp kiểu vòng tròn: "Đau vậy à?"

"... Không đau." Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, cơ thể hơi nghiêng về phía sau nhưng nhanh chóng giơ tay nắm lấy áo khoác đồng phục của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng cúi đầu, nghiêm túc xoa bóp cho cậu. Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kim Tại Hưởng mặc áo khoác đồng phục học sinh, kiểu dáng màu xanh trắng vừa quê mùa vừa làm nổi bật hắn khiến hắn vô cùng đẹp trai.

Hơn nữa lúc này biểu cảm của hắn rất nghiêm túc, so với bình thường ít phần cà lơ phất phơ hơn, lại càng thể hiện khí chất thiếu niên.

Đánh giá hắn một lát, Trịnh Hạo Thạc rũ mắt nhìn lướt qua rồi thu chân về: "Kim Tại Hưởng, được rồi, không đau nữa. "

Kim Tại Hưởng ngước mắt nhìn cậu, một lúc lâu sau nhẹ nhàng buông chân cậu xuống.

Một lát sau, thấy Trịnh Hạo Thạc không nói lời nào, Kim Tại Hưởng nhìn cậu hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Lại còn ngoài lạnh trong nóng.

"Sắp tới giờ vào học rồi." Trịnh Hạo Thạc nói.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu hai giây, ồ một tiếng: "Không vào."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Bản thân nơi này cũng không có người, phòng thiết bị lại càng yên tĩnh.

Không nói gì một lúc lâu, Trịnh Hạo Thạc mới nhỏ giọng nói: "Kim Tại Hưởng, sao cậu lại ấu trĩ như vậy."

Kim Tại Hưởng cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đi nơi khác: "Tôi mà ấu trĩ thì ai không ấu trĩ đây? Lớp trưởng?"

Nam sinh vừa mới nếm qua tư vị "yêu đương" nên không khống chế được cảm xúc, giọng nói càng thêm chua xót.

Thấy Trịnh Hạo Thạc không nói lời nào, tầm mắt Kim Tại Hưởng lại quay lại: "Cậu ta không ấu trĩ, cậu xem đi cậu ta dám theo đuổi cậu cơ mà."

Dùng giọng điệu tủi thân nhất nói những lời tàn nhẫn nhất.

Trịnh Hạo Thạc không nói nên lời, sao lại kéo đến chuyện lớp trưởng theo đuổi cậu rồi?

"... Lung tung lộn xộn gì thế này." Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng chửi bới một câu.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu hai giây: "Cậu không biết lớp trưởng thích cậu à?"

Môi Trịnh Hạo Thạc khẽ nhúc nhích, lại không biết nên nói gì, hôm nay cậu mới mơ hồ phát hiện một chút.

"Biết không?" Kim Tại Hưởng cười nhạo một tiếng, giống như bất chấp tất cả lại như tủi thân: "Vậy cậu cũng biết tôi thích cậu chứ."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Một lúc lâu sau, Trịnh Hạo Thạc mới nói: "Chúng ta còn nhỏ, bây giờ nên tập trung tinh lực vào việc học tập, tôi... Tạm thời không muốn nghĩ tới những vấn đề này."

Kim Tại Hưởng im lặng nghe cậu nói, sau đó im lặng một lúc lâu, gạt sang một bên: "Cũng không phải tôi bảo cậu trả lời tôi ngay bây giờ."

Dừng một lát, hắn lại nói: "Bây giờ cậu không muốn nói thì không nói, muốn lên 12 mới nói thì chờ lên 12, muốn lên đại học nói cũng được. Được rồi, tùy cậu, cậu muốn lúc nào cũng được. Dù sao cậu cũng chỉ có thể nói với tôi."

"Người khác." Kim Tại Hưởng không quan tâm gì bật cười: "Ngoại trừ tôi, sẽ không có ai dám yêu đương với cậu."

*** 84 ***
Ngang ngược vừa thôi anh Kim, có biết là tôi thích lắm không!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co