Truyen3h.Co

Vì 1 Tỷ Nên Tôi Kết Hôn

Chương 1: Xuyên thư

YinKeAi

Biệt thự ở giữa sườn núi, một chiếc xe quý giá tốc độ đều đặn hướng bên đó lái tới.

"Nam tiên sinh, đến rồi."

Người hầu cung kính khom lưng mở cửa xe.

Nam Phỉ từ trên xe bước xuống, cửa lớn trước mặt đang đóng chặt chậm rãi mở ra vì anh.

Anh thật sự không nghĩ tới, mình đã chủ động cắt đứt phương thức liên hệ với nam chủ, nhưng vẫn không thể chạy thoát.

Nghiệt duyên, nhất định là nghiệt duyên.

**

Chuyện ngoài ý muốn phát sinh vào ngày rất bình thường, Nam Phỉ kết thúc một ngày công tác nặng nề trở về nhà.

Anh là ông chủ công ty trẻ tuổi nhất thành phố, nhưng cũng là người bị vứt bỏ từ nhỏ, không cha không mẹ không ai yêu, cô nhi lớn lên một mình.

Nguyên nhân bởi vì sau lưng không có ai chống đỡ, anh yêu cầu mỗi ngày phải liều mạng kiếm tiền, vì nuôi sống chính mình, vì trở nên nổi bật.

Nam Phỉ tuy còn trong giai đoạn trẻ tuổi, nhưng lí trí của anh đã bị cuộc sống bức phải hoàn toàn thành thục.

Trừ bỏ tiền, Nam Phỉ không dậy nổi hứng thú với thứ khác.

Càng đừng nói tới chuyện yêu đương. Yêu đương không chỉ phí thời gian, lãng phí tiền, cuối cùng còn chưa chắc có kết quả mĩ mãn.

Một người muốn làm cái gì thì làm cái đó rất tốt, anh đối với tình yêu hư ảo không thể cầu đã nhìn đến hờ hững.

Nhưng không trở ngại anh lên mạng dập đầu trước những cp ngọt ngào.

Nam Phỉ mấy ngày này tìm được một cuốn tiểu thuyết tình yêu thuần khiết coi như xem tiêu khiển, thật trùng hợp là nam thụ phụ cùng trùng tên trùng họ với mình.

Về phần tại sao là yêu đương thuần khiết, chỉ có thể nói lí do rất chân thật.

Trong tiểu thuyết nam thụ phụ 'Nam Phỉ' vừa thấy nam chủ đã cảm mến, vì nam chủ Giản Vân Mặc từ bỏ cơ hội vốn nên ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, lựa chọn yên lặng ở bên người hắn.

Vừa lúc 'Nam Phỉ' và bạch nguyệt quang có khí chất tương tự vài phần, bạch nguyệt quang ra nước ngoài, thời gian xa không hẹn ngày về nước, Giản Vân Mặc đành phải tìm người thế thân, trò chuyện an ủi.

Ba năm sau, bạch nguyệt quang cường thế trở về, quay đầu nói vẫn luôn yêu nam chủ, nam chủ tâm hoa nộ phóng(*), lập tức quăng 'Nam Phỉ'.

(*)Tâm hoa nộ phóng: Mở cờ trong bụng.

Nam Phỉ không giãy giụa chút nào, tự nhiên xuống sân khấu, cuối cùng buồn bực mà chết ở nước ngoài.

Một người đàn ông vốn nên vinh quang đầy người, lại sống trong hình dạng lôi thôi nhất, thật làm người ta thấy không ưa.

Có lẽ do giống tên mình nên nhập tâm hơn, nhìn màn hình di động, Nam Phỉ cảm thấy có cái gì đó ngăn ở ngực, nghẹn khó chịu.

Rõ ràng là thiết lập tra nam công x trà xanh thụ, được tác giả viết ra giống như vì tình khốn khổ, tất cả đều được tha thứ vì tình yêu.

Cuộc sống hiện thực anh đã đủ khổ, trên mạng còn bị tức. Đau trứng quá đi!

Nam Phỉ đem nam chủ mắng, tất cả bình luận đau lòng về 'Nam Phỉ' được anh khen ngợi từng cái một, trong lòng mới thoải mái.

Đồng hồ sắp chạy tới rạng sáng 3 giờ, ngày mai Nam Phỉ còn mở cuộc họp điều hành, không bằng sớm nghỉ ngơi bảo tồn thể lực.

Rốt cuộc tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết.

Không thành hiện thực được.

Nam Phỉ đóng lại di động, nhắm mắt lại ngủ.

Không bao lâu, anh cảm giác thân thể bay bay như đám mây, ảo ảnh không chân thực, nhưng bay bay, trái tim đột nhiên đau nhói, Nam Phỉ chợt mở to mắt.

Trong phòng ánh đèn rất tối, tấm rèm che đi phần lớn ánh sáng, chỉ có một ánh sáng mờ nhạt chiếu qua tấm rèm.

Nam Phỉ giật giật, cảm giác có một bàn tay to ôm lấy bên hông, người bên cạnh truyền đến từng trận hô hấp ấm áp, phun lên đầu vai anh.

Ai đang nằm bên cạnh anh?

Nam Phỉ đem tay bên hông nhẹ nhàng lấy ra, xoay người xuống giường, nháy mắt đau đớn từ xương cột sống lan tràn đến toàn thân, thân thể như bị bổ ra hung hăng từ giữa.

Nam Phỉ trực tiếp "bịch" một tiếng quỳ gối trên mặt đất.

Nam Phỉ: "???"

Đằng sau anh có một âm thanh chói tai từ vải cọ xát. Nam Phỉ ngừng thở mở đèn trên tủ đầu giường, thấy rõ ràng người đàn ông trên giường.

Mày kiếm mắt phượng, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng.

Một người đàn ông rất đẹp trai.

Nhưng mà —— hắn là ai?

Quanh năm suốt tháng làm việc chăm chỉ ngoài xã hội, Nam Phỉ đã có thể gặp chuyện không hoảng hốt, vững như lão cẩu. Nên anh không sợ hãi sốt ruột kêu ra tiếng.

Nghi ngờ do mình uống nhiều nên ký ức đứt đoạn, Nam Phỉ nhíu nhíu mày, tay chống mép giường chân nhẹ nhàng đứng lên, bắt đầu tìm quần áo dưới đất tròng lên trên người.

Mặc xong quần áo, không quên nhặt lên ví tiền dưới đất, sờ soạn trong bóng tối rời khỏi phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa khẽ khép lại, người đàn ông đáng lẽ đang ngủ trên giường từ từ mở mắt.

Nam Phỉ ra khỏi phòng mới phát hiện anh đang ở trong khách sạn, đầu tiên anh đi vào phòng tắm thu dọn cho mình, Nam Phỉ vừa rồi cuống quít không kịp chọn quần áo, tùy tiện nhặt lên mặc.

Bình tĩnh lại mới phát hiện quần áo không vừa người, chắc là mặc lầm quần áo người kia. Nam Phỉ đành phải đem cổ tay áo dư cuốn lên.

Eo đau, nơi nào đó khó mở miệng càng sưng lên, đi một bước là cảm thấy đau nhói.

Trừ bỏ đối tượng tình một đêm, Nam Phỉ không nghĩ ra được hai người đàn ông ở khách sạn, ở trên giường, còn làm được gì khác.

Nhưng chơi thì đã chơi, sướng cũng sướng rồi, không vấn đề gì, là việc ngươi tình ta nguyện.

Tuy không có ký ức tối qua, Nam Phỉ vẫn khá cởi mở.

Ở bồn rửa tay trước gương, Nam Phỉ thấy được một khuôn mặt xa lạ.

Mặt sáng như ngọc, lại thêm vài phần kinh diễm.

Nam Phỉ: "......" Mình lớn lên như vậy hồi nào!!!

Nam Phỉ luống cuống, mắt thường có thể thấy được tốc độ vội vã.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi, nhập mật mã vào.

Thử năm lần, toàn sai.

"......"

Nhưng may mắn điện thoại này, có chức năng mở khóa vân tay.

Mở khóa ra, Nam Phỉ chuyển sang danh bạ điện thoại, người liên hệ gần đây nhất: Giản Vân Mặc.

Cái tên, có điểm quen mà cũng không quen lắm.

"......" Nam Phỉ đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua anh xem tiểu thuyết, nam chính gọi là Giản Vân Mặc.

Trái tim Nam Phỉ lạnh lẽo.

Trước cú sốc không rõ thật lớn, Nam Phỉ hít một hơi sâu buộc mình bình tĩnh lại.

Tiểu thuyết có đề cập qua tình một đêm, chỉ có một đoạn ' Nam Phỉ ' cùng nam chủ.

Đoạn đó nói bạch nguyệt quang ra nước ngoài, Giản Vân Mặc giữ lại không có kết quả, ở quán bar thương tâm uống say, 'Nam Phỉ' lo lắng hắn xảy ra chuyện, chạy đến canh chừng hắn.

Sau đó Giản Vân Mặc uống say xem nhầm người ta thành bạch nguyệt quang, 'Nam Phỉ' cũng không cự tuyệt, hai người bắt đầu tình một đêm hài hòa.

Cho nên người đàn ông xa lạ vừa rồi ngủ cạnh mình, là Giản Vân Mặc.

Sớm không xuyên muộn không xuyên, cố tình xuyên qua ngay lúc này. Nếu tới sớm hơn tí, Nam Phỉ chắc chắn sẽ không cùng Giản Vân Mặc lăn giường.

Khi Nam Phỉ xem cuốn tiểu thuyết đã vô cảm với nam chủ, thậm chí cấp bách hy vọng rằng nguyên chủ 'Nam Phỉ' đừng yêu hắn, mỹ lệ một mình.

Chậc, đây là lần đầu tiên lão tử thuần khiết vậy mà dính tì vết.

Thế nhưng chuyện đã xảy ra cũng không có biện pháp cứu vãn, Nam Phỉ còn dư lại thời gian thanh xuân thật tốt, lãng phí trên người ai cũng sẽ không lãng phí trên người Giản Vân Mặc.

Thứ nhất đã biết đại kết cục mình là nam phụ thì không cần dây dưa; thứ hai anh không cần thứ tình yêu ép buộc như vậy.

Ngay cả thay đổi thế giới sống, anh phải sống tùy tâm sở dục để người khác mơ tưởng anh cũng không được.

Nghĩ xong, Nam Phỉ đem cổ áo sơmi dựng thẳng lên, che khuất dấu vết trên cổ, bước chân ra khỏi khách sạn.

Tư thế đi quá kỳ quái, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Nam Phỉ cũng không muốn, nhưng nơi đó thật sự là ——

Ai, vẫn nên đến tiệm thuốc mua thuốc mỡ bôi cho mình. Bằng không đến lúc nhiễm trùng sẽ sinh bệnh.

Dựa vào tiểu thuyết nhắc tới 'Nam Phỉ' đang học đại học, Nam Phỉ gọi taxi về trường học, đưa tiền mới phát hiện khi đó anh không ngừng đem ví tiền cất vào trong túi, cả ví của Giản Vân Mặc cũng cầm đi.

Trong ví Giản Vân Mặc, để một tấm ảnh bạch nguyệt quang của hắn.

"Chậc." Nam Phỉ không vui lắm, tối qua Giản Vân Mặc khẳng định đem anh coi như bạch nguyệt quang mà chơi.

Cẩu nam nhân.

Trở lại ký túc xá, Nam Phỉ hỏi giường của mình ở đâu, lập tức cởi giày nằm lên giường, đắp chăn, "Cảm ơn đã giúp."

Ngay khi dính vào gối Nam Phỉ ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã là buổi tối.

Một giấc này ngủ đến toàn thân Nam Phỉ khó chịu, đầu choáng váng não căng lên trở mình, di động đặt ở bên tai vang lên, bực bội nhấn nghe.

"Nam Phỉ."

Giọng nói đầu bên kia như một loại rượu ngọt lành hương thuần ủ đã lâu, làm say lòng người.

Hắn nói: "Chúng ta nói chuyện."

Nam Phỉ mở mắt ra, liếc nhìn tên người gọi, tính tình không tốt nói: "Được, tới trường học đón tôi, bằng không không bàn nữa."

Nói xong, Nam Phỉ không cho Giản Vân Mặc cơ hội nói chuyện, cúp máy.

Nam Phỉ giãy giụa từ trên giường bò xuống dưới.

Tự mình bôi thuốc mặt sau, lại uống thuốc hạ sốt, Nam Phỉ đổi xong quần áo, đi ra phòng ngủ.

Vườn trường rất lớn, thân thể Nam Phỉ yếu, tốc độ đi chậm hơn nhiều.

Điện thoại Giản Vân Mặc lại gọi tới: "Tôi đến rồi, cậu ở đâu?"

"Chờ." Nam Phỉ lạnh giọng cúp điện thoại.

Phải cho hắn nếm thử tư vị chờ người khác.

Một lúc sau, Nam Phỉ đến cửa cổng trường, cửa cổng trường chỉ dừng một chiếc xe nên dễ nhận ra, không đến mức lên sai xe.

Nam Phỉ mở ra ghế sau ngồi vào nói: "Vừa ăn cơm vừa nói, tôi sắp chết đói."

Giản Vân Mặc liếc nhìn Nam Phỉ ở ghế sau, trầm giọng nói: "Được."

Tới nhà hàng, Nam Phỉ kêu món mình thích, đem thực đơn đưa cho Giản Vân Mặc: "Anh tự kêu, tôi không biết anh thích ăn gì."

Nguyên chủ 'Nam Phỉ' thật ra rõ ràng, chưa bao giờ thấy Giản Vân Mặc quý trọng qua.

Giản Vân Mặc không duỗi tay nhận, há mồm báo ra vài tên món ăn, kêu người phục vụ đi xuống.

Thời gian đợi lên món nhàn rỗi, Nam Phỉ cúi đầu chơi điện thoại, căn bản không muốn để ý tới Giản Vân Mặc, "Ăn no rồi nói."

Giản Vân Mặc hoàn toàn bị bỏ lại bên kia.

Nhưng do còn chuyện muốn nói, Giản Vân Mặc cũng không trở mặt.

Nhưng đây hình như là lần đầu tiên Nam Phỉ từ đầu tới cuối chưa dùng mắt nhìn hắn.

Chờ đồ ăn lên, Giản Vân Mặc trước dùng nước ấm đem chén đũa vốn sạch sẽ lại tẩy sạch, mới bắt đầu động chiếc đũa.

Nam Phỉ biết Giản Vân Mặc có cái thói ở sạch, thể xác và tinh thần như một, nên tối qua không chỉ là lần đầu tiên của Nam Phỉ, cũng là lần đầu tiên Giản Vân Mặc khai trai.

Làm thì làm, lần này không uổng.

Tuy nhiên vấn đề kỹ thuật không được tốt lắm, tiểu cúc của anh chịu đủ tàn phá là hiểu.

Giản Vân Mặc tự mình chọn thịt cá màu mỡ trơn mềm bỏ vào trong chén, sau đó cầm lấy chiếc đũa, dùng thủ pháp tinh vi như giải phẫu trên bàn mổ, đem xương cá lóc ra, sắp xếp gọn gàng theo chiều dài của xương lên bàn.

Nam Phỉ: "......" Đã quên, không chỉ có thói ở sạch, còn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Ăn no, Nam Phỉ lười nhác dùng tay chống cằm, hơi nhướng mày, nói: "Có chuyện gì, nói đi."

Giản Vân Mặc ngữ khí lãnh đạm, "Chuyện tối qua, ra giá đi."

Nam Phỉ ngước mắt nhìn chằm chằm Giản Vân Mặc trước mặt thần sắc không thay đổi, lời này nghe như là anh đang bán thân?

Tôi Nam Phỉ là loại người vì tiền vứt bỏ phẩm hạnh thường ngày sao?!

Đúng vậy.

Nam Phỉ dựng thẳng lên hai ngón tay: "Hai chục triệu, về sau tôi sẽ không quấy rầy anh, thế nào?"

Dù sao đã bị ăn, không lấy chút tiền sẽ thiệt thòi.

Ngay sau đó Giản Vân Mặc từ trong túi lấy ra chi phiếu, xoát xoát ký xuống, đưa cho Nam Phỉ, thần sắc lạnh nhạt: "Thành giao."

Giản Vân Mặc sảng khoái như vậy, Nam Phỉ đột nhiên hối hận vì ra giá thấp.

Nam Phỉ lấy chi phiếu qua nhìn nhìn, xác nhận là thật, từ trong ngực móc ra ví tiền đã lấy nhầm đưa cho Giản Vân Mặc, đồ vật bên trong vẫn không thay đổi.

Anh một lời hai nghĩa nói: "Giản Vân Mặc, người làm ăn đều hiểu đạo lý, không cần phải lãng phí công sức của mình để đầu tư vào một dự án không kiếm được lợi nhuận."

Nam Phỉ chậm rãi tựa vào ghế dựa, biểu tình luôn nhìn Giản Vân Mặc lưu luyến quan tâm đã sớm phai không còn một mảnh, chỉ còn lại lạnh nhạt: "Từ đây về sau, khắp nơi không gặp."
______________________________

Không có lịch up truyện, mần xong 2 bộ kia sẽ qua đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co