Vi Anh Dau Co Biet
alo
tí qua nhà m nhé
nghiemmaket
?
có việc gì à
macsongtu
nhớ em thiên bình 😔
nghiemmaket
?
beta cũng kh tha ?
macsongtu
người đẹp thì quan trọng beta hay omega à 🥴
nghiemmaket
về với đám kia của m đi
macsongtu
nào
sao lại gọi ng đẹp của t là đám
nghiêm ma kết muốn kh t gthieu cho
có mấy em ngon nghẻ lắm 🥴
nghiemmaket
ồ ?
tiếc quá t kh có hứng thú với đám dơ bẩn đấy đâu
giữ cho m đi
macsongtu
chậc
m có phải alpha ko thế
cấm dục lâu thế có phải bị gì đó kh
nghiemmaket
?
m muốn thử kh
macsongtu
hay đấy anh chưa chơi alpha bao giờ
tới đi nào
nghiemmaket
?
có liêm sỉ cho t đi ?
macsongtu
th đùa th
nghiêm ma kết chạ biết đùa à 😔
nghiemmaket
r có gì kh
macsongtu
mới cãi nhau với ba
qua nhà m ké vài hôm nhá
nghiemmaket
↪️|mới cãi nhau với ba|
sao
macsongtu
đòi sắp xếp cho t mấy omega đến mặt t còn chẳng biết
t kh chịu, ghét nhất thế này
nghiemmaket
ồ
qua đi
macsongtu
có nhà kh đấy
nghiemmaket
kh
cứ vô phòng t chờ
macsongtu
ò
_______________________
"thiếu gia? thiếu gia đi đâu vậy?"
mạc song tử khệ nệ xách vali xuống lầu, chạm mặt ngay với bác quản gia đang đứng dặn dò mấy cô giúp việc trong nhà
" cháu đi vắng mấy ngày, có gì bác nói với ba mẹ cho cháu nhé"
thấy mạc song tử toang xách vali đi tiếp, bác quản gia vội ngăn lại. tính tình thiếu gia ngày một ngày hai sao ông lại không rõ, kiểu này là vì giận dỗi nên bỏ đi đây mà. thiếu gia cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tính tình hơi trẻ con.
"thiếu gia, có gì từ từ nói chuyện với ông chủ và phu nhân, đừng giận dỗi vô cớ mà bỏ đi như vậy"
"cháu không bỏ đi mà, với cả cháu lớn rồi, làm gì có chuyện giận dỗi vô cớ, chỉ là, cháu muốn cho ba mẹ thấy không gì có thể ép buộc được mạc song tử"
ừm nên cậu chọn bỏ đi, bác quản gia chán nản nghĩ.
"thiếu gia-"
"bác yên tâm, mấy ngày thôi, cháu ở với người uy tín lắm, bác không phải lo, chỉ cần thông báo cho ba mẹ cháu là được"
mạc song tử nói xong liền xách vội vali, để lại cho bác quản gia cái vẫy tay rồi chạy biến.
quản gia thở dài ngao ngán, lần nào cũng như vậy, nếu cãi vã với ông bà chủ, thiếu gia đều xách vali giận dỗi bỏ đi.
có điều, lần này lí do bỏ đi cũng có phần hợp lí. quản gia ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi vào nhà.
_____________________
nghiêm bạch dương nằm dài trên sofa chăm chú theo dõi trận bóng rổ đang đến hồi kịch tính, chợt có bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm cậu chàng giật mình bật dậy.
đập vào mắt bạch dương là nụ cười tươi rói của mạc song tử, ông bạn thân của anh cả sao lại đến đây thế này.
"nay em không đi học à"
"anh em không có nhà" bạch dương đổi tư thế ngồi cậu chàng thấy thoải mái trên ghế, bấm nhỏ tiếng tivi xuống rồi liếc nhìn ra phía sau song tử.
"anh xách vali qua nhà em á"
"đuổi anh à" mạc song tử ngồi xuống khoác lấy vai cậu nhóc kém mình 3 tuổi, đùa đến vui vẻ.
"sao thế, anh lại cãi nhau à" bạch dương nhìn đến là quen khung cảnh này rồi, lần nào cãi nhau nhà cậu cũng trở thành nơi trú ngụ của mạc song tử. không chỉ cậu, ba mẹ thậm chí người làm còn quen thuộc cơ mà. coi kìa, người làm quen đường quen nẻo, mang vali song tử đến phòng của anh cả cậu kìa.
"chị ơi đem lên phòng ma kết nhaaa" mạc song tử kéo dài giọng gọi người làm, dù hắn thừa biết kiểu gì nó cũng ở phòng ma kết mà thôi.
"ò, ba mẹ sắp xếp cho anh mấy omega anh thậm chí còn chưa biết mặt, nhóc nghĩ xem, anh chúa ghét cuộc đời anh bị sắp xếp mà"
"thế là anh bỏ đi tiếp chứ gì" bạch dương chán nản nhìn điểm số trận đấu kết thúc, đẩy đấy ông anh đang dính trên người cậu như bạch tuộc kia ra.
"anh thể hiện rõ quan điểm rồi mà, với cả anh với anh nhóc cần có việc trao đổi. nhóc thì biết gì"
"lớn hơn em 3 tuổi mà nói như ba mẹ em không bằng" bạch dương bĩu môi, nhưng quả thật, mấy người cùng tần số nói chuyện với nhau khó hiểu lắm, như anh cậu với anh song tử chẳng hạn, toàn bàn mấy việc kinh doanh rồi mở rộng nọ kia.
"anh mà là con út như nhóc, anh sẽ chơi xả láng luôn, cuộc sống của anh sẽ thiệt là thăng hoa"
đến giờ mạc song tử lảm nhảm rồi, bạch dương đỡ trán. chỉ có anh cậu mới chịu được cái thói này thôi.
"em thấy bây giờ anh cũng xả láng lắm mà, chơi bời đến là vui còn gì"
"ơ thiên bình không có nhà hử"
"anh ấy comeback nên lịch trình dày lắm, bận tối mặt, còn không đi học được" bạch dương chống cằm chuyển kênh tivi liên tục, cằn nhằn về lịch trình dày đặc của anh ba.
"èo chán thế người đẹp không có nhà"
"vừa phải thôi nha ông" bạch dương cảnh giác liếc nhìn song tử, phản ứng của cậu nhóc làm mạc song tử bật cười ngặt nghẹo.
"này nhóc phản ứng gì thế, anh đùa thôi mà" song tử bật cười ha hả, lại sấn tới khoác vai bạch dương đùa cợt "còn có một người đẹp nữa ở đây mà, làm sao anh có thể nghĩ đến ai khác chứ"
"mạc song tử giờ lấn sang cả alpha rồi à" giọng nói cười nhạo phát ra ngay khi song tử vừa dứt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co