Vi Anh Dau Co Biet
♡36,5k 💬2,7knghiembachduong: chào mừng trở lại bbi 🥺
↪️ sagittarius: luv uuuutuiphake: aaaaa sagi trở lại rồiiiisagisomot: nhớ em quá huhuhu tui đợi ngày này lâu lắm rồi 😭odaychicootp: đẹp quá xá bé iu ơi 😭sagisagisagi: ý là ẻm xinh xong giọng còn ngọt vcđ í !! bắt đền sagi đó huhuhuhokimnguu: bạn ui bạn chơi đỉnh lắm í, cố lên nhaaaa
↪️sagittarius: tui cảm ơn bạn nha 🥺ongxa: ẻm biết ẻm xinh (*゚∀゚*)
↪️sunlight: đúng v ẻm biết mình xinh nên ẻm hành hạ trái tim tui 😭
↪️ongxa: chúng ta đều là nạn nhân của sagi !!_Xem thêm bình luận khác_
______________
ngocnhanmaanh ơi
ngocsongngu
ơi anh đây
sao thế
buổi tiệc cuối năm
ba mẹ nói anh kh muốn cũng phải đi
xem chừng kh bỏ cuộc đâu
ngocsongngu
tiệc cuối năm
là bao giờ nhỉ
30 á anh
cũng sắp rồi
còn 1 tuần nữa
ngocsongngu
được rồi
dạo này em livestream lại hửm
ba mẹ có biết kh
=))))
em nghĩ rồi
anh thì theo nghệ thuật
ba mẹ muốn em đổi sang kinh doanh
em học cái đó có ra gì đâu
anh cũng biết em luôn ôm mộng được thi đấu chuyên nghiệp mà
ngocsongngu
cho nên em muốn trái lời ba mẹ
theo đuổi ước mơ?
nhân mã
em thật sự nghĩ kĩ chưa?
ngocnhanma
hôm trước tổ chức esports khá có tiếng liên hệ với em
anh
em thật sự rất muốn thi đấu
em không phù hợp với những gì ba mẹ muốn em làm
ngay cả anh cũng đâu có chịu đựng được sự gò bó ấy?
ngocsongngu
anh nghĩ anh và em nên nói chuyện với nhau
tạm thời đừng để ba mẹ biết
_____________
"anh sao vậy, ngồi thừ một chỗ thế?"
nguyên bảo bình cởi áo khoác dày cộp, khẽ xoa cái mũi đỏ ửng vì lạnh, cậu nhìn người anh đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế, lại gần hỏi nhỏ.
ngọc song ngư bị giọng nói của cậu em kéo ra khỏi dòng suy nghĩ rối loạn, anh lắc đầu: "không sao, anh nghĩ vẩn vơ thôi"
"chẳng giống xíu nào" nguyên bảo bình ngồi xuống cạnh anh, bĩu môi "trông anh buồn lắm"
ngọc song ngư nhìn động tác trẻ con của đứa nhỏ, bật cười thành tiếng. anh đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu em, trêu chọc nói:
"vậy em nói xem, thế nào mới là đang vui?"
"anh cứ trêu em thôi" nguyên bảo bình nhăn mặt "đang vui tức là không buồn"
"thằng nhóc này" ngọc song ngư bất lực cười, đoạn anh nhìn nguyên bảo bình, hỏi cậu:
"nếu một người nói với em muốn theo đuổi giấc mơ, nhưng em biết rõ người đó sẽ gặp trắc trở, thì em có ngăn cậu ấy lại không?"
nguyên bảo bình nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chắc hẳn anh của cậu gặp phải chuyện gì đó rồi đây. từ trước đến giờ hiếm khi bảo bình thấy anh nói chuyện lấp lửng như vậy.
"em không" bảo bình lắc đầu "em biết người đó sẽ gặp khó khăn, nhưng em cũng biết khát khao theo đuổi giấc mơ của cậu ấy lớn đến mức nào"
ngọc song ngư im lặng, đáy mắt gợn sóng. nguyên bảo bình lại nói tiếp: "em không biết anh gặp phải chuyện gì, nhưng mà đối với một số người, ước mơ giống như mục đích sống vậy. nếu họ đã có quyết định của riêng mình, thì việc anh ngăn cản hay không cũng không thay đổi được điều gì cả"
thiếu gia họ ngọc rơi vào trầm mặc. từ nhỏ ba mẹ đã luôn ép hai anh em song ngư vào một khuôn khổ, nhiều lúc anh thấy ngột ngạt nhưng không có cách nào để thoát ra. song ngư từng rơi vào trầm cảm một thời gian, phải điều trị thường xuyên để ổn định tâm lí. dù rằng bây giờ đã khá hơn, nhưng nhiều lúc anh vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
ngọc song ngư ngoan ngoãn đi theo sự sắp xếp của ba mẹ, không phản kháng, không giãy dụa. nhiều lúc anh cảm giác mình chỉ còn là một cái xác rỗng, anh không cảm thấy mình đang sống, những gì anh trải qua chỉ là đang tồn tại mà thôi. lần đầu tiên trái lời ba mẹ lại liên quan đến hồ thiên yết, thật khó để thừa nhận người kia thực sự ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh. nhưng thú thực, ngọc song ngư không còn muốn sống như vậy nữa. bị kiểm soát quá mức, là ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.
nhân mã lại khác. từ nhỏ thằng nhóc đã không thích nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. cậu không học vẽ, học đàn mà tập chơi bóng rổ. ba mẹ nói rằng tìm đối tượng xem mắt nhân mã cũng thẳng thắn nói không cần, nếu ba mẹ tìm thì cậu cũng sẽ không đi. đến khi lên đại học miễn cưỡng chọn theo ngành ba mẹ ưng ý nhưng cuối cùng lại đi theo con đường khác, nuôi giấc mộng làm tuyển thủ esports chuyên nghiệp. nhân mã nói với anh rằng em ấy nhận được rất nhiều lời mời từ nhiều tổ chức, nhưng vẫn chưa đồng ý ai vì lí do gia đình.
ngọc song ngư nhớ đến gương mặt rạng rỡ của em trai khi nói về tương lai mà em ấy muốn, nhớ đến thằng bé dù cho bị ba mẹ la mắng thậm chí là cấm cản vẫn không từ bỏ mơ ước của mình.
có lẽ nguyên bảo bình nói đúng, nếu đã có quyết định thì ngăn cản hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. ba mẹ đã gây khó dễ cho em ấy rồi, đến anh còn như họ nữa thì nhân mã biết dựa vào ai đây.
ngọc song ngư cười nhẹ, tựa như vừa trút được gánh nặng, anh híp mắt nói với nguyên bảo bình: "hiếm khi thằng nhóc nhà em nói được câu có lí"
"anh" nguyên bảo bình giận dỗi "anh cứ như thế em không thèm quan tâm nữa đâu"
"anh xin lỗi anh xin lỗi, đừng giận" ngọc song ngư xoa gương mặt cậu nhóc "thế nào rồi? chuyện em và lâm sư tử ấy, vừa mới đi cùng nhau phải không?"
nguyên bảo bình nghe đến lâm sư tử liền ngại ngùng gãi đầu, phản ứng như vậy làm ngọc song ngư dâng lên hồi chuông báo động. không phải chứ? anh nói trêu thôi, đừng nói là thành thật đấy nhé? ngọc nhân mã có nghiêm bạch dương rồi, anh còn mỗi thằng nhỏ này thôi.
"thì, em thấy, cũng có xíu tình cảm với ảnh" nguyên bảo bình cười cười, làm động tác chỉ có xíu xiu thôi.
ngọc song ngư đảo mắt, làm như anh tin em ấy.
"thật mà" nguyên bảo bình tròn mắt "cơ mà, hôm sau em có nên mời anh ấy đi chơi không ta"
? sao có thể nói chuyện câu sau đấm bay câu trước vậy thằng nhóc này.
_____________
Tui có lời muốn nói:
tính ra ban đầu dự định có 30 chương th á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co