Truyen3h.Co

Vi Cai Nha Nay Ta Tra Gia Nhieu Lam Thien Phong Nhat Hac

[37] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Dựa Vào Đào Củ Từ Duy Trì Sinh Hoạt Vậy

****

Lần đầu tiên nói chuyện với chủ nhà tiến hành cực kỳ hài hòa thân thiết, tầm hai mươi phút thì kết thúc.

Trong lúc đó, độ hảo cảm của Tô Tinh Thần đối với chủ nhà cũng tăng lên vùn vụt.

Đương nhiên, trong lòng Tô Tinh Thần tự hiểu, chuyện tìm việc này không có khả năng thật sự ỷ vào chủ nhà an bài công việc.

Thanh niên vốn đã mệt mỏi rã rời nghĩ tới nhân sinh sau này liền lên lên tinh thần, lại đọc sách thêm nửa tiếng rồi mới nghỉ ngơi.

Nhóm cún con vẫn như những buổi tối thường ngày, vùi mình ở cầu thang chờ đợi chủ nhân.

Thấy cửa mở liền ngoắc đuôi đứng dậy, duỗi người ngáp một cái rồi thân thiết chạy tới cọ cọ bên chân Tô Tinh Thần: "Ngao ô....."

Tô Tinh Thần rất thích chúng, lập tức đặt sách xuống khom người mỗi tay một con cún, dùng sức vuốt ve, vuốt xong thì đi xuống lầu.

Trước tiên đi tới chuồng gà kiểm tra đám gà con, thấy chúng đang co rúc lại một chỗ mà ngủ.

"Suỵt..." Tô Tinh Thần liếc nhìn hai con cún bên cạnh, tỏ ý bảo chúng nó đứng sủa: "Đi, về ổ ngủ đi."

Một chủ hai cún xuyên qua khoảng sân được ánh trăng chiếu rọi quay về nhà chính, trong nhà thơm nồng mùi thơm đuổi muỗi, leo lên giường ngủ.

Ban đêm ở nông thôn đặc biệt yên tĩnh, nhưng cũng đặc biệt 'ầm ĩ'.

Yên tĩnh vì trong phạm vi mấy dặm không hề có tiếng người; mà ầm ĩ là vì gần với rừng rậm nên thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng côn trùng râm ran cùng tiếng chim chóc kêu.

Nếu xem chúng là một loại tạp âm thì hiển nhiên không thể ngủ ngon giấc.

Nhưng nếu xem chúng là bản hòa tấu thiên nhiên thì sẽ ngủ rất ngon.

Sáng sớm hôm sau, Tô Tinh Thần tinh thần phấn chấn gánh hai thùng nước vào vườn tưới rau.

Phát hiện rau cải đã cao bằng gang tay, Tô Tinh Thần cao hứng chọn ra một ít từ số cây cải rậm rạp chi chít.

Sáng sớm hôm nay trên bàn cơm của Du tổng tài có thêm một phần rau cải luộc.

Nước tương, sợi gừng cùng một chút gia vị, xốc cọng cải chín muồi cắn một ngụm, trong đắng có ngọt, mùi vị đặc biệt tươi mới, thật sự là mùi vị rau cải nguyên chất.

Du Phong Hành ăn một miếng, liếc nhìn tin nhắn bạn nhỏ nhắn lại: Du tiên sinh, đây là rau cải tôi tự trồng.

Cái này so với lễ vật trị giá XXX lại càng hợp ý Du Phong Hành hơn.

Thử nghĩ đi, đầu năm nay ngoại trừ mẹ ruột, còn ai có thể tự tay trồng rau cho bạn ăn nữa chứ?

Du Phong Hành cũng không chịu nghĩ một chút, với danh hiệu tổng tài làm người ta cực kỳ ngưỡng mộ này, người chịu trồng rau cho anh thật sự nhiều đếm không xuể!

Chỉ là Du tiên sinh lúc này đã bị mỡ heo che mắt, vì thích bạn mới nên cảm thấy điểm nào của bạn mới cũng tốt.

Rất đáng tin.

Mà người bạn mới Tô Tinh Thần mà anh rất thích lúc này đang mang theo một rổ rau hái ngoài vườn, cưỡi xe ba bánh đi vào thôn.

Tô Tinh Thần như hiến bảo mang rau cải mình trồng tới cho chú Ngưu, cười thực vui vẻ nói: "Chú Ngưu, đây là rau cải con trồng! Con mang một ít tới cho chú!"

Chú Ngưu sửng sốt, cũng bật cười: "Chú cám ơn con." Ông yêu thích nhìn rổ rau trong tay Tô Tinh Thần, cẩn thận nhận lấy: "Đám gà con có ổn không?"

Giọng nói rất dè dặt, tựa hồ không cẩn thận chọt trúng chỗ thương tâm của đứa nhỏ này.

"Dạ! Tốt lắm ạ." Tô Tinh Thần trả lời: "Nhảy nhót vui vẻ lắm, có chút phiền là cứ ra ngoài dạo một vòng là ị một vòng."

"Ha ha ha." Tưởng tượng hình ảnh Tô Tinh Thần xua gà đuổi chó trong sân, chú Ngưu không khỏi bật cười vui vẻ.

Trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật tốt, sao lại không phải là con mình chứ?

Chú Ngưu nhìn mặt trời: "Hôm nay con có lên trấn trên không?"

Tô Tinh Thần cũng nhìn mặt trời: "Đi ạ." Chỉ là không gấp, cậu nhìn chú Ngưu hỏi: "Gần đây chú làm gì ạ?"

Chú Ngưu hít một hơi thuốc lá, chỉ mấy món đồ trúc chưa hoàn thành ở cửa: "Buổi sáng bện rổ, buổi chiều làm áo tơi, buổi tối thì không làm, mắt không thấy rõ."

"Dạ...." Tô Tinh Thần gật đầu.

Chú Ngưu năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi, người dân quê nên thoạt nhìn già hơn tuổi.

Đến độ tuổi này mà vẫn có thể duy trì thân thể khỏe mạnh như vậy đã là rất hiếm có.

Tô Tinh Thần cảm thấy vấn đề này có chút thương cảm, vì thế không nói thêm nữa.

"Hôm nay có chuyện tốt gì sao? Sao lại cười vui vẻ như vậy?" Chú Ngưu đột nhiên hỏi.

Lần đầu tiên gặp Tô Tinh Thần, chú Ngưu đã cảm thấy đứa bé này tuổi còn trẻ nhưng nụ cười lại nặng trĩu, biểu tình cũng không phù hợp với tuổi tác.

Tuy làm người ta có cảm giác ôn hòa nhưng không rạng ngời sáng láng như lúc này.

"Dạ?" Tô Tinh Thần có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt, lộ rõ ý muốn khoe: "Gần đây con vừa quen được bạn mới."

Nói xong liền lộ ra ngụm răng trắng bóng.

Tám cái răng cực kỳ tiêu chuẩn.

"Khụ khụ, bạn gái hả?"

Vậy thì chả trách, chú Ngưu vui vẻ nghĩ.

"Không có, không có, không có." Tô Tinh Thần đỏ mặt khoác tay, vội vàng giải thích: "Là bạn trai ạ." Nói xong thì có chút sửng sốt, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút, lại một lần nữa nhấn mạnh: "Là bạn nam giới ạ."

Hẳn nên nói là vậy.

"À." Chú Ngưu nói.

Chú Ngưu rảnh rỗi tám chuyện một chút, hôm nay Tô Tinh Thần vẫn còn việc nên liền đội chiếc nón cỏ phất tay tạm biệt chú Ngưu, một đường ngâm nga bài hát, nhàn nhã đạp xe tới thôn trấn lớn nhất trong phạm vi ba mươi dặm.

Giờ phút này Tô Tinh Thần chạy xe ba bánh tốt nhất, ở trong căn nhà rộng rãi nhất, nuôi cún nuôi gà, kết giao bằng hữu tri kỷ, mọi thứ đều thật tốt đẹp.

Hôm nay lên trấn trên, mua này mua kia lại tốn một khoản tiền nhỏ.

Tô Tinh Thần không khỏi lo nghĩ, mấy ngày nay vì chăm sóc đám gà con với tu sửa nhà cửa mà thu nhập là con số không.

Vì thế buổi chiều sau khi trở về, giữa hai lựa chọn là kiếm tiền và đọc sách, Tô Tinh Thần cảm thấy tri thức từ đọc sách không thể trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thành nhân dân tệ được, vì thế vẫn là lên núi đào cây thực tế hơn.

Nhóm cún con đã mấy ngày không ra ngoài, chúng rất giỏi quan sát chủ nhân, vừa thấy Tô Tinh Thần vác cuốc là biết cậu muốn ra ngoài.

"Gâu gâu!" Tiểu Hoàng xung trận phóng tới trước, Tiểu Bạch nhanh chân đuổi theo sau, hai con cún béo tròn hệt như hai quả pháo thịt nháy mắt lao ra khỏi nhà, trực tiếp nhảy phốc lên đường núi.

Nhìn dáng vẻ tí tởn vui vẻ của chúng, Tô Tinh Thần không khỏi phiền não, nếu như cậu quay trở lại Bắc Kinh đi học thì chúng phải làm sao bây giờ?

Mang về Bắc Kinh là không được, hoàn cảnh ở đó không thích hợp nuôi chó.

"Này, chờ chút nào!" Tô Tinh Thần lắc lắc đầu khóa cổng lại rồi nhấc chân đuổi theo.

Giữa trưa ánh mặt trời nóng hừng hực bỏng rát chiếu lên người, rất nhanh đã làm Tô Tinh Thần toát ra một thân mồ hôi.

"Nóng quá." Tô Tinh Thần vẫn không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm củ từ hoang.

Vì thế cậu không đi tới sườn núi đào rễ sắn lần trước mà tìm kiếm khắp nơi, xem thử xem có tung tích củ từ hay không.

Củ từ hoang là một dạng dây leo, lá cây có hình tam giác, có chút giống hình trái tim; chúng thường sinh trưởng trên sườn núi, dưới lùm cây với bên cạnh nguồn nước.

Tô Tinh Thần dọc theo những nơi này tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy được lá cây có hình dạng khả nghi.

Thế nhưng cậu không xác định nó có phải là cây củ từ hay không.

Chỉ có thể bỏ đồ trên người xuống, cẩn thận vung cuốc lật phần đất dưới gốc dây leo xem thử có củ từ hay không.

Kết quả cuốc một phát, Tô Tinh Thần liền cảm thấy lưỡi cuốc của mình cuốc trúng một thứ gì đó!

Trong lòng Tô đồng học có dự cảm cực kỳ mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm trọng lật đất lên, sau đó đau lòng nhìn thấy một miếng cắt trắng trắng nhờn nhờn.

"A...." Tô đồng học rõ ràng không hề có chứng cưỡng bách hay chủ nghĩa hoàn mỹ nhưng lại cảm thấy ngực mình đau, đau quá!

Người ái mộ nhìn thấy tiểu ca nhà nông đột nhiên mở phát sóng trực tiếp thì vội vàng phấn khởi tiến vào xem, định chào hỏi một chút.

"..."

Kết quả khán giả tiến vào đều không ngoại lệ nhìn thấy anh trai streamer nhà mình rầu rĩ không vui ngồi dưới đất, tay cầm củ từ bị chẻ ra làm hai, miệng lẩm bẩm: "Cuốc có một cái, cuốc có một cái là thành vậy luôn, thật tiếc quá mà!"

Người xem: Chậc chậc, tiếc quá đi!

Tô Tinh Thần nhìn lời bình luận, tan vỡ: "A a a a...."

Người xem liền hiểu ra mình không nên nói vậy, bằng không anh trai streamer lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

Quả Chanh Thơm Ngát: Moaz moaz anh trai streamer, một cái củ từ thôi không sao đâu mà, trong đất còn nhiều lắm.

Khoai Tây Chiên Trái Tim: Wow, hôm nay có đặc sản núi rừng à?

Tâm Động Vì Em: Mang về tối nay ăn nó!

Lời bình này lập tức làm tâm tình Tô Tinh Thần thoải mái hơn.

Người bạn này nói đúng, mang nó về tối nay hầm với táo đỏ và xương sườn rồi cùng chủ nhà ăn ngon lành.

"Ừm, hôm nay tìm được củ từ, củ không nhỏ chút nào, vừa nhìn đã biết hương vị rất tuyệt, là củ từ hoang chính tông, có thể cường gân hoạt huyết, trị ho tiêu đàm, khử gió giảm đau, còn có thể bồi bổ lá lách, dạ dày và thận, nói chung là một món ngon cực kỳ hữu ích." Tô Tinh Thần cố gắng giới thiệu, dùng thái độ chia sẻ thứ tốt để rao bán củ từ với mọi người: "Tôi không biết chốc nữa có thể đào được bao nhiêu, nói chung là nếu đủ nhiều để bán thì cũng là hai mươi đồng một cân, mua nhiều sẽ miễn phí cước vận chuyện."

Chỉ có hai mươi đồng một cân, mức giá này rất được mọi người chấp nhận.

Huống chi ai ai cũng biết, củ từ quả thật là đồ tốt, ăn thường rất tốt cho thân thể.

Người mua cũng nhao nhao nói, củ từ hoang của anh trai streamer chỉ hai mươi đồng một cân, không mua được thì tiếc, mà mua được cũng không lo bị lừa.

Lúc Tô Tinh Thần vùi đầu đào củ từ, khu bình luận đã nhao nhao mua mua mua, tranh nhau đặt mua, đắt như tôm tươi.

Còn có người thảo luận về rễ sắn đã mua lần trước, bảo là nấu nước uống rất ngon.

Có người mua chia sẻ: vị vừa bùi vừa ngọt, làm nước uống có cảm giác rất đậm đặc! Loại rễ sắn mà tôi mua ở siêu thị không được hiệu quả như vậy.

Một đống người nghe vậy liền điên cuồng nhắn tin hỏi anh trai streamer: khi nào mới đào rễ sắn nữa, thực muốn mua rễ sắn a!

Tô Tinh Thần vẫn đang bận rộn, không có thời gian trả lời.

Lúc này tóc mái của cậu đã ướt đẫm, mồ hôi đầm đìa, giơ cuốc đào đất, đào từng củ từng củ từ trong đất ra.

Ước chừng khoảng bốn mươi phút, Tô Tinh Thần thở hổn hển bắt đầu kiểm kê thành quả vừa đào được.

Cậu dùng bao tải ướm thử một chút, đoán chừng cũng tầm hai mươi cân.

Tính toán thời gian, Tô Tinh Thần xách bao củ từ, vừa đi vừa lau mồ hôi: "Bây giờ chúng ta đi đào rễ sắn, đào một chút rồi về."

Bằng không chuyến này chỉ đào được hai mươi cân củ từ, không lời lắm.

Người xem đang muốn mua rễ sắn: Hạnh phúc tới quá đột ngột!

Thế nhưng bọn họ đã quên mất, chốc nữa còn phải giành lượt mua.

Bởi vì đặc sản vùng núi của Tô Tinh Thần bán rất chạy, căn bản là tình trạng nhanh tay thì còn chậm tay thì hết.

Lại nói bên này, Tô Tinh Thần đoán chừng mình đào rễ sắn xong thì sắc trời cũng sắp tối, cho dù chạy về cũng không kịp giờ cơm tối của người thành phố.

Vì thế cậu thừa dịp lúc nghỉ ngơi gửi tin nhắn cho chủ nhà, nói rõ tình huống: Du tiên sinh, tôi vẫn chưa làm việc xong, có thể sẽ về muộn, ừm, ý là sợ không kịp giờ cơm của anh, hay là anh ăn bên ngoài đi nha?

Ngồi một chốc thì chủ nhà liền trả lời: Làm việc? Em lại đang làm gì vậy?

Tô Tinh Thần còn chưa kịp gõ chữ, bên kia đã hỏi tiếp: Muộn là mấy giờ?

Tô Tinh Thần vui vẻ nói: Lên núi đào rễ sắn, còn có củ từ nữa, à mà thôi, để tôi về sớm một chút, hấp cách thủy củ từ cho anh ăn [ha ha]

Cậu vẫn còn để tâm tới cái củ từ xui xẻo kia, muốn mau mau ăn nó.

*

S thị, Du tổng ngồi trên ghế ông chủ trong phòng điều hòa, sắc mặt có chút sửng sốt.

Lên núi đào củ từ?

Mấy chữ này làm đại lão nhíu mày.

Nói cách khác tình trạng gia đình của bạn nhỏ cư nhiên khó khăn đến mức phải dựa vào việc lên núi đào thuốc để duy trì sinh hoạt sao?

Đột nhiên biết tình huống này, Du Phong Hành cực kỳ kinh ngạc, sau đó dâng lên cảm giác đau lòng vi diệu.

Không thể không nói, Du Phong Hành vẫn luôn dùng phương thức thay vì cho cá sẽ dạy người ta cách bắt cá để đối đãi với bạn bè.

Anh sẽ không giả làm người tốt trước mặt bạn bè nhưng trong lòng lại không hề thương tiếc.

Anh sẽ chờ đến khi bằng hè gặp rủi ro sẽ đơn giản mà trực tiếp giúp đỡ.

Mà tình huống của bạn mới này, Du Phong Hành cảm thấy mình thật sự rất đau lòng.

[end 37]

[38] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Mặt Bị Muỗi Đốt Sưng Cục Cục

****

Vẫn luôn là nam nhân nói một không nói hai, Du Phong Hành liền trực tiếp gọi điện cho Tô Tinh Thần nói: "Bây giờ trời nắng như vậy, em ở trên núi coi chừng bị cảm nắng."

Nghe thấy âm thanh trầm thấp của đối phương quan tâm mình, Tô Tinh Thần ngẩn người, nhìn mặt trời vẫn còn chói chang hệt như trước, đặc biệt thành thật nói: "Sẽ không, lúc giữa trưa mới gắt, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Du Phong Hành tưởng tượng tới tình cảnh đó, cả người liền không tốt: "Em nói cái gì?"

Giữa trưa lên núi làm việc, không muốn sống nữa sao?

"Ách...." Tô Tinh Thần cảm thấy chủ nhà có chút hung dữ nên không dám nói tiếng nào.

Du tổng đen mặt: "Quay về đi."

Sau đó lại nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, trầm giọng hỏi: "Bao đồ em đào nặng bao nhiêu?"

Tô Tinh Thần không khỏi nghĩ, Du tiên sinh thật sự quan tâm tới sinh hoạt lao động của quần chúng nhân dân: "Bốn mươi cân thôi, không nhiều như lần trước."

Cho nên mới muốn đào thêm một chút.

Du tiên sinh đã không biết phải nói gì nữa, chỉ cực kỳ kiềm chế nói: "Trở về đi, mấy thứ này em bán bao nhiêu tiền, tôi sẽ mua hết giúp em."

"A? Vậy không được đâu." Tô Tinh Thần kiên quyết cự tuyệt: "Anh mà mua hết thì khách đặt hàng phải làm sao?"

"..." Du Phong Hành không hiểu, cư nhiên có vụ đặt mua nữa sao?

"Anh muốn ăn thì tôi sẽ giữ lại nhiều một chút là được rồi." Tô Tinh Thần mỉm cười: "Không cần phải bỏ tiền mua giúp tôi đâu."

Nói cách khác, bạn nhỏ thần bí này buôn bán cũng không tệ lắm?

Du Phong Hành há miệng rồi ngậm lại, không can thiệp tới bạn nhỏ cố gắng kinh doanh sinh hoạt nữa; chỉ là, nắng tháng bảy thực sự có chút gắt, anh có chút lo lắng.

"Tôi về đây, tạm biệt Du tiên sinh." Tô Tinh Thần nhỏ giọng nói.

Du Phong Hành lập tức gật đầu: "Ừm, chào em."

Quấy rầy người khác kiếm tiền là hành vi trái đạo đức, bất quá nghe bạn nhỏ thần bí nói sẽ lập tức quay về, trái tim nhỏ bé của Du tổng có chút nhảy nhót.

Một tiếng sau, Tô Tinh Thần lê thân thể mệt mỏi về đến nhà, kiểm tra một chút, tay chân không bị mài hỏng, bả vai cũng không trầy, chỉ hơi đỏ một chút.

Tô Tinh Thần không để ý, chỉ xoa xoa bả vai đỏ ửng, cảm giác năng lực thích ứng của mình không tệ lắm.

Cậu nhanh chóng hoàn thành chuyện lấy danh sách người đặt mua.

Sau đó cậu ôm một chút củ từ cùng rễ sắn lên lầu hai, dành chút thời gian làm cơm tối cho hai người.

Trong lúc làm cơm tối, chiếc điện thoại gần đây thường xuyên nhận được tin nhắn lại vang lên.

Tô Tinh Thần vốn tưởng chủ nhà lại gửi tin nhắn cho mình nên vội lau sạch tay, cầm lấy điện thoại nhìn một chút, sửng sốt: "Hàn tiên sinh?"

Đây là số của Hàn tiên sinh, từ sau khi từ Bắc Kinh trở về, đối phương có gọi điện cho cậu một phần, không trò chuyện bao lâu thì cúp máy.

Hiện giờ Hàn tiên sinh gửi tin nhắn nói: Tinh Thần, tới nghỉ hè rồi, cậu có muốn tới Bắc Kinh chơi không?

Thấy nội dung tin nhắn này, Tô Tinh Thần có chút sửng sốt, thì ra đã tới nghỉ hè rồi sao?

Từ này gợi nhớ hồi ức khoảng thời gian đại học, cậu kinh ngạc cầm điện thoại ngẩn người một hồi.

Sau khi tỉ mỉ suy nghĩ thì trả lời: Cám ơn Hàn tiên sinh, tôi không có dự định đi chơi.

Hàn Mộ Kha nhận được tin nhắn của Tô Tinh Thần, cũng không miễn cưỡng: Được rồi, nếu như cậu muốn tới đây thì có thể nói cho tôi biết bất cứ lúc nào. Lần trước tiếp đón không được chu đào, trong lòng tôi rất áy náy.

Tiếp xúc với Tô Tinh Thần vài lần, Hàn Mộ Kha ít nhiều cũng biết cậu thanh niên này không phải dạng thanh niên thông thường trong tưởng tượng của mình.

Tuy rất đơn thuần nhưng lòng phòng bị lại rất lớn.

Có thể nói là cứng không được mềm không xong, căn bản không thể thân cận.

Vì thế Hàn Mộ Kha cũng từ bỏ ý tưởng phát triển chuyện kia, chỉ xem như hậu bối bình thường.

Tô Tinh Thần vừa nhìn những lời này đã cảm thấy đau đầu, bởi vì cậu không hiểu giao tiếp với với người khác.

Đặc biệt là người có khí thế nhà quan như Hàn tiên sinh, ngoài mặt lễ độ lịch thiệp nhưng thực tế lại không thật lòng bao nhiêu, cậu không thích.

So sánh thì chủ nhà tốt hơn nhiều, tuy chủ nhà ngoài miệng nói chuyện không khách khí chút nào, bình thường cũng hay đanh mặt khó chịu, thế nhưng con người thật sự rất tốt.

Nghĩ tới chủ nhà tốt của mình, Tô Tinh Thần gấp gáp gửi tin nhắn cho Hàn tiên sinh: Vâng! Tôi đang làm cơm, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nha Hàn tiên sinh.

Câu trả lời hoàn toàn không phù hợp với 'giao tiếp học', Hàn Mộ Kha thật sự câm nín: "..."

Chỉ có thể nói Tô Tinh Thần thật sự là một người rất đặc biệt.

Bên này nồi sôi ùng ục ùng ục, bên trong đang hầm củ từ với sườn, hơi nước không ngừng bốc lên mang theo hương thơm của xương thịt cùng củ từ.

Tô Tinh Thần lộ ra biểu tình hưởng thụ lại thèm ăn, ánh mắt tròn vo sáng lóng lánh.

Năm phút nữa là có thể ăn rồi!

Mà lúc này vì chìu ý người bạn nhỏ làm nông của mình, nam nhân sau khi tan tầm liền quay về nhà, sau khi mở cửa ra liền ngửi thấy một mùi hương thơm lừng.

Cảm giác có tên là ấm áp theo mùi hương len vào phổi, chấn động nội tâm Du Phong Hành.

Thế nhưng anh lại không thể nói rõ được là vì sao, chỉ là cảm thấy mỗi ngày tan tầm xong trở về có người làm cơm tối cho mình, cảm giác đó thật tốt.

"Em..." Du tổng hướng về không khí gọi một tiếng rồi đột nhiên im lặng, bởi vì anh phát hiện, ngay cả tên của người bạn thần bí này là gì anh cũng không biết.

Du tổng trước nay vẫn luôn có tác phong nhanh gọn lẹ trực tiếp lấy di động ra gọi cho Tô Tinh Thần, vừa kết nối liền hỏi: "Em tên là gì?"

Tô Tinh Thần sửng sốt: "Hả....?"

Du Phong Hành khựng một chút rồi nhẹ giọng nói: "Tôi tên là Du Phong Hành."

Có được vài giây giảm xóc, Tô Tinh Thần rốt cuộc cũng bắt kịp nhịp điệu của Du tiên sinh, vội vàng tự giới thiệu mình: "Tôi tên là Tô Tinh Thần... ách...."

Nhận ra là mình vừa lộ tẩy, Tô Tinh Thần vội bụm chặt miệng, chết rồi!

"Tô gì cơ?" Du Phong Hành nghe không rõ lắm, liền hỏi lại.

Tô Tinh Thần tròn mắt, vội vàng sửa lời: "Tô, Tiểu, Thần!"

Một cái tên rất nông thôn giòn giã truyền vào tai Du tiên sinh.

Du tiên sinh thực trái lương tâm khen ngợi: "Tên rất đáng yêu." Sau đó không nhắc tới chuyện tên nữa, ngược lại hỏi: "Cơm tối làm xong chưa? Tôi ngửi thấy mùi rất thơm."

Tô Tinh Thần nói: "Làm xong rồi, đã dọn lên bàn, anh mau ăn đi."

"Ừm." Du Phong Hành cúp điện thoại rồi đi ngay qua đó xem xem hương vị thơm lừng làm anh động tâm này rốt cuộc là thứ gì.

Khi Du tổng nhìn thấy là củ từ mà bằng hữu thần bí Tô Tiểu Thần đã lên núi đào hôm nay thì khẽ nhíu mày, trong lòng cũng chua xót, có chút khó chịu.

Tô Tiểu Thần sao lại ngốc như vậy chứ, Du Phong Hành nghĩ thầm.

Mà Tô Tiểu Thần sau khi nói dối xong thì đỏ ửng cả lỗ tai, chạm vào còn nóng tới phỏng tay.

"Khụ khụ." Tô Tinh Thần ngồi trong phòng bếp, ôm tô canh gặm sườn.

Du Phong Hành đặc biệt thính tai ngồi ở bên ngoài nghe thấy tiếng xương bị ném vào thùng rác, bắp thịt anh căng cứng, trong lòng giống như có một đôi tay nhỏ bé vuốt ve ngũ tạng lục phủ, ngứa ngáy không chịu được.

Thế nhưng anh vẫn không nhúc nhích, không có ý niệm muốn đi nhìn lén.

Cho dù có thì cũng cố mạnh mẽ đèn nén ép xuống!

Du Phong Hành không muốn nhìn lén, anh sợ sẽ dọa Tô Tiểu Thần.

Cứ vậy, Tô Tinh Thần 'an tĩnh' ăn cơm xong rồi ợ một cái, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.

Nói tới chuyện tắm, da mặt Tô Tinh Thần lại nóng bừng, bởi vì đã mấy ngày rồi cậu không dùng nước nóng, chỉ ở giếng nước ngoài sân dùng xà bông tắm rửa một chút.

Mà tối hôm nay thật sự quá mệt mỏi, cậu muốn tắm nước nóng cho thoải mái.

Muốn tắm nước nóng, vậy phải nói một tiếng với Du tiên sinh mới được.

Tô Tinh Thần gửi tin nhắn cho Du tiên sinh: Du tiên sinh, chốc nữa tôi muốn dùng phòng tắm nhà anh để tắm nước nóng, anh có ngại không? Với lại xin lỗi anh, trước đây tôi cũng đã dùng qua rồi....

Du Phong Hành nhìn thấy tin nhắn, hàng mày rậm nhướng lên, cực kỳ hào phóng trả lời: Tôi không ngại, em cứ dùng thoải mái.

Tô Tinh Thần: Cám ơn!

Chỉ hai từ ngắn ngủn nhưng Du Phong Hành có thể cảm nhận được Tô Tiểu Thần rất vui sướng.

Thật sự là người dễ thỏa mãn, nam nhân xem tin nhắn mà lắc đầu, khóe miệng lại nhếch lên một độ cung.

Được chủ nhà đồng ý có thể dùng phòng tắm, Tô Tiểu Thần xuống lầu mang lên một cái chậu rửa mặt, bên trong là đồ dùng tắm rửa, kem đánh răng, bàn chải đánh răng này nọ.

Còn có một cái quần đùi sạch vắt trên vai.

Lúc Tô Tinh Thần ngâm nga bài hát thiếu nhi trong phòng tắm, Du Phong Hành rốt cuộc không thể nào nhịn được đi tới cửa phòng tắm, vẻ mặt phức tạp nghe tiếng động bên trong.

Đương nhiên, anh không nghe được tiếng hát của Tô Tinh Thần, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy xuống sàn.

Biểu thị bên trong thật sự có người đang tắm.

Đó là một chuyện kỳ quái không thể dùng khoa học giải thích.

Thế nhưng Du Phong Hành không để tâm.

Anh đứng nghe một chốc rồi quay về phòng sách xử lý công việc.

Bất quá sau khi ngồi xuống, trong đầu lại xuất hiện một vài dấu vết khả nghi, ví dụ như hai cái tên Tô Tiểu Thần cùng Tô Tinh Thần, tương tự tới mức có chút không bình thường.

Ví dụ như lần đầu tiên gọi điện cho Tô Tiểu Thần, Du Phong Hành cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, giống như.... giống như tiểu đạo tu trong game.

Thế nhưng theo lý thì không có khả năng trùng hợp như vậy.

Vì thế Du Phong Hành lắc đầu, cảm thấy sức tưởng tượng của mình thật sự quá phong phú nên mới liên hệ ba người không hề liên quan lại với nhau.

Tối hôm nay Tô Tinh Thần quá mệt mỏi cho nên tắm rửa xong xem sách một hồi liền xuống lầu ngủ.

Trước khi ngủ, cậu gửi tin nhắn cho chủ nhà: Tôi đi ngủ đây Du tiên sinh, nếu anh cảm thấy đói thì chỉ cần hâm canh sườn trong tủ lạnh là ăn được. Ngủ ngon.

Du tiên sinh vừa về tới nhà liền bắt đầu làm việc đáp lại: Tôi biết rồi, ngủ ngon.

Tô Tinh Thần thậm chí có thể tưởng tượng được Du tiên sinh đang chăm chỉ làm việc bị âm báo tin nhắn làm nhíu mày, sau đó cầm di động trả lời tin.

Vẻ mặt khi đó khẳng định rất khó coi!

Thế nhưng lại rất thành thật chúc mình ngủ ngon.

Du tiên sinh sao lại làm người ta cảm thấy đáng yêu như vậy a?

Tô Tinh Thần suy nghĩ miên man, gãi gãi xù đầu tóc, sau một hồi ngơ ngác thì kéo tấm chăn mỏng che lại phần da bị lộ ra, tránh bị muỗi cắn.

Bất quá Tô Tinh Thần vẫn xui xẻo trúng chiêu.

Sáng hôm sau tỉnh lại, cậu phát hiện trên mặt mình có một điểm đỏ sưng to.

Sưng tấy u lên như một ngọn núi lửa.

Tô Tinh Thần dùng ngón tay chọt chọt, vừa đau vừa ngứa, lại còn chảy ra dịch thể không rõ là gì!

Tô Tiểu Thần có chút buồn bực nhắn tin cho chủ nhà xin giúp đỡ: Chào buổi sáng Du tiên sinh, trong nhà có thuốc mỡ giảm sưng không? Mặt tôi bị muỗi chích xưng một cục.

[end 38]

[39] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Du Tiên Sinh, Tôi Có Nhà Ở Bắc Kinh

****

Kỳ thực trong nhà Tô Tinh Thần cũng có hòm thuốc.

Mấy lần trước lên trấn, Tô Tinh Thần có mua thuốc đỏ, rượu xoa bóp, vải thưa, đều là những loại dùng để ứng phó với ngoại thương.

Nhất thời quên mất là cần phải mua thuốc mỡ bôi giảm sưng.

Không quản chủ nhà có hay không, chốc nữa cậu cần phải lên trấn trên chuyển hàng, chắc chắn sẽ mua một ít mang về.

Vì thế sau khi gửi tin nhắn xong, Tô Tinh Thần không chờ chủ nhà trả lời mà nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi lên lầu làm bánh bao.

Bánh bao lớn cỡ nắm tay trẻ con, có hai hương vị.

Một loại là bánh bao nhân thịt rau xanh.

Một loại là bánh bao nhân thịt nấm mèo.

Trắng trắng tròn tròn lại còn mềm mịn, ăn ngon không dừng lại được.

Tô Tinh Thần một hơi ăn liền vài cái, cảm thấy có chút no. Cậu dùng hộp giữ tươi mang một ít cho chú Ngưu.

"Tiểu Hoàng!" Thanh niên mang theo bánh bao đi xuống lầu, uy bữa sáng cho đám cún.

Theo cậu biết thì trong thôn có rất nhiều người nói không nên cho chó ăn vào buổi sáng, như vậy mới chiêu tài.

Thần kỳ như vậy thật sao?

Thanh niên nằm mơ cũng muốn phát tài liếc nhìn hai con cún đang ăn bánh bao, không dám nói bừa.

Tô Tinh Thần thừa dịp đám cún ăn bánh bao cưỡi xe đi ra ngoài.

Lúc này chỉ mới tám giờ sáng, không khí trong núi cực kỳ tươi mát, cảnh sắc xanh mướt ướt át, liếc mắt làm người ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ thoải mái.

Mà bên S thị, Du Phong Hành cũng vừa mới tỉnh lại.

Nam nhân ngủ một đêm thật ngon khi thức giấc việc đầu tiên là cầm lấy điện thoại di động.

Quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc.

Khóe miệng Du Phong Hành khẽ nhếch, đọc xong nội dung thì sắc mặt trở nên ngưng trọng.

"Bị muỗi chích?" Này không phải việc nhỏ.

Muỗi ở nông thôn lợi hại hơn muỗi thành phố, theo miêu tả của Tô Tinh Thần trong tin nhắn là bị sưng lên thì chắc hẳn đã gặp trúng muỗi độc.

Du Phong Hành không chút do dự rời giường, đi tới tủ TV trong phòng khách, chăm chú tìm kiếm thuốc thường dùng trong ngăn kéo.

Phát hiện toàn bộ đều là thuốc dạ dày, không có thuốc mỡ giảm sưng.

Du tổng nhíu mày, không chút ngừng nghỉ chạy vào phòng thay quần áo, sau đó cầm bóp tiền cùng điện thoại đi xuống tiệm thuốc dưới lầu.

Mọi người đều biết tiệm thuốc trong thành phố bình thường phải hơn tám giờ mới mở cửa.

Du Phong Hành tới giờ này thì người ta chỉ vừa mới mở cửa mà thôi, vẫn còn đang làm vệ sinh dọn dẹp.

Du Phong Hành có chút sốt ruột, nét mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần: "Xin chào, dừng vệ sinh một chút bán cho tôi một tuýp thuốc mỡ giảm sưng đi, cám ơn."

Mua thuốc mỡ xong, anh liền vội vàng quay trở về.

Trên đường về anh lo lắng gửi tin nhắn cho Tô Tinh Thần nói: Có thuốc mỡ rồi, chừng nào em lấy?

Lúc này Tô Tinh Thần đang cưỡi xe ba bánh trên đường, có nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới lên tới trấn trên rồi mới thấy được tin nhắn của chủ nhà.

Mà chủ nhà là người là người khá nóng tính, sau khi về nhà phát hiện Tô Tinh Thần vẫn chưa trả lời tin liền trực tiếp gọi điện.

Lúc này Tô Tinh Thần nghe thấy, cậu vội vàng dừng xe ở bên đường, an toàn nghe điện thoại: "Alo?"

Du Phong Hành cầm tuýp thuốc mỡ vừa mua hỏi: "Mặt có đau không?"

Tô Tinh Thần sửng sốt, sờ sờ mặt nói: "Đau, còn ngứa nữa." Lúc nói thì không cẩn thận cào một cái, liền hít một hơi: "Ui...."

"Vậy lên lấy thuốc thoa này." Du Phong Hành nhìn tuýp thuốc mỡ tròn tròn, đặt nó lên bàn.

"Oh, nhưng bây giờ tôi ra ngoài mất rồi." Tô Tinh Thần nắm tay lái nói: "Không bằng cứ để đó đi, chờ tới trưa về tôi sẽ bôi."

Ra ngoài?

Du Phong Hành nhíu mày: "Sớm như vậy mà em đi đâu?"

Chẳng lẽ lại lên núi làm việc?

"Đi gửi hàng cho khách." Tô Tinh Thần nói.

"Đi bằng gì? Lộ trình có xa không?" Du Phong Hành quan tâm hỏi.

"Chạy xe ba bánh!" Tô Tinh Thần nói: "Không xa."

Du tổng đã quen lái xe thể thao sang trọng nghe thấy ba chữ xe ba bánh thì chìm vào trạng thái không kịp phản ứng.

Qua thật lâu mới nhíu mày: "Xe ba bánh?"

Tô Tinh Thần ừm một tiếng, có chút muốn khoe là mình chỉ học có nửa tiếng đã biết chạy rồi, thế nhưng ngẫm lại thì vẫn cố nhịn xuống, không nói thêm.

Du Phong Hành do dự hỏi: "Em...." Thế nhưng ngẫm lại thì anh không biết nên nói gì, dù sao đó cũng là công việc của Tô Tiểu Thần, cho dù là bạn bè của nhau cũng không có quyền can thiệp.

"Vậy em đi đi, trên đường cẩn thận nhé." Suy nghĩ thật lâu, anh khẽ than thở nói.

"Vâng, tạm biệt Du tiên sinh." Tô Tinh Thần cúp máy, một lần nữa lên đường.

Đến trấn trên, sau khi gửi hàng cho khách xong, Tô Tinh Thần liền đi vào tiệm thuốc, nói với nhân viên cửa hàng là muốn mua thuốc mỡ chống sưng.

Thấy trà thảo mộc hai mươi bốn vị đang được giảm giá cũng mua một gói.

Tô Tinh Thần trả tiền xong liền lấy thuốc mỡ ra bôi lên chỗ bị muỗi cắn một chút, rất nhanh sau đó liền cảm thấy da mình truyền tới cảm giác mát lạnh làm người ta dễ chịu.

Xét thấy muỗi trong núi thực sự quá hung hãn, Tô Tinh Thần cảm thấy mình nên mua màn.

Như vậy có thể tiết kiệm tiền mua nhang muỗi, sao lại không làm chứ.

Vì thế lúc Tô Tinh Thần bao lớn bao nhỏ về tới nhà thì đã là gần trưa.

Cậu lên lầu hai thì nhìn thấy thuốc mỡ chủ nhà mua đặt ở trên bàn, cư nhiên cũng cùng hiệu mình mua.

Tô Tinh Thần cảm thấy thật thú vị, liền nhắn tin hỏi chủ nhà nhân đạo: "Du tiên sinh, anh mua thuốc mỡ bao nhiêu tiền vậy?"

Lúc này 'người ở chung' với cậu đang tọa trấn ở công ty, thấy tin nhắn thì lập tức không để ý tới Bùi thư ký vẫn còn đang báo cáo công việc, lôi bóp tiền ra tìm kiếm tờ hóa đơn mà lúc sáng thuận tay nhét vào.

Thấy rõ ràng giá tiền bên trên thì trả lời: Mười lăm đồng tiền, đừng để ý.

Tô Tinh Thần vui vẻ đáp: Tôi mua có mười ba đồng tiền thôi!

Du tổng nhận được tin.

Hoàn toàn có thể tưởng tượng được hình ảnh vui sướng của chàng trai thôn quê, thế nhưng lại ngoài ý muốn không cảm thấy chán ghét.

Bùi thư ký bị ép phải tạm ngưng công việc đứng ở một bên đột nhiên rất hiếu kỳ, boss nhà mình rốt cuộc đang gửi tin nhắn với ai?

Sao lúc thì cười lúc lại trầm tư như vậy nhỉ?

Loại biểu tình này xuất hiện trên mặt boss có chút không bình thường.

"Cậu nhìn cái gì đấy?" Du Phong Hành vừa mới rút ra khỏi mớ suy nghĩ liền nhìn thấy Bùi thư ký dùng vẻ mặt quỷ dị nhìn mình, anh lập tức trừng mắt: "Mới nãy nói tới đâu rồi?"

Bùi thư ký sợ run cả người, thế nhưng anh thật sự quá hiếu kỳ, tình nguyện mạo hiểm bị trừ tiền lương vẫn hỏi: "Ông chủ đang gửi tin nhắn với ai vậy?"

Vừa nãy mỉm cười ôn nhu như vậy thật sự quá dọa người.

"Có phải người nấu cơm cho boss lần trước không?" Ánh mắt Bùi thư ký lấp lánh, lắm mồm suy đoán: "Hay là cậu bé có giọng nói rất êm tai kia?"

Bất quá cậu bé đó, hiện giờ vẫn đang ở ngoài mà nhỉ?

Chậc chậc!

Du Phong Hành bị người này làm phiền chết đi được, tức giận nói: "Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Quan tâm boss a!" Bùi thư ký cực kỳ hùng hồn nói, sau đó lại hạ giọng: "Tôi nói cho boss biết một chuyện nhưng anh đừng có nói cho Kế tổng giám biết, bằng không bả sẽ giết tôi chết mất."

Bùi thư ký làm động tác tự cắt cổ mình.

Thành công khơi gợi được lòng hiếu kỳ của Du Phong Hành, anh nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì?"

Chỉ thấy Bùi thư ký nhìn nhìn xung quanh rồi tiến tới sát bên tai bạn trai cũ của Kế tổng giám nói: "Kế tổng giám, có bạn trai."

"Là việc này?" Du Phong Hành dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Bùi thư ký, tựa hồ đang trách cứ đối phương lãng phí thời gian của mình.

Bùi thư ký oan uổng nghĩ, vâng vâng vâng, tôi sai rồi, tôi không suy xét tới trình độ lạnh lùng vô tình của anh.

"Tan tầm đi." Du Phong Hành dứt khoát nói.

"Chợ bán thức ăn giới thiệu cho anh lần trước thế nào? Có hài lòng không?" Bùi thư ký phát huy tinh thần của tiểu cường, không sợ chết tiếp tục hỏi. [bé gián]

Nói tới chuyện này, Du Phong Hành khựng một chút, rốt cuộc cũng cho Bùi thư ký một sắc mặt tốt: "Cũng không tệ lắm."

"Vị ở nhà cũng thỏa mãn à?" Bùi thư ký ngứa ngáy tâm can, cực kỳ muốn biết vị ở chung với boss hiện giờ rốt cuộc là cô gái đảm đang biết nấu cơm hay là cậu bé có âm thanh dễ nghe kia.

Du Phong Hành nghe ra Bùi thư ký có ý định tìm hiểu tin tức lập tức trừng mắt, cảnh cáo nói: "Tôi sẽ báo cho Kế tổng giám biết cậu nghị luận về bạn trai cô ấy."

"Hả hả?" Bùi thư ký há hốc mồm.

Boss không phải có nhân thiết quang minh lỗi lạc à?

Từ khi nào nhiễm tật xấu thích đâm thọc không quang minh lỗi lạc này vậy chứ?

Du Phong Hành không nói cho Bùi thư ký miệng rộng này biết cô gái đảm đang biết nấu cơm cùng cậu bé có âm thanh dễ nghe kia kỳ thực là một người.

Bằng không, có lẽ cả công ty này đều sẽ biết.

Dù sao thì Bùi thư ký am hiểu nhất chính là câu nói tôi kể cho nghe chuyện này, mà đừng có nói cho ai hết nha...

Kết quả gặp ai cũng nói y như vậy, haiz.

Du Phong Hành xách rau dưa hoa quả mới mua về nhà, cố gắng nhìn mặt bàn một chút, hộp thuốc mỡ anh mua vẫn còn nằm yên nơi đó.

Thoạt nhìn không có dấu vết đã được sử dụng.

Du tiên sinh mất hứng nhíu mày, cảm thấy Tô Tiểu Thần thật sự quá khách sáo.

Vẫn luôn không chịu tiếp thu ý tốt của người khác.

Tô Tinh Thần thấy toàn thân chủ nhà tỏa ra khí tức làm người ta thấp thỏm thì khó hiểu không thôi.

Lẽ nào lại giống như lần trước, gặp phải chuyện gì đó tức giận?

Tô Tinh Thần khá lo lắng, không hề suy nghĩ chộp lấy di động gửi tin nhắn hỏi: Du tiên sinh, hôm nay tôi có mua trà lạnh hai mươi bốn vị, anh có muốn uống không?

Trà lạnh hạ hỏa.

Du Phong Hành: Em khách sáo với tôi như vậy, tôi cũng không dám lấy đồ của em.

Nhìn tin nhắn, Tô Tinh Thần mờ mịt, thật không hiểu vì sao chủ nhà lại nói như vậy.

Chẳng lẽ là vì thuốc mỡ?

Nghĩ tới khả năng này, trong lòng Tô Tinh Thần vừa sốt sắng lại buồn cười, đồng thời nhanh tay gõ chữ: Du tiên sinh, trên mặt tôi đã bôi rồi nên bây giờ vẫn chưa dùng được, đợi tới tối tắm xong thì mới bôi tiếp.

Cậu nghĩ là nên đặt thuốc mỡ của chủ nhà ở lầu hai, ai có nhu cầu đều có thể dùng.

Qua một chốc sau, chủ nhà mới đáp lại: Ừm.

Tô Tinh Thần cẩn thận từng li từng tí: Vậy anh có muốn uống trà lạnh không?

Du Phong Hành: Muốn.

Tô Tinh Thần thở dài một hơi, cảm thấy tính tình của chủ nhà thật khó suy đoán.

Sau đó cậu để di động xuống lấy trà rồi truyền tống qua vài gói, thừa dịp chủ nhà về phòng dùng ly của đối phương pha một ly trà lạnh.

Nhìn thấy rau dưa hoa quả trên bàn, cậu liền mang vào phòng bếp cất.

Du tiên sinh, ra uống trà lạnh đi.

Một tin nhắn gửi vào di động của Du Phong Hành lúc anh vừa mới thay đồ xong.

Khi về tới nhà, Du Phong Hành có thói quen mặc đồ ở nhà, thuận tiện ngủ trưa một chút.

Anh đi tới trước bàn thì nhìn thấy trong ly của mình chứa một vật đen thùi lùi, còn tỏa ra mùi hương quái dị.

Là một đại lão cả đời chưa từng uống qua trà lạnh kiều này, Du Phong Hành nhìn chằm chằm ly trà, biểu tình không quá xác định.

Thậm chí muốn thừa dịp Tô Tiểu Thần không ở mà đổ ly trà này đi.

Nhưng mà nghĩ một chút, nếu đổ thật thì quá có lỗi với Tô Tiểu Thần đã bận rộn vì mình.

Vì thế anh cố nhịn một chút, bịt mũi uống một hơi.

Cứ vậy, Du tiên sinh uống trà lạnh của Tô Tiểu Thần, buổi tối Tô Tiểu Thần cũng dùng thuốc mỡ của Du tiên sinh.

Hai người qua qua lại lại, quan tâm lẫn nhau, tình cảm rất tốt.

Hôm nay trước khi đi ngủ, Tô Tinh Thần vừa mắc màn vừa nghe điện thoại của chủ nhà: "Alo, là Du tiên sinh à?"

Chuyện là như vầy, Du Phong Hành nhìn bữa khuya thì kiềm lòng không được nghĩ tới tình cảnh của bằng hữu, anh có vài câu muốn nói với Tô Tiểu Thần: "Ừm, là tôi."

Tô Tinh Thần nhón chân lên kéo kéo sợi dây, âm thanh có chút không ổn: "Oh, anh đói chưa? Thức ăn khuya tôi bày sẵn trên bàn rồi đó, anh thấy chưa?"

Vừa nãy cậu có gửi tin nhắn báo với chủ nhà.

"Thấy rồi." Du Phong Hành khựng một chút: "Trước đó em nói mình bây giờ đang tạm nghỉ học hả?"

"Hả?" Tô Tinh Thần bối rối: "Ừm..."

Đề tài này quá đột nhiên.

Du Phong Hành lập tức nghiêm mặt nói: "Như vậy không được, độ tuổi này của em phải tới trường đi học."

Chứ không phải ở nông thôn lái xe ba bánh chạy khắp nơi như vậy, lại càng không phải đội cái nắng tháng bảy lên núi đào thuốc.

"Vâng...." Tô Tinh Thần không dám phản bác.

Nói thật, nếu như ba ba còn sống, có cho cậu một nghìn lá gan, cậu cũng không dám làm thủ tục tạm nghỉ như thế.

Dĩ nhiên, nếu như ba ba còn sống thì cậu cũng không buồn khổ tới hỏng mất mà dẫn tới chuyện tạm nghỉ học như vậy.

Nói chung tạm nghỉ chính là chuyện không đúng, Tô Tinh Thần rất xấu hổ.

"Vậy quay trở về trường đi." Thấy Tô Tinh Thần không phải dạng người không chịu nghe khuyên nhủ, Du Phong Hành nhẹ nhàng nói: "Nếu có khó khăn về mặt kinh tế thì tôi có thể giúp em."

"Không có." Tô Tinh Thần cảm thấy chủ nhà có chút hiểu lầm, vẫn luôn muốn đưa tiền cho mình: "Kinh tế của tôi không có khó khăn gì cả, Du tiên sinh, tôi có nhà ở Bắc Kinh."

Du Phong Hành nghe vậy thì kinh ngạc muốn rụng cằm: "Có nhà ở Bắc Kinh?"

Tô Tinh Thần: "Vâng!" Không phải cậu muốn khoe giàu, chỉ là không hy vọng chủ nhà có cảm giác mình rất nghèo mà thôi!

Du tổng: ....

Du tổng lặng lẽ tiêu hóa tin tức làm người ta ngoài ý muốn này, cảm thấy như vậy cũng tốt.

Sau đó một lần nữa quay lại chủ đề: "Chúng ta nói tiếp chuyện đi học của em."

Vừa nói tới chuyện đi học, Tô Tinh Thần liền cảm thấy áp lực rất lớn, ngay cả âm thanh cũng trở nên xìu hẳn: "Oh."

"Em còn thân thích không?" Cậu nhóc này không có cha mẹ quản, cũng không biết có thân thích gì không.

Bất quá Du Phong Hành mặc kệ, trực tiếp nói: "Quên đi, em nói cho tôi biết em bắt đầu nghỉ học từ khi nào, định khi nào trở về trường học tiếp?"

Phía sau Tô Tinh Thần là bức tường, cậu ngồi xuống dựa vào tường nói: "Nghỉ vào tháng năm năm nay, dự định...." Không nói tiếp nữa.

"Cái gì cơ?" Du Phong Hành cho là tín hiệu không tốt: "Em nói lại lần nữa."

Tô Tiểu Thần kỳ thực muốn trốn tránh vấn đề: "Du tiên sinh, tôi mệt."

Lần đầu tiên bị người ta chơi xấu trắng trợn, Du tiên sinh: "..." Vừa nghe liền biết Tô Tiểu Thần giả bộ, chính là anh không hề có ý định vạch trần.

[end 39]

[tác giả] Tinh Thần: Không... không cẩn thận khoe của, Du tiên sinh nghĩ thế nào?

(Phỏng vấn suy nghĩ của Du tiên sinh khi đó)

Du tiên sinh: Ừm, tôi cũng có rất nhiều nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co