Truyen3h.Co

Vì Cậu Tớ Sẽ Ra Đi

Chap4: Phải lòng - nói

KenNguyenBao

Lại là một ngày của mùa thu rộn ràng , hôm nay tôi bỗng cảm thấy khác lạ , vừa vào trường đã thấy hắn , anh và cậu đứng ngoài . Nhìn thấy hắn lòng tôi bỗng dâng lên một cỗi hạnh phúc nhưng lạ nhanh chóng vụt đi ! Năm nay là năm cuối cấp , tôi có nên nói cho hắn biết không ? Tôi chỉ sợ qua năm nay lại không còn được gặp hắn . Nói đi ! Dù gì thà nói ra sẽ để lại trong lòng tôi một ngăn sâu thẩm dành cho riêng hắn . Tôi vui vẻ bước đến , theo thường thì phải chào cả ba

" Chào  ! Sao đứng hết ngoài đây vậy ? " - tôi thản nhiên hỏi

" Tuấn Khải đang đợi một người " - câu nói vừa cất ra từ trong miệng cậu lại khiến tôi vô cùng đau

" Đợi ? Ai ? " - tôi cô lấy lại bình tĩnh hỏi

" Nhóc ! Tôi là đang đợi cậu đấy " - hắn ôn nhu cười lộ ra hai chiếc răng khểnh kia

" Tôi ? Tại sao lại phải đợi tôi ? " - tôi có chút khó hiểu nha

" Đợi cậu vào hỏi chuyện " - Thiên nhìn tôi

" Có chuyện gì ? " - tôi khẽ nhíu mày

" Cậu.... có biết Lưu Tiên Tiên không ? " - Thiên hỏi

Cái gì mà Lưu Tiên Tiên ? Tôi đã biết cô ta là ai đâu chứ ?

" Không" - tôi lắc đầu

" Thật ?" - hắn nhìn tôi

" Cậu không tin?" - tôi hỏi hắn

" Không!" - hắn lắc đầu

" À ! Mà Tuấn Khải" - tôi bỗng kêu hắn

"Hửm?"

" Tớ... có... chuyên..." - tôi chưa nói thì đã bị Nguyên kéo đi

" Vào lớp rồi nói"

Cả 4 chúng tôi bước vào lớp . Trong giờ học môn Văn ....

" Sáng có chuyện gì muốn nói à?" - tuy hắn vẫn đang chăm chú viết

" Hả??? Ờ không... " - tôi bỗng lấp ba lấp bấp

" Thật?" - sao không bao giờ hắn tin tôi thế

" Uk! À không " - tôi nói

".... " - hắn nhừng động tác hướng mắt về tôi

" Đợi cuối năm tôi sẽ nói cậu nghe " - tôi cười

" Ùm " - hắn gật đầu

Thơi gian trôi qua rất nhanh .... mới đây chúng tôi phải thi cuối cấp rồi . Chúng tôi không còn thời gian ra mấy quán nước ngồi nói chuyện nữa , ngoài thời gian lên lớp chúng tôi không nói hay tiếp xúc gì thêm . Hẵn là tôi đã thấy hắn với tôi càng ngày càng xa cách . Tôi không biết nên vui hay nên buồn . Tối qua mẹ tôi mới gọi bảo tôi về Việt Nam , tôi nói mẹ cho tôi ở đây hết năm nay đi . Chỉ một năm thôi tôi không cần thời gian quá nhiều để bên hắn . Vì tôi biết trong tim hắn dĩnh diễn sẽ không bao giờ có hình bóng của tôi . Nhưng tôi đã sai ! Sau khi kì thi qua , hôm đó tôi gọi hắn ra sân bóng rổ để nói chuyện . Hắn đi , một mình hắn . Tôi cố hít sâu một hơi rồi la lên .

" VƯƠNG TUẤN KHẢI TÔI THÍCH CẬU" - từng lời từng chữ tôi nói ra hắn khá kinh ngạc rồi cũng trở lại bình thường

" Cậu có thể nói lại không?" - hắn nhìn tôi con mắt ôn nhu

" Tôi nói ! Tôi THÍCH um.....um...." - tôi chưa nói hết hắn.... hắn... đã đáp nhẹ cánh môi mỏng của hắn lên cái mô tôi . Cảm nhận không thể thở nỗi nữa hắn mới buôn ra

" Sao giờ này mới nói?" - hắn khiến tôi ngạc nhiên

"Tôi sợ . . . Tôi sợ cậu sẽ không chấp nhận" - tôi từ khi nào nhát gan đến thế

" Đồ ngốc! Tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên ấy " - hắn cười lộ ra hai cái răng khểnh

" Em phải đi ! " - tôi nói giọng bỗng trùng xuống

" Em đi đâu ? " - hắn nhíu mày.

" Tối qua mẹ gọi bảo em phải về Việt Nam " - tôi nhìn hắn . Mắt tôi cay cay

" Chỉ cần em làm vợ anh . Nhất định mẹ em sẽ không bắt em về Việt Nam " - hắn ôn nhu cười

" Để em suy nghĩ" - tôi nói

" Chừng nào em về ?" - hắn nhìn tôi

" Mẹ cho em thời hạng hết năm nay " - tôi nói

" Vậy chỉ còn 8 tháng thôi à ? " - hắn nhướng mày

" Uk " - tôi trả lời

Sau ngày hôm đó cả Nguyên và Thiên đều biết chúng tôi đang có tình cảm với nhau . Cả bốn đứa rất vui , rất nhanh thời gian trôi qua còn nhanh hơn nước chảy . Mới đây chỉ còn thời gian 3 tháng để tôi ở đây . Nhưng chiều hôm đó mẹ tôi gọi giọng rất chán nản

" Con ! Ba mẹ không thể về Việt cùng con rồi . Bên đây công ty đang gặp chút vấn đề . Con có thể " - mẹ chưa nói hết tôi đã nói

" Mẹ à ! Con không muốn ở Việt Nam mà con chỉ muốn ở đây ! Ở đây con tìm được người con yêu " - mấy chữ sau giọng tôi trầm xuống

" Chúc mừng con " - mẹ tôi vui vẻ nói

Sau cuộc nói chuyện ngắn ấy , tôi đã gọi cho hắn . Tôi báo tin mừng này cho hắn biết, vậy là cả bốn chúng tôi lại đi chơi . Tuy không còn học chung nhưng 4 chúng tôi lại có thể chơi thân như lúc trước . Vì Nguyên và Thiên đều ở cùng nhà với hắn . Chuyện của chúng tôi đã đến tai một người . Hôm nay là sinh nhật hắn , trước khi đi đến nhà hắn tôi đã gặp 1 người đàn bà

"Ta là mẹ của Tiểu Khải ! Ta không muốn mất thời gian . Ta rất vui khi Tiểu Khải tìm được người con gái như con . Nhưng hãy tha lỗi cho ta , ta không thể để con tiếp tục quen con của ta nữa . Công ty ta đang gặp vấn đề về tài chính . Nếu Tiểu Khải mà lấy con của Lưu Nhân , Lưu Tiên Tiên nhất định công ty ta sẽ vượt qua " - bà ta là mẹ hắn ? Bà ta nói giọng cầu khẩn tôi

" Cảm ơn bác ! Cháu biết mình phải làm gì  ! Nhưng bác có thể để cháu ở cùng anh ấy hết 3 tháng này được không?" - giọng tôi như vỡ ra

" Cảm ơn con " - người phụ nữ nói xong tôi liền chạy lại nhà hắn

Chúng tôi ăn uống rất vui . Tôi cảm nhận được Tiểu Khải anh ấy rất vui , nhưng làm sao tôi có thể nói ra ? Tôi phải rời xa anh ấy ? Chuyện này quá kinh khủng tôi không thể mở lời được . Tôi với hắn quen nhau tính đến nay tròn 1 năm 9 tháng lẽ 21 ngày . Tôi với hắn bắt đầu từ mùa thu năm trước lại kết thúc vào cuối mùa thu năm nay . Đầu và cuối ! Vậy có thể ? Tôi không thể ! Tôi nhớ có lần chúng tôi cãi nhau khá lớn . Tôi đã quát vào mắt hắn

" Vương Tuấn Khải ! Mắt mũi anh để đâu mà va vào tim em thế ? " - lúc đó tôi thấy hắn nghe xong rồi cười

" Vậy anh hỏi em ! Mắt mũi em để đâu mà va vào tim anh thế ?" - hắn hỏi ngược lại

Tôi thật sự rất tức nhưng rồi lại thôi . Thật sự càng ngày càng không thể ở bên hắn . Người phụ nữ đó đến tìm tôi ! Tôi vui vẻ nói sẽ sớm . Nhưng sao lại có thể sớm khi hình bóng hắn đã gim chặt vào tim tôi ? Hôm nay tôi quyết định gửi hắn 1 lá thư ! Tôi không đem đến mà là nhờ người khác . Hắn mở ra

" Vương Tuấn Khải ! Chúng ta không thể ở bên nhau nữa ! Anh cần tìm một người xứng hơn em ! Anh nhớ không ? Lần đầu ta cải nhau em đã lớn tiếng hét vào mặt anh VƯƠNG TUẤN KHẢI MẮT MŨI ANH ĐỂ ĐÂU MÀ VA VÀO TIM EM THẾ ? Đó không phải em giỡn mà là nói thật đó ! Em vẫn muốn hỏi anh lần cuối VƯƠNG TUẤN KHẢI MẮT MŨI ANH ĐỂ ĐÂU MÀ VA VÀO TIM EM THẾ ? Anh biết không ? Nếu có kiếp sau em nguyện sẽ mãi yêu anh như kiếp này ! Tuấn Khải kiếp này được yêu , được biết anh hẵn là dinh dự lớn nhất đời em rồi ! Mẹ anh đến tìm em bảo công ty mẹ anh đang rất khó khăn về tài chính nên anh phải cưới Lưu Tiên Tiên ! Chút anh hạnh phúc.... Gửi người quan trọng trong cuộc đời em VƯƠNG TUẤN KHẢI EM YÊU ANH "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co