Truyen3h.Co

Vi Do La Anh

Cung điện chính của Dark Castle...
-Phụ Vương nói sao???- Cả 2 nhìn nhau thốt lên.
-Ta vốn cũng không muốn thế. Nhưng xem ra các con phải đi 1 chuyến rồi.Không còn cách nào khác. Hàn Thiên ta trông cậy vào con, còn Thiên Ân con phải đi chung để phụ giúp anh mình.- Quốc Vương tiếp
-Nhưng...TG con ng...-Thiên Ân nói, có vẻ ko thích là mấy.
-Anh của ta đã phá vỡ được phong ấn rồi.Xem ra lại sắp có chiến tranh đẫm máu,anh ấy cũng đã cử ng sang đó.Ta tin chỉ có các con mới có thể giúp cho c.ng thoát khỏi sự tàn ác của anh ta và ngăn ko cho chiến tranh xảy ra 1 lần nữa.- Quốc Vương từ tốn nói.
  Quốc Vương đã bao lần ngăn chặn và phải chiến đấu với ng anh nay cũng đã qua nhiều năm, có lẽ ông cũng đã thấm mệt với những trận chiến này.
-Được rồi...con sẽ đi...- Hàn Thiên nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cha nên bất giác nhận lời.
-Con cũng đi...-Thiên Ân miễn cưỡng nói
  Hàn Thiên từ nhỏ đã khao khát được làm c.ng khi anh đã từng đọc qua vài quyển sách cổ,c.ng với cuộc sống bình yên chẳng cần những năng lực siêu nhiên và cũng chẳng cần phải đối đầu với chiến tranh hằng ngày do chính ng thân mình tạo nên.Chẳng biết vì lí do gì và tại sao lại vậy,cho đến bây giờ đó vẫn là ước mơ của anh??? Vì bất lực và biết rằng chẳng bao giờ có thể thay đổi được số mệnh,anh chán ghét thân phận hiện tại, có lẽ mơ ước quá lớn nên cũng vì vậy mà anh trở thành 1ng lạnh lùng ít nói, ít khi Thiên chịu nói chuyện với ai cho dù có là Quốc Vương hay Hoàng Hậu. Dù có nói cũng không quá 5 câu, kì này cha sai anh xuống TG c.ng là có ý gì, phải chăng đang muốn trêu chọc anh???Còn Thiên Ân, từ nhỏ cậu đã ko thích c.ng cho đến bây giờ vẫn vậy.
-Các con nên nhớ khi sang đó tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình. Cũng ko đc giết ng vô tội. Rõ chưa.- Ông đau xót nhìn hai vị hoàng tử.
-Vâng,con biết mà.- Cả 2 đáp
Dứt lời họ đi vào trong màn đêm tĩnh mịt để lại Quốc Vương một mình đứng lại đó.
-Ta đặt hết niềm tin vào các con.- Vị Quốc Vương thoáng nở nụ cười và bước đi vào trong.
Tại một góc khuất trong lâu đài...
-Hừ!!!Ông tưởng dễ vậy sao??? Ngôi vị của ông 1 ngày nào đó sẽ là của tôi. Để xem tới lúc đó ông sẽ làm được những gì???- Một giọng nói nham hiểm kèm theo đó là 1 nụ cười man rợ làm cho góc lâu đài thêm đáng sợ
.
.
.
  Ngay lúc này, ở TG c.ng. Mùa đông bao trùm khắp nơi, cái giá lạnh đến thấu xương nó xuyên qua từng lớp áo dày cộp. Tuyết rơi không nhiều, những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi xuống theo cơn gió đông buốt lạnh. Dòng ng vẫn hối hả, tấp nập ai ai cũng muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể để trở về nhà ăn bữa cơm ấm áp với gia đình. Đối với c.ng chúng ta hạnh phúc có lẽ nó đến từ những việc nhỏ nhoi đó. Họ đâu biết rằng đau thương sẽ trở lại với TG bình yên này lần nữa. Những cuộc chiến đẫm máu lại sắp bắt đầu.
-Khánh My cậu có nhà ko???-Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buông xõa ngang lưng, chiếc khăn len yên vị trên chiếc cổ nhỏ, đôi mắt tím nhạt dịu dàng cùng cái mũi thanh tú làm cho gương mặt càng trở nên xinh đẹp.Cô đứng trước ngôi nhà không lớn nhưng cũng có thể xem là khá giả trong thành phố này. Những cái cây trước nhà được phủ một lớp tuyết mỏng, gió vẫn từng cơn thoáng qua làm cho vài sợi tóc trên gương mặt đó bay loạn xạ và vươn trên chiếc khăn len. Cô nhẹ nhàng lên tiếng gọi.
-Khả Như hả con???- Người phụ nữ trung niên lên tiếng, mở cửa bước ra. Mấy làn gió đông tinh nghịch khẽ lùa vào làm cho người phụ nữ bất giác rùng mình.
-Vâng,con chào bác. Khánh My có nhà ko ạ???- Cô từ tốn hỏi.
-Nó ở trên phòng,con lên đó đi. Để bác mang nước lên cho.- Nụ cười hiền hiện ra,ng phụ nữ lên tiếng.
-Phiền bác rồi ạ!- Khả Như khẽ cuối đầu rồi bước lên lầu
Trong căn phòng nhỏ,cô gái với mái tóc nâu nhạt bồng bềnh vẫn đang nằm ường trên chiếc giường nhỏ xinh. Chiếc chăn trùm kín đầu,đôi mắt nhắm khẽ với làn mi cong vút, vẻ đẹp của cô cũng chẳng thua kém gì cô gái kia. Mặc cho từng cơn gió đông lạnh buốt đang vòng vèo, nghịch ngợm ngoài cửa sổ.Cô vẫn vùi mình trong chiếc chăn bông ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co