Truyen3h.Co

Vi Do La Anh

''Vì... đó là anh''
 
     Chap 3

-Cậu định ngủ đông đấy à? -Đôi mắt tím nhạt khẽ đưa về phía chiếc giường nhỏ. Dịu nhẹ lên tiếng.
-Ưm... là cậu à -Đôi tay nhỏ giơ lên đẩy chiếc chăn trên đầu xuống. Đôi môi nhỏ khẽ rung, không muốn xuống khỏi chiếc giường của mình. Khánh My lên tiếng.
-Chứ còn ai nữa. Dậy nhanh đi tớ có tin vui muốn nói cho cậu nghe nè!!! -Khả Như hào hứng nói.
-Chuyện gì mà có thể khiến lớp trưởng của tôi vui đến vậy đây. -Khánh My tinh nghịch hỏi
-Cậu dậy đi rồi tớ nói cho nghe...
-Biết rồi -Khánh My rời khỏi giường, nhưng vẻ mặt còn nuối tiếc bước vào nhà tắm,côphụng phịu đóng cửa lại.
-Con đợi bác lâu không? -Cửa phòng hé mở mẹ Khánh My nhẹ nhàng bước vào.
-Không đâu ạ! Cám ơn bác -Khả Như vội bưng khây nước, cuối đầu.
-Thôi! Hai đứa nói chuyện đi. Bác ra nhé -Nhẹ nhàng, dịu dàng mẹ Khánh My lúc nào cũng vậy.
-Vâng ạ!!!-Khả Như nở một nụ cười nhẹ. Cửa phòng khép lại.
-Mẹ tớ vừa vào đây hả! Cô gái nhỏ với dáng người manh khảnh bước ra.
-Ưm, bác ấy lúc nào cũng xinh đẹp và dịu dàng -Khả Như tươi cười nói.
-Hì! Mẹ của tớ mà -Khánh My tinh nghịch nháy mắt.
-Ừ! -Cả hai cười xòa.
- Nhưng tin gì cậu nói đi???-Cô ngồi bệch xuống giường tay nâng ly nước nhỏ giơ vào miệng.
-Tớ tìm được công việc làm thêm rồi.- Khả Như vui mừng nói.
-SAO????? CẬU ĐI LÀM THÊM...- Khánh My sặc nước la lớn
-Suỵt.- Khả Như để ngón tay nhỏ lên môi mình ra hiệu im lặng
- Cậu nói sao. Cậu là c.gái của một tập đoàn lớn mà lại đi làm thêm á... Cậu là đại tiểu thư đó- Khánh My vẫn còn đang sốc, cô hạ giọng
-Đại tiểu thư gì chứ. Tớ muốn tự lập, như những cô gái bình thường không phải đại tiểu thư- Khả Như nghiêm túc nói
-Nhưng...- Khánh My ngập ngừng,lo lắng cho cô bạn thân
-Tớ không sao mà... Hôm nay tìm được việc làm nên tớ sẽ đãi.Ta đi thôi- Khả Như nháy mắt
.
.
.
  Blood Castle chìm trong bóng đêm đáng sợ và lạnh lẽo. Gió âm u gào thét bên ngoài, thỉnh thoảng có vài con dơi bay ngang qua mấy cái cây trụi lá đen tuyền và gầy gọc. Tạo nên khung cảnh đáng sợ chỉ thấy thôi cũng đủ phải rùng mình.Bên trong, một ng đàn ông trung niên đang đứng trên lâu đài nhìn ánh trăng đang sáng vằng vặc ngoài cửa sổ. Gió lùa vào từng cơn lạnh buốt, chiếc rèm cửa cũng vì gió mà bị thổi tung lên. Ông ta vẫn đứng đó, dửng dưng nở một nụ cười nham hiểm.
-Ta tin con.Con trai của ta.Con sẽ khiến cho loài ng yếu đuối đó trở thành nô lệ cho ta và ta sẽ là ng thống trị chúng...Ahaaaaaaaaa- Ánh mắt sắt lạnh đầy tham vọng, nở một nụ cười man rợ rồi mất hút trong đêm.
.
.
.
Thành phố về đêm không yên ắng cũng không quá ồn ào, đủ để ta cảm nhận được không khí dễ chịu ở đây vào những ngày đông. Từng chiếc đèn nêông vẫn làm công việc chiếu sáng xuống mặt đường, ánh sáng hắt hiu đến từng góc nhỏ. Những băng ghế đá được tuyết phủ cho mình lớp áo mỏng, nếu như ngày thường thì chắc rằng sẽ đầy ấp những cặp tình nhân nắm tay nhau ngồi ở đó.
-A...no quá!!!Cám ơn cậu vì bữa nay.- Khánh My xoa bụng mình
-Có gì phải cám ơn. Cũng trễ rồi chúng ta mau về thôi.Mai phải đi học lại rồi.- Khả Như vẫn dịu dàng nhưng giọng nói đầy nghiêm nghị
-Ừm... cậu thật là... đang vui mà tự dưng nhắc đến chuyện đó- Khánh My xị mặt bước theo Khả Như
.
.
.
  Tại con hẻm gần đó...
''Vụt''
Bóng đen nhanh nhẹn lướt đi nhẹ nhàng trong không khí, dồn cô gái trẻ vào ngõ cụt của con hẻm. Miệng tên áo đen nhanh chóng kề sát cổ cô,hai chiếc ranh nanh dài ra đôi mắt chuyển dần thành màu đỏ máu. Làm cho cô gái đó sợ hãi, sợ đến nỗi không thể thốt lên thành tiếng,đôi chân run run cô muốn bỏ chạy, chạy thật xa con ác quỷ này nhưng đôi chân không nghe lời nó cứ dính chặt với mặt đường. Hắn cứ thế rút cạn dòng máu đỏ tươi trên ng cô cho đến khi chỉ còn lại một thi thể trắng bệch. Hàn Thiên và Thiên Ân bước đến,bây giờ trên nền đất chỉ còn lại cô gái nhỏ nằm sóng soài bất động với 2 dấu răng ở cổ. Còn tên hung thủ đã lẫn vào màn đêm và biến mất tự lúc nào.
- Chết tiệc!!!!Chúng ta đến chậm một bước rồi.Đây là màn chào hỏi sao?- Hàn Thiên tức giận nắm chặt tay
-Cô gái xấu số...-Thiên Ân lãnh đạm cất lên
.
.
.
-Định đứng luôn ở đó à- Cậu con trai với thân thể rắn chắc để hở 1 cúc áo,trên chiếc áo trắng có vài vết bẩn lớn và vài vết trầy trên ng. Cậu lên tiếng
-Sao lại ra nông nỗi này???Lại đánh nhau à???- Khánh My xoay ng lại,cô hỏi
-1 chọi 17...do ko cẩn thận thôi...- Cậu vẫn bình thản trả lời
-Lâm Bảo Lâm, em muốn mẹ phải lo lắng mới chịu được sao???- Cô hét lên
-Suỵt. Nhỏ tiếng thôi, chị la lớn như vậy lỡ mẹ nghe được thì chị mới là ng làm cho mẹ lo lắng đó... bí mật nha, giữa em và chị.- Bảo Lâm nháy mắt cười tươi...
-Thật là hết nói....- Khánh My đi vào trong
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co