Truyen3h.Co

Vi Em La Ly Do Taekook

Hắn Kim Taehyung, ma cà rồng. Gia đình hắn vì sau một cuộc đi săn bất cẩn bị đám thợ săn giết, nên hắn từ năm lên 3 đã phải sống cuộc sống vô vị một mình. Một ngày của hắn như một vòng lặp mãi không ngừng sáng thì ngủ tối thì lại lãng vãng ngoài đường hay những quán bar mà hút máu những tên say sỉn.
Em Jeon Jungkook một học sinh cấp 3, từ nhỏ đã được bao bọc vì thế mà em coi trời như vung không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không còn răng húp cháo. Em luôn mang trong mình nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Vì cái gì em cũng có mắc gì phải buồn phiền làm gì nhỉ?
__________________________
Hôm nay lại là một ngày bình thường như mọi ngày. Hắn ta vừa tỉnh giấc lúc 6h chiều và sửa soạn cho công cuộc săn mồi của mình. Em thì vừa đi học ở trường về ấy thế mà lại phải lết xác đến mấy lớp học thêm đến tận 9h tối, chả phải là quá áp lực rồi sao.
     Lê bước trên con đường đến lớp của mình không hiểu sao em cứ cảm thấy như có ai đang theo sau mình vậy. Em bước nhanh hơn tên đó bước nhanh theo em quẹo vào con hẻm tên đó cũng nhanh chân ngã vào. Em giờ đây sợ đến chết đi được. Cố gắng bước thật nhanh thật nhanh nhưng đôi chân bé nhỏ của em làm sao chạy lại cái tên đó chứ. Và rồi tên đó năm ngay vào balo của em. 

- đi đâu vậy em? Đã trễ thế này rồi hay là đi với anh nhé
- anh...anh.. tôi kh biết anh anh còn kh mau thả ra tôi sẽ la lên đó
- cho dù mày có la đến khô cả họng cũng kh có ai đến cứu mày đâu hahaa

  Nói rồi tên đó ghì chặc tay em hơn ép môi vào môi em. Em cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát được vì tên đó quả thật là rất mạnh. Vốn nghĩ coi như bản thân đã hết hy vọng thì em lại cảm thấy kh còn bị ghì ở tay nữa chả lẽ hắn bị bắt sao bèn mở hí mắt ra xem xét tình hình. Trước mắt em giờ đây là hình ảnh một người con trai với vẻ ngoài cao ráo làn da trắng như thể chưa từng tiếp xúc với ánh nắng. Nhưng lại toát ra vẻ ngoài lạnh đến sợ. Nhưng... nhưng mà hắn.. hắn là đang hút máu của cái tên vừa mém làm nhục em sao... hắn dường như hút đến tên đó không còn một giọt máu mới buông tha. Hắn quay qua nhìn em... chả lẽ hắn còn muốn hút luôn máu của em sao... chả nhẽ số em xui đến vậy sao. Hjc em còn chưa tận hưởng xong cái tuổi trẻ đầy mơ mộng này cơ mà...

Em lúc này sợ đến rung rẫy tay chân chỉ đứng trố con mắt mà nhìn hắn. Vậy mà hắn chỉ buông ra một câu nói
- tôi vừa cứu em một mạng nên liệu hồn mà kín mồm kín miệng nếu em dám kể cho ai chuyện này thì tôi có chết cũng sẽ lôi em đi cùng.

Nói rồi hắn cứ thế mà bỏ đi. Em ở đây vẫn sợ hãi như muốn chết đi sống lại. Chỉ biết cảm ơn trời phật mà chạy 1 mạch về nhà mà chả dám hó hé lời nào về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co