Vi Ghen Jungkook You
Jungkook kéo bạn đi không để ai phát hiện rồi đẩy bạn vào trong xe khi bạn vẫn mặc đồ của bệnh viện.
Bạn vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Anh thắt dây an toàn cho bạn rồi khóa xe để không cho bạn bỏ trốn."Này!! JEON JUNGKOOK anh định đưa tôi đi đâu vậy. Này nói gì đi chứ.!!" Bạn giãy giụa nắm chặt cổ áo Jungkook."Nếu không muốn tôi hôn em ngay tại chỗ này thì im lặng đi." Jungkook mắt đỏ nhìn bạn khiến bạn sợ hãi.".....Nhưng anh định... đưa tôi đi đâu chứ." Bạn thấy Jungkook tức giận thật đáng sợ rồi từ từ bỏ tay giọng yếu ớt.Jungkook nhìn bạn rồi đóng cửa bước qua ghế lái, trong lúc bước qua anh có gọi điện cho ai đó rồi mới bước vào."Jungkookssi!! Tôi thấy hình như có ai đang theo chúng ta đấy. Anh đưa tôi về phòng đi. Nếu không bị chụp sẽ rất phiền cho anh đấy." Bạn quá sợ nên nói dối Jungkook mong chút hy vọng để cứu bản thân."Em nghĩ tôi tin lời em nói à, em thích trêu chọc tôi lắm đúng không? Em muốn tôi trở thành con rối của em lắm chứ gì?" Jungkook tức giận nhìn bạn."Tôi.. tôi không có ý đó. Nhưng tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác chứ? Tại sao anh lại có những hành động lạ lùng như thế chứ. Tôi với anh đâu có liên quan gì tới nhau đâu, sao anh cứ thích hành hạ tôi chứ. Nếu muốn tôi có thể từ công việc này không ảnh hưởng đến anh nữa. Còn rất nhiều người muốn anh để ý đến cơ mà, tôi chỉ là một nhân viên bình thường không có chút tham vọng gì hết. Bước vào công ty tôi cũng chưa từng nghĩ mình đã làm gì sai mà khiến anh cứ khó chịu. Nhưng mà tại sao... tại sao phải là tôi chứ....tôi...." bạn cố nói hết những gì mình nghĩ nhưng không biết rằng đó toàn là những lời khiến Jungkook khó chịu."ĐỦ RỒI!!!" jungkook la lớn khiến bạn giật mình mà tim đập mạnh vì sợ hãi."Nếu em còn nói thêm một câu nào nữa tôi không nhịn nữa đâu." Jungkook giận đến đỏ mặt."Anh định làm gì chứ?" Bạn sợ hãi."Giải tỏa cơn giận đó. Em hiểu không?" Jungkook nhìn bạn với ánh mắt sắc bén rồi đạp ga phóng thật nhanh.Anh phóng nhanh thật nhanh khiến sợ vô cùng."Anh giảm ga đi. Jungkookssi!!" Bạn sợ hãi nắm chạy tay vịnh."Em cũng biết sợ sao?" Jungkook nhếch môi"Anh nói gì vậy chứ?" Trong lúc lay hoay ngồi bạn nhìn cái điện thoại nên đã cố giấu đi rồi cố gọi giúp đỡ."Chúng ta đi đâu vậy Jungkookssi?" Bạn cố đánh lạc hướng Jungkook vừa nói vừa mò mẩm điện thoại."Đi đâu thì em sẽ biết ngay thôi gấp gáp làm gì?" "Còn nhiều chuyện ở công ty lắm anh không định về để tiếp tục công việc hay sao?""Em không cần phải quan tâm chuyện của tôi đâu.""Làm sao không quan tâm được chúng ta là đồng nghiệp không phải sao. Vả lại tôi cũng đóng góp không ít chất xám trong đó mà." Bạn cố nói lơ để Jungkook không để ý.Bạn bấm được số điện của Seungjae và gọi cho cậu ấy."Em nói nhiều thật đấy im lặng chút đi." "Tôi bị say xe đấy anh biết không nên tôi phải nói nhiều để không bị say xe, chứ thật sự tôi có muốn nói chuyện với anh đâu." Cuối cùng thì Seungjae cũng bắt máy."Alo Ai thế?" Giọng của Seungjae"Ở đây vắng và tối quá anh định đưa tôi đi đâu thế? Không thể nói tôi biết được sao?" Bạn nói lớn Seungjae nghe thấy."Đến nơi chỉ có hai chúng ta." "Jungkookssi!! Đến đâu chứ!!?? Chỉ có hai chúng ta?? Anh muốn gì chứ!?!." Bạn hoảng hốt vô cùng bên đầu dây bên kia Seungjae cũng nghe thấy và biết là bạn đang ở cùng Jungkook."Alo Ami!!! Là chị phải không? Chị đang ở đâu chứ? Tôi không nghe rõ. Alo alo Hắn đang ở cùng chị đúng không?" Seungjae lo lắng nhưng vì bạn không thể trả lời nên Seungjae lập tức lên xe tìm bạn.Bạn xoay qua xoay lại thấy con đường có vẻ hơi quen quen nhưng lại không cố nhớ ra được.*Ở đây là đâu chứ?!! Sao mình có cảm giác hơi quen quen.* bạn khó chịu và hơi đau đầu.~~~~~~Két Jungkook thắn gấp làm bạn đập người khá mạnh vào ghế."Áaa.. đau quá" bạn vì đau mà nhăn mặt Jungkook có chút xót nhưng rồi anh lại lạnh lùng bước xuống."Đến rồi!! Xuống đi." Jungkook mở cửa nghiêng đầu ra hiệu cho bạn xuống xe."Không.. không xuống." Bạn sợ hãi lắc đầu tay nắm chặt điện thoại ở sau lưng "Không phải lúc nãy em đòi xuống sao giờ bảo em xuống em lại không xuống." "Tôi không biết đây là đâu thì làm sao mà xuống. Làm sao biết được anh đưa tôi đến đây để làm gì." Bạn toát mồ hôi."Hứcc.. không biết đây là đâu. Em diễn hay thật đấy đến tận bây giờ em vẫn còn diễn được sao. Không biết hay giả vờ không biết thì cũng phải xuống cho tôi." Jungkook nói rồi kéo bạn xuống xe."Áaaa...KHÔNG XUỐNG!!! ANH BỎ TÔI RA JEON JUNGKOOK. TÔI MUỐN VỀ SEUNGJAE CỨU CHỊ VỚI." bạn sợ hãi la lớn tên Seungjae.Khi nghe bạn nhắc đến Jungkook lại càng tức giận hơn Anh lặn người một chút rồi kéo bạn một phát thật mạng ra khỏi xe ẵm bạn lên đi thẳng vào một căn nhà."Áaaa... biến thái.. Jeon Jungkook anh là tên biến thái tôi sẽ kiện anh. Bỏ tôi ra. Làm ơn đi." Bạn la lớn vùng vẫy rất nhiều tay chân băng bó vì va chạm nhiều cũng rỉ máu.Mặc cho bạn kêu la Jungkook vẫn ẵm bạn đến cửa rồi mở khóa bạn hơi bất ngờ vì mật khẩu nhà là ngày sinh nhật bạn."Gì đây chứ!!" Bạn to mắt nhìn Jungkook.Jungkook nhìn bạn rồi mở cửa tiếp tục ẵm bạn đi thẳng đến phòng ngủ."Bỏ tôi ra. Anh bị điên rồi" bạn vừa đánh vào ngực Jungkook vừa giãy giụa.Anh lạnh lùng ném bạn xuống giường khiến bạn đau khắp người vì những vết bầm còn chưa lành.Bạn nhăn mặt vì rất đau nhưng cũng cố ngồi dậy."Anh có biết bản thân mình đang làm gì không vậy Jeon Jungkook? Anh làm vậy là bắt cóc người anh có biết không hả? Tôi... tôi yêu cầu anh để cho tôi đi nếu không sẽ kiện anh kiện cho anh ở tù. Để anh không thể làm ca sĩ nữa...." bạn thục lùi chỉ tay vào Jungkook cố gắng trấn an bản thân đe dọa Jungkook."Kiện sao? Em nghĩ muốn kiện là kiện sao. Tôi đưa em đến đây rồi mà em vẫn còn nhắc đến tên khốn đó. Em nghĩ thằng nhóc đó cứu được em sao? Nếu không làm ca sĩ nữa cũng tốt thôi đổi lại tôi và em sẽ ở đây mãi, được không?" Jungkook đến gần bạn nắm chặt tay bạn đang chỉ vài Jungkook rồi dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn bạn."Thì ra đây là bộ mặt thật của anh sao?" "Phải!! Đây là bộ mặt thật của tôi đấy, đáng sợ lắm à?""Mọi người nói anh là một người hiền lành và tốt bụng tôi cũng đã nghĩ...vậy...... họ sai rồi." "Có lẽ 3 năm trước là như vậy nhưng giờ thì không nữa, em là biến tôi thành như vậy mà sao lại hoảng sơ thế!?!" "Tôi biến anh thành một người như vậy?? Anh đang nói gì vậy Jungkookssi!!! Tôi không có" "Không có!!! Chính em tại vì em nên tôi mới như thế này đấy KIM AMI!! Tôi bắt em phải đền bù cho tôi, tôi bắt em phải trả lại tôi của ngày xưa cho tôi." Jungkook nói rồi kéo bạn thật mạnh nằm ịch xuống giường rồi hôn bạn tới tấp."Áaaaa... không phải tôi...bỏ ra đi Jungkook!!!" Bạn cúi đầu cố ôm mặt lại không Jungkook hôn lấy."Em nghĩ sẽ kháng cự nỗi sao" Jungkook dùng lực thật mạng ở tay kéo tay bạn ra Tay còn lại của bạn đang cầm điện thoại vì trong tình thế nguy cấp bạn bung tay để cố kháng cự lại Jungkook đã vô tình làm ngắt máy khiến Seungjae không thể nghe và định vị được."Alo alo.. chết tiệt" Seungjae vì quá hấp tấp không nghĩ được gì mà gọi lại."Áaa... Xin anh dừng lại đi." Bạn đang cố kháng cự thì chuông điện thoại reng.~~~~~~~Reng reng.Jungkook vì nghe tiếng chuông mà khựng người lại nhìn về phía điện thoại. Bạn thì giật bắn người định chạy thì bị Jungkook bắt lại, Jungkook cầm điện thoại lên nhìn vào màng hình rồi nhìn bạn Anh bắt máy thì nghe tiếng nói từ phía kia."Alo Jungkook à!! Em đang ở đâu thế?" Giọng bên kia."Ai thế?" "Anh J-Hope đây!! Sao anh đến bệnh viện không Ami đâu cả em có biết em ấy ở đâu không?" "Cứu..." bạn định la lên thì Jungkook bịch chặt miệng bạn."Em mà làm ồn là tôi làm thật đấy." Jungkook đe dọa bạn."Em và Ami đang đi ăn cùng nhau bọn em sẽ về ngay thôi hyung." Jungkook đáp lời J-Hope."Vậy về nhanh đấy. Mọi người đều đang chờ hai đứa đấy.""Em biết rồi." Jungkook cúp máy."Haisssss... tại sao gọi không được chứ." Seungjae tức mình."Muốn về không?" Jungkook nói.Bạn vì bị Jungkook bịch miệng nên gật đầu lia lịa."Thôi được rồi. Coi như em may mắn tôi tha cho em lần này nếu như lần sau còn như thế nữa thì biết rồi nhé." Bạn vì sợ nên chỉ biết gật đầu lia lịa chỉ muốn thoát khỏi chỗ này."Về đến nơi nếu em nói với bất kì ai về chuyện này thì cũng biết nhé." Bạn toát mồ hôi gật đầu."Ngoan." Rồi Jungkook bế bạn lên."Anh?" Bạn sợ hãi "Đừng sợ. Tôi chỉ bế em ra sofa chút thôi." "Nhưng.. tại sao?" Bất lực vì bạn hỏi quá nhiều Jungkook không thèm nói nữa mà bế bạn ra thẳng sofa. Đặt bạn xuống ghế "Ngồi im đó. Tay chân như vậy chạy cũng không thoát nỗi đâu." Jungkook biết bạn sắp làm gì nên cảnh cáo trước.Lúc đầu bạn cũng định như vậy nhưng nghe Jungkook nói cũng có lý nên im lặng nghe theo.Jungkook bước đến tủ lấy ra một hộp nhựa rồi đến gần bạn.Bạn có chút sợ nên có lùi một chút."Đừng sợ tay chân em chảy máu rồi để tôi băng bó lại." "Không cần tôi không sao." "Cãi đúng không?" Jungkook lạnh lùng nhìn bạn.Thấy bạn có vẻ nghe lời nên Jungkook cầm chân bạn lên kéo ống quần lên thấy rõ vết thương đã băng chảy máu khá nhiều lòng anh chút xót.*Xin lỗi em Ami là do anh quá mạnh tay. Anh không kiềm chế được* Sau một hồi thay băng xong anh bế bạn lên xe trở lại bệnh viện.Khoảng 1 tiếng sau.Anh bế bạn lên phòng của bệnh viện theo lối lúc nãy nên không ai phát hiện.Vừa đến phòng."Hai đứa về rồi à? Sao lâu thế?" V hỏi."Vì không muốn bị bắt gặp nên em chở cô ấy đi xa một chút." "Sao nhìn Ami xanh xao thế?" J-Hope đến gần bạn"Em không sao đâu anh. Thôi trể rồi mọi người về đi, em cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn mọi người đã đến thăm em." Bạn gượng cười cúi chào."Vậy bọn anh về nhé em nghỉ đi rảnh bọn anh lại ghé thăm em." RM nói."Vâng chúc mọi người ngủ ngon." Bạn cố cười thêm lần nữa.Người cuối cùng ra khỏi phòng là Jungkook anh có nhìn thấy bạn nằm lên giường quay lưng. Jungkook cũng có chút ăn năn nhìn bạn rồi bỏ đi. Bạn lúc này khi mọi người về hết bạn chỉ biết khóc, cả tinh thần lẫn thể xác và con tim đau nhói không thể tả được.Bạn khóc rất nhiều tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Hay do mình có quá nhiều tham vọng để rồi nhận lấy nỗi nhục này.
~~~~~~~~còn tiếp.Bum trở lại rồi đây. Hihi vì đang trong tình huống gây cấn có nhiều hiểu lầm giữa Jungkook và Ami nên người ủng hộ Bum làm động lực nhé.À. Bum vừa mới ra truyện của Leader nhà mình là RM nên mọi người hãy ủng hộ Bum nhé.Cám ơn mấy đứa nhiều yêu yêu.
Bạn vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Anh thắt dây an toàn cho bạn rồi khóa xe để không cho bạn bỏ trốn."Này!! JEON JUNGKOOK anh định đưa tôi đi đâu vậy. Này nói gì đi chứ.!!" Bạn giãy giụa nắm chặt cổ áo Jungkook."Nếu không muốn tôi hôn em ngay tại chỗ này thì im lặng đi." Jungkook mắt đỏ nhìn bạn khiến bạn sợ hãi.".....Nhưng anh định... đưa tôi đi đâu chứ." Bạn thấy Jungkook tức giận thật đáng sợ rồi từ từ bỏ tay giọng yếu ớt.Jungkook nhìn bạn rồi đóng cửa bước qua ghế lái, trong lúc bước qua anh có gọi điện cho ai đó rồi mới bước vào."Jungkookssi!! Tôi thấy hình như có ai đang theo chúng ta đấy. Anh đưa tôi về phòng đi. Nếu không bị chụp sẽ rất phiền cho anh đấy." Bạn quá sợ nên nói dối Jungkook mong chút hy vọng để cứu bản thân."Em nghĩ tôi tin lời em nói à, em thích trêu chọc tôi lắm đúng không? Em muốn tôi trở thành con rối của em lắm chứ gì?" Jungkook tức giận nhìn bạn."Tôi.. tôi không có ý đó. Nhưng tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác chứ? Tại sao anh lại có những hành động lạ lùng như thế chứ. Tôi với anh đâu có liên quan gì tới nhau đâu, sao anh cứ thích hành hạ tôi chứ. Nếu muốn tôi có thể từ công việc này không ảnh hưởng đến anh nữa. Còn rất nhiều người muốn anh để ý đến cơ mà, tôi chỉ là một nhân viên bình thường không có chút tham vọng gì hết. Bước vào công ty tôi cũng chưa từng nghĩ mình đã làm gì sai mà khiến anh cứ khó chịu. Nhưng mà tại sao... tại sao phải là tôi chứ....tôi...." bạn cố nói hết những gì mình nghĩ nhưng không biết rằng đó toàn là những lời khiến Jungkook khó chịu."ĐỦ RỒI!!!" jungkook la lớn khiến bạn giật mình mà tim đập mạnh vì sợ hãi."Nếu em còn nói thêm một câu nào nữa tôi không nhịn nữa đâu." Jungkook giận đến đỏ mặt."Anh định làm gì chứ?" Bạn sợ hãi."Giải tỏa cơn giận đó. Em hiểu không?" Jungkook nhìn bạn với ánh mắt sắc bén rồi đạp ga phóng thật nhanh.Anh phóng nhanh thật nhanh khiến sợ vô cùng."Anh giảm ga đi. Jungkookssi!!" Bạn sợ hãi nắm chạy tay vịnh."Em cũng biết sợ sao?" Jungkook nhếch môi"Anh nói gì vậy chứ?" Trong lúc lay hoay ngồi bạn nhìn cái điện thoại nên đã cố giấu đi rồi cố gọi giúp đỡ."Chúng ta đi đâu vậy Jungkookssi?" Bạn cố đánh lạc hướng Jungkook vừa nói vừa mò mẩm điện thoại."Đi đâu thì em sẽ biết ngay thôi gấp gáp làm gì?" "Còn nhiều chuyện ở công ty lắm anh không định về để tiếp tục công việc hay sao?""Em không cần phải quan tâm chuyện của tôi đâu.""Làm sao không quan tâm được chúng ta là đồng nghiệp không phải sao. Vả lại tôi cũng đóng góp không ít chất xám trong đó mà." Bạn cố nói lơ để Jungkook không để ý.Bạn bấm được số điện của Seungjae và gọi cho cậu ấy."Em nói nhiều thật đấy im lặng chút đi." "Tôi bị say xe đấy anh biết không nên tôi phải nói nhiều để không bị say xe, chứ thật sự tôi có muốn nói chuyện với anh đâu." Cuối cùng thì Seungjae cũng bắt máy."Alo Ai thế?" Giọng của Seungjae"Ở đây vắng và tối quá anh định đưa tôi đi đâu thế? Không thể nói tôi biết được sao?" Bạn nói lớn Seungjae nghe thấy."Đến nơi chỉ có hai chúng ta." "Jungkookssi!! Đến đâu chứ!!?? Chỉ có hai chúng ta?? Anh muốn gì chứ!?!." Bạn hoảng hốt vô cùng bên đầu dây bên kia Seungjae cũng nghe thấy và biết là bạn đang ở cùng Jungkook."Alo Ami!!! Là chị phải không? Chị đang ở đâu chứ? Tôi không nghe rõ. Alo alo Hắn đang ở cùng chị đúng không?" Seungjae lo lắng nhưng vì bạn không thể trả lời nên Seungjae lập tức lên xe tìm bạn.Bạn xoay qua xoay lại thấy con đường có vẻ hơi quen quen nhưng lại không cố nhớ ra được.*Ở đây là đâu chứ?!! Sao mình có cảm giác hơi quen quen.* bạn khó chịu và hơi đau đầu.~~~~~~Két Jungkook thắn gấp làm bạn đập người khá mạnh vào ghế."Áaa.. đau quá" bạn vì đau mà nhăn mặt Jungkook có chút xót nhưng rồi anh lại lạnh lùng bước xuống."Đến rồi!! Xuống đi." Jungkook mở cửa nghiêng đầu ra hiệu cho bạn xuống xe."Không.. không xuống." Bạn sợ hãi lắc đầu tay nắm chặt điện thoại ở sau lưng "Không phải lúc nãy em đòi xuống sao giờ bảo em xuống em lại không xuống." "Tôi không biết đây là đâu thì làm sao mà xuống. Làm sao biết được anh đưa tôi đến đây để làm gì." Bạn toát mồ hôi."Hứcc.. không biết đây là đâu. Em diễn hay thật đấy đến tận bây giờ em vẫn còn diễn được sao. Không biết hay giả vờ không biết thì cũng phải xuống cho tôi." Jungkook nói rồi kéo bạn xuống xe."Áaaa...KHÔNG XUỐNG!!! ANH BỎ TÔI RA JEON JUNGKOOK. TÔI MUỐN VỀ SEUNGJAE CỨU CHỊ VỚI." bạn sợ hãi la lớn tên Seungjae.Khi nghe bạn nhắc đến Jungkook lại càng tức giận hơn Anh lặn người một chút rồi kéo bạn một phát thật mạng ra khỏi xe ẵm bạn lên đi thẳng vào một căn nhà."Áaaa... biến thái.. Jeon Jungkook anh là tên biến thái tôi sẽ kiện anh. Bỏ tôi ra. Làm ơn đi." Bạn la lớn vùng vẫy rất nhiều tay chân băng bó vì va chạm nhiều cũng rỉ máu.Mặc cho bạn kêu la Jungkook vẫn ẵm bạn đến cửa rồi mở khóa bạn hơi bất ngờ vì mật khẩu nhà là ngày sinh nhật bạn."Gì đây chứ!!" Bạn to mắt nhìn Jungkook.Jungkook nhìn bạn rồi mở cửa tiếp tục ẵm bạn đi thẳng đến phòng ngủ."Bỏ tôi ra. Anh bị điên rồi" bạn vừa đánh vào ngực Jungkook vừa giãy giụa.Anh lạnh lùng ném bạn xuống giường khiến bạn đau khắp người vì những vết bầm còn chưa lành.Bạn nhăn mặt vì rất đau nhưng cũng cố ngồi dậy."Anh có biết bản thân mình đang làm gì không vậy Jeon Jungkook? Anh làm vậy là bắt cóc người anh có biết không hả? Tôi... tôi yêu cầu anh để cho tôi đi nếu không sẽ kiện anh kiện cho anh ở tù. Để anh không thể làm ca sĩ nữa...." bạn thục lùi chỉ tay vào Jungkook cố gắng trấn an bản thân đe dọa Jungkook."Kiện sao? Em nghĩ muốn kiện là kiện sao. Tôi đưa em đến đây rồi mà em vẫn còn nhắc đến tên khốn đó. Em nghĩ thằng nhóc đó cứu được em sao? Nếu không làm ca sĩ nữa cũng tốt thôi đổi lại tôi và em sẽ ở đây mãi, được không?" Jungkook đến gần bạn nắm chặt tay bạn đang chỉ vài Jungkook rồi dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn bạn."Thì ra đây là bộ mặt thật của anh sao?" "Phải!! Đây là bộ mặt thật của tôi đấy, đáng sợ lắm à?""Mọi người nói anh là một người hiền lành và tốt bụng tôi cũng đã nghĩ...vậy...... họ sai rồi." "Có lẽ 3 năm trước là như vậy nhưng giờ thì không nữa, em là biến tôi thành như vậy mà sao lại hoảng sơ thế!?!" "Tôi biến anh thành một người như vậy?? Anh đang nói gì vậy Jungkookssi!!! Tôi không có" "Không có!!! Chính em tại vì em nên tôi mới như thế này đấy KIM AMI!! Tôi bắt em phải đền bù cho tôi, tôi bắt em phải trả lại tôi của ngày xưa cho tôi." Jungkook nói rồi kéo bạn thật mạnh nằm ịch xuống giường rồi hôn bạn tới tấp."Áaaaa... không phải tôi...bỏ ra đi Jungkook!!!" Bạn cúi đầu cố ôm mặt lại không Jungkook hôn lấy."Em nghĩ sẽ kháng cự nỗi sao" Jungkook dùng lực thật mạng ở tay kéo tay bạn ra Tay còn lại của bạn đang cầm điện thoại vì trong tình thế nguy cấp bạn bung tay để cố kháng cự lại Jungkook đã vô tình làm ngắt máy khiến Seungjae không thể nghe và định vị được."Alo alo.. chết tiệt" Seungjae vì quá hấp tấp không nghĩ được gì mà gọi lại."Áaa... Xin anh dừng lại đi." Bạn đang cố kháng cự thì chuông điện thoại reng.~~~~~~~Reng reng.Jungkook vì nghe tiếng chuông mà khựng người lại nhìn về phía điện thoại. Bạn thì giật bắn người định chạy thì bị Jungkook bắt lại, Jungkook cầm điện thoại lên nhìn vào màng hình rồi nhìn bạn Anh bắt máy thì nghe tiếng nói từ phía kia."Alo Jungkook à!! Em đang ở đâu thế?" Giọng bên kia."Ai thế?" "Anh J-Hope đây!! Sao anh đến bệnh viện không Ami đâu cả em có biết em ấy ở đâu không?" "Cứu..." bạn định la lên thì Jungkook bịch chặt miệng bạn."Em mà làm ồn là tôi làm thật đấy." Jungkook đe dọa bạn."Em và Ami đang đi ăn cùng nhau bọn em sẽ về ngay thôi hyung." Jungkook đáp lời J-Hope."Vậy về nhanh đấy. Mọi người đều đang chờ hai đứa đấy.""Em biết rồi." Jungkook cúp máy."Haisssss... tại sao gọi không được chứ." Seungjae tức mình."Muốn về không?" Jungkook nói.Bạn vì bị Jungkook bịch miệng nên gật đầu lia lịa."Thôi được rồi. Coi như em may mắn tôi tha cho em lần này nếu như lần sau còn như thế nữa thì biết rồi nhé." Bạn vì sợ nên chỉ biết gật đầu lia lịa chỉ muốn thoát khỏi chỗ này."Về đến nơi nếu em nói với bất kì ai về chuyện này thì cũng biết nhé." Bạn toát mồ hôi gật đầu."Ngoan." Rồi Jungkook bế bạn lên."Anh?" Bạn sợ hãi "Đừng sợ. Tôi chỉ bế em ra sofa chút thôi." "Nhưng.. tại sao?" Bất lực vì bạn hỏi quá nhiều Jungkook không thèm nói nữa mà bế bạn ra thẳng sofa. Đặt bạn xuống ghế "Ngồi im đó. Tay chân như vậy chạy cũng không thoát nỗi đâu." Jungkook biết bạn sắp làm gì nên cảnh cáo trước.Lúc đầu bạn cũng định như vậy nhưng nghe Jungkook nói cũng có lý nên im lặng nghe theo.Jungkook bước đến tủ lấy ra một hộp nhựa rồi đến gần bạn.Bạn có chút sợ nên có lùi một chút."Đừng sợ tay chân em chảy máu rồi để tôi băng bó lại." "Không cần tôi không sao." "Cãi đúng không?" Jungkook lạnh lùng nhìn bạn.Thấy bạn có vẻ nghe lời nên Jungkook cầm chân bạn lên kéo ống quần lên thấy rõ vết thương đã băng chảy máu khá nhiều lòng anh chút xót.*Xin lỗi em Ami là do anh quá mạnh tay. Anh không kiềm chế được* Sau một hồi thay băng xong anh bế bạn lên xe trở lại bệnh viện.Khoảng 1 tiếng sau.Anh bế bạn lên phòng của bệnh viện theo lối lúc nãy nên không ai phát hiện.Vừa đến phòng."Hai đứa về rồi à? Sao lâu thế?" V hỏi."Vì không muốn bị bắt gặp nên em chở cô ấy đi xa một chút." "Sao nhìn Ami xanh xao thế?" J-Hope đến gần bạn"Em không sao đâu anh. Thôi trể rồi mọi người về đi, em cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn mọi người đã đến thăm em." Bạn gượng cười cúi chào."Vậy bọn anh về nhé em nghỉ đi rảnh bọn anh lại ghé thăm em." RM nói."Vâng chúc mọi người ngủ ngon." Bạn cố cười thêm lần nữa.Người cuối cùng ra khỏi phòng là Jungkook anh có nhìn thấy bạn nằm lên giường quay lưng. Jungkook cũng có chút ăn năn nhìn bạn rồi bỏ đi. Bạn lúc này khi mọi người về hết bạn chỉ biết khóc, cả tinh thần lẫn thể xác và con tim đau nhói không thể tả được.Bạn khóc rất nhiều tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Hay do mình có quá nhiều tham vọng để rồi nhận lấy nỗi nhục này.
~~~~~~~~còn tiếp.Bum trở lại rồi đây. Hihi vì đang trong tình huống gây cấn có nhiều hiểu lầm giữa Jungkook và Ami nên người ủng hộ Bum làm động lực nhé.À. Bum vừa mới ra truyện của Leader nhà mình là RM nên mọi người hãy ủng hộ Bum nhé.Cám ơn mấy đứa nhiều yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co