Vi Ghen Jungkook You
Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi bạn có cảm thấy hơi chóng mặt và xin vào phòng y tế để nghỉ một chút.Càng lúc đầu bạn càng đau hình ảnh một người phụ nữ ngồi nói chuyện với bạn xuất hiện trong đầu bạn liên tục nhưng bạn lại không thể thấy được mặt cô gái ấy."Đầu mình đau quá!!" Bạn cứ ôm lấy đầu khi đang đi đến phòng y tế.Vì quá đau nên bạn không thể đi được mà phải dựa vào tường một lúc.J-Hope bỗng không thấy bạn nên muốn đi tìm bạn, đi được một lúc anh cũng nhìn thấy bạn vừa định chạy lại chỗ bạn thì."Em sao thế? Lại đau đầu à?" Một người phụ nữ tiến đến gần bạn."Chị Minah?" Bạn bất ngờ ngước lên nhìn thấy cô."Em thấy trong người sao rồi? Nhớ được gì à?" Cô ta có vẻ ung dung đi lại gần bạn."Chị nói vậy là sao? Làm sao mà chị biết em hay đau đầu chứ?" Bạn khá hoảng hốt."Cưng à!! Chị là quản lí lâu năm ở đây mà chuyện gì chị muốn biết lại không được chứ." Cô ta vuốt má bạn."Chị nói gì em không hiểu?" Bạn nhíu mày rồi nhìn cô ta."Em thật sự không nhớ gì thật sao?" Cô ta khoanh tay nhìn bạn."Nhớ ? Rốt cuộc chị muốn em nhớ gì cơ chứ." Bạn khó chịu."Vậy có nghĩa là em không nhớ.!" Nói rồi cô ta bỏ đi."Chị Minah!! Chị nói cho rõ ràng đi em không hiểu rốt cuộc thì em phải nhớ chuyện gì. Đã có chuyện gì đúng không?" Bạn chạy theo cô ta nói."Này Kim Ami!!!!" Giọng của Seungjae làm bạn và quản lí Minah xoay lại."Tôi đến tìm chị mà chị đi đâu lung tung thế?" Cậu nhìn bạn rồi đi tới với giọng có chút khó chịu."Ko Seungjae!!" "Sao?" "Cậu có giấu tôi chuyện gì không?" "Chị...chị nói gì vậy?" Seungjae mặt tái sắc ấp úng nhìn bạn."Thì ra là cậu đã giấu Ami, sao không muốn cô ấy biết à." Minah khoanh tay nhìn bạn thương hại."Chuyện gì? Seungjae rốt cuộc là các người giấu tôi chuyện gì!!" Bạn tức đỏ mặt mắt căm phẫn nhìn Seungjae."Chị đừng nghe cô ta nói, chả có chuyện gì hết." Seungjae nắm tay bạn"Hứcccc.. đúng là nực cười tôi không rảnh đứng đây xem hai người đóng phim đâu." Rồi cô ta bỏ đi."CHỊ ĐỨNG LẠI.!!!" Bạn định chạy theo thì."Ami !! Chị sao vậy Ami chị tỉnh lại đi." Seungjae hốt hoảng vì bạn té xĩu.J-Hope đã nhìn thấy từ đầu đến cuối, có lẽ anh đã hiểu một phần gì đó của câu chuyện. Anh làm như không biết rồi chạy đến chỗ bạn và Seungjae."Này Ami sao thế?" J-Hope chạy đến."Chị ấy bị ngất." "Đưa em ấy đến phòng y tế đi." "Không cần tôi sẽ đưa chị ấy đến bệnh viện." Seungjae trầm xuống."Phòng ý tế ở đây cũng không thua gì bệnh viện đâu, với lại như cậu nói Ami chỉ ngất thôi thì đưa em ấy đến bệnh viện làm gì cho phiền phức." J-Hope đẩy Seungjae lại."...." Seungjae không thèm nói nữa rồi bồng bạn lên."Phòng y tế ở đâu?""Lối này." J-Hope nhìn cậu rồi hướng dẫn."Chị Hyerin!! Ami ngất rồi." J-Hope nói lớn."Đưa em ấy nằm đây để chị xem. Hai người ra ngoài chút nhé." Cô ấy nói.Sau khi đặt bạn lên giường Seungjae và J-Hope đã ra ngoài đợi."Không phải đến lúc này cậu nên nói thật sao!" J-Hope im lặng một hồi rồi xoay qua nhìn Seungjae."Tôi chẳng có gì để nói thật với anh cả." "Có phải Chị Minah cũng biết đúng không?" J-Hope hỏi tiếp."Tôi không quen biết người đàn bà đó anh đừng có nói nhảm nữa." Seungjae khó chịu nhìn J-Hope bằng ánh mắt tức giận."Cậu thật sự nghĩ làm vậy sẽ giữ được Ami à?" "Tôi bảo anh thôi đi, Ami là thật sự yêu tôi nên mới bỏ anh ta đừng có khiêu khích tôi." Seungjae tức giận nắm lấy áo J-Hope."Cậu nói sai rồi." J-Hope cười nhạt."Tôi nói sai gì chứ?" "Cậu nói Ami yêu cậu? Có hành động nào của Ami là thể hiện rằng cô ấy yêu cậu không?" "Sao chứ?" "Cậu phải tự hiểu rằng khi cậu giúp Ami rời xa Jungkook, cô ấy đau khổ như thế nào. Tôi không nghĩ Ami thật sự yêu cậu đâu." "Chị Minah đã tìm cậu đúng chứ?" J-Hope tiếp tục hỏi."....""Cậu thấy Ami bị như vậy cậu vui lắm à?" J-Hope tức mình tiếp tục hỏi.".....""Cậu nghĩ cậu làm như thế là Ami sẽ yêu cậu sao? Nếu như cậu thật sự yêu Ami cậu không nên để cô ấy như vậy chứ. Cậu làm vậy chỉ nói lên sự ích kỷ của mình thôi." "...""Được nếu cậu không nói tôi cũng tự tìm câu trả lời." J-Hope thấy Seungjae cứ im lặng nên anh đứng dậy."Thật ra... 3 năm trước...." Seungjae ấp úng khi J-Hope định bỏ đi anh xoay lại nhìn Seungjae"Ami chị ấy bị tai nạn giao thông." Seungjae cúi đầu."Gì chứ!!!! Tai nạn.....giao thông sao?" J-Hope nhớ lại lúc anh trên đường đến nhà bạn và Jungkook anh đã xém va chạm với xe cấp cứu."Thì ra lúc đó!!!" J-Hope trợn mắt bất ngờ khi nhớ lại sau đó anh tiếp tục nghe Seungjae kể tiếp."Thật sự lúc đó chuyện xảy ra như thế nào tôi thật sự không rõ, khi nghe có tai nạn tôi chạy đến và bất ngờ khi biết người bị đụng chính là Ami. Tôi thật sự rất hoảng hốt và sợ hãi, tôi đã nghĩ tới việc gọi cho anh ta nhưng khi ngồi trên xe cấp cứu chị ấy nắm chặt tay tôi và nói tôi đừng gọi cho anh ta. Sau đó thì chị ấy hôn mê, người chị ấy đầy máu nhưng vẫn còn tâm trí nghĩ cho anh ta. Khi đến bệnh viện bác sĩ nói rất may là đưa chị ấy đến bệnh viện kịp thời nhưng vì va chạm đến não rất nặng khiến chị ấy bị mất trí nhớ, ông ấy có nói cứ để chị ấy sống ở nơi chị ấy từng sống làm những việc chị ấy từng làm và gặp những người chị ấy từng gặp thì may ra sẽ giúp chị ấy hồi phục rất nhanh." Seungjae đang nói thì bị J-Hope cắt ngang vì tức giận."Nhưng cậu đã không làm vậy, đúng không?" "Tôi hỏi anh nếu như đó là người con gái anh yêu thì anh sẽ làm như thế nào? Tiếp tục để cô ấy sống một cuộc sống đau khổ hay để cô ấy có cơ hội để sống cho bản thân mình." Câu nói của Seungjae khiến cho J-Hope có chút bất ngờ vì thật Seungjae không hoàn toàn ích kỷ như anh thấy chỉ là Seungjae không hề muốn bạn phải đau khổ dù bạn không hề yêu cậu."Vì thế mà tôi cố tình không để chị ấy biết hay muốn biết về quá khứ, tôi muốn chị ấy thay đổi và sống tích cực hơn, tôi không nói về BTS tôi không nói về tình yêu của chị ấy vì đơn giản tôi không muốn chị ấy càng ngày càng đau khổ. Như vậy sai sao? Như vậy là ích kỷ sao?" "Cậu cũng thấy đấy việc 3 năm sau Ami lại tiếp tục xuất hiện với 1 Ami mới hoàn toàn khác khiến cho tất cả mọi người đều rất bất và đặc biệt là Jungkook. Và cậu cũng thấy đấy dù là quá khứ hay hiện tại thì đối với Ami cũng chỉ có thể là Jungkook thôi, cậu không thể thay thế được." "Hứcccc đấy cũng là đều tôi rất bất ngờ, khi Ami nói với tôi rằng chị ấy sẽ đến Big Hit để làm việc tôi đã thật sự rất sợ hãi. Tôi đã cố hết sức để ngăn chị ấy, nhưng vẫn không thể." Seungjae bật cười đau khổ."Nhưng làm sao anh biết rằng tôi đã giúp Ami rời xa Jungkook chứ." Seungjae ngước lên nhìn J-Hope."Tôi đoán chắc là vậy vì chẳng có ai sau khi chia tay vẫn dặn dò người yêu cũ của mình một cách ân cần như thế. Và tất nhiên hình ảnh của 2 người tôi cũng không thấy nữa, có lẽ trước khi Ami đã lấy cũng nên." J-Hope nói vậy vì anh hiểu rõ bạn."Đó là lần đầu tiên tôi được người con gái tôi yêu hôn tôi đấy" Seungjae mỉm cười rồi nói khiến J-Hope có chút bất ngờ."Chị Minah đã tìm cậu đúng chứ?" *Gật gật*."Chị ấy biết gì sao?""Phải, tôi vô tình thấy chị ta nói chuyện với Bác sĩ đang điều trị cho Ami nhưng lúc đó tôi không để ý mấy. Khoảng mấy ngày sau thì chị ta gọi cho tôi và muốn tôi đem Ami đi." "Sao chứ?" Lời nói của Seungjae khiến cho J-Hope vô cùng bất ngờ."Vì quá bức bối tôi quyết định điều tra lại sự việc vào 3 năm trước, tôi nghi ngờ Ami bị ai đó cố tình làm ra vụ đụng xe đó chứ không phải là ngẫu nhiên. Có mấy lần chị ta gọi tôi nằn nặc hối thúc tôi về việc muốn Ami rời khỏi Big Hit, chị ta còn nói nếu còn dây dưa sẽ không chắc về sự an toàn của Ami. Tôi lo lắng nên mới thường xuyên đến đây như vậy." Lời nói của Seungjae khiến cho J-Hope liên tục bất ngờ anh không ngờ suốt 3 năm anh lại làm việc và tiếp xúc với con người như vậy."Anh sẽ giúp tôi đúng không?" Seungjae nói."Tôi muốn Ami được trở lại như trước kia, tôi muốn cô ấy trở về với Jungkook nên tôi sẽ cùng cậu lật mặt người phụ nữ đó." Seungjae có chút buồn nhưng vẫn cố mỉm cười vỗ vai J-Hope."Chỉ cần anh giúp tôi là được rồi." "Tôi nói thế cậu không buồn à?" J-Hope thắc mắc."Haizzzzz..... tất nhiên là buồn chứ, tôi đau lòng muốn xĩu rồi đây này, nhưng biết sao đây tôi phải đòi lại công bằng cho chị ấy thôi.""Cũng còn lương tâm đấy." J-Hope cười."Nhưng tôi nói trước nếu Jungkook anh ta còn làm Ami buồn một lần nào nữa tôi sẽ không im lặng đâu tôi sẽ giành lại chị ấy đấy." Seungjae đứng lên nhìn J-Hope."Hahaha câu đó thì cậu nên nói với Jungkook chứ nói với tôi làm gì. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu." Cô y tá mở cửa ra."Ami tỉnh rồi đấy!!!" "Vâng bọn em vào ngay" ~~~~~~Reng reng. (Điện thoại J-Hope reng lên)."Alo?" "Anh đang ở đâu đấy?" Giọng của Jungkook."Anh đang ở khu y tế.""Anh làm gì ở đấy vậy?" "Có người ngất xĩu nên anh đưa cô ấy đến, em muốn biết là ai không? Là.." J-Hope đang nói thì Jungkook cắt ngang."Em không quan tâm, anh đến nhanh đi sắp quay rồi đến phần anh rồi đấy." Nói rồi Jungkook tắt máy."Ơ.. cái thằng nhóc này cậu không biết anh đang nói Ami hay sao, Aisss." J-Hope bất ngờ rồi hơi bực mình."Anh ta vô tâm thật đấy, chẳng chịu nghe hết câu người ta nói." Seungjae bĩu môi."Là do cậu và Ami đấy, lúc trước thằng nhóc ngoan đến cỡ nào giờ thì cứ y như đầu gấu vậy." "Sơsss.. buồn cười." Seungjae "Thôi vào nhanh đi." J-Hope nắm áo Seungjae kéo vào tìm bạn.
J-Hope và Seungjae đều bước vào thấy bạn nằm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ."Em thấy trong người sao rồi Ami? Em lại bị đau đầu đúng không?" J-Hope quan tâm bạn nên đến gần hỏi.
Vừa nghe hết câu nước mắt bạn lại chảy, bạn bắn người ngồi dậy nhìn J-Hope và Seungjae."Chuyện tôi bị gì các người biết hết rồi còn hỏi để làm gì nữa, đến từng tuổi này tôi bị luôn coi là con rối của các người, tôi không hề có chút riêng tư gì cả, đến cả chuyện của chính bản thân mình tôi lại không rõ bằng các người nữa kia mà." Bạn cứ vừa nói vừa trào nước mắt bằng giọng căm phẫn."Bọn anh không có..." "Thôi đi quá đủ rồi!!! Các người đừng nói nữa. Ngay cả cậu nữa Ko Seungjae tôi sẽ không tin ai nữa, tôi sẽ rời khỏi chỗ này, tôi sẽ không làm việc ở nơi này nữa." Bạn la lớn rồi đứng dậy bỏ chạy."Ami à!!!! Em đừng chạy em chỉ mới tỉnh dậy thôi đấy.!!! Ami!!" J-Hope bất ngờ chạy theo.*Tại sao tất cả đều lừa dối tôi, tại sao ai cũng giấu diếm tôi không cho tôi biết chứ. Rốt cuộc là chuyện gì chứ?? Muốn tôi trở thành con rối các người mới vui sao?!!* Bạn vừa khóc vừa chạy.
Vì là ngay góc khuất nên bạn đã va vào Jungkook.Cũng vì va quá mạnh nên bạn đã té xuống.
"Cô làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả!!! Lại muốn làm người khác chú ý đúng không?!!!" Jungkook có xót rồi lại trở nên nóng tính la mắng bạn."Xin lỗi!!" Bạn cúi mặt giọng trầm rồi đứng dậy.Jungkook thật sự bất ngờ về thái độ của bạn nên anh cũng nhanh đứng dậy kéo bạn lại nhưng bạn vẫn cúi mặt.Lúc này J-Hope và Seungjae đuổi theo cũng vừa tới thì J-Hope ngăn Seungjae lại rồi kéo cậu đi chỗ khác."Này anh làm gì vậy?" Seungjae bất ngờ."Đi thôi hết chuyện của tôi và cậu rồi." J-Hope vừa nới vừa kéo Seungjae đi.Rồi thì Seungjae cũng hiểu ý nhưng vẫn nhìn bạn.Quay lại cảnh bạn và Jungkook."Cô sao thế?" Jungkook cúi nhìn bạn nhưng vì bạn cúi mặt rất thấp nên anh đã không thấy.Bạn chỉ im lặng rồi cố kéo tay mình ra khỏi tay Jungkook, nhưng càng làm vậy chỉ càng khiến anh nắm chặt tay bạn hơn."Tôi hỏi cô bị làm sao?" Jungkook hơi khó chịu vì bạn không trả lời."....."
"Định thách thức tôi đúng không?"
"Làm ơn...buông." Vì nghe Jungkook nói thế bạn có chút sợ hãi nên đã cất giọng."Cô nói gì cơ?" Vì giọng bạn quá bé nên anh không nghe rõ.
"Buông tay...tôi" bạn cất giọng rung.
"Hôn em à?" Jungkook vờ hỏi.
"Anh nắm chặt tay ....tôi." bạn vẫn cố nói lại nhưng vẫn cúi đầu.
"Em bảo tôi ôm em sao?" Jungkook
"TÔI NÓI ANH BỎ TAY TÔI RA!!! ĐỒ KHỐN!!" Bạn ngước mặt lên rồi hét lớn đồng thời hất tay ra với gương mặt căm phẫn đầy nước mắt của mình, bạn trợn mắt nhìn Jungkook như muốn giết anh làm anh cực kì hoảng hốt khiến anh cũng bất ngờ đứng hình nhìn bạn.
~~~~~~~~ còn tiếp còn tiếp.Xin lỗi mấy đứa nhiều lắm lắm vì có việc riêng nên Bum không viết thường như trước nữa, mấy đứa thông cảm cho Bum nha.Yêu yêu lắm.Hội ý: Mọi người muốn Bum viết tiếp Vì Ghen hay Kết sớm để qua Truyện khác nè? Vì sợ dài, dai sẽ dở nên muốn hỏi ý kiến mọi người ❤❤❤ Ủng hộ Bum tiếp nha sarang sarang.
J-Hope và Seungjae đều bước vào thấy bạn nằm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ."Em thấy trong người sao rồi Ami? Em lại bị đau đầu đúng không?" J-Hope quan tâm bạn nên đến gần hỏi.
Vừa nghe hết câu nước mắt bạn lại chảy, bạn bắn người ngồi dậy nhìn J-Hope và Seungjae."Chuyện tôi bị gì các người biết hết rồi còn hỏi để làm gì nữa, đến từng tuổi này tôi bị luôn coi là con rối của các người, tôi không hề có chút riêng tư gì cả, đến cả chuyện của chính bản thân mình tôi lại không rõ bằng các người nữa kia mà." Bạn cứ vừa nói vừa trào nước mắt bằng giọng căm phẫn."Bọn anh không có..." "Thôi đi quá đủ rồi!!! Các người đừng nói nữa. Ngay cả cậu nữa Ko Seungjae tôi sẽ không tin ai nữa, tôi sẽ rời khỏi chỗ này, tôi sẽ không làm việc ở nơi này nữa." Bạn la lớn rồi đứng dậy bỏ chạy."Ami à!!!! Em đừng chạy em chỉ mới tỉnh dậy thôi đấy.!!! Ami!!" J-Hope bất ngờ chạy theo.*Tại sao tất cả đều lừa dối tôi, tại sao ai cũng giấu diếm tôi không cho tôi biết chứ. Rốt cuộc là chuyện gì chứ?? Muốn tôi trở thành con rối các người mới vui sao?!!* Bạn vừa khóc vừa chạy.
Vì là ngay góc khuất nên bạn đã va vào Jungkook.Cũng vì va quá mạnh nên bạn đã té xuống.
"Cô làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả!!! Lại muốn làm người khác chú ý đúng không?!!!" Jungkook có xót rồi lại trở nên nóng tính la mắng bạn."Xin lỗi!!" Bạn cúi mặt giọng trầm rồi đứng dậy.Jungkook thật sự bất ngờ về thái độ của bạn nên anh cũng nhanh đứng dậy kéo bạn lại nhưng bạn vẫn cúi mặt.Lúc này J-Hope và Seungjae đuổi theo cũng vừa tới thì J-Hope ngăn Seungjae lại rồi kéo cậu đi chỗ khác."Này anh làm gì vậy?" Seungjae bất ngờ."Đi thôi hết chuyện của tôi và cậu rồi." J-Hope vừa nới vừa kéo Seungjae đi.Rồi thì Seungjae cũng hiểu ý nhưng vẫn nhìn bạn.Quay lại cảnh bạn và Jungkook."Cô sao thế?" Jungkook cúi nhìn bạn nhưng vì bạn cúi mặt rất thấp nên anh đã không thấy.Bạn chỉ im lặng rồi cố kéo tay mình ra khỏi tay Jungkook, nhưng càng làm vậy chỉ càng khiến anh nắm chặt tay bạn hơn."Tôi hỏi cô bị làm sao?" Jungkook hơi khó chịu vì bạn không trả lời."....."
"Định thách thức tôi đúng không?"
"Làm ơn...buông." Vì nghe Jungkook nói thế bạn có chút sợ hãi nên đã cất giọng."Cô nói gì cơ?" Vì giọng bạn quá bé nên anh không nghe rõ.
"Buông tay...tôi" bạn cất giọng rung.
"Hôn em à?" Jungkook vờ hỏi.
"Anh nắm chặt tay ....tôi." bạn vẫn cố nói lại nhưng vẫn cúi đầu.
"Em bảo tôi ôm em sao?" Jungkook
"TÔI NÓI ANH BỎ TAY TÔI RA!!! ĐỒ KHỐN!!" Bạn ngước mặt lên rồi hét lớn đồng thời hất tay ra với gương mặt căm phẫn đầy nước mắt của mình, bạn trợn mắt nhìn Jungkook như muốn giết anh làm anh cực kì hoảng hốt khiến anh cũng bất ngờ đứng hình nhìn bạn.
~~~~~~~~ còn tiếp còn tiếp.Xin lỗi mấy đứa nhiều lắm lắm vì có việc riêng nên Bum không viết thường như trước nữa, mấy đứa thông cảm cho Bum nha.Yêu yêu lắm.Hội ý: Mọi người muốn Bum viết tiếp Vì Ghen hay Kết sớm để qua Truyện khác nè? Vì sợ dài, dai sẽ dở nên muốn hỏi ý kiến mọi người ❤❤❤ Ủng hộ Bum tiếp nha sarang sarang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co