Truyen3h.Co

Vi Ghen Jungkook You

Jungkook đẩy bạn vào nhà rất nhanh rồi đóng cửa lại vừa đóng cửa anh đã đẩy bạn thật nhanh vào phòng bạn.

"Áaaaaa..này anh..!!" Định la lớn thì anh đã bịch miệng bạn lại rồi ôm trọn bạn.

"Suỵt.....Em im lặng đi anh vừa thấy nhà báo theo anh đấy" anh vừa bịch miệng bạn vừa đưa ngón trỏ lên miệng anh ra hiệu cho bạn.

Nghe vậy bạn cũng bất ngờ và lo sợ nên bạn đã im lặng nghe theo anh. Bạn và anh cứ thế đứng hoài một tư thế như vậy đến gần 10 phút, lúc này thì bạn chợt nhận ra là anh đang ôm mình nên ngước lên nhìn anh và đánh nhẹ vào tay đang bịch miệng mình.

"Hmm!!" Bạn vỗ vài cái vào tay để anh nhìn bạn.

Bạn chỉ vào tay anh để anh bỏ tay ra.

"Xin lỗi em nhé!!" Jungkook liền giật mình rồi bỏ tay ra.

"Anh ôm tôi hơi lâu rồi đấy!" Bạn vẫn nhìn anh rồi đưa cặp mắt hơi khó chịu nhìn anh.

"Chậc...em không biết à! Các nhà báo ý họ đáng sợ lắm nhiều khi em chỉ cần sơ suất một chút là bị chụp ngay đấy." Anh vẫn không chịu buông bạn ra.

"Nhưng anh ôm tôi như vậy không phải cũng sẽ bị chụp sao?" Bạn thắc mắc nhìn anh.

"Nhưng đây là nhà em mà làm sao bị chụp được chứ."

"Lỡ có người đột nhập vào nhà tôi gắn camera thì sao?"

"Ồ....em muốn lưu lại hình ảnh của anh à?!" Jungkook tròn miệng híp mắt nhìn bạn.

"Haizzzz!!!" Bạn im lặng rồi không nhìn anh nữa.

"Ami này!!" Anh đột nhiên kêu bạn.

"Hử?" Bạn ngước nhìn anh.

"Em không còn thấy khó chịu khi anh ôm em nữa à?"

Nghe anh nói thì bạn mới chợt nhớ ra rồi nhíu mày suy nghĩ, gò má bắt đầu ửng đỏ, 10 giây sau bạn mới bắt đầu ngước nhìn anh đẩy anh.

"Bỏ tôi ra đi!!" Bạn lấy tay đẩy anh ra.

"Ầy...đâu có kiểu được anh ôm rồi thích đợi anh nhắc mới mắc cỡ đẩy anh ra chứ!" Jungkook vẫn ôm chặt bạn.

"Tôi không có!!"

"Hay là chờ anh hôn hả?" Anh mỉm cười.

"Này anh thôi đi! Anh qua đây để làm gì?" Bạn nhăn nhó đẩy anh ra.

"Tại anh lo" Jungkook chịu buông tay rồi nói.

"Lo? Mắc gì anh phải lo cho tôi?" Bạn đi lại kéo rèm cửa xổ rồi xoay lại nhìn anh.

"Thế tại sao hôm nay em không đến công ty, em có biết công ty đang rất cần em không?"

"Nhưng tôi đã xin phép công ty rồi mà ngày mai tôi sẽ đến công ty trở lại!" Bạn nói.

"Có thật chỉ có vậy không?"

"Anh làm sao vậy chứ? Muốn kiểm soát tôi sao?" Bạn khó chịu đi tới chỗ anh lớn tiếng.

"Anh không muốn cãi với em có một vấn đề anh muốn em giải thích." Jungkook nhìn bạn nghiêm túc.

"Giải thích? Giải thích chuyện gì chứ?" Bạn khó hiểu.

"Lí do tại sao em không muốn xuất hiện trong MV của bọn anh?"

"Không phải là không muốn nhưng tôi cảm thấy gì đó không tốt nếu làm như vậy" bạn xoay đi rồi ngồi lên giường.

"Ý em là sao?" Anh đi lại nhìn bạn.

"Anh có cảm thấy chuyện gì nếu có liên quan đến tôi và anh thì luôn có sự xuất hiện của chị Minah không?" Bạn nhìn anh.

"Ý em là quản lí Do Minah sao?"

"Phải, chị ấy kì lạ lắm!!" Bạn nhớ lại hình ảnh chị ta lúc nào cũng nhìn bạn với ánh mắt kì thị.

Sau đó bạn nhìn Jungkook và anh cũng nhìn bạn cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì. Hai ánh mắt nhìn nhau rất lâu bỗng dưng có gì đó xẹt ngang qua đầu bạn.

"Aaa.." bạn cảm thấy rất đau lòng.

"Em sao vậy Ami?" Jungkook hoảng hốt nhìn bạn.

"Tôi không sao chỉ là..." bạn tay ôm đầu tay ra hiệu không sao.

"Anh sẽ gọi cấp cứu" Jungkook định lấy điện thoại thì bạn cản.

"Đừng đừng gọi."

"Tại sao chứ em đang bị đau mà.."

"Không cần gọi.. không sao tôi sẽ hết thôi." Bạn vẫn rất nhói.

"Tại sao em lại không muốn đến bệnh viện? Có phải do anh không?" Jungkook hiểu ra nên tức giận.

"Không phải..... tôi chỉ bị đau đầu thôi...anh có thể ra ngoài một chút được không tôi cần nghỉ ngơi." Bạn nhưng không nói nỗi.

Jungkook ngay lập tức đi ra ngoài, rồi bạn từ từ đi đến giường do cơn đau càng ngày càng nhiều nên khiến cho bạn không thể thấy gì trước mắt, mọi thứ trở nên tối sầm lại bạn bị ngất đi.

Jungkook vừa cầm ly nước lọc vào cho bạn thì anh đã thấy bạn nằm dưới sàn.

"Ami!! Ami em sao vậy" Jungkook hốt hoảng gọi bạn nhưng bạn vẫn không dậy.

30 phút sau khi bạn được đưa vào bệnh viện.

"Do suy nghĩ quá nhiều nên ảnh hưởng đến vết thương, cô ấy vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn được nên mọi người đừng tạo áp lực cho cô ấy nữa nếu không rất nguy hiểm đấy." Bác sĩ từ phòng bạn bước ra.

"Thế cậu ấy sao rồi ạ? Việc bình phục có khả quan không bác sĩ?" Mia nói

"Hiện tại thì biểu hiện của cô ấy rất tốt nếu được chăm sóc hợp lí và thoải mái có thể cô ấy sẽ nhớ lại tất cả đấy." Bác sĩ nói thêm

"Thật sao ạ? Em cảm ơn bác sĩ" Mia cúi đầu rồi chào bác sĩ.

Mia và Seungjae đi vào phòng bệnh của bạn. Thấy bạn vẫn còn hôn mê chưa tỉnh Mia đi đến gần bạn rồi vút tóc bạn mỉm cười.

"Cậu định sẽ nói tất cả mới Ami thật sao?" Mia vừa vút bạn vừa nói với Seungjae.

"Nếu không nói thì chị ấy cũng sẽ nhớ ra thôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều tôi không muốn cả tình cảm chị em cũng bị mất đi." Seungjae nhìn Mia rồi thở dài nói.

"Ami cậu ấy tốt bụng lắm, lúc nào cũng nhận thiệt thòi về mình dù đó không phải lỗi cậu ấy gây ra." Mia mỉm cười rồi đi lại ghế ngồi.

"Chị đã ở cùng chị ấy đến khi chị ấy ngất đi sao?" Seungjae cũng đi lại ghế ngồi hỏi Mia.

"Không lúc ấy tôi cũng về rồi là Jungkook đã gọi cho tôi."

"Sao? Cái tên này hắn đã làm gì chị ấy sao tôi phải cho hắn trận mới được." Seungjaen tức giận đứng dậy.

"Cậu bình tĩnh đi Jungkook anh ấy không làm gì Ami đâu, anh ấy còn lo lắng cho Ami hơn cả cậu đấy."

Nghe vậy nên Seungjae đã ngồi xuống.

"Việc cậu điều tra về vụ tai nạn của Ami sao rồi?"

"Tôi đã điều tra được kha khá rồi đúng là có người đã lên kế hoạch để gây án, tôi đã tìm hiểu và phát hiện khu nhà Ami có hai chiếc CCTV gần chỗ xảy ra tai nạn. Nhưng điều kì lạ ở đây lúc trước khi điều tra lại không phát hiện được có CCTV ở đó nhưng mà bây giờ lại có và lại còn có đoạn Ami chị ấy bị người hảm hại nữa." Seungjae nghiêm túc nói.

"Thật là không còn nhân tính mà!" Mia bực mình.

"Chị có thể đến công ty của Ami được không?" Seungjae ra lời đề nghị.

"Để làm gì?"

"Tôi cần gặp một người."

Sau khi liên lạc J-Hope được Seungjae hẹn ở một nơi khá vắng vẻ.

"Có chuyện gì sao? Tôi nghe Mia nói cậu có chuyện gấp cần gặp tôi à." J-Hope từ phía sau nói lên Seungjae nghe được

"Anh đến một mình à?" Seungjae hỏi.

"Phải!" J-Hope nói.

"Bảo anh ta ra đi." Seungjae nhìn phía sau J-Hope thấy Jungkook đang đứng phía sau chiếc xe.

J-Hope mà giật mình nhìn Seungjae.

"Quàoo... đúng là cảnh sát giỏi nhỉ. Jungkook à ra đi cậu ta thấy cậu rồi." J-Hope xoay lại nói lớn.

Jungkook cũng bất ngờ rồi anh bình tĩnh đi ra Seungjae nhìn thấy cũng mắc cười.

"Anh cũng nhiều chuyện thật đấy!!"

"Vì tôi cũng muốn biết tôi lo lắng cho Ami thôi chứ tôi không hề nhiều chuyện nhé." Jungkook bỏ tay vào túi đi tới gần chỗ Seungjae đứng.

"Không hơi đâu đôi co với anh." Seungjae nói rồi ngồi xuống một cái ghế.

"Thôi không tranh cãi nữa, có chuyện gì cậu nói đi." J-Hope kéo Jungkook lại rồi cả hai ngồi xuống.

"Tôi cho hai người xem cái này" dứt lời Seungjae lấy một cái điện thoại có đoạn phim bạn bị đụng.

Đoạn phim trên quay lại cảnh bạn kéo vali từ trong nhà bước ra có một chiếc xe đã đứng đó chờ sẵn khi vừa thấy bạn thì chiếc xe đó liền lập tức nhấn ga rất nhanh lao về phía bạn, bạn vừa xoay qua thì đã bị chiếc xe đó đụng ngay khiến bị văng một khoảng khá cao rồi đập mình xuống đất. Khi ấy bạn vẫn chưa ngất đi cố nhưng đang tìm một thứ gì đó thì có một người phụ nữ đi đến chỗ bạn đứng nhìn bạn rồi cúi xuống như muốn lấy thứ gì đó rồi bỏ đi mặc dù bạn cố cầu xin cô ta vẫn không quay lại rồi lên chiếc xe đó bỏ đi.

Không chỉ Jungkook cả J-Hope xem đoạn phim còn cảm thấy vô cùng tức giận

"Các anh có thấy người phụ nữ đó quen không?" Seungjae hỏi.

"Ai chứ?"

Seungjae mở thêm một đoạn clip từ một camera khác quay được chính diện của người phụ nữ đó. Và người phụ nữ đó chính là quản lí Do Minah.

"KHỐN NẠN!! Tôi phải bắt chị ta trả giá." Jungkook trở nên giận dữ như muốn mất hết kiểm soát của mình tay anh nắm thành đấm muốn chạy đi tìm người phụ nữ đó.

"Jungkook cậu bình tĩnh đã đừng manh động." J-Hope liền lập tức ôm anh lại.

"Anh buông ra đi em phải bắt người phụ nữ ác độc đó trả giá."

"Đấy là lí do tại sao tôi chỉ gọi J-Hope ra mà không gọi anh đấy." Seungjae đứng lên nói.

"Tại sao!! Tại sao chứ hả?" Jungkook vì đang tức giận nên đã nắm cổ áo Seungjae.

"Vì anh chẳng bao giờ biết bình tĩnh để suy nghĩ gì cả, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy cứ nghĩ anh sẽ biết nhìn nhận nhưng cuối cùng anh chỉ là một thằng đàn ông cọc tính thôi. Nên đó là lí do tại sao Ami chị ấy phải chịu những điều đó đấy."

Câu nói của Seungjae khiến cho Jungkook bất ngờ rồi như không nắm nỗi cổ áo Seungjae.

~~~~~~~~~~Còn tiếp.

Xin lỗi mọi người Bum vì có việc riêng nên không ra chap sớm nhưng Bum đã cố hết sức rồi. Mọi người thông cảm nhé💜

Ủng hộ những truyện mới của Bum nữa
Nha.

Sarang sarang 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co