Truyen3h.Co

Vi Lai Chi Bach Nhap Hao Mon

Edit: Thủy Tích

Mà thời gian tại loại tâm tình vừa yêu vừa hận dùng bay nhanh để diễn tả mà trôi qua, nháy mắt liền đến đêm trước hôn lễ của Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm!

Dựa theo quy củ, đêm trước hôn lễ hai người không thể gặp nhau, cho nên Dạ Vân Sâm phải trở về Dạ gia, không thể tiếp tục ở lại nhà Cố Duệ. Đợi đến ngày cử hành hôn lễ, Cố Duệ mới đến Dạ gia rước cậu về nhà.

Trong khoảng thời gian này bởi vì đã nghỉ hè cho nên Dạ Vân Sâm tương đối nhàn rỗi. Ban ngày, Cố Duệ đi làm cậu liền ở trong phòng ăn ăn ngủ ngủ, ngẫu nhiên sẽ bị Cố phu nhân gọi đến bàn bạc về chút chuyện của hôn lễ, mỗi ngày còn có đầu bếp nấu cơm cho ăn, ngày qua vô cùng tiêu diêu tự tại.

Hôm nay là ngày trước hôn lễ, Dạ Vân Sâm cùng Cố Duệ rời giường cùng nhau. Sáng sớm, Cố phu nhân đã nói với cậu hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện cần giải quyết cho nên bảo cậu sớm chút qua tìm bà.

Bữa sáng do Cố Duệ chuẩn bị, hai người trong bầu không khí hài hòa mà dùng xong bữa sáng. Cố Duệ tự mình lái xe đưa cậu đến Cố trạch sau đó mới quay đầu xe chạy về công ty. Người Cố gia đều biết Đại thiếu phu nhân tương lai của bọn họ rất được sủng ái, vừa nhìn thấy thân ảnh Dạ Vân Sâm liền bật người ân cần tiến lên chào hỏi, vội vàng lưu lại một ấn tượng tốt đẹp của bản thân.

Cố phu nhân đang xác nhận lại một lần cuối những việc cần làm cho hôn lễ ngày mai, vừa nhìn thấy Dạ Vân Sâm liền lập tức buông xuống danh sách trong tay, khó nén tâm tình vui vẻ mà nói rằng: "Đến rồi sao? Cố Duệ đưa con lại đây à?" Mấy ngày nay, chỉ cần Dạ Vân Sâm đến, nhất định là do Cố Duệ tự mình đưa rước, liền người mẹ như bà còn chưa có đãi ngộ tốt như vậy đâu! Trong lòng Cố phu nhân vừa cao hứng lại vừa phiền muộn, đứa con trai bà nuôi nhiều năm như vậy xem ra là nuôi không công rồi!

Dạ Vân Sâm gật gật đầu, tự giác ngồi xuống đối diện bà, nhìn thoáng qua mấy thứ trên bàn, hỏi: "Hôm nay cần phải làm gì ạ?"

Từ sau khi bắt đầu được nghỉ hè, mỗi ngày cậu đều bị Cố phu nhân gọi đến, không có chuyện cần làm cũng sẽ bị gọi đến, dù vậy cậu cũng rất cao hứng, Cố phu nhân trong cảm nhận của cậu vẫn luôn thân thiết như vậy, đối đãi cậu như với con trai ruột, ngay cả Điền Vân Sương cũng chưa từng cho cậu cảm giác như thế.

Cố phu nhân nói: "Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, hôm nay chỉ cần xác nhận lại lần cuối là được." Đối với hôn lễ lần này, bà còn khẩn trương hơn hai nhân vật chính nữa, chỉ sợ xuất hiện dù một chuyện nhỏ liền sẽ làm cho hôn lễ xuất hiện chuyện không tốt.

"Vâng ạ." Dạ Vân Sâm nghe lời đồng ý, Cố phu nhân vừa nhìn thấy vậy liền khó nén được sự yêu thích với cậu, kỳ thật loại thiếu niên trắng nõn trắng nà như Dạ Vân sâm mới là hình tượng con trai ngoan trong tưởng tượng của bà, nhuyễn manh nhuyễn manh (*), lớn lên lại tinh xảo, quả thật chính là sinh ra để manh hóa (**) tâm người khác mà.

(*), (**) mấy chỗ này để hán việt cho nó dễ thương nha mọi người.

Dì Trình ôm một cái bình hoa đi tới đột nhiên chen ngang vào; "Phu nhân, người bà hẹn đã đến, bà có muốn mời họ vào không?"

Bị dì Trình nhắc nhở, Cố phu nhân mới nhớ tới bà có hẹn hai người thiết kế hôn lễ, vội nói: "Mời họ vào đi." Dì Trình gọi người đi mời bọn họ vào, chính mình lại đem bình hoa trên tay đặt lên cái bàn thấp bên cạnh, bình hoa có thể nói đã trải qua trang trí tỉ mỉ, từng đóa từng đóa kiều mà không diễm.

Người giúp việc thật nhanh đã mời hai người thiết kế hôn lễ tiến vào, hai người này tự nhiên là vì chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai, đây là thiết kế sư cao cấp trên thế giới, bà phải mất một số tiền lớn mới mời được người. Vì hôn lễ này, có thể nói bà đã hao hết tâm tư!

Lớn từ chủ đề hôn lễ, nhỏ đến chất liệu thiệp mời, mọi chi tiết đều do Cố phu nhân suy nghĩ ra, quả thật so với trước kia chính mình lập gia đình còn lao tâm lao lực hơn.

Dì Trình đứng một bên nhìn Cố phu nhân cùng Dạ Vân sâm bàn bạc thảo luận, biểu tình trên mặt không tự giác hơi nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Dạ Vân Sâm mang theo ẩn ẩn địch ý. Bất quá còn có chút không yên lòng, nhiều lần đều mém xíu nghe đến hoảng loạn, thường thường nhìn chằm chằm Dạ Vân Sâm, thần thái lại lộ ra khẩn trương.

Cố phu nhân cùng Dạ Vân Sâm thảo luận đến một nửa, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, không mấy phút liền cúp máy nhưng hiển nhiên chuyện không dễ giải quyết như vậy. Sau khi cúp điện thoại, bà có chút xin lỗi nhìn Dạ Vân Sâm nói: "Ta có chút việc phải rời đi trong chốc lát, con trước nhìn mấy thứ này nhé." Vừa nói vừa đẩy một ít tư liệu đến trước mặt Dạ Vân Sâm rồi mới lập tức đứng lên bước nhanh rời đi.

Cố phu nhân vừa đi, bầu không khí trong phòng khách nhất thời có chút lạnh lẽo, trước đã bàn bạc mọi chuyện với hai thiết kế không sai biệt lắm, vừa lúc thừa dịp này hai người đã rời đi rồi, nhất thời cũng chỉ còn lại có Dạ Vân Sâm cùng dì Trình mắt to trừng mắt nhỏ.

Dạ Vân Sâm bên này còn tốt, cậu không có ấn tượng gì với dì Trình cả, nhưng lại mơ hồ cảm thấy bà ôm một loại địch ý như ẩn như hiện với mình, mà loại địch ý này khi có Cố phu nhận là không thể phát hiện ra nhưng chỉ cần Cố phu nhân không ở, liền không thể che giấu được, giống như hiện tại vậy.

Cố phu nhân vừa đi, sắc mặt dì Trình 'bá' một chút liền đen xuống, nhưng kế tiếp không biết bà nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại hơi dịu đi, làm bộ như không chút để ý mà quét mắt về phía Dạ Vân Sâm, như vô ý mà nói rằng: "Không biết Dạ gia cậu đã chuẩn bị được cái gì cho hôn lễ ngày mai chưa?"

Dạ Vân Sâm kỳ quái mà nhìn bà một cái, hỏi ngược lại: "Cần phải chuẩn bị cái gì?"

Trong mắt dì Trình hiện lên một tia khinh thường, vẻ mặt cũng có chút kiêu căng, trong mắt bà ta, Dạ Vân Sâm với thân phận con riêng thì không thể nào phát sáng được, hơn nữa Dạ gia cũng không phải là cái nhà giàu gì, tuy rằng bà ta cũng không phải xuất thân từ nhà cao cửa rộng nhưng bởi vì bà ta đã hầu hạ Cố phu nhân nhiều năm như vậy, đã sớm tự xem mình là người Cố gia, luôn ẩn ẩn cảm thấy mình hơn hẳn người khác rồi.

"Cũng đúng, chuyện cần chuẩn bị thì phu nhân cũng đã thu xếp cả rồi, cũng không cần bên cậu chuẩn bị gì nữa." Bà ta dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Dạ Vân Sâm là bởi vì biết với tính cách của Dạ Vân Sâm sẽ không chạy đến trước mặt Cố phu nhân cáo trạng bà ta đâu, sống đến từng tuổi này, bà ta tự nhận mình vẫn có mắt nhìn người lắm, nhưng cũng bởi vì như vậy, trong lòng bà càng cảm thấy không thoải mái, người mà con gái bà thích thế nhưng bị người khác đoạt mất, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã vô cùng không cam lòng rồi.

Dạ Vân Sâm thản nhiên nhìn nhìn dì Trình, nghĩ bộ dáng đối phương trước mặt Cố phu nhân cùng với cái dạng hiện tại này, trên mặt không có biểu tình gì, nội tâm lại vô cùng cảm khái, bà không đi làm diễn viên thật sự rất đáng tiếc, một khuôn mặt lại có thể chuyển qua chuyển lại giữa khiêm tốn cùng ngạo mạn vô cùng yêu cầu có nội công thâm hậu nha!

Dì Trình không biết ý nghĩ trong lòng cậu, nhìn cậu nãy giờ cũng chẳng nói gì cứ tưởng lời nói chính mình có hiệu quả, trong lòng liền đắc ý, mặt ngoài còn vờ như không thèm để ý mà nói rằng: "Phu nhân thiện tâm, có đôi khi ở trên đường thấy con chó con mèo lưu lạc đều sẽ nhịn không được mà đi đến quan tâm một chút, có vài người a, ngàn vạn lần cũng không cần bởi vì một chút việc nhỏ liền tự cho là đúng, nếu không đến lúc té xuống từ trên mây cũng đừng có mà than khóc."

Ngày mai chính là hôn lễ, mấy ngày hôm trước Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm cũng đã đi đăng ký rồi, dì Trình không thể thay đổi kết quả cho nên bà ta có ý định làm cho cậu không được thoải mái thôi, từ góc độ dì Trình thì chính Dạ Vân Sâm là người đã đoạt đi con rể hiền của bà ta. Trước khi Cố gia cùng Dạ gia tuyên bố hôn sự, bà vẫn luôn cho rằng người duy nhất Cố Duệ có thể kết hôn chính là Trình Khả Di con gái mình.

Nhưng hiện thực thường không phải như dự đoán của con người.

Bên cạnh có người vẫn thao thao bất tuyệt, Dạ Vân Sâm có chút không lời gì để nói, cậu vẫn luôn trầm mặc mà nghe, ngẫu nhiên nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền yên lặng mà khuyên bảo chính mình về sau phải cách xa người này ra, vừa bắt đầu liền nói mãi không dứt, chẳng lẽ người lớn tuổi sẽ lải nhải nhiều như vậy sao? Nhưng Cố phu nhân rõ ràng cũng không như thế!

May mà Cố phu nhân rất nhanh đã trở lại, dì Trình rốt cục dừng nói, Dạ Vân Sâm theo bản năng quay đầu nhìn dì Trình, phát hiện khóe miệng bà khẽ câu lên, một bộ dáng thân thiết.

Dạ Vân Sâm: "..."

Cố phu nhân nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, không khỏi hỏi: "Con sao vậy?"

"Không có gì ạ." Dạ Vân Sâm lắc đầu, lại nhịn không được liếc mắt nhìn dì Trình một cái, trong lòng yên lặng sợ hãi than một chút, loại biến sắc mặt với tốc độ chóng mặt này thật quá lợi hại!

Nghe vậy, Cố phu nhân cũng không hỏi nhiều, lực chú ý rất mau đã trở lại những vấn đề trong hôn lễ ngày mai, Dạ Vân Sâm vô cùng phối hợp đưa ra ý kiến. Chớp mắt một cái một buổi sáng liền trôi qua, rốt cục mới xác nhận xong mọi chuyện. Giữa trưa, Dạ Vân Sâm ở lại Cố trạch cùng ăn cơm với Cố phu nhân, ăn xong bữa trưa lại bị Cố phu nhân lôi kéo đi ra ngoài dạo phố.

Trong bất luận thời điểm nào cũng không thể coi thường năng lực đi dạo phố của phụ nữ được, đặc biệt là loại phụ nữ không phát sầu vì kinh tế. Trải qua một buổi chiều này, Dạ Vân Sâm càng lý giải được câu nói này. Đi vào trung tâm thương mại chưa tới nửa giờ, đoàn người đi theo sau Cố phu nhân đã xách trên ta bao lớn bao nhỏ đủ loại túi mua sắm, vạn phần may mắn cậu không cần xách, nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng này đã đủ thấy nhức mỏi rồi.

Thật vất vả chờ Cố phu nhân đi dạo đến mệt thì đã chạng vạng, sau khi nhận một cuộc điện thoại Cố phu nhân liền không thể chờ đợi được mà chạy trở về, bởi vì Cố tiên sinh từ nước ngoài đã trở lại! Những thành viên Cố gia trừ bỏ Cố phụ thân ra thì Dạ Vân Sâm đã gặp qua hết rồi, trước đó vẫn luôn không nghe ai nhắc tới Cố tiên sinh, Dạ Vân Sâm cũng không muốn hỏi nhiều, hiện tại nghe Cố phu nhân vừa nói thế, ngược lại lại có chút tò mò.

Bất quá ngày mai đã có thể gặp mặt, vì thế liền không đi về cùng Cố phu nhân, vừa vặn trung tâm thương mại mà họ đi dạo cũng tương đối gần Cố thị, nghĩ đến tối nay phải trở về Dạ gia, phải tới ngày mai mới có thể nhìn thấy Cố Duệ, Dạ Vân Sâm liền tính đi qua Cố thị tìm Cố Duệ.

Tiễn bước Cố phu nhân xong cậu liền đi tới Cố thị. Mãi cho đến khi đi đến đại sảnh dưới lầu Cố thị cậu mới chợt nhớ ra hình như mình chưa nói cho Cố Duệ biết là mình đến, nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi cậu đã có hẹn trước chưa cậu mới do dự một chút liền lắc đầu, muốn gọi điện thoại cho Cố Duệ nhưng sợ quấy rầy hắn làm việc, nhưng cứ rời đi như vậy lại có điểm không cam lòng.

Cậu bên này còn đang do dự, Trình Khả Di mới từ bên ngoài làm việc trở về đã nhìn thấy cậu, ngay cái nhìn đầu tiên Trình Khả Di liền cau lại chân mày, trong mắt bay nhanh một tia không vui, dừng bước đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, đột nhiên cầm điện thoại gọi một cú điện thoại.

Nhân viên lễ tân duy trì vẻ mặt mỉm cười nhìn Dạ Vân Sâm hãy còn đang rối rắm, thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, xin lỗi mà nhìn Dạ Vân Sâm một cái liền tiếp nhận cuộc gọi, chỉ chốc lát sau, sắc mặt nhân viên lễ tân liền thay đổi, cố chút do dự mà nhìn Dạ Vân Sâm một chút, thật nhanh liền buông xuống điện thoại, tươi cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, "Xin lỗi, để cậu đợi lâu, cậu muốn tìm Cố tổng liền trực tiếp vào phòng họp trên lầu mười tám."

Nghe vậy, trong lòng Dạ Vân Sâm hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn nhân viên lễ tân tràn ngập nghi hoặc, nhưng cô vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu, tươi cười vô cùng ngọt ngào.

"Cố... Cố tổng hiện tại không bận sao?" Thiếu chút nữa liền bật thốt tên Cố Duệ rồi, mặt cậu hơi hơi đỏ lên, nghi hoặc nói: "Không cần thông báo trước một chút sao?" Cậu cho rằng Cố Duệ phải đang rất bận mới đúng, cậu không có hẹn trước đã đến đây hẳn là rất quấy rầy hắn đi?

Nhân viên lễ tân mỉm cười nói: "Cố tổng hiện tại đang rảnh."

Cậu trừng mắt nhìn, lập tức cảm ơn cô nhân viên lễ tân mới xoay người đi về hướng thang máy. Phía sau cậu, Trình Khả Di mặt không đổi sắc xoay người đi về một thang máy khác, đè xuống con số mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co