Vi Sao Anh Trang
~Tác Giả: Keri Alice~Reng reng. Một cô gái tóc dài ngang lưng, khoát trên mình bộ đồ đen bí ẩn nhắm nghiền mắt và cầm điện thoại lên. Cô ngả ghế ra sau dùng chân móc vào gầm bàn nói với giọng lạnh lùng. "Alo"."Cô là FH 2080 ?"."Đúng vậy"."Tôi muốn cô ám sát một người. Hình ảnh và địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô sau"."Một nghìn vạn tệ"."Không thành vấn đề"."Hợp tác vui vẻ".Bíp bíp. Cuộc gọi vừa kết thúc cô liền hất mạnh điện thoại xuống bàn.Ring ring. Chưa đầy một phút sau, tiếng điện thoại lại vang lên. Cô nhanh chóng bỏ chân xuống, chiếc ghế liền trở về trạng thái cân bằng. Cô liếc mắt nhìn từng dòng tin nhắn hiện trên điện thoại. "Đây là hình và địa chỉ. Tôi muốn cô phải giết chết hắn không được để hắn sống".Từ trong bóng tối, cô nở một nụ cười ma mị.Buổi tối, trên sân thượng. Cách cách, tiếng kim loại va vào nhau lạnh lẽo. Cô đang đặt súng vào vị trí cô đã tính toán và theo thông tin người thuê cô cho biết thì hắn sẽ xuất hiện ở toà nhà đối diện nên cô chọn sân thượng toà nhà đối diện nơi hắn sẽ xuất hiện này là quá thích hợp rồi. Và từ chỗ này, cô sẽ bắn xuyên qua hộp sọ của hắn, tiếng va chạm đó sẽ nghe "rắc rắc" chắc sẽ thú vị lắm đây, nghe thôi đã thấy phấn khích rồi. Giải trí chốc lát, cô nhanh chóng tập trung lại vào việc. Thấy hắn vừa xuất hiện, cô liền đeo một tai nghe được gắn liền với cây súng lên tai phải rồi bắt đầu nằm sải dài trên đất và đưa một mắt vào ống nhắm. Những tiếng nói máy móc bắt đầu vang lên.512 mét.
Hướng gió 50,6 độ.
Tốc độ gió 0,6 m/s.
Nhiệt độ 25 độ C.
Độ ẩm tương đối 51,7 phần trăm.
Điều kiện tốt. Đối tượng đã vào tầm ngắm."Haha, cậu bạn à hãy tạm biệt với thế giới tươi đẹp này đi nào", cô nói với giọng cười đùa và chuẩn bị bóp cò.Cô còn chưa kịp bóp cò thì...Pằng. Một viên đạn nhanh chóng bay vèo từ một sân thượng phía sau lưng đến chỗ cô."Hự".Cô ngước đầu lên thì thấy máu trên đầu nhiễu tong tong lên thân súng. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn từng dòng máu chảy xuống. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác ám sát."Khụ khụ", mắt cô bắt đầu mờ dần"Mình luôn là người đi ám sát người khác vậy mà bây giờ mình lại bị người khác...", cô nghĩ với vẻ buồn cười rồi ngã xuống đất và ngất đi.Tại một căn phòng rộng màu trắng toát mang phong cách Tây cổ kính. "A đau đầu quá. Mình chưa chết sao. Mình nhớ là mình đã bị bắn trúng đầu mà. Đây là đâu vậy nhỉ ?", cô dần mở mắt ra và đưa tay lên đầu xoa xoa.Cách. Từ cánh cửa có một bóng người đi vào."Cô tỉnh rồi à. Cô đã hôn mê hai ngày rồi đó", một giọng nói vang lên.Cô ngồi dậy:"Anh là ai vậy? ", cô hỏi với vẻ ngạc nhiên."Tôi là Bạch xà, là người điều trị của cô. Tôi tới tiêm thuốc cho cô", anh đáp thản nhiên.Nói rồi anh tiêm thuốc vào ống truyền nước của cô."Đây là bệnh viện ư ?", cô quay sang hỏi."Tôi nghĩ cô nên dưỡng thương cho tốt đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ làm chậm tốc độ hồi phục", Bạch xà lạnh lùng đáp."Cô nghĩ ngơi đi. Tôi xin phép".Anh bước ra ngoài và đóng cửa, để lại không gian yên tĩnh bên trong."Phòng này rộng quá. Đây có thật là bệnh viện không vậy? Còn người đàn ông kia là ai? ", cô vừa nghĩ vừa quan sát xung quanh."Aaa, đau đầu quá. Bây giờ không nghĩ được nhiều như thế. Buồn ngủ quá, đi ngủ một giấc đã rồi tính tiếp", cô xoa xoa đầu rồi nằm ường lên giường ngủ tiếp."Cô mau dậy cho tôi", một giọng nói vô cảm vang lên bên tai cô."Aa, ồn ào quá !! Giọng của ai vậy, thật phiền phức. Dám làm phiền giấc ngủ của bổn cô nương. Muốn chết sao !!", cô cau may rồi đưa tay lên.Chát! Cô dùng tay đánh mạnh vào thứ làm phiền giấc ngủ của cô rồi lật người qua chỗ khác và tiếp tục ngủ. Thấy cô thật thư thả sau khi đánh anh, người anh liền toả ra sát khí:"Cô to gan thật. Tôi cho cô ba giây. Mau tỉnh dậy cho tôi hoặc là chết", anh cuối người thỏ thẻ vào tai cô."Có... Có mặt", nghe câu nói đó, cô liền giật mình, mở to mắt hốt hoảng ngồi bật dậy.Cốp. Đầu cô đụng phải ai đó."Aa, đầu của tôi"."Gan cô cũng lớn thật".Cô quay sang:"Anh...anh... ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co