Truyen3h.Co

Vi So Y Toi Lo Cuop Mat Kich Ban Vai Nu Phu

Vân Thư không rõ mình rốt cuộc có đặc biệt như vậy hay không, nhưng điều này không làm cho cô bớt nhát gan.

Dù sao, trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng rất hữu dụng!

Vừa chạy trốn, liền trốn đến khi bộ phim kết thúc, Vân Thư không ngừng trốn tới đoàn làm phim tiếp theo, lần này là một nhân vật nữ ba, phân cảnh không nhiều lắm, không quá vài ngày liền kết thúc.

Nhưng chờ cô trở về nhà, đã là bốn tháng sau.

Vân Thư nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, thoải mái thở dài.

-- Cô vẫn thích hợp làm cá muối hơn!

Vân Thư gọi điện thoại cho Trương Đạt Vĩ, khóc lóc vài tiếng sau đó tranh thủ được gần hai tháng thời gian để nghỉ ngơi, bởi vì bộ phim mà cô nhận trước đó sẽ bấm máy vào hai tháng sau nếu không cô có thể ở nhà nửa năm.

Cũng may bây giờ Đạt Vĩ còn muốn mang theo Kim Viện, bằng không nếu biết Vân Thư có những suy nghĩ này... À, anh cũng không dám làm gì, ai bảo Vân Thư sau lưng có một tổng tài bá đạo cưng chiều cô vô độ chứ.

Cúp điện thoại, Vân Thư ngáp một cái muốn ngủ, nhưng trước khi đi ngủ lại đột nhiên nhớ tới Phó Nhiên.

Cô ngâm mình trong đoàn làm phim chưa từng về nhà, Phó Nhiên đối với chuyện này còn ủng hộ, nói trước kia mình làm việc thường xuyên coi công ty là nhà, ăn uống ngủ nghỉ đều ở công ty. Không chỉ động viên cô bằng lời nói anh còn dành thời gian đến phim trường để thăm cô.

Bất quá đều là nam nữ trẻ tuổi, hôn môi sờ soạng đều có thể xảy ra chuyện, nhưng Phó Nhiên thông cảm cho cô quay phim vất vả, dù có mãnh liệt đến đâu cũng rất ít khi quấn lấy cô. Trên cơ bản cô quay phim bốn tháng hầu hết anh đều ăn chay sống qua ngày, có lúc không chịu đựng được mới nhờ cô dùng tay giúp mình...

Cho dù chậm chạp trì độn, cô cũng cảm giác được Phó Nhiên quan tâm chăm sóc mình.

Vân Thư không phải đầu gỗ nên cô vẫn có thể cảm nhận được điều đấy, cũng bởi vậy bây giờ cô rất nhớ anh.

Cô không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Nhiên, chuông điện thoại mới vang lên một chút đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Thư Thư?"

"...... Ừm."

Ở bên kia, Phó Nhiên buông bút trong tay xuống, im lặng dùng ánh mắt ý bảo Từ Hạo ngồi đối diện đi ra ngoài, nhưng Từ Hạo liền ỷ vào anh không dám đuổi người nên không ra ngoài, còn khiêu khích nhìn anh.

Phó Nhiên đành phải đợi điện thoại kết thúc rồi mới tính sổ cho Từ Hạo, anh không chú ý đến Từ Hạo nữa, giọng nói trầm ấm, dịu dàng cúi đầu nói vào điện thoại: "Bây giờ em đang ở phim trường à?"

Ngón tay Vân Thư vô thức cào cào ga giường, cô nói: "Không có ạ, em về nhà rồi."

"Về nhà?" Tất cả các cảnh quay đã kết thúc? Tại sao lại kết thúc sớm như vậy? Vậy sao em không nói với anh một tiếng để anh tới đón."

Liên tiếp những câu hỏi khiến Vân Thư có chút choáng váng, cô cũng không biết trả lời câu hỏi nào trước.

Không thấy cô trả lời, Phó Nhiên thở dài, nói: "Bây giờ anh về luôn đây."

Vân Thư bối rối: "Nhưng, không phải anh nói gần đây công việc của anh rất bận rộn sao?"

Phó Nhiên nheo mắt lại, những nghi hoặc trong lòng đều có đáp án, thì ra là có người ở sau lưng báo cáo hành tung của anh cho cô, cho nên Vân Thư trở về sớm cũng không nói với anh, về phần người này là ai... Anh nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang diễn vẻ mặt vô tội, trong lòng cũng đã khẳng định.

Anh ôn nhu nói: "Không có bận rộn, trên cơ bản đều đã xử lý, chỉ còn lại một ít việc nhỏ thôi, những việc này không cần anh phải xử lý, giao cho cấp dưới là được."

Từ Hạo chợt cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng có một loại dự cảm không lành.

Vân Thư không biết rõ công việc của anh, dễ dàng bị Phó Nhiên dỗ dành, liền nói cô ở nhà chờ anh, Phó Nhiên nói xong liền đứng lên muốn rời khỏi công ty.

Từ Hạo giơ tay cản anh lại: "Chờ đã, còn rất nhiều chuyện còn chưa xử lý!"

"Không phải có cậu sao? Thư ký Từ?" Phó Nhiên ý vị thâm trường cười cười: "Nếu cậu nói rất bận rộn, vậy đương nhiên phải bận một chút mới phù hợp với lời cậu nói ra, không phải sao? "

Từ Hạo: "..."

Ôi, bị phát hiện rồi sao.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co