Vi Ta La Mot Doi Phukongmil Hoan
Phukong thật sự được P' Mil kèm. Cậu vui lắm. Cười mãi thôi. Được anh ấy dắt đi ăn cơm. Chiều còn được đến chỗ tập nhạc của anh ấy. Được anh ấy bày vẽ. Bảo Phukong biết vẽ cũng không hẳn. Cậu chỉ biết vẽ theo cảm tính. Vậy nên P' Mil chỉ dẫn lại cho cậu từng chỗ một. Anh cầm lấy quyển tập và cây bút chì, phác từng nét cho cậu xem. Anh hướng dẫn chi tiết, từng bước một, rõ ràng, dễ hiểu. Cả thế giới quanh cậu dần hiện lên dưới nét vẽ của anh ấy. Cậu nhìn chăm chú, lâu lâu lại mỉm cười. " Chỗ này phải đồ đậm lên một nét, do chỗ này tối, hiểu không? "" … , hiểu ạ! "" Mày làm cái gì cười mãi vậy. Thích tao kèm dữ vậy luôn ấy hả? "" Dạ, em thích lắm. " Thật thích khi được bên cạnh người mình thích. " Ôi, đến chịu luôn. Nào, chỗ này tập trung một tý. "" Dạ. " Cả chiều ở cùng anh ấy, kèm vẽ, nói chuyện, cười đùa. Còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Hôm nay Phukong cười nhiều hơn hẳn bao nhiêu năm cộng lại luôn ấu chứ. Cậu vui lắm. Hạnh phúc. " Giờ mình phác nốt nét này nhé. Chỗ này phải vẽ cong cong vầy nè. Đồ thêm một nét nữa là giống cái phòng rồi. "
" Thấy không, bắt đầu giống cái phòng rồi này. "
" Chuyện gì đây! Đàn anh hót của trường nay lại làm đàn anh dạy kèm hả. " Pi Chat, ông đàn anh hám gái. " Sao mày bảo chỉ làm đàn anh giáo dục cơ mà, giờ làm đàn anh dạy kèm nhẹ nhàng dễ mến luôn rồi ha. " Một đàn anh khác, đàn anh đã chỉ chỗ sân bóng cho cậu đến tìm P' Mil. " Gì hả? Sao, có ý kiến gì. "" Sao hả em. Lấy gì đánh đổi để tên hung dữ này kèm cho đấy. "" Em..... "" Hay là em nó đổi thông tin của đứa mày thích cho mày? "" Hay nó là cái em mày kể? "
" Không phải. Đừng có nói bậy. "" Không phải hả. Vậy cái em mày bảo nhìn là muốn quất là ai... "" Quất cái đầu mày. Đừng nói lung tung, có em nó ở đây cơ mà. "
Ai muốn quất ai? Ai vậy chứ, P' Mil thích ai sao. Cậu bỗng nhiên thấy hơi lo lắng, lỡ anh ấy thích ai khác thật thì sao đây? " Chính mình bảo thế rồi giờ không nhận na. Giả bộ làm đàn anh giỏi ngoan hiền ha! "" Ngoài là đàn anh giỏi tao còn đánh nhau giỏi đó. Muốn thử không?! "" Ơi, bình tĩnh bạn ơi! "
Một nỗi sợ vô hình dựng lên trong lòng Phukong. Cậu sợ lỡ P' Mil thích người khác, sợ tình cảm này của cậu chưa kịp đến đã phải rời đi. Cậu sợ lắm." Phukong, Phukong?! "" Dạ?! "" Sao ngẩn người vậy?! "" Dạ không sao ạ. "" Giờ tao phải tập nhạc rồi, mày về được rồi nha. "" Em ở lại xem mấy anh tập được không ạ? "" Cũng được thôi, giờ đi ăn cơm đã. Đi thôi. "" Dạ. "**** Kèm nhóc Phukong cả buổi chiều không Mil cũng không cảm thấy chán lắm. Anh thấy nhóc này cũng thông minh, thú vị. Bày nó cũng được đó. Anh quyết định làm đàn anh tốt kèm nó. Cỡ chiều tối bọn anh tập nhạc. Thằng nhóc ở lại xem. Nó cũng có chút tế bào âm nhạc. Lâu lâu lại xen vào nói chuyện mấy câu vui vẻ. Tập nhạc xong cũng đã hơi khuya rồi. Tạm biệt đám bạn, anh đi về ký túc. Mil quyết định đi bộ để tận hưởng gió mát trong đêm. Nhóc Phukong cũng đi cạnh, ủa, anh với nó cùng đường hả? " Mày cũng về đường này hả? "" Dạ, đến đầu kia rồi em bắt xe. "" Úi, vậy mày đi ngược trạm rồi,đi đầu kia bắt xe gần hơn chứ. Đi đến tít đầu kia chi cho cực. "" Em cũng muốn đi bộ cho mát mà. "" Tùy mày thôi! " Mil đi bộ cùng Phukong, gió thổi man mát rủ vào làm anh thấy hơi buồn ngủ. Phukong thỉnh thoảng lại nói chuyện cùng anh. Đường về cũng không chán lắm. Khi đi ngang qua toà nhà âm nhạc, anh lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Là người anh đang để ý, Tine. Cậu nhóc giờ mới rời câu lạc bộ luôn hả. Hình như có một mình. Tốt lắm, cơ hội của anh đến rồi. " Mày đi trước đi nhá, tao có chút việc. "" Ơ kìa anh, anh đi đâu vậy?!" Mil không trả lời, anh đi nhanh về phía câu lạc bộ âm nhạc. Có người anh thích ở đó. " Em Tine. "" Au, chào anh ạ. "" Giờ này mới về luôn hả. " " Không ạ, em đến tìm bạn. Giờ em về đây ạ. "" Khoan đã. "" Dạ? "" Để anh đi cùng bầu bạn nhé. "" Dạ......"" Sao vậy, sợ anh hả? Anh không làm gì em đâu mà. "Đưa tay vuốt lên mái tóc em, mái tóc mườn mượt mà anh yêu thích. Mil cảm thấy rất vui, cậu nhóc ngại ngùng với anh hả! Nhưng Mil không vui được lâu, con nhím đáng ghét kia từ đâu lại đến cản đường. Thằng Sarawat. " Tôi tự đưa nó về được. Anh đừng có xen vào. " Mẹ nó, cái bản mặt thật muốn đánh nhau mà. " Vậy nếu tao thích xen vào thì sao? "" Cứ thử đi! " Không khí đầy mùi thuốc súng. Thằng Sarawat cứ như con nhím xù hết gai nhọn lên với anh. Mày tưởng mày thế mà ngon hả? Ghét thật, chết tiệt. " Thôi. " Tine ngăn cả hai, em kéo thằng Sarawat đi chỗ khác. Nó để em kéo đi, mà cặp mặt thì cứ dính vào, xéo anh. Mẹ nó, thằng đáng ghét. Để rồi xem, anh sẽ xử lý nó. Mil không biết rằng có một người đã chứng kiến tất cả. Một người mở to đôi mắt, chực khóc khi thấy anh sờ đầu người kia. Rơm rớm nước mắt, khi trông thấy gương mặt, nụ cười dịu dàng của anh, dành cho người kia.
" Thấy không, bắt đầu giống cái phòng rồi này. "
" Chuyện gì đây! Đàn anh hót của trường nay lại làm đàn anh dạy kèm hả. " Pi Chat, ông đàn anh hám gái. " Sao mày bảo chỉ làm đàn anh giáo dục cơ mà, giờ làm đàn anh dạy kèm nhẹ nhàng dễ mến luôn rồi ha. " Một đàn anh khác, đàn anh đã chỉ chỗ sân bóng cho cậu đến tìm P' Mil. " Gì hả? Sao, có ý kiến gì. "" Sao hả em. Lấy gì đánh đổi để tên hung dữ này kèm cho đấy. "" Em..... "" Hay là em nó đổi thông tin của đứa mày thích cho mày? "" Hay nó là cái em mày kể? "
" Không phải. Đừng có nói bậy. "" Không phải hả. Vậy cái em mày bảo nhìn là muốn quất là ai... "" Quất cái đầu mày. Đừng nói lung tung, có em nó ở đây cơ mà. "
Ai muốn quất ai? Ai vậy chứ, P' Mil thích ai sao. Cậu bỗng nhiên thấy hơi lo lắng, lỡ anh ấy thích ai khác thật thì sao đây? " Chính mình bảo thế rồi giờ không nhận na. Giả bộ làm đàn anh giỏi ngoan hiền ha! "" Ngoài là đàn anh giỏi tao còn đánh nhau giỏi đó. Muốn thử không?! "" Ơi, bình tĩnh bạn ơi! "
Một nỗi sợ vô hình dựng lên trong lòng Phukong. Cậu sợ lỡ P' Mil thích người khác, sợ tình cảm này của cậu chưa kịp đến đã phải rời đi. Cậu sợ lắm." Phukong, Phukong?! "" Dạ?! "" Sao ngẩn người vậy?! "" Dạ không sao ạ. "" Giờ tao phải tập nhạc rồi, mày về được rồi nha. "" Em ở lại xem mấy anh tập được không ạ? "" Cũng được thôi, giờ đi ăn cơm đã. Đi thôi. "" Dạ. "**** Kèm nhóc Phukong cả buổi chiều không Mil cũng không cảm thấy chán lắm. Anh thấy nhóc này cũng thông minh, thú vị. Bày nó cũng được đó. Anh quyết định làm đàn anh tốt kèm nó. Cỡ chiều tối bọn anh tập nhạc. Thằng nhóc ở lại xem. Nó cũng có chút tế bào âm nhạc. Lâu lâu lại xen vào nói chuyện mấy câu vui vẻ. Tập nhạc xong cũng đã hơi khuya rồi. Tạm biệt đám bạn, anh đi về ký túc. Mil quyết định đi bộ để tận hưởng gió mát trong đêm. Nhóc Phukong cũng đi cạnh, ủa, anh với nó cùng đường hả? " Mày cũng về đường này hả? "" Dạ, đến đầu kia rồi em bắt xe. "" Úi, vậy mày đi ngược trạm rồi,đi đầu kia bắt xe gần hơn chứ. Đi đến tít đầu kia chi cho cực. "" Em cũng muốn đi bộ cho mát mà. "" Tùy mày thôi! " Mil đi bộ cùng Phukong, gió thổi man mát rủ vào làm anh thấy hơi buồn ngủ. Phukong thỉnh thoảng lại nói chuyện cùng anh. Đường về cũng không chán lắm. Khi đi ngang qua toà nhà âm nhạc, anh lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Là người anh đang để ý, Tine. Cậu nhóc giờ mới rời câu lạc bộ luôn hả. Hình như có một mình. Tốt lắm, cơ hội của anh đến rồi. " Mày đi trước đi nhá, tao có chút việc. "" Ơ kìa anh, anh đi đâu vậy?!" Mil không trả lời, anh đi nhanh về phía câu lạc bộ âm nhạc. Có người anh thích ở đó. " Em Tine. "" Au, chào anh ạ. "" Giờ này mới về luôn hả. " " Không ạ, em đến tìm bạn. Giờ em về đây ạ. "" Khoan đã. "" Dạ? "" Để anh đi cùng bầu bạn nhé. "" Dạ......"" Sao vậy, sợ anh hả? Anh không làm gì em đâu mà. "Đưa tay vuốt lên mái tóc em, mái tóc mườn mượt mà anh yêu thích. Mil cảm thấy rất vui, cậu nhóc ngại ngùng với anh hả! Nhưng Mil không vui được lâu, con nhím đáng ghét kia từ đâu lại đến cản đường. Thằng Sarawat. " Tôi tự đưa nó về được. Anh đừng có xen vào. " Mẹ nó, cái bản mặt thật muốn đánh nhau mà. " Vậy nếu tao thích xen vào thì sao? "" Cứ thử đi! " Không khí đầy mùi thuốc súng. Thằng Sarawat cứ như con nhím xù hết gai nhọn lên với anh. Mày tưởng mày thế mà ngon hả? Ghét thật, chết tiệt. " Thôi. " Tine ngăn cả hai, em kéo thằng Sarawat đi chỗ khác. Nó để em kéo đi, mà cặp mặt thì cứ dính vào, xéo anh. Mẹ nó, thằng đáng ghét. Để rồi xem, anh sẽ xử lý nó. Mil không biết rằng có một người đã chứng kiến tất cả. Một người mở to đôi mắt, chực khóc khi thấy anh sờ đầu người kia. Rơm rớm nước mắt, khi trông thấy gương mặt, nụ cười dịu dàng của anh, dành cho người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co