Truyen3h.Co

Vi Ta La Mot Doi Phukongmil Hoan

" Nè, thấy thằng nhóc Phukong tao dạy kèm không? "

" Tao không thấy, chắc chưa đến. "

" Ồ. "

  Tôi cầm đống tài liệu, đi ra cửa.

" Tài liệu mang cho em nó hả?  Từ khi nào P'Mil chỉ làm đàn anh giáo dục lại chuyển sang làm đàn anh dạy kèm hiền lành vậy na.....! "

" Bố mày chứ. Tao hiền lành xưa giờ. " Tôi phát một cái vào lưng thằng Chat, cái thằng đang ghẹo tôi.

" Hay vì đó là em Phukong...! "

" Không phải, em nào cũng vậy cả thôi. "

  Tôi quyết định ngồi lại một xíu. Thằng Chat và thằng Din dòm tôi liên tục. Đám đàn em dạy kèm lần lượt đến, trong đó, một cô bé rất xinh đi về phía tôi.

"P'Mil ơi. Hôm nay anh có thể kèm em phần này không ạ?! Pan không hiểu phần này ạ."

  Con bé nhìn tôi, trông gương mặt đầy vẻ dễ thương, nhưng tôi chẳng có chút cảm xúc nào cả.

" Phần này anh không giỏi bằng Chat, để nó bày em cho nhé! "

  Người được gọi tên nhanh chóng nhổm dậy, chạy lại phía em gái dễ thương,  giọng tí tởn lắm.

" Để anh chỉ Pan cho nhé...... "

  Tôi rời đi luôn. Tôi chẳng đời nào dạy kèm và cũng không có ý định dạy kèm, mặc dù cả lô người muốn. Thằng nhóc Phukong là ngoại lệ của tôi. Mà thằng nhóc này từ hôm đi về với tôi ngày mà tôi gây sự với thằng Sarawat thì biệt tăm. Không biết thế nào nữa. Chắc nó bận chút ha.

  Hai hôm sau tôi cũng không thấy nó. Tôi đi đá bóng, tôi đi loanh quanh, tôi làm mọi thứ mình thích, mà nó vẫn chưa xuất hiện. Tôi quyết định đi hỏi Chat.

"Thằng Chat. "

" Au, đàn anh hot, đi đâu đây? "

" Ờ, định đến kèm thằng Phukong, nó đâu rồi. Sao không thấy vậy? "

" Phukong ốm mấy bữa nay rồi mà. Nó có đến đâu. "

" Ốm á? "

"Ờ. Hình như bữa tao nói với mày rồi mà. Mày kể khổ với đám kĩ thuật riết rồi quên luôn chứ gì? "

" Ờ, ờ. "

" Pi Mil nhớ em nó rồi chớ gì. "

" Cái quái, không có nó tao càng khoẻ. "

" Hửm, vậy na. "

" Rồi mày biết địa chỉ của nó không? "

" Có, bữa làm danh sách lớp có ghi phần địa chỉ. Sao, định đi thăm em nó hả. "

"....."

" ÚI dồi, pi Mil đừng ngại mà.... Em nó dễ thương quá vậy mà....... "

" Nó không phải gu tao. Còn nữa, tao chỉ muốn đi đưa nó tài liệu bởi vì tao là gia sư của nó thôi. Còn nhiều chuyện là tao xúc mày nhé. "

" Ui.... "

  Tôi đi thăm nó thật.

  Thằng nhóc ở một khu trọ hơi xa trường một xíu. Mà khu này rất quen. À, thằng chó tôi ghét ở khu này đây mà. Mẹ, nghĩ đến nó là bực mình.

  Tôi đi sắp đến, quyết định gọi điện đánh thức thằng Phukong để dậy mở cửa cho tôi. Thằng nhóc giọng có vẻ hơi hốt hoảng. Nó bất ngờ quá chăng.

  Gõ cửa lúc lâu rồi chưa thấy nó. Trong không khí của khu còn có mùi thằng mình ghét nên tôi khá bực bội. Ay dà, máu nóng lên rồi. Tại thằng Sarawat hết. Mẹ nó.

" Anh. "

" Ờ. "

"…"

" Sao mày ở chung khu với cái thằng tao ghét luôn ấy. Cứ nghĩ đến là khó chịu. Thằng đó tên Sarawat, biết không? "

" Dạ.... Không biết anh. Ai thế, em không biết. "

  Thằng nhóc chẳng biết thằng đó. Cũng chẳng lạ lắm vì tôi thấy nó khá hướng nội, không để ý nên không biết nó thật. Tôi nhìn xung quanh phong trọ của nó. Một căn phòng khá là cá tính. Tôi sẽ rất thích nếu tôi không nhìn thấy cái ao quen thuộc kia.

  Số 12, thằng Sarawat.

" Số 12, sao mày có áo của thằng Sarawat? "

" Dạ...... Không biết anh. Của anh em. "

" Anh mày học khoa nào? "

" Khoa khoa học..... "

" Khoa khoa học chính trị. "

" Đúng rồi anh. "

" Mẹ, chuẩn áo thằng chó đó rồi đó. "

" Dạ...... "

" Thằng đó siêu đáng ghét luôn. Cái gì của nó đốt hết đi. "

" Dạ, đốt hết luôn. "

  Được thuận theo, tôi khá hài lòng. Trông thằng nhóc có vẻ hơi mệt. Tôi đỡ nó lên giường nằm. Tôi chăm thằng nhóc cả buổi chiều. Cho đến khi về, tôi vẫn cảm thấy thằng nhóc có gì đó là lạ. Tôi mặc kệ, tôi dặn nó cố gắng học bài. Bữa sao khoẻ tôi sẽ kèm nó ở quán chế Tun nơi tôi làm thêm. Nó gật đầu ngoan ngoãn. Xoa đầu nó cái, tôi đi về. Nếu đứa nào cũng ngoan được thế này có phải tốt không.

  Mối quan hệ giữa tôi và thằng Sarawat ngày càng căng thẳng, tôi cũng chẳng muốn đôi co gì nhiều. Nhưng đám bạn tôi có vẻ không ưa thằng này luôn. Cứ đùa nhau hội đồng nó. Tưởng giỡn, ai ngờ là thật. Tụi nó hội đồng sau lưng tôi, vì biết tôi không thích. Mà đến khi tôi biết điều này lại từ miệng thằng nhóc ngoan ngoãn của tôi, nó đá chân tôi, như cách tôi va chân thằng Sarawat trên sân bóng. Nói thật, trên sân là tôi vô tình, còn thằng nhóc là cố ý. Tôi không tin được đây là thằng nhóc xà nẹo tôi mấy ngày trước. Thằng này lạnh lùng, mạnh mẽ, khó hiểu. Nó cũng thừa nhận luôn, nó là em trai thằng tôi ghét, thằng Sarawat.

  Cứ tưởng chỉ là vô tình giông giống, hoá ra là anh em thật. Thế mà hôm nào còn hùa theo tôi. Còn đòi đốt đồ anh nó. Ha. Sao nó phải làm vậy chứ. Nó giấu làm mẹ gì, sợ tôi phát đầu gãy cổ nó sao. Mà nói thật, có thể tôi sẽ làm vậy.

" Đó là dấu hiệu của tình yêu. " Din, nó đang phân tích hành động của thằng Phukong đối với tôi.

" Mày nhớ lại xem, hành động của thằng nhóc có phải là nó thích mày không! "

" Vì yêu thích mày, sợ mày ghét nó nên nó mới nói dối. "

" Mà nó lại là người thương gia đình, hiểu nhầm là mày làm tổn thương  anh nó nên mới sinh sự mày. "

" Nó thích tao?! "

" Chuẩn đó bạn Mil à. "

  Mặc dù thiện cảm với nó trong lòng khá tốt, thậm chí có thể thân thiết hơn, nhưng tất cả đã bị bể khi tôi biết nó lừa tôi, nó là em thằng tôi ghét, nó không tin tôi, nó hiểu nhầm tôi.

  Vốn dĩ chúng ta có thể gia tăng tình cảm, nhưng chính mày không xứng đáng, Phukong à.

  Chính vì tính cách này của tôi, đám bạn tôi mới bảo tôi tuyệt tình. Nhưng tôi không thể chấp nhận đâu, thở chung bầu không khí với đứa mình ghét đã khổ, huống hồ là đứa em cùng máu với nó.

  Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Cái gì tao sai thì tao phải sòng phẳng. Xem như vụ tao đá chân thằng Sarawat thằng Phukong đá chân tao lại bằng huề đi. Còn đám bạn tôi. Tôi phải xử tụi nó, dám tỉ tò sau lưng tôi. Mà tôi lại mang tiếng. Tôi dằn mặt từng đứa, xách cổ ao nó. Đứa nào cũng  biết là tôi nóng tính nên đều huề huề, không làm vậy nữa. Mẹ nó, có phải giờ mới vậy thì muộn màng rồi không. Tao cũng đã mang tiếng rồi.

  Dù vậy, tôi không biết là thằng Phukong đã trông thấy điều đó. Tôi nghĩ là nó đã ghét tôi. Nhưng thôi cũng tốt, nghiệp chướng.

  Hai tuần nó không xuất hiện. Tôi cũng không quan tâm nó.

   Ánh mắt tôi nhìn thằng Phukong lạnh dần đi. Một tảng băng lớn đã bao phủ cảm tình tôi dành cho nó. Có lẽ chúng tôi cũng sẽ chẳng còn gặp lại. Tôi xoá phương thức liên hệ. Bỏ luôn đống tài liệu chuẩn bị cho nó. Có lẽ tôi sẽ không còn gặp nó.

  Nhưng nó đã xuất hiện. Nó đến như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn đòi tôi phần bánh như cũ, vẫn tròn xoe mắt nhìn tôi.

  Tảng băng trong người toả ra hơi lạnh. Tôi từ chối yêu cầu của nó. Dù tôi đã để dành cho nó một phần bánh trong tủ. Vì tôi vẫn hy vọng có thể thấy nó lần nữa.

  Dù sao nó cũng là thằng nhóc ngoại lệ của tôi.

  Tôi cố kiềm chế hơi lạnh toả ra từ lòng mình. Tôi vẫn cười, vẫn chúc may mắn cho nó. Vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện xảy ra. Nhưng ánh mắt tôi không thể kiềm được, ánh mắt tôi lành lạnh và dần lạnh hơn.


  Tôi không muốn nó lảng vảng xung quanh tôi nữa. Tôi ghét anh nó, không hẳn ghét nó, nhưng cũng chẳng muốn dính líu đến nó nữa.

  Đặc biệt khi tôi biết nó thích tôi.

  Thứ tình cảm này, tôi cũng không muốn nhận đâu.

  Đoạn đi về nó đi cùng tôi. Nó vui vẻ, mỉm cười hạnh phúc. Tôi cũng cười với nó. Nhưng ánh mắt tôi cứ lạnh nhạt. Nó nói tôi là người tốt, nó muốn xin lỗi tôi. Trong mắt nó tôi tốt đến vậy à. Nó đã sai lầm.

  Có vẻ nó muốn tỏ tình với tôi.

  Nhìn vào ánh mắt lấp lánh của nó, tôi cũng không nỡ từ chối. Nó quyết định đá bóng vào gôn đã mới nói, có lẽ đó là một cách lấy dũng khí nhỉ. Nhưng nó đã hấp tấp. Nó đá sai, và nó không thể nói ra. Còn tôi, tôi nghĩ tôi cũng nên cho nó biết luôn cảm xúc của mình.

" Tao thích mày.......

      
                           .......nhưng mà như em trai nhé! "

" Em trai ruột của tao luôn ấy. "

Nói xong rồi. Gương mặt nó từ đang cười chuyển sang rưng rưng nước mắt. Ha. Tao ác quá nhỉ. Nhưng đó là sự thật mà thôi nhóc à.

Tôi vẫn nở trên môi nụ cười. Tôi cố không nhìn vào ánh mắt đau lòng ấy. Tôi rút chiếc đồng hồ trên tay, tặng nó làm quà kỉ niệm dạy kèm, cũng là kỉ niệm cho mày là ngoại lệ đầu tiên của tao.

  Nó không chịu cầm, đứng trân trân nhìn. Ánh mắt rưng rưng đầy tội nghiệp. Tôi vẫn mỉm cười. Nắm lấy tay nó. Dúi cái đồng hồ vào tay nó.

" Ha, từ nay về sau mày có thể xem giờ rồi. "

"....."

" Mày có thể canh thời gian lúc thi. Lúc nào cũng có thể biết đúng thời gian. "

" Mày sẽ không cần sợ làm thiếu giờ nữa.... "

" Sau này có thể không gặp lại, tao chúc mày tốt nhé. "

  Tôi nghe thấy tiếng nó hít sâu một hơi. Tôi né tránh ánh mắt đang cố ngước lên cao để kiềm nước mắt. Tôi mỉm cười dù nụ cười có nhạt nhẽo. Tôi mặc kệ vì tôi không muốn cho nó thêm cảm xúc nào hơn.

" Cảm ơn anh. "

"...."

" Cảm ơn anh, về tất cả. "

". ...."

" Vậy giờ em đi trước nhé. Em có chút việc. "

   Nó quay đầu đi thẳng. Phía sau lưng nó, tôi im lặng, ánh mắt lành lạnh dõi theo bước chân của nó. Nếu thằng Chat ở đây, nó chắc chắn sẽ khóc thét rằng tôi tàn nhẫn. Nhưng đó là cách tốt nhất cho cả tôi và nó, nó là em trai của đứa tôi ghét, và tôi cũng là người mà anh nó siêu ghét. Còn nó, chẳng nên thích tôi. Có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm.

  Bóng dáng nó khuất dần xa. Tôi vẫn đứng lặng ở đó. Trời bỗng nhiên đổ mưa. Tôi để mưa thấm đẫm người, rồi lạnh lùng bước đi.
 
  Có lẽ mối nghiệt duyên giữa tôi và cậu nhóc đã hết rồi. Chắc sẽ chỉ còn một chút kỉ niệm. Vì mày là ngoại lệ của tao. Nhóc ạ.

***
" Pi Mil, em làm lố giờ rồi. "

" Sao hả. "

" Anh nhắc giờ dùm em đi. "

" Mệt quá đi. "

" Ai biểu anh có đồng hồ. Anh coi giờ dùm em đi, mỗi ngày luôn! "

" Giờ tao thành cái đồng hồ thời gian dùm mày luôn á hả! "

" Au pi, giúp em đi mà.... "

" Ờ ờ, mệt quá. "

" Hihi, anh tốt nhứt luôn..... "

***

" Thích ghê ạ. "

" Hửm. "

" Đáng yêu ghê! "

" Cái gì đấy."

" Em nói bánh. "

" Ha. "

" Rất đáng yêu. Lạnh lùng nhưng lại ngọt ngào ghê. Em thích lắm ạ..... "

" Ăn đi. Nói nhiều ghê! "

" Em thấy thích thiệt mà. Bánh anh làm chuẩn ngon. "

"....."

" Anh, chuẩn, ngon. "

" Em, cực, kì, thích, luôn, anh. "

" Em, thích, anh...... "

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co