CHƯƠNG 4
“Điều gì?” Từ Mộng Phi chớp mi.
Lễ bộ thị lang nói: “Từ tướng, chi phí tiếp đãi sứ thần các quốc gia khá lớn, Lễ bộ không có nhiều bạc như vậy, có thể do Hộ bộ lo chi phí trước hay không?”
Từ Mộng Phi nhìn về phía Hộ bộ, Hộ bộ thị lang nói: “Vụ án thuế ngân giả ở Giang Nam chưa sáng tỏ, giả ngân trong quốc khố vẫn chưa kiểm kê hoàn tất, hiện tại bảo Hộ bộ ra bạc, thật là bất tiện. Thỉnh Lễ bộ trước tiên tự tính toán, đợi án kiện…”
“Vậy phải đợi tới khi nào!” Lễ bộ thị lang cắt lời Hộ bộ thị lang, “Huống chi Lễ bộ ta nào có nhiều bạc như vậy…”Binh bộ thị lang nghe vậy, cũng nói theo: “Không sai, bộ Binh ta nhất thời cũng không có nhiều bạc như vậy.”Thế là lại cùng nhau nhìn về phía Từ Mộng Phi.Từ Mộng Phi gõ gõ ngón trỏ lên thành ghế, nâng mắt hỏi tân khoa trạng nguyên Mạt Phong: “Khánh điển chiếu văn đã suy nghĩ xong?”Mạt Phong gật đầu, trình lên chiếu văn.Từ Mộng Phi tiếp nhận lướt sơ qua vài lượt, nói: “Lát nữa ta sẽ xem kỹ.”“Vương đại nhân, thuế ngân án ở Giang Nam điều tra như thế nào rồi?”Đại lý tự khanh nói: “Hồi tướng gia, đã phái người đi thăm dò, nhưng đến nay chưa có câu trả lời.”“Phái ai đi?”“Đã phái Thôi thiếu khanh đi.”“Ồ, Thôi Minh Chi à… Hắn vốn là Đồng tri của Hàng Châu đi?” Từ Mộng Phi nhìn về phía Lại bộ thị lang.Lại bộ thị lang gật đầu thưa phải.“… Chuyện bạc, bộ Binh cùng bộ Lễ xoay sở đi. Phần còn thiếu, trước đi mượn chỗ bệ hạ, phủ nội vụ vẫn có chút bạc.” Cuối cùng Từ Mộng Phi quyết định như vậy, có lẽ bọn họ cũng không dám tuỳ tiện động vào bạc của hoàng đế.Trong trong ngoài ngoài cứ thế vội đến khi bầu trời tối đen, hồi thần, mới phát giác trong bụng trống trơn, không ngừng kêu réo, Từ Mộng Phi đang định truyền cơm tối, nói đến bên mép đột ngột thay đổi chủ ý: “Chuẩn bị kiệu, ta muốn vào cung.”Từ Mộng Phi nghĩ giờ này hẳn bệ hạ đã nghỉ ngơi ở tẩm cung rồi, quả nhiên, nhìn thấy Tiểu Quế Tử ngoài cửa. Từ Mộng Phi hỏi: “Bệ hạ nghỉ ngơi rồi?”Tiểu Quế Tử vốn sợ uy nghiêm của y, cười hiền nói: “Vẫn chưa ạ, đang chơi cờ cùng đại tướng quân ạ.”“Đại tướng quân?” Từ Mộng Phi tỏ vẻ nghi hoặc.“Đúng vậy, hôm nay đại tướng quân vừa hồi kinh.”“Ừm…” Từ Mộng Phi gật đầu. Năm đó đồng bảng trạng nguyên, y văn hắn võ, cũng là một nhân vật khí vũ hiên ngang tiêu sái bất phàm.“Bệ hạ đã dùng cơm tối?” Từ Mộng Phi hỏi.“Dạ.” Tiểu Quế Tử gật đầu cười, “Đã sớm dùng qua, ăn cùng đại tướng quân.”“… Ô.” Từ Mộng Phi nói, “Đã dùng thì tốt rồi… Bệ hạ đánh cờ đã bao lâu?”Tiểu Quế Tử thấy ánh mắt y cứ thẳng hướng bên trong mà nhìn, bèn hỏi: “Từ tướng có việc?”“Ừ. Có một số việc.”Tiểu Quế Tử cười hiền: “Vậy đành phải đợi thôi ạ. Bệ hạ đã phân phó, không cho bất luận kẻ nào làm phiền. Hay là ngài về trước đi Từ tướng, ta truyền lời giúp ngài?”“Ừm.” Từ Mộng Phi suy nghĩ một chút, “Cũng được. Phiền Quế công công nhắc nhở hoàng thượng một tiếng, ngày mai phải tiếp kiến hoàng tử Thổ Phiên.”“Vâng. Được.”“Phiền Quế công công nhất định phải nhớ kỹ. Ta đi trước.”Ban đêm gió lạnh, Từ Mộng Phi lại khăng khăng bỏ kiệu đi đường. Ngửa đầu, bầu trời như bàn cờ ngôi sao như quân cờ.Chơi cờ ư… Đã có lúc, thái tử gia cũng cứ ba hôm năm bữa tìm đến y chơi cờ, chẳng qua… hai người làm sao từng chân chính đánh qua một ván cờ?A, vị hoàng đế bệ hạ đệ nhất trân quý tâm lực của triều ta vậy mà cũng sẽ tìm người chơi cờ rồi sao? Thực là… thế sự khó liệu. Khóe miệng Từ Mộng Phi câu lên một nụ cười nhạt: “Bệ hạ từ lúc nào… đã nhàn như thế rồi…”Ngày đó thái tử gia nếm được ngon ngọt từ chỗ y xong, ăn ngon nhớ mùi, lại thấy y ngoan ngoãn nghe lời, quả nhiên cầm lên bỏ xuống thoải mái, lại dần dần nổi lên tâm trọng người tài, tỉnh ngộ rằng giết thì đáng tiếc, không bằng vật tẫn kỳ dụng. Y bởi vì mới vào quan trường, mọi việc không rành, cũng rất mừng rỡ vì có người dẫn đường, thế là theo đó hai người cũng có phần đi lại thân mật.Chẳng qua bởi vì hai người thân phận đặc thù, hành sự bí mật, cho nên mãi đến thật lâu sau này trong đám triều thần mới có người biết được “Từ Mộng Phi kia đã được thái tử gia thu nhận sử dụng rồi”.Người bóc trần chuyện này là chính thái tử gia.Ngày ấy thái tử gia phái người gọi y qua phủ uống trà. Uống trà là cái cớ mà thái tử gia thường dùng nhất, không giống như xem kịch, phải dọn xong sân khấu, cũng không như đấu dế, thái tử gia không có nhàn tâm để chờ đợi những trò kia, càng không có nhàn tâm mà kiếm cái cớ gì cho hi hữu cổ quái. Cho nên tóm lại, chính là uống trà.Một ấm trà, hai chén trà, tỉnh tâm tỉnh lực… cũng tỉnh thời gian.Trò chuyện qua một chén trà, thái tử gia bèn đứng dậy đi về phía giường. Thái tử gia có một vài thói quen cá nhân, tỷ như thích y đứng ở sau lưng cởi áo cho hắn… Vâng, thái tử gia vẫn là càng thích phương thức nhã nhặn hơn một chút… Tóm lại nói như thế nào nhỉ, cũng không biết là y bồi dưỡng ra cái thói quen ấy của thái tử gia, hay là chính y quen nếp thành tự nhiên.Dù sao thì sự tình chính là như thế… Một lần hai lần ba lần bốn lần rồi từ từ thành quen đi.Ngày ấy thái tử gia tận hứng rồi, nằm sấp trước ngực hỏi y: “Có muốn xuất kinh không?”
Y nghe đồng liêu ở Hàn Lâm viện nói, năm đó hoàng đế bệ hạ vốn có ý cho y ra ngoài làm tri huyện gì đó, là do thái tử gia cản lại, nói y một cái tân khoa tiến sĩ, không nhiều kinh nghiệm, thôi thì cứ theo lệ cũ cho đi Hàn Lâm viện làm biên soạn đi thôi, bởi vì những lời ấy, giờ đây mới cứ thế ngồi trong Hàn Lâm viện cho tới nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co