Truyen3h.Co

Vi Toi Thich Cau

Tối hôm đó Thơ và Kiệt cùng nhau đi dạo. Bỗng chợt trời đổ cơn mưa thế là cả hai cùng nhau chạy về nhà Kiệt

Kiệt: Mưa to quá à! Cậu có ướt ko?
Thơ: Tôi ko sao! Cậu che hết cho tôi rồi còn đâu
Kiệt: Sức khoẻ cậu yếu dính mưa rồi cậu ốm thì sao?
Thơ: Ốm thì có cậu chăm
Kiệt: Mà mưa này cậu về sao đc . Tôi thấy thời tiết báo mưa hết đêm nay đến sáng mai luôn ý
Thơ: Tí đỡ mưa tôi tranh thủ chạy về
Kiệt: Như vậy ko đc. Nguy hiểm lắm. Sấm chớp này sao cậu về đc. Hay đêm nay cậu ở nhà tôi đi. Tôi còn 1 phòng nữa
Thơ: Như vậy có đc ko đấy?
Kiệt: Sao lại ko đc? Chúng mình là người yêu của nhau mà. Cậu gọi điện xin phép ba mẹ đi

Đêm đó sấm chớp đùng đùng. Chớp loé qua cửa sổ phòng Thơ ngủ. Thơ sợ quá chạy qua phòng của Kiệt

Kiệt: * Mở cửa* Có chuyện gì đấy?
Thơ: * Ôm Kiệt* Tôi sợ
Kiệt: * Ôm Thơ* Ko sao có tôi ở đây rồi. Thế giờ cậu ngủ ở đây với tôi nha
Thơ: Nhưng mà...
Kiệt: Cậu ko tin tưởng tôi à?
Thơ: Nhưng mà tôi ngại. Trước giờ tôi chưa ngủ cùng với con trai
Kiệt: Chưa ngủ thì nay ngủ. Trước sau gì cũng thế thôi. Ngoan lên giường ngủ đi

Thế là tối hôm đó Thơ ngủ ngon lành trong vòng tay của Kiệt. Sáng hôm sau...

Thơ: * mở mắt* trời sáng rồi! * Nhẹ nhàng đi xuống giường*
Kiệt: * Kéo Thơ lại* Cậu tính đi đâu?
Thơ: Tôi đi vệ sinh
Kiệt: * Ôm Thơ* Ngủ thêm chút đi. Còn sớm mà với lại nay có phải đi học đâu. Hiếm khi mới đc ôm người mình yêu ngủ như thế này
Thơ: 6h rồi đó. Dậy đi! Ngủ nhiều ko tốt đâu
Kiệt: Thế đánh thức tôi đi
Thơ: Cậu dậy rồi còn đánh thức gì nữa
Kiệt: Nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ
Thơ: * Tát yêu* tỉnh ngủ chưa?
Kiệt: A đau!
Thơ: Tôi đánh nhẹ mà
Kiệt: Đau thật! Nhưng mà đau trong tim. Sao cậu lại làm tổn thương tôi thế? * Nhõng nhẽo*
Thơ: 18 tuổi rồi đấy ông tướng. Haizzz từ lúc yêu nhau tôi tưởng đâu ngày nào cũng là quốc tế thiếu nhi ko à
Kiệt: Ai bảo cậu ko biết nhõng nhẽo nên tôi nhõng nhẽo hộ thôi
Thơ: Đói chưa để tôi xuống nấu gì ăn?
Kiệt: Cũng đói rồi
Thơ: Thế chờ tôi một lát nha

Buổi tối hôm đó Khánh hẹn Thơ ra quán nước

Thơ: Ông hẹn tôi ra đây có chuyện gì đấy?
Khánh: Hôm qua sinh nhật bà mà tôi ko đến chúc mừng bà đc. Nay tôi hẹn bà ra đây để chúc muộn nè. * Tặng hoa cho Thơ* Chúc bà tuổi mới vui vẻ nha
Thơ: Cảm ơn ông nha
Khánh: Tôi hẹn bà ra đây tôi còn có chuyện muốn nói
Thơ: Chuyện gì thế?
Khánh: Bà có muốn có một người bên cạnh chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn mọi công việc học tập cũng như san lấp những ngày tháng cô đơn ko?
Thơ: Muốn chứ nhưng mà duyên nó tới thì tới chứ tui cũng chả gò bó gì nhiều
Khánh: Vậy bà thấy tui sao?
Thơ: Ý ông là sao?
Khánh: Thơ à! Tui ko biết từ lúc nào mà hình ảnh của bà lại xuất hiện trong tâm trí tui nhiều như thế. Mọi giây mọi phút tui đều nghĩ đến bà. Từ đó tui khẳng định một điều rằng: Tui đã lỡ thích bà mất rồi. Nhiều lần nhắn tin nhưng có lẽ bà ko cảm nhận đc. Vậy nên tui mới gọi bà ra đây để bày tỏ tình cảm của mình. Bà có thể cho tui một cơ hội đc ko?
Thơ: Tui cảm ơn tình cảm của ông dành cho tui. Nhưng mà Khánh này! Tình yêu phải xuất phát từ 2 phía mới gọi là tình yêu lâu dài. Tui chỉ coi ông như là một người bạn ko hơn ko kém. Vậy nên tui ko thể đáp lại tình cảm của ông đc
Khánh: Nhưng mà bên cạnh tui rồi bà sẽ có tình cảm với tui thôi mà
Thơ: Ko thể đâu Khánh. Bởi vì trong lòng tui đã có người khác mất rồi. Xin lỗi ông* Đứng lên *
Khánh: * Giữ tay Thơ * Người ấy là Kiệt đúng ko?
Thơ: Ừm đúng vậy
Khánh: Kiệt nó có gì hơn tui đâu chứ. Cậu ấy chỉ coi bà như là một người hầu của cậu ấy thôi. Bà quên những ngày bị cậu ta bắt nạt hết cái này đến cái kia hả?
Thơ: Đúng! Cậu ấy ko có gì hơn ông nhưng trong mắt tui lúc nào cậu ấy cũng là tuyệt vời nhất
Khánh: Bà thích cậu ấy nhưng cậu ấy có thích bà ko?
Kiệt: * Đi tới* Tôi cũng thích cậu ấy
Thơ: Cậu đến đây lúc nào đấy?
Kiệt: Tôi tình cờ đi qua thôi
Khánh: Nhưng mà 2 người chưa là gì của nhau thì tôi vẫn có cơ hội
Kiệt: Vậy phải xin lỗi ông rồi. Chúng tôi đã là người yêu của nhau đc 1 thời gian rồi
Khánh: Sao lại như thế đc ?
Thơ: Tại bọn tui ko muốn bị người khác để ý nên chúng tôi đã giấu chuyện này
Khánh: Tôi lại đến muộn một bước rồi
Kiệt: * Vỗ vai Khánh* Thôi nào mạnh mẽ lên. Chỉ vì một người mà suy sụp thế á. Tao ko giận mày chuyện này đâu. Tao với Thơ đã biết từ lâu rồi.
Thơ: Tui cũng ko giận ông đâu vì nếu như 2 chúng tôi công khai thì cậu đã ko rơi vào hoàn cảnh này rồi
Khánh: Tui ko sao đâu. Giờ cũng đành thế thôi chứ biết làm gì nữa. Chỉ mong sao tình bạn đừng sứt mẻ là đc rồi

Thế là mọi chuyện đã đc giải quyết êm đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co