Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về
Chương 59: Trừng phạt
Mùa hạ, không khí ẩm thấp, rất dễ xuất hiện một trận mưa lớn, cũng như lúc này, mây đen quần vũ, che lấp bầu trời, sáng sớm hôm nay đặc biệt lộ ra âm u, độ ẩm không khí tăng cao, báo hiệu một trận mưa lớn."Thời tiếc hôm nay, có chút khó chịu..."Yami ngước mặt lên nhìn thoáng qua bầu trời, rồi đẩy cửa chuẩn bị bước vào lớp học."Yami Sora, cuối cùng mày cũng tới!"Vẫn mới chỉ bước một chân vào cửa lớp, lại nghe từ hành lang truyền đến tiếng kêu, Yami không khỏi quay đầu lại nhìn.Yato? Hắn tới làm gì?"Có việc?""Phòng giáo vụ gọi mày lên!"Yami khẽ gật đầu, quay người ra khỏi lớp, Yoru ngổi ở trong lớp lập tức nhíu mày, hắn có một loại dự cảm không ổn, chuyện hôm qua đã kinh động toàn bộ cao trung Đệ Nhất, nhưng lúc đó Yami đã đi mất rồi nên không biết, cũng không để ý. Xem ra hôm nay trường học liền sẽ đưa ra xử lý đối với Yami, hắn liền ngồi dậy đuổi theo Yami, nhưng thấy thiếu niên tóc trắng kia vẫn một bộ dáng vẻ kiểu không có gì xảy cả, đành chỉ biết cười khổ."Mày làm sao không lo lắng gì cả vậy? Phiền phức này không nhỏ đâu!"Yami liếc nhìn hắn, cười một tiếng."Có thể có phiền phức gì đây?"Yoru do dự một chút nhưng vẫn là nói:"Tao nghe nói vụ việc đám người Hanjo nhưng là náo lớn, phải biết bối cảnh của tụi nó cũng không phải tầm thường, trước áp lực của bọn họ, trường học không thể làm gì khác ngoài đổ hết tội lỗi lên đầu mày, lại thêm việc hôm qua, cho nên...""Cho nên trường học quyết định nghiêm phạt tao?""Chỉ có thể là vậy thôi!""Một lũ hề..."Yami cười nhạt, cũng không nói tiếp chỉ là quay người bỏ đi.Yato nhìn Yami một mặt đạm nhiên, khóe miệng không khỏi chau lên một nụ cười đắc ý."Chết đến nơi còn không biết, để rồi xem mày có thể ngông cuồng được bao lâu! Tao xem mày thật là không biết chữ chết viết thế nào! "Nhưng hắn đột nhiên rùng mình một cái, bên kia, Yami đã dừng bước, đang lãnh đạm nhìn hắn."Mày... mày muốn làm gì?"Hắn lắp bắp kinh hãi hỏi, chỉ thấy Yami đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tung ra một đá, Yato chỉ có thể kịp đưa tay vắt chéo ngang ngực đỡ lấy."Brắccc!"Âm thanh thứ gì đó vừa vỡ vụn vang lên, Yato bay ngược ra sau, phá vỡ kính cửa sổ, rớt độp xuống sân trường bên dưới, hai tay dặt dẹo mềm oặt, không ngừng kêu rên. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, đám học sinh xung quanh còn chưa kịp hiểu việc gì, thì đã thấy Yato nằm rên rỉ như chó sắp chết dưới sân, không ai dám nói tiếng nào vì kinh ngạc và sợ hãi. Một lời không hợp liền đánh người gần chết, đây đúng là một kẻ điên mà."Lảm nhảm thật nhiều!"Nói rồi Yami đút tay vào túi quần bỏ đi, người trong hành lang không ai dám thở mạnh một tiếng cùng trơ ra như tượng, sợ hắn không vui đánh luôn mình.Mãi đến khi bóng hình Yami khuất sau phía cuối cầu thang, ai nấy đều thở ra một hơi."Điên! Đúng là điên mà!""Yato là con của hiệu phó! Yami lần này khó thoát bị phạt nặng!""Sính thoải mái nhất thời! Bỏ qua tương lai sau này, kẻ này chỉ có thế thôi, đúng là não tàn."Yoru ở một bên im lặng không nói, hắn biết Yami mạnh, nhưng sức một người thì chống sau lại được một đám thế gia cường quyền chứ, nếu hắn cũng có bối cảnh lớn thì có thể giúp Yami, nhưng đằng này... Khoan đã! Bối cảnh? Yoru sực nhớ ra gì đó rồi chạy vào lớp lục cặp lấy ra một tấm thẻ, chính là tấm thẻ ngày đó ở Thiên Thượng Nhân Gian, Tenma đưa cho hắn. Bối cảnh? Trong thành phố này có thế lực nào qua được tập đoàn Thiên Lang? Hắn liền gọi ngay vào số điện thoại trên tấm thẻ đó........Phòng giáo vụ, giờ phút này có hơn mười vị đang ngồi, bao quát tất cả nhân viên công vụ trong trường, cả hiệu trưởng và ba vị hiệu phó, tất cả đều đang tụ tập ở nơi này.Không khí trong phòng có hơi nặng nề. Ngay vào lúc này, có người hoảng hốt xong vào."Không xong, không xong rồi! Hiệu phó Daigo!"Người này xuất hiện khiến cho tất cả những người đang ở đây nhíu mày. Quay đầu nhìn sang, lại nhận ra đó là nhân viên y tế trong trường."Có việc gì? Hoảng hốt như vậy?"Một người trung niên đeo kính, cũng chính là hiệu phó Daigo trong lời nhân viên y tế kia lạnh lùng hỏi.Nhân viên y tế giật mình, lúc này mới nhận ra có lẽ mình tới không đúng lúc. Bất quá, hắn cũng đã tới rồi thì cũng không thể quay người bỏ đi được."Yato Daigo bị thương nặng, đã được chuyển vào bệnh viện!""Yato Daigo? Là ai? Học sinh lớp nào?"Có người nghi hoặc hỏi."Be bé giọng thôi! Yato Daigo hình như là con trai độc nhất của hiệu phó Daigo!""Cái gì?"Toàn bộ phòng giáo vụ trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, hiệu phó Daigo càng là phịch một tiếng đứng lên, đập mạnh xuống bàn."Cái gì? Yato bị thương? Tại sao lại bị thương?"Hiệu phó Daigo giận không kềm được, hắn chỉ có một đứa con trai, giờ tự nhiên lại bị thương tới mức nhập viện, làm sao có thể không tức?Những người còn lại cũng không có dị nghị gì, hành động này của hắn hoàn toàn có thể thông cảm."Là bị một học sinh đá nay ra khỏi lầu, hình như học sinh đó tên là Yami Sora!"Thời gian giống như dừng lại trong chốc lát, sau đó cả phòng giáo vụ đột nhiên ồn ào."Yami Sora? Là học sinh tìm người đánh bạn cùng lớp tới nhập viện?""Tại sao lại là Yami Sora nữa?""Trước thì tìm người đánh bạn học nhập viện, mới hôm qua thì tụ tập đánh nhau làm hỏng nhà thi đấu, khiến Koumei trọng thương, giờ lại đẩy Yato té lầu? Sau tên này liều vậy?"Đúng lúc, Yami một tay đút túi quần, chậm rãi đi vào. Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía thiếu niên tóc trắng thần sắc hờ hững biếng nhác kia."Trò là Yami Sora?"Hiệu phó Daigo gằn từng chữ nói ra, trong mắt không chút nào che giấu lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi, phải cố lắm hắn mới không chửi đổng lên.Thiếu niên tóc trắng kia vẫn thờ ơ liếc qua một lược tất cả những người có mặt ở đây, rồi không nhanh không chậm mở miệng."Là ta."Trong phòng, từng cặp mắt chăm chú nhìn lấy hắn, kinh ngạc và sững sờ.Kéo người đánh bạn học, tụ tập đánh nhau, mới đây còn khiến con trai hiệu phó nhập viện.Bất kỳ sự kiện nào cũng đủ để hắn nhận nghiêm trọng trừng phạt, đừng nói là cả ba cộng lại. Cho dù thật ra họ không có bằng chứng xác dắng rằng Yami gọi người đánh bạn học.Vậy mà bây giờ, thiếu niên đó lười nhác đứng trước bọn họ, lại khiến họ không biết phải nói gì. Họ chỉ cảm thấy hắn ngông cuồng ngu xuẩn, một học sinh nghèo được đánh giá không có khả năng thức tỉnh mà thôi, ai cho hắn tự tin thờ ơ trước bọn họ?"Yami Sora! Tụ tập đánh nhau, phá hỏng tài sản nhà trường, lại đánh bạn học tới mức nhập viện, vi phạm nghiêm trọng nội vi nhà trường. Trò có nhận lỗi?"Hiệu phó Daigo cho dù lúc này cực kì giận dữ, nhưng hắn không thể công báo tư thù quá lộ liểu trước mặt người khác, nên chỉ có thể nén giận.Ngồi ở vị trí chủ tọa, hiệu trưởng đưa tay lên đẩy kính mắt, đó là một ông lão độ hơn bảy mươi, nét mặt nghiêm trang thoáng hiện ra kinh ngạc.Làm nhà giáo lâu như vậy, đây là lần đầu hắn nhìn thấy một học sinh như thế này. Lười biếng thờ ơ đối mặt với toàn bộ nhân viên công vụ cao cấp trong trường, nhất là còn ở tình huống kẻ này lại vừa phạm phải sai lầm rất lớn.Hắn cau mày, nhưng vẫn chưa nói gì."Ta chỉ thay cha mẹ bọn ngu học đó dạy dỗ chúng thôi. Có gì sai đây?"Trong ánh mắt của mọi người, Yami không nhanh không chậm, đạm nhiên nói, tựa như đây là chuyện hoàn toàn không liên quan tới hắn. Yên tĩnh, tĩnh lặng tới mức cả tiếng thở đều đều cũng có thể nghe thấy được. Chỉ có hiệu phó Daigo cả mặt xung huyết đỏ tía như say rượu, tức tối đập xuống bàn.Đùng!Tiếng đập bàn thật lớn kéo mọi người từ chấn kinh trở lại."Học sinh này không bị điên chứ?""Đánh người lại còn hống hách như vậy...""Thằng nhóc này chẳng lẽ cho rằng chúng ta chỉ biết ngồi chơi xơi nước không dám làm gì nó?"Đã có một số người tức giận, cảm thấy uy nghiêm nhà giáo bị khiêu chiến."Thằng ranh con, mày..."Hiệu phó Daigo đã trên bờ vực bùng nổ, khàn cả giọng rống lên."Daigo!"Hiệu trưởng trầm ổn lên tiếng, đem lời nói của hiệu phó Daigo chặn lại từ cuống họng.Hắn rốt cục cũng nói chuyện."Trò nói bọn họ ngu học, vậy ngu như thế nào?"Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Yami, chậm rãi mở miệng, trầm ổn mà uy nghiêm.Bất quá, đối với Yami cũng không có khác biệt gì."Mắt cao hơn đầu, vô tri tự đại, không ngu học thì là gì? Chỉ là, các ngươi cũng ngu học như thế."Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trực tiếp trợn mắt ngoác mồm, hiệu trưởng cũng mở to mắt ra.Thằng ranh con này thật sự điên rồi.Chỉ có hiệu phó Daigo lúc này là cười gằn, dám cùng hiệu trưởng nói chuyện như vậy, là ai cũng không cứu nổi thằng ranh này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co