Vi Yeu Ma Den
Khi Yoon Ha cáo từ ra về, ông Kim bỗng nhiên nói một câu : - Đừng trách bà ấy, nếu muốn hận, hãy hận bác. Vì bác mới là người gây ra mọi tội lỗi, bác có lỗi với bà ấy và mẹ con. Bà ấy cũng là một người phụ nữ đáng thương, đau khổ vì bị chồng phản bội. Mấy năm nay, bà ấy thường hay gặp ác mộng, bà ấy thường hay nói mớ, cho nên dù biết rằng mẹ con đã mất, nhưng bác vẫn không tin vào sự thật. Bác cũng không muốn hận người đàn bà đã gây ra cái chết cho người phụ nữ mà mình yêu thuơng nhất... Bác không có tư cách để hận người đàn bà ấy, càng không có tư cách để ngăn con hận bà ấy. Nhưng xin con hãy đem mọi nỗi oán hận trút lên người bác.Bước chân đang đi về hướng cửa, bỗng khựng lại, Yoon Ha không quay lại, cô không muốn đối diện với ông lúc này. Ngẩng đầu lên cao, cô không muốn rơi nước mắt lúc này, không muốn quên đi nỗi hận bao năm nay của mình đối với người đàn bà đó. Mở nhanh cánh cửa ra, cô bước thẳng ra ngoài. Cô biết chứ, cô biết rõ người đàn bà ấy rất đáng thương khi tình yêu dành cho chồng hết mực nhưng tình yêu của chồng lại không giành cho mình. Cô cũng biết bà ấy không cố ý gây ra cái chết cho mẹ mình, bà ấy chỉ là người như bao người phụ nữ khác, cũng ích kỷ , cũng ghen tuông trong tình yêu, không chấp nhận người đàn bà phá hủy gia đình mình. Nhưng mà, nếu không hận bà ấy, nếu cứ nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện thì làm sao cô có thể chịu đựng được nỗi đau trong mấy năm qua như vậy. Cô mang nỗi hận để tiếp tục sống, để có thể tự đứng lên, lấy nỗi hận làm sức mạnh cho mình.Bây giờ, nếu bảo cô quên đi nỗi hận với bà ấy chẳng khác nào bảo một con nhím hãy vứt bỏ hết những gai trên người nó xuống, như vậy nó sẽ chết, cô sẽ gục ngã trước vết thương lòng của mình. Từ khi ba mất, tình yêu cô đều dồn hết cho mẹ, nỗi mất mẹ thêm nỗi đau mất Tae Hyung khiến cô không còn sức lực để tồn tại, cô dùng hận thù với bà ấy để làm gậy chống cho bản thân mình. Nếu vứt bỏ cây gậy chống đi, liệu cô có thể đứng vững hay không ?Hiểu Đồng luôn tự hứa với lòng sẽ có ngày khiến bà ấy phải thân bại danh liệt, cô ở bên Vĩnh Thành rất nhiều lần cô có thể làm cho công ty chao đảo, nhưng cô lại sợ làm tổn thương đến Vĩnh Thành, tổn thương lòng tin mà cậu dành cho cô. Cho đến khi cô gặp ông Văn Trác, cô cứ ngỡ, lần này cô có thể danh chính ngôn thuận khiến bà ấy suy sụp, nhưng cô lại phát hiện mình chưa đủ nhẫn tâm.Bây giờ cả Kim Jae Joong cũng van xin cô tha thứ cho bà ấy. Người phụ nữ duy nhất của nhà họ Kim mắc nợ cô, nhưng ba người đàn ông của nhà họ lại ban ơn cho cô. Ba người họ đều không muốn cô làm tổn thương bà ấy, cô phải làm sao đây, làm sao để có thể tha thứ cho bà ấy mà bản thân không gục ngã đây. Yoon Ha thấy trong lòn đầy mâu thuẫn đến rối loạn.Khi cô vừa bước xuống bậc tam cấp đầu tiên ở cửa bệnh viện, một chiếc xe màu đen loáng bóng khá quen thuộc chạy đến đậu trước cổng bệnh viện, không đợi người tài xế kịp mở cửa, một quý bà ngồi phía sau tự động mở cửa bước ra, dáng vẻ vội vã và lo lắng. Nhưng rồi bà ta nhìn thấy Yoon Ha đang bước xuống thì khựng lại. Ánh mắt bà ta gườm gườm nhìn cô vừa bất ngờ vừa sợ hãi, vừa hoảng hốt, sau đó biến thành giận dữ. Gương mặt bà ta đỏ lên đầy tức giận hỏi :- Cô đến dây làm gì ?- Bà đoán xem – Yoon Ha khẽ nhếch môi cười khiêu khích, chọc tức khiến bà Sun Hwa càng tức giận, ánh mắt bà nhìn Yoon Ha như bốc hỏa.Ngay lúc đi Seok Jin chạy đến. - Mẹ..... – Seok Jin buông tiếng gọi – Sao mẹ biết mà....- Con tưởng con không báo thì không có ai báo cho mẹ biết sao hả? - Bà Sun Hwa giận dữ cắt ngang.- Hai người .... – Seok Jin bối rối khi thấy bà và Yoon Ha đang nhìn nhau .- Không có gì đâu, anh đừng lo. Bác gái chỉ hỏi thăm em một chút về chuyện đám cưới của chúng ta mà thôi – Yoon Ha cười giả lả nói.Bà Sun Hwa định phản đối nhưng nhìn cái nhón mày của Yoon Ha liền ngưng lại. Trông bà có chút e dè sợ hãi, bà nuốt nước bọt nhìn Seok Jin, rồi nhớ lại câu nói cuối cùng của cậu khi gặp bà thông báo sẽ đám cưới với Yoon Ha : » Vốn dĩ người không phải mẹ con »Câu nói này khiến bà Sun Hwa rất sợ hãi, cái sự thật mà bà không bao giờ nhắc tới, cái sự thật mà bà không muốn nhớ lại dù chỉ một chút. Khi Seok Jin nói ra câu nói đó, bà cảm thấy mơ hồ dường như cái sự thật đó đang dần hé mở, cảm thấy cậu đã biết được chuyện gì rồi. Bà cố gắng trấn tĩnh, lấy lại vẻ bình tĩnh bình thường nói :- Hai đứa chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi ?Nghe bà hỏi, Yoon Ha khẽ cười không trả lời, nhưng Seok Jin thì mừng rỡ vui vẻ trả lời :- Con đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Tuần sau tụi con sẽ làm đám cưới.- Nhanh vậy sao ?- Chỉ là một buổi tiệc đơn giản mà thôi. Yoon Ha cô ấy không thích cầu kì.- Chuyện lần trước mẹ nói, mẹ muốn rút lại. Con đã chọn cô ấy, dù mẹ có phản đối cũng vô ích. Nhưng mẹ sẽ không đến tham dự buổi lễ - Bà lạnh lùng nói, khi bà nói không « đến tham dự », bà cố ý nhấn mạnh, mắt khẽ liếc nhìn Yoon Ha, cô thờ ơ như không có gì xảy ra.Nói rồi bà đi vào trong, Seok Jin sắc mặt hơi buồn nhìn theo bà. cô vỗ vai cậu an ủi.
Yoon Ha đi rồi, ông Kim ngồi dựa ưng vào hành giường nhớ lại ký ức năm xưa.« Năm đó, cha Yoon Ha sau khi bị phá sản, mác nở ngập đầu, ông đau buồn nên chìm trong men rượu. Mẹ cô một mình sức yếu không thể trả hết số nợ kia, cha cô nếu không trả hết nợ trong vòng hai tháng thì sẽ phải đi tù. Cho nên vì không muốn chồng lâm vào cảnh tù tội, bà Seol cắn răng chạy đến nhờ Kim Jae Joong giúp đỡ.Ông Kim bao lâu nay vẫn không thể quên được người phụ nữ trước mặt mình, người bạn thanh mai trúc mã của ông. Vẫn nét đẹp ấy, vẫn dáng vẻ yêu kiều ấy, nhưng có phần tiều tụy đi khá nhiều khiến ông chua xót. Nhưng chính vì yêu, cho nên ông hận con người phụ bạc ấy, con người phụ bạc mà khi năm xưa ông vừa đi xây dựng sự nghiệp tìm tương li hạnh phúc cho hai người thì bà đã vội lấy chồng. Tham sang phụ bần.
Trước những lời trách móc của ông, bà Seol đau đớn khóc mà nói :- Jae Joong à, sở dĩ năm xưa em đám cưới với anh ấy là vì em đã mang thai con của chúng ta. Khi anh đi rồi, em mới hay mình đã mang thai, ngay lúc đó, ba em vì bị bạn lừa gạt mà thiếu nợ khắp nơi lại không thể liên lạc với anh. Em chỉ là một cô gái yếu đuối có thể làm cách gì giúp cho ba em đây, em càng không thể đứng nhìn ba mình đi tù. Ngay lúc đó thì anh ấy xuất hiện, anh ấy đã dang tay giúp đỡ cho em và ba. Em và anh ấy cưới nhau chỉ là hình thức để che dấu cho cái bào thai đang tượng hình trong bụng em anh có hiểu không ? Nhưng kể từ lúc đó, sức khỏe ba em yếu dần đi rồi mất, em vì không chịu đựng nổi cú shock này nên đã ngất đi. Cái thai cũng vì thế mà bị mất. Mặc dù em biết anh ấy yêu em nhưng trong thâm tâm em vẫn chờ đợi anh trở về, anh ấy cũng đồng ý sẽ cùng em li dị. Nào ngờ khi anh trở về thì lặp tức cưới vợ. Anh không cho em một lời giải thích mà đặt dấu chấm hết cho sự chờ đợi của em. Anh có biết em đau đớn thế nào không ?Ông Kim nghe nói thì cả người chao đảo, sửng sốt, bàng hoàng, sau đó là cảm giác hối hận và đau khổ ập đến. Ông vì quá hận nên đánh mất lý trí, không tìm hiểu rõ ràng sự tình. « Cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, quay qua nhìn thì thấy gương mặt lo lắng của bà Sun Hwa hiện ra, ông bỗng cảm thấy xúc động vô cùng, bao nhiêu năm qua, bà vẫn dành cho ông tình cảm chân thành nhất.
Vì Yoon Ha đám cưới cho nên Ji Hyo quyết định lên ở luôn trên đây để tiện bề chăm sóc bé Hyun.- Vậy em và bác Yang sẽ bàn giao lại toàn bộ công việc cho chị - Yoon Ha nghe Ji Hyo nói ra quyết định thì bèn nói.Năm đó, khi Tae Hyung ra đi, Ji Hyo lại mang thai, Yoon Ha đã xin thầy hiệu trưởng cho phép mình học theo diện từ xa. Hai người dọn đi nơi khác, rồi thay thế Ji Hyo quản lí công việc làm ăn, để cô an tâm dưỡng thai. Sau khi Ji Hyo sinh em bé, Yoon Ha đành nhờ cậy bác Son Ya, mẹ Kyung Ah chăm sóc. Bác Son Ying, ba Kyung Ah vì lớn tuổi, không thể tiếp tục làm tài xế lái xe cho người ta, nhưng lại không chịu được cảnh nhàn rỗi nên Yoon Ha kéo bác về phụ giúp mình. Sau đó vì bận thực tập nên cô giao hết công việc cho bác trai quản lí. Lợi nhuận một nửa gửi về cho Ji Hyo chăm lo cho gia đình, nửa còn lại, cô chia cho mình và bác.- Từ từ đi, bây giờ chị chưa muốn làm việc bây giờ, chú Son đang quản lí rất tốt mà – Ji Hyo khoát tay nói – Chị muốn dành thời gian cho bé Hyun một chút, chị bỏ mặc thằng bé cũng lâu, phải bù đắp cho nó một chút. Mà bây giờ em cứ lo việc đám cưới trước đi.Rồi Ji Hyo quay sang phía đối diện, cũng đang có mặt ở đó :- Chị cứ nghĩ một trong hai đứa sẽ là phù dâu chứ?- Vì Kyung Ah đang rất bận, Ga Young phải theo giúp cậu ấy, nên em nhờ cô bạn Rose cùng làm trong công ty làm phù dâu. Cái cô nàng này rất tốt bụng và nhiệt tình, giúp em rất nhiều – Yoon Ha vội giải thích, rồi phì cười – Mọi người biết không, hôm trước, cô ấy và em cùng đến đưa thiệp cho bác sĩ Jung, nào ngờ cô ấy bị tiếng sét đánh trúng. Ngày nào cũng hết nhức đầu đến đau bụng đến nhờ anh ấy cho thuốc. Thiệt là ....Ba người kia nghe Yoon Ha cũng phì cười, sau đó họ bàn đến việc đám cưới thì chuông cửa reo lên inh ỏi. Ga Young đi ra mở cửa, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jung Kook. Cậu ấy không nói không rằng xông thẳng vào trong nhà nhìn Yoon Ha hùng hổ nói :- Cô có biết cô làm vậy, bây giờ anh Tae Hyung thế nào không ? Anh ấy đau buồn đến điên rồi, anh ấy đã nhận lời tham gia đua xe với người ta. Cô mau đi khuyên anh ấy đi.- Anh ấy nhận lời đua xe vì anh ấy thích đua xe, sao tôi có thể khuyên anh ấy được – Yoon Ha cố tỏ ra lạnh lùng nói.- Han Yoon Ha! Cô có biết đã lâu rồi anh Tae Hyung không đua xe hay không? Hơn nữa nghe nói lần này là ở một con đường đèo nguy hiểm. Tôi mặc kệ cô làm cách nào cũng được, mau đi khuyên anh ấy hủy bỏ đi. Nếu không, anh ấy mà xảy ra chuyện gì thì tôi không bỏ qua cho cô đâu – Jung Kook ghiến răng ghiến lợi nhìn Yoon Ha cảnh cáo, nói xong cậu bỏ đi.
Chapter 186 previewYoon Ha đưa tay lên miệng cắn chặt cố kiềm tiếng khóc đau xé trong lòng mình, nước mắt thi nhau rơi xuống.
- Hãy cho anh một lí do để thật sự từ bỏ em đi. Anh sẽ để em đi
- Chẳng phải đây là suy nghĩ mà chị mong muốn sao ?
Yoon Ha đi rồi, ông Kim ngồi dựa ưng vào hành giường nhớ lại ký ức năm xưa.« Năm đó, cha Yoon Ha sau khi bị phá sản, mác nở ngập đầu, ông đau buồn nên chìm trong men rượu. Mẹ cô một mình sức yếu không thể trả hết số nợ kia, cha cô nếu không trả hết nợ trong vòng hai tháng thì sẽ phải đi tù. Cho nên vì không muốn chồng lâm vào cảnh tù tội, bà Seol cắn răng chạy đến nhờ Kim Jae Joong giúp đỡ.Ông Kim bao lâu nay vẫn không thể quên được người phụ nữ trước mặt mình, người bạn thanh mai trúc mã của ông. Vẫn nét đẹp ấy, vẫn dáng vẻ yêu kiều ấy, nhưng có phần tiều tụy đi khá nhiều khiến ông chua xót. Nhưng chính vì yêu, cho nên ông hận con người phụ bạc ấy, con người phụ bạc mà khi năm xưa ông vừa đi xây dựng sự nghiệp tìm tương li hạnh phúc cho hai người thì bà đã vội lấy chồng. Tham sang phụ bần.
Trước những lời trách móc của ông, bà Seol đau đớn khóc mà nói :- Jae Joong à, sở dĩ năm xưa em đám cưới với anh ấy là vì em đã mang thai con của chúng ta. Khi anh đi rồi, em mới hay mình đã mang thai, ngay lúc đó, ba em vì bị bạn lừa gạt mà thiếu nợ khắp nơi lại không thể liên lạc với anh. Em chỉ là một cô gái yếu đuối có thể làm cách gì giúp cho ba em đây, em càng không thể đứng nhìn ba mình đi tù. Ngay lúc đó thì anh ấy xuất hiện, anh ấy đã dang tay giúp đỡ cho em và ba. Em và anh ấy cưới nhau chỉ là hình thức để che dấu cho cái bào thai đang tượng hình trong bụng em anh có hiểu không ? Nhưng kể từ lúc đó, sức khỏe ba em yếu dần đi rồi mất, em vì không chịu đựng nổi cú shock này nên đã ngất đi. Cái thai cũng vì thế mà bị mất. Mặc dù em biết anh ấy yêu em nhưng trong thâm tâm em vẫn chờ đợi anh trở về, anh ấy cũng đồng ý sẽ cùng em li dị. Nào ngờ khi anh trở về thì lặp tức cưới vợ. Anh không cho em một lời giải thích mà đặt dấu chấm hết cho sự chờ đợi của em. Anh có biết em đau đớn thế nào không ?Ông Kim nghe nói thì cả người chao đảo, sửng sốt, bàng hoàng, sau đó là cảm giác hối hận và đau khổ ập đến. Ông vì quá hận nên đánh mất lý trí, không tìm hiểu rõ ràng sự tình. « Cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, quay qua nhìn thì thấy gương mặt lo lắng của bà Sun Hwa hiện ra, ông bỗng cảm thấy xúc động vô cùng, bao nhiêu năm qua, bà vẫn dành cho ông tình cảm chân thành nhất.
Vì Yoon Ha đám cưới cho nên Ji Hyo quyết định lên ở luôn trên đây để tiện bề chăm sóc bé Hyun.- Vậy em và bác Yang sẽ bàn giao lại toàn bộ công việc cho chị - Yoon Ha nghe Ji Hyo nói ra quyết định thì bèn nói.Năm đó, khi Tae Hyung ra đi, Ji Hyo lại mang thai, Yoon Ha đã xin thầy hiệu trưởng cho phép mình học theo diện từ xa. Hai người dọn đi nơi khác, rồi thay thế Ji Hyo quản lí công việc làm ăn, để cô an tâm dưỡng thai. Sau khi Ji Hyo sinh em bé, Yoon Ha đành nhờ cậy bác Son Ya, mẹ Kyung Ah chăm sóc. Bác Son Ying, ba Kyung Ah vì lớn tuổi, không thể tiếp tục làm tài xế lái xe cho người ta, nhưng lại không chịu được cảnh nhàn rỗi nên Yoon Ha kéo bác về phụ giúp mình. Sau đó vì bận thực tập nên cô giao hết công việc cho bác trai quản lí. Lợi nhuận một nửa gửi về cho Ji Hyo chăm lo cho gia đình, nửa còn lại, cô chia cho mình và bác.- Từ từ đi, bây giờ chị chưa muốn làm việc bây giờ, chú Son đang quản lí rất tốt mà – Ji Hyo khoát tay nói – Chị muốn dành thời gian cho bé Hyun một chút, chị bỏ mặc thằng bé cũng lâu, phải bù đắp cho nó một chút. Mà bây giờ em cứ lo việc đám cưới trước đi.Rồi Ji Hyo quay sang phía đối diện, cũng đang có mặt ở đó :- Chị cứ nghĩ một trong hai đứa sẽ là phù dâu chứ?- Vì Kyung Ah đang rất bận, Ga Young phải theo giúp cậu ấy, nên em nhờ cô bạn Rose cùng làm trong công ty làm phù dâu. Cái cô nàng này rất tốt bụng và nhiệt tình, giúp em rất nhiều – Yoon Ha vội giải thích, rồi phì cười – Mọi người biết không, hôm trước, cô ấy và em cùng đến đưa thiệp cho bác sĩ Jung, nào ngờ cô ấy bị tiếng sét đánh trúng. Ngày nào cũng hết nhức đầu đến đau bụng đến nhờ anh ấy cho thuốc. Thiệt là ....Ba người kia nghe Yoon Ha cũng phì cười, sau đó họ bàn đến việc đám cưới thì chuông cửa reo lên inh ỏi. Ga Young đi ra mở cửa, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jung Kook. Cậu ấy không nói không rằng xông thẳng vào trong nhà nhìn Yoon Ha hùng hổ nói :- Cô có biết cô làm vậy, bây giờ anh Tae Hyung thế nào không ? Anh ấy đau buồn đến điên rồi, anh ấy đã nhận lời tham gia đua xe với người ta. Cô mau đi khuyên anh ấy đi.- Anh ấy nhận lời đua xe vì anh ấy thích đua xe, sao tôi có thể khuyên anh ấy được – Yoon Ha cố tỏ ra lạnh lùng nói.- Han Yoon Ha! Cô có biết đã lâu rồi anh Tae Hyung không đua xe hay không? Hơn nữa nghe nói lần này là ở một con đường đèo nguy hiểm. Tôi mặc kệ cô làm cách nào cũng được, mau đi khuyên anh ấy hủy bỏ đi. Nếu không, anh ấy mà xảy ra chuyện gì thì tôi không bỏ qua cho cô đâu – Jung Kook ghiến răng ghiến lợi nhìn Yoon Ha cảnh cáo, nói xong cậu bỏ đi.
Chapter 186 previewYoon Ha đưa tay lên miệng cắn chặt cố kiềm tiếng khóc đau xé trong lòng mình, nước mắt thi nhau rơi xuống.
- Hãy cho anh một lí do để thật sự từ bỏ em đi. Anh sẽ để em đi
- Chẳng phải đây là suy nghĩ mà chị mong muốn sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co