Truyen3h.Co

Vi Yeu Ma Den

Từ chap sau mình sẽ tăng độ dài chap lên ( từ ~2000 từ lên ~4000 từ )
Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi!



Yoon Ha ngồi chết lặng tại chỗ sau khi nghe Jung Kook nói, cô không ngờ mọi việc lại như thế. Ga Young, Ji Hyo và Kyung Ah đều nhìn Yoon Ha nhưng không biết nói gì trước sự việc này.

Bên dưới con đường có một hàng cây xanh rợp bóng, một cô gái đứng nép mình vào thân cây, những cơn gió khuya lạnh lẽo vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo vào người cô, nhưng cô vẫn không muốn dời đi.

Cuối cùng cũng có một chiếc xe quen thuộc chạy đến đỗ trước cánh cửa màu xanh quen thuộc. Cô cảm thấy may mắn khi vẫn nhớ ông Kim đã nói : » Bác đã cho phép Tae Hyungie trở về căn nhà cũ của cháu « , nếu không cô không biết đi đâu tìm cậu.

Bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra trước mặt Yoon Ha, dường như Tae Hyung gầy đi rất nhiều. Dù trong đêm tối cô vẫn nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm đầy u buồn của cậu, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Yoon Ha đưa tay lên miệng cắn chặt cố kiềm tiếng khóc đau xé trong lòng mình, nước mắt thi nhau rơi xuống. Jung Kook muốn cô khuyên Tae Hyung, nhưng cô lại không có can đảm để gặp mặt, cô sợ...., cô sợ trái tim ngốc nghếch của cô sẽ lại chạy về bên cạnh cậu. Cô không thể, không thể làm như vậy, nếu làm vậy, cô sẽ rất có lỗi với Seok Jin.

Bây giờ Yoon Ha mới hiểu được cái cảm giác lặng lẽ nhìn người mình yêu thương từ xa mà không thể đến gần, càng không thể chạm vào. Kim Tae Hyung đã bao nhiêu lần lặng lẽ nhìn cô thế này. Cảm giác của cậu cũng đau xót như cô thế này hay còn đau hơn gấp bội phần.

Cậu lặng lẽ tra chìa vào trong ổ, mở cửa đi vào bên trong. Yoon Ha không còn đủ sức nhìn cậu thêm giây phút nào nữa, cô quay lưng bước đi. Những cơn gió dường như lạnh lẽo hơn, đóng băng sự đau đớn của cô càng làm cho nó đau đớn hơn. Tiếng bước chân dìu dặt vô hồn nên xuống nền gạch vang lên những âm thanh trong đêm tĩnh mịch.

- Yoon Ha – Tiếng âm thanh trầm lắng vang lên trong đêm phá tan cái lạnh giá.

Bước chân cô bỗng dừng lại, trái tim thắt lại khi cô nhận ra giọng nói vang lên sau lưng. Ngay sau đó là một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ và ấm áp vô cùng. Hơi thở mạnh mẽ gấp gáp theo nhịp đập mạnh mẽ của con tim phả vào mái tóc xõa dài của cô. Đầu Tae Hyung gục xuống, trán cậu tựa vào tóc cô khẽ run nhẹ. Cả hai đứng lặng yên như thế rất lâu rất lâu ... trên con phố vắng vẻ, chỉ có ngọn gió lạnh lùa đến.

Bàn tay cô cuối cùng cũng nhúc nhích, cô khẽ áp vào cánh tay đang ôm lấy mình từ từ kéo nó ra, nhưng Tae Hyung không buông, cậu siết tay chặt hơn rồi chầm chậm nói:

- Một chút ...chỉ một chút thôi.

- Kim Tae Hyung! Đừng ngốc nghếch nữa, thêm một chút nữa cũng sẽ không có gì thay đổi. Hà tất phải gây thêm luyến tiếc cho bản thân, ngày mai em và anh Jin sẽ đám cưới – Yoon Ha cố gạt tay Tae Hyung nói.

Tae Hyung buông cô ra rồi xoay người cô lại đối mặt với cậu, Yoon Ha cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng mặt nhìn cậu. Tae Hyung sa sầm mặt nhìn Yoon Ha rồi đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi với giọng trầm khàn.

- Nếu ngày mai em đám cưới, vậy thì còn đến đây để làm gì, làm vậy chẳng phải là gây thêm sự luyến tiếc cho bản thân hay sao.

Trước sự bắt bẻ của Tae Hyung , Yoon Ha không thể nói lại cô xoay mặt nhìn đi nơi khác, cố ngăn sự đau đớn cồn cào trong lòng.

- Hãy cho anh một lí do để thật sự từ bỏ em đi. Anh sẽ để em đi – Tae Hyung lại lần nữa ôm chặt lấy Yoon Ha ngậm ngùi nói.

Cô khẽ nhắm mắt lại cuối cùng cô quyết định nói:

- Vì em nợ anh Jin quá nhiều. Em phải trả cho anh ấy.

Nói xong cô đẩy cậu ra. Tae Hyung đau đớn nhìn Yoon Ha rồi nói:

- Em nợ anh Jin nên phải trả cho anh ấy. Vậy còn anh thì sao ....em không nợ anh sao – Vừa nói Tae Hyung vừa kéo vạt áo lên , phía trên thắt lưng là một vết sẹo dài . Đó là vết sẹo đã để lại từ phát súng oan nghiệt – Đây chính là nợ mà em phải trả . Sao em không trả cho anh.

Yoon Ha rơi nước mắt khi nhớ lại từng ký ức đau buồn đầy kinh hoàng trước đây. Cô lùi lại mấy bước, rồi nói với giọng nghẹn ngào:

- Tae Hyung à, anh không hiểu. Cái nợ mà em nợ anh và cái nợ mà em nợ anh ấy rất khác nhau. Em nợ anh, em đã dùng trái tim để trả. Nhưng em nợ anh ấy lại không thể trả cho anh ấy bằng trái tim, vậy thì chỉ có thể trả cho anh ấy bằng cái thân xác này mà thôi.

Cô đau đớn nhìn Tae Hyung, cậu đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô, nhưng Yoon Ha lùi lại lắc đầu nói tiếp:

- Anh không hiểu đâu. Anh vẫn là một người khỏe mạnh không khiếm khuyết, vẫn là một người có tất cả mọi thứ, nhưng Seok Jin rất đáng thương, anh ấy có rất nhiều nỗi khổ không thể nói với ai, anh ấy cũng có thể trở thành một người tật nguyền, có thể sẽ mất tất cả mọi thứ. Cho nên em đã chọn ở bên cạnh anh ấy, làm điểm tựa cho anh ấy. Cho nên ...Tae Hyung à.. hãy quên em đi...

- Em đến đây để nói với anh điều này sao?

- Không phải – Yoon Ha liên tục lắc đầu , nước mắt không ngừng rơi, ánh mắt đầy lo lắng nói – Em đến tìm anh vì muốn khuyên anh đừng tham dự cuộc đua xe nữa, nguy hiểm lắm.

- Cho anh một lí do để không tham dự đi – Kim Tae Hyung cười nói.

- Coi như là vì em đi, coi như em cầu xin anh đi – Cô khổ sở nói.

- Em lấy tư cách gì để yêu cầu anh, em nói đi – Cậu cười nhạt hỏi lại.

Cô cảm thấy hụt hẫng sau câu hỏi, đúng vậy...cô không có tư cách gì để anh phải từ bỏ vì cô.

- Sống chết của anh không liên quan gì đến em. Em về đi.

Tae Hyung đau buồn xua đuổi rồi quay lưng bỏ đi.

Yoon Ha ngồi đối diện với chiếc gương trang điểm ở phòng cô, đôi mắt u buồn môi cắn chặt để không làm nước mắt rơi trên gương mặt đã được trang điểm hoàn hảo để trở thành cô dâu. Áo cưới, thứ mà cô và TaeHyung đã cùng nhau mặc thử, cùng nhau mộng ước, cùng nhau vẽ nên một tương lại đẹp. Cô sẽ là một cô dâu hạnh phúc rạng rỡ nụ cười. Nhưng tất cả giờ đây như bong bóng xà phòng chỉ hiện lên thật đẹp đẽ với nhiều màu sắc rồi vỡ tan không dấu tích.

Cô mở ngăn tủ lôi chiếc hộp gỗ ra, cô sờ nhẹ nó rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong là tấm hình cưới của cô và Tae Hyung, gương mặt của cả hai đều rạng ngời hạnh phúc. Yoon Ha đưa tay vuốt ve gương mặt Tae Hyung trong bộ dạng chú rể rồi đau xé lòng đến rơi nước mắt. Hạnh phúc vốn chỉ là ảo ảnh phù du, tựa như những làn khói mờ, có thể đưa tay chạm vào, nhưng mãi mãi không thể nắm giữ và không thể cảm nhận được.

- Đồ ngốc này, em cứ như vậy sao có thể trở thành cô dâu được đây – Ji Hyo từ ngoài bước vào nhìn thấy cô khóc thì bước đến nói giọng trách móc nhưng thật ra là muốn an ủi cô. Ji Hyo dùng khăn giấy lau mặt cho cô.

Ga Young thở dài giúp cô dặm lại phấn che phủ vệt nước mắt trên mặt. Kyung Ah ngồi vào mép giường nghiêng người hỏi Yoon Ha:

- Han Yoon Ha, mình hỏi cậu lần nữa. Cậu có hối hận không?

- Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi – Cô mím môi thở dài chua xót nói.

Khi tất cả mọi người ra ngoài chơ xe hoa đến, Yoon Ha nhận được một tin nhắn của cậu.

- Anh đang ở nơi hạnh phúc nhất của chúng ta, qua ngày hôm nay anh sẽ quên em mãi mãi.

Yoon Ha khẽ nhắm mắt sau đó xóa bỏ tin nhắn.

- Seok Jin à, cậu làm vậy liệu hai người có hạnh phúc không? – Ho Seok bước đến bên cạnh Seok Jin nhìn gương mặt không có chút gì rạng rỡ của một chú rể hỏi.

Seok Jin không trả lời, ngước mặt lên cao thở dài. Bản thân cậu cũng từng hỏi, liệu sau này hai người họ có hạnh phúc hay không? Cậu không biết, càng không muốn biết, có lẻ là do trong cậu có một chút ích kỷ, cũng có lẻ là do cậu sợ cái cảnh tượng sẽ mất đi tất cả vì thế mới muốn chiếm giữ lấy cô chăng.

- Seok Jin à, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu. Nhưng mình vẫn mong sau này hai người sẽ hạnh phúc bên nhau – Ho Seok vỗ vai người bạn thân rồi bước ra ngoài.

Cuối cùng xe hoa cũng đưa hai người họ đi đến nơi diễn ra lễ cưới. Chẳng ai có tâm trạng nhìn ngắm lễ đường như thế nào. Yoon Ha ngồi ở phòng chờ cho đến khi buổi tiệc sắp bắt đầu. Mọi người cũng đi ra để phụ giúp để lại một mình cô. Na Yeon bỗng nhiên bước vào.

Cô nhìn Yoon Ha hỏi:

- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?

Yoon Ha quay đầu lại nhìn Na Yeon, hôm nay cô rất khác mọi ngày, cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt, tóc uốn qua một bên trong rất đẹp, không còn khoác trên người những bộ đồ công sợ nghiêm nghị nữa.

- Chẳng phải đây là suy nghĩ mà chị mong muốn sao ? – Yoon Ha cười nhạt hỏi.

- Chị đã hối hận – Na Yeon buồn rầu nói – Chị cứ nghĩ mình rất cao thượng, có thể vì anh ấy mà giúp cho anh ấy hạnh phúc, chỉ cần anh ấy được hạnh phúc là chị mãn nguyện. Nhưng khi hay tin hai người đã kết hôn, chị mới biết mình rất ích kỷ, chị ước hai người không thể kết hôn, chị biết bản thân đang ghen tỵ với em.

- Em hiểu mà, con người dù có rộng lượng đến đâu thì cũng không thể nhìn thấy người yêu mình bên cạnh người khác được. Nhưng mà dù không có chị, em cũng sẽ quyết định ở bên cạnh Seok Jin, bởi vì em nợ anh ấy quá nhiều.

- Hứa với chị, hãy làm anh ấy hạnh phúc có được không? – Na Yeon nhìn Yoon Ha, ánh mắt chất chứa u buồn, nhưng lại ẩn chứa nhiều xúc cảm van nài.

- Em hứa.

Ngay khi Na Yeon bước ra thì ông Kim bước vào. Ông nhìn Yoon Ha một cách yêu thương, cô quá giống mẹ, ông cũng từng cùng với bà Seol ước mơ một đám cưới hạnh phúc thế này. Tiếc rằng ông mãi mãi không có dịp nhìn thấy.

- Dù cháu chọn lựa thế nào, bác cũng chúc cháu hạnh phúc. Hai đứa đều là con của bác, tấm lòng người cha như bác đều mong muốn con mình hạnh phúc. Rồi Tae Hyungie cũng sẽ quên được cháu thôi, cho nên cháu cứ yên tâm mà ở bên cạnh Seok Jin nhé – Ông nắm tay Yoon Ha vỗ về như một người cha trước khi con gái lấy chồng.

- Cháu hiểu, cháu hy vọng như thế – Yoon Ha cười nhẹ đáp lời ông.

Ngay lúc đó, Seok Jin cùng mọi người bước vào, đã tới giờ làm lễ. Yoon Ha cố mỉm cười thật tươi nhìn Seok Jin, rồi bước đến khoác tay cậu khẽ nói:

- Chúng ta đi thôi.

Anh cũng mỉm cười gật đầu, dắt tay cô bước ra cửa. Đột nhiên từ xa, tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Jung Kook và vài người cùng chạy đến chặn đường hai người hỏi:

- Han Yoon Ha! Chiếc xe của anh Tae Hyung có vấn đề rồi, không thể đua được. Cô có biết anh ấy sẽ đua ở đâu không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co