Vi Yeu Ma Den
Sau khi cài lại nút áo cho YoonHa và lau người cho cô ấy. KyungAh đi đến bên TaeHyung và JiMin mếu máo nói: - YoonHa thật là một cô gái bất hạnh. Cuộc đời cô phải gánh chịu nhiều sóng gió. Liệu còn sóng gió nào ập đến bên đời cô ấy nữa không. Rồi KyungAh ngồi xuống, bắt đầu run run kể lại cuộc đời của cô bạn thân. Những khổ đau mà một cô gái còn nhỏ như cô phải gánh chịu. Cô bé KyungAh lúc đó mới 8 tuổi, gia đình cô rất nghèo, lại còn bà nội bị bệnh nặng. Ba cô là Ya làm tài xế cho ba YoonHa – ông Han Yong Sik. Hai người từ trước vốn là bạn bè lâu ngày gặp lại, thấy bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn lại thất nghiệp. Ông Han kéo bạn về làm tài xế cho mình. Đối đãi rất chân tình. Chỉ những lúc cần xe đi công việc thì ông Ya phải thường trực. Nếu như YongSik làm việc ở công ty thì Ya có thể rỗi rãi chạy về chăm sóc mẹ rồi quay xe trở lại sau. Năm đó do bệnh tình bà nội KyungAh trở nặng, Ya phải xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ. Vào một buổi chiều, một chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cửa một ngôi nhà ọp ẹp. Cô bé KyungAh đang chạy nhảy trước sân nhà.Trò chơi duy nhất của cô là những trò chơi thỏi gạch. Bạn của cô là cây cối èo uột xung quanh.Cô ngơ ngác nhìn chiếc xe sang trọng kia, thèm được sờ tay vào nó dù chỉ một lần. một bàn chân nhỏ nhắn trong một đôi giày màu hồng xinh xắn bước xuống.Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, mái tóc búi hai bên trông đáng yêu, cô bé YoonHa từ từ bước xuống, trên tay là ôm một con gấu bông màu hồng rất xinh. Nhìn con gấu bông ấy, cố bé KyungAh bỗng thèm thuồng được ôm và vuốt ve những sợi lông mịn màng của con gấu.Sau lưng YoonHa là một người đàn ông uy nghi nhưng phúc hậu. Ông ăn bận rất sang trọng và lịch lãm, trên tay còn xách một giỏ trái cây rất bự. Ông âu yếm nhìn cô con gái, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái mình, giữ chặt theo mỗi bước chân bé nhỏ kia. Ông mỉm cười nhìn KyungAh hỏi:
- Ba Ya có nhà không con.
Ông Ya đang chăm sóc mẹ trong nhà nghe tiếng xe vội chạy ra. Ông ngạc nhiên định kêu : - Giám ..... Nhưng ông chợt nhớ người bạn này của mình thích được gọi tên thân mật hơn nên ông đành nói: - Sao cậu lại đến đây. Ông YongSik cảm thấy hài lòng với lối xưng hô này của bạn.- Mình đến thăm bệnh tình của bác. Bác sao rồi, đã khỏe hơn chút nào chưa. Ya giọng khàn khàn buồn rầu nói. - Tuy dạo này mẹ mình sắc mặt có tốt hơn dạo trước nhưng vẫn không được khỏe lắm. Cám ơn cậu đã đem tiền đến giúp đỡ mình. Quả thật không có số tiền đó, chắc bây giờ mẹ mình ....Ya xúc động, không thể nói tiếp. YongSik vỗ vỗ vai bạn an ủi.- Mình muốn vào thăm bác một lúc được không?Ya gật đầu rồi đi vào trước.- Bé con, con ở đây chơi với bạn, không được chạy lung tung biết chưa.YoonHa đung đưa hai bím tóc gật đầu, hơi sợ sệt nhìn về phía cô bạn gầy nhom, ốm nhách và rách rưới kia. Tay siết thật chặt con gấu bông. Hai cô bé đều mở to mắt nhìn nhau e dè.Nhưng rồi nỗi thèm khát được chạm tay vào con gấu bông của KyungAh dâng lên mãnh liệt, cô bé tiến về phía YoonHa.Một thiên thần bé bỏng đáng yêu hiện lên trước mắt cô bé KyungAh. Thiên thần mặc một chiếc váy ren màu hồng, cái miệng nhỏ xíu hồng hồng, đôi tất dài màu hồng ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn kia.Cô bé KyungAh vừa đưa tay chạm vào con gấu bông thì cô bé thiên thần kia vội rụt người lui về sau mấy bước rồi nhìn chằm chằm vào cô bé rách rưới trước mặt mình.KyungAh cảm thấy khó chịu khi không được chạm tay vào con gấu. Cô bé quay mặt đi tỏ vẻ bất cần nhưng trong bụng luyến tiếc. Cô bé trở về trò chơi lúc nãy của mình trong sự quan sát của cô bé thiên thần kia.
Rồi Ya và YongSik cũng đi ra. Họ tạm biệt nhau.
- Chào bác đi con - YongSik đến bên con gái nhỏ cười rạng rỡ.- Con chào bác . Ya xoa đầu bé con khen.- YoonHa ngoan quá. Con bé đáng yêu như mẹ vậy.- Con bé là báu vật quý nhất trên đời này của mình – YongSik hạnh phúc ôm con gái vào lòng – Thôi cha con mình phải về rồi, Seol đang nấu cơm đợi ở nhà.KyungAh cũng đến chào YongSik, cô bé cũng không muốn thua kém cô bé thiên thần kia.- Con chào bác.- Chào con – YongSik cũng mĩm cười chào lại cô bé.Ông móc trong bóp ra ít tờ giấy bạc đưa cho KyungAh.- Bác cho hai anh em cháu để dành ăn bánh.Nhưng Ya đã xua tay:
- Không được đâu, cậu đã đem tiền đên giúp mình chữa bệnh cho mẹ rồi ....- Cái cậu này! Đây là mình cho các cháu để dành ăn bánh. Lúc nãy đi vội không kịp mua thứ gì làm quà cho hai cháu nên cậu cứ nhận đi, đừng phụ tấm lòng của mình.Ya đành miễn cưỡng nhận.- Cám ơn bác đi con.
KyungAh sung sướng cầm những tờ giấy bạc mà từ nhỏ đến lớn cô bé chưa từng được thấy, có lẽ nhiều bằng một tháng lương của ba mình. Có lẻ sẽ mua được nhiều quần áo đẹp và đồ chơi mới. Có lẻ sẽ mua được nhiều thức ăn ngon......
- Mình về đây.
YongSik nắm tay con gái ra về nhưng khi vừa mở cửa xe ra thì YoonHa, đột nhiên quay mặt lại nhìn KyungAh chăm chú sau đó chạy về phía KyungAh, nhét con gấu bông vào tay cô rồi vụt chạy lên xe.Quá bất KyungAh không kịp phản ứng gì chỉ giữ chặt con gấu bông rồi đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô bé thiên thần kia.Chiếc xe đã lăn bánh, cha con hai người họ đang đùa giỡn rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Ôm chặt con gấu bông vào người. cô bé cảm thấy cả người lâng lâng hạnh phúc. Lớp lông thật mịn màng, cảm giác khi dụi mặt vào thật dễ chịu. KyungAh sung sướng đến phát điên.Thì ra không phải ghét, không phải khinh bỉ bộ dạng rách rưới đen nhẻm xấu xí của mình mà đơn thuần chỉ là hơi rụt rè hơi sợ sệt. Thì ra trên đời này thật sự có thiên thần.Suốt cả tối, KyungAh chẳng bảo giờ rời con gấu bông ra. Chẳng chịu cho NamJoon rờ tay đến một lần. Cứ thế bé KyungAh ôm con gấu bông chìm vào trong giấc ngủ, giấc ngủ hạnh phúc nhất từ lúc cô bé được sinh ra.Sau đó những ngày tháng hạnh phúc lại kéo đến. Tuy không phải là những bộ đồ mới nhưng đó là những bộ đồ thật đẹp rất nhiều đồ chơi mà cả đời KyungAh cũng chưa được ngắm. Những đôi giày đáng yêu. Nhưng đồ chơi của NamJoon thì hoàn toàn mới.Ông YongSik cứ bảo đó chỉ là đồ YoonHa không mặc nữa nhưng đó lại là những bộ đồ còn mới tinh và có cả bộ váy hồng mà YoonHa đã mặc khi đến nhà KyungAh.Cô bé sung sướng thử hết bộ này đến bộ khác, còn nhờ mẹ tết tóc cho. Cô bé mặc bộ váy hồng rồi ngắm mình trong gương, hóa ra mình cũng có thể trở thành một thiên thần.Rất lâu sao đó, KyungAh nhận được một tấm thiệp mời sinh nhật. Cô bé chưa từng được mời đến dự một buổi sinh nhật nào, cầm tấm thiệp trên tay mà cảm thấy sung sướng.Nhưng cô bé không có tiền mua quà tặng.Ông YongSik đã yêu cầu ông Ya đưa cả nhà đến nhưng không được đem theo bất cứ thứ gì. Quả thật thì YoonHa đâu thiếu thứ gì, mọi thứ cô bé muốn đều có đủ, nếu muốn tặng thì phải là một món quà đặc biệt và sang trọng nhưng những món quà đó quả thật rất đắt. Đành đi tay không đến Một căn nhà không quá to nhưng lại cực kì sang trọng và xinh đẹp. Bé KyungAh từ trước đến nay chỉ nhìn ngắm bên ngoài chứ chưa từng bước chân vào bên trong bao giờ. Cô bé bị choáng ngợp với sự lộng lẫy bên trong. Căn nhà được trang hoàng cho buổi tiệc cực kì đẹp. Rất nhiều bong bóng, dây kim tuyến và hoa. Đặt giữa nhà là một cái bánh kem rất lớn.Thấy KyungAh đi vào, YoonHa chạy đến bên cạnh. Hôm nay, cô bé bận một chiếc đầm màu trắng cực kì đẹp, còn đẹp hơn chiếc áo đầm màu hồng lần trước mà hiện đang được bận trên người KyungAh.YoonHa nhanh chóng chào chú thím YaMing rồi kéo KyungAh đi lên lầu cùng mình. KyungAh chỉ biết theo sau một cách vô thức.Cánh cửa vừa mở ra, một căn phòng đáng yêu xuất hiện trước mắt cô bé. Một căn phòng vốn dĩ dành cho nàng công chúa trong truyện cổ tích. Có rất nhiều sách và truyện đọc. Nhiều búp bê và đồ chơi được sắp xếp ngay ngắn. tất cả mọi thứ đều tuyệt đẹp trong mắt KyungAh.Chiếc tủ quần áo được mở ra, rất nhiều chiếc váy đẹp đủ màu rực rỡ. Những đôi giày xinh đẹp đủ kiểu.Bà Seol – mẹ YoonHa bước vào trên tay là một hộp quà trao cho KyungAh và để cho cô bé tự mở. Bên trong là một chiếc áo đầm trắng đẹp không thua gì chiếc áo mà YoonHa đang mặc. Bà còn giúp cô làm tóc thật đáng yêu. Còn trang điểm một chút cho thêm phần đáng yêu. KyungAh không nghĩ người trong tấm gương kia có thể là mình.Hai cô bé xinh xắn cùng bước xuống dưới cầu thang trong sự ngưỡng mộ của mọi người. tất cả mọi người đều hát bài "Happy birthday" chúc mừng cho hai cô bé.KyungAh mới biết rằng hôm nay cũng là sinh nhật mình. Cô chưa từng nhớ ngày sinh nhật mình, bởi vì cô bé chưa từng được tổ chức bữa tiệc nào cả.
Cả hai cùng cắt bánh kem, đón nhận những cái chúc mừng của mọi người. Bữa tiệc sinh nhật thật hoàn hảo. Có rất nhiều bạn nhìn KyungAh ngưỡng mộ.Đêm đó cô được ngủ lại với YoonHa trong căn phòng công chúa ấy, cả hai cùng móc nghéo hứa sẽ làm bạn nhau suốt đời.
Nhưng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu thì bão tố ập đến.
- Ba Ya có nhà không con.
Ông Ya đang chăm sóc mẹ trong nhà nghe tiếng xe vội chạy ra. Ông ngạc nhiên định kêu : - Giám ..... Nhưng ông chợt nhớ người bạn này của mình thích được gọi tên thân mật hơn nên ông đành nói: - Sao cậu lại đến đây. Ông YongSik cảm thấy hài lòng với lối xưng hô này của bạn.- Mình đến thăm bệnh tình của bác. Bác sao rồi, đã khỏe hơn chút nào chưa. Ya giọng khàn khàn buồn rầu nói. - Tuy dạo này mẹ mình sắc mặt có tốt hơn dạo trước nhưng vẫn không được khỏe lắm. Cám ơn cậu đã đem tiền đến giúp đỡ mình. Quả thật không có số tiền đó, chắc bây giờ mẹ mình ....Ya xúc động, không thể nói tiếp. YongSik vỗ vỗ vai bạn an ủi.- Mình muốn vào thăm bác một lúc được không?Ya gật đầu rồi đi vào trước.- Bé con, con ở đây chơi với bạn, không được chạy lung tung biết chưa.YoonHa đung đưa hai bím tóc gật đầu, hơi sợ sệt nhìn về phía cô bạn gầy nhom, ốm nhách và rách rưới kia. Tay siết thật chặt con gấu bông. Hai cô bé đều mở to mắt nhìn nhau e dè.Nhưng rồi nỗi thèm khát được chạm tay vào con gấu bông của KyungAh dâng lên mãnh liệt, cô bé tiến về phía YoonHa.Một thiên thần bé bỏng đáng yêu hiện lên trước mắt cô bé KyungAh. Thiên thần mặc một chiếc váy ren màu hồng, cái miệng nhỏ xíu hồng hồng, đôi tất dài màu hồng ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn kia.Cô bé KyungAh vừa đưa tay chạm vào con gấu bông thì cô bé thiên thần kia vội rụt người lui về sau mấy bước rồi nhìn chằm chằm vào cô bé rách rưới trước mặt mình.KyungAh cảm thấy khó chịu khi không được chạm tay vào con gấu. Cô bé quay mặt đi tỏ vẻ bất cần nhưng trong bụng luyến tiếc. Cô bé trở về trò chơi lúc nãy của mình trong sự quan sát của cô bé thiên thần kia.
Rồi Ya và YongSik cũng đi ra. Họ tạm biệt nhau.
- Chào bác đi con - YongSik đến bên con gái nhỏ cười rạng rỡ.- Con chào bác . Ya xoa đầu bé con khen.- YoonHa ngoan quá. Con bé đáng yêu như mẹ vậy.- Con bé là báu vật quý nhất trên đời này của mình – YongSik hạnh phúc ôm con gái vào lòng – Thôi cha con mình phải về rồi, Seol đang nấu cơm đợi ở nhà.KyungAh cũng đến chào YongSik, cô bé cũng không muốn thua kém cô bé thiên thần kia.- Con chào bác.- Chào con – YongSik cũng mĩm cười chào lại cô bé.Ông móc trong bóp ra ít tờ giấy bạc đưa cho KyungAh.- Bác cho hai anh em cháu để dành ăn bánh.Nhưng Ya đã xua tay:
- Không được đâu, cậu đã đem tiền đên giúp mình chữa bệnh cho mẹ rồi ....- Cái cậu này! Đây là mình cho các cháu để dành ăn bánh. Lúc nãy đi vội không kịp mua thứ gì làm quà cho hai cháu nên cậu cứ nhận đi, đừng phụ tấm lòng của mình.Ya đành miễn cưỡng nhận.- Cám ơn bác đi con.
KyungAh sung sướng cầm những tờ giấy bạc mà từ nhỏ đến lớn cô bé chưa từng được thấy, có lẽ nhiều bằng một tháng lương của ba mình. Có lẻ sẽ mua được nhiều quần áo đẹp và đồ chơi mới. Có lẻ sẽ mua được nhiều thức ăn ngon......
- Mình về đây.
YongSik nắm tay con gái ra về nhưng khi vừa mở cửa xe ra thì YoonHa, đột nhiên quay mặt lại nhìn KyungAh chăm chú sau đó chạy về phía KyungAh, nhét con gấu bông vào tay cô rồi vụt chạy lên xe.Quá bất KyungAh không kịp phản ứng gì chỉ giữ chặt con gấu bông rồi đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô bé thiên thần kia.Chiếc xe đã lăn bánh, cha con hai người họ đang đùa giỡn rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Ôm chặt con gấu bông vào người. cô bé cảm thấy cả người lâng lâng hạnh phúc. Lớp lông thật mịn màng, cảm giác khi dụi mặt vào thật dễ chịu. KyungAh sung sướng đến phát điên.Thì ra không phải ghét, không phải khinh bỉ bộ dạng rách rưới đen nhẻm xấu xí của mình mà đơn thuần chỉ là hơi rụt rè hơi sợ sệt. Thì ra trên đời này thật sự có thiên thần.Suốt cả tối, KyungAh chẳng bảo giờ rời con gấu bông ra. Chẳng chịu cho NamJoon rờ tay đến một lần. Cứ thế bé KyungAh ôm con gấu bông chìm vào trong giấc ngủ, giấc ngủ hạnh phúc nhất từ lúc cô bé được sinh ra.Sau đó những ngày tháng hạnh phúc lại kéo đến. Tuy không phải là những bộ đồ mới nhưng đó là những bộ đồ thật đẹp rất nhiều đồ chơi mà cả đời KyungAh cũng chưa được ngắm. Những đôi giày đáng yêu. Nhưng đồ chơi của NamJoon thì hoàn toàn mới.Ông YongSik cứ bảo đó chỉ là đồ YoonHa không mặc nữa nhưng đó lại là những bộ đồ còn mới tinh và có cả bộ váy hồng mà YoonHa đã mặc khi đến nhà KyungAh.Cô bé sung sướng thử hết bộ này đến bộ khác, còn nhờ mẹ tết tóc cho. Cô bé mặc bộ váy hồng rồi ngắm mình trong gương, hóa ra mình cũng có thể trở thành một thiên thần.Rất lâu sao đó, KyungAh nhận được một tấm thiệp mời sinh nhật. Cô bé chưa từng được mời đến dự một buổi sinh nhật nào, cầm tấm thiệp trên tay mà cảm thấy sung sướng.Nhưng cô bé không có tiền mua quà tặng.Ông YongSik đã yêu cầu ông Ya đưa cả nhà đến nhưng không được đem theo bất cứ thứ gì. Quả thật thì YoonHa đâu thiếu thứ gì, mọi thứ cô bé muốn đều có đủ, nếu muốn tặng thì phải là một món quà đặc biệt và sang trọng nhưng những món quà đó quả thật rất đắt. Đành đi tay không đến Một căn nhà không quá to nhưng lại cực kì sang trọng và xinh đẹp. Bé KyungAh từ trước đến nay chỉ nhìn ngắm bên ngoài chứ chưa từng bước chân vào bên trong bao giờ. Cô bé bị choáng ngợp với sự lộng lẫy bên trong. Căn nhà được trang hoàng cho buổi tiệc cực kì đẹp. Rất nhiều bong bóng, dây kim tuyến và hoa. Đặt giữa nhà là một cái bánh kem rất lớn.Thấy KyungAh đi vào, YoonHa chạy đến bên cạnh. Hôm nay, cô bé bận một chiếc đầm màu trắng cực kì đẹp, còn đẹp hơn chiếc áo đầm màu hồng lần trước mà hiện đang được bận trên người KyungAh.YoonHa nhanh chóng chào chú thím YaMing rồi kéo KyungAh đi lên lầu cùng mình. KyungAh chỉ biết theo sau một cách vô thức.Cánh cửa vừa mở ra, một căn phòng đáng yêu xuất hiện trước mắt cô bé. Một căn phòng vốn dĩ dành cho nàng công chúa trong truyện cổ tích. Có rất nhiều sách và truyện đọc. Nhiều búp bê và đồ chơi được sắp xếp ngay ngắn. tất cả mọi thứ đều tuyệt đẹp trong mắt KyungAh.Chiếc tủ quần áo được mở ra, rất nhiều chiếc váy đẹp đủ màu rực rỡ. Những đôi giày xinh đẹp đủ kiểu.Bà Seol – mẹ YoonHa bước vào trên tay là một hộp quà trao cho KyungAh và để cho cô bé tự mở. Bên trong là một chiếc áo đầm trắng đẹp không thua gì chiếc áo mà YoonHa đang mặc. Bà còn giúp cô làm tóc thật đáng yêu. Còn trang điểm một chút cho thêm phần đáng yêu. KyungAh không nghĩ người trong tấm gương kia có thể là mình.Hai cô bé xinh xắn cùng bước xuống dưới cầu thang trong sự ngưỡng mộ của mọi người. tất cả mọi người đều hát bài "Happy birthday" chúc mừng cho hai cô bé.KyungAh mới biết rằng hôm nay cũng là sinh nhật mình. Cô chưa từng nhớ ngày sinh nhật mình, bởi vì cô bé chưa từng được tổ chức bữa tiệc nào cả.
Cả hai cùng cắt bánh kem, đón nhận những cái chúc mừng của mọi người. Bữa tiệc sinh nhật thật hoàn hảo. Có rất nhiều bạn nhìn KyungAh ngưỡng mộ.Đêm đó cô được ngủ lại với YoonHa trong căn phòng công chúa ấy, cả hai cùng móc nghéo hứa sẽ làm bạn nhau suốt đời.
Nhưng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu thì bão tố ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co