Truyen3h.Co

Vien Khiem Nhan Gian


Chẳng mấy khi Ngụy Khiêm về nhà sớm, anh tính sẽ nấu món cá hấp ăn cùng canh trứng cà chua cho bữa tối. Đi ngang qua sân trước, thấy mấy chậu cây héo rũ vì đã mấy ngày trời nắng gắt không mưa, anh vội mở cửa nhà định nhờ Tiểu Bảo ra sân tưới hộ.

Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, Ngụy Khiêm đã im bặt vì nghe thấy có tiếng cự cãi vẳng ra từ trong bếp.

"Của em!"

"Không, của anh!"

"Của em!"

"Của anh!"

...

Đây rõ ràng là tiếng của Ngụy Chi Viễn và Ngụy Ly Ly.

Hai đứa em của Ngụy Khiêm cãi nhau không phải mới ngày một ngày hai. Nhưng tất nhiên, hồi Ngụy Chi Viễn mới về nhà thì cũng chưa đến nỗi. Khi ấy thằng bé nhút nhát lắm, còn Tiểu Bảo thì chưa quen nên hai đứa không tương tác gì mấy.

Rồi dần dà, theo năm tháng, hai anh em thân nhau hơn, cãi nhau cũng nhiều hơn. Nhưng Ngụy Chi Viễn và Tiểu Bảo chỉ kèn cựa nhau cho vui thế thôi, Ngụy Khiêm chưa thấy chúng nó to tiếng hay bất đồng với nhau thật bao giờ, toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. 

Lần này cũng thế, nghe giọng hai đứa là đủ biết.

"Tối hôm kia em đã ăn một hũ rồi."

"Thế tối hôm qua anh cũng mới ăn một hũ đó thôi."

"Nhưng ban nãy anh mở tủ trước, anh thấy nó trước."

"Em không cần biết, hôm qua ăn mới ăn rồi thì hôm nay phải tới lượt em chứ."

"Ngụy Ly Ly, em đừng có mà ngang ngược như thế."

"Ngang ngược còn đỡ hơn cái đồ không biết nhường em út."

Ngụy Khiêm thò đầu vào, nhìn hai đứa em đứng ở hai đầu chiến tuyến, ở giữa là hũ kem dâu mấy hôm trước anh mua cho chúng nó ăn. Thấy anh cả, Ngụy Chi Viễn và Tiểu Bảo đồng loạt tố cáo đối thủ. Sau khi nghe qua sơ bộ câu chuyện, Ngụy Khiêm bỗng dưng bật cười. Anh tiến lại bàn, cầm hộp kem lên rồi mở ra cho hai đứa em xem.

Ngụy Chi Viễn và Ngụy Ly Ly há hốc miệng nhìn vào bên trong chiếc hộp sóng sánh nước dâu đường. Ngụy Khiêm cốc cho mỗi đứa một cái đau điếng vào trán, anh nói:

"Hay hớm nhỉ, không chịu mở ra xem mà đã cãi nhau ầm ĩ cả nhà lên."

Tiểu Bảo ôm đầu ấm ức.

"Ơ, đấy là tại anh đựng si rô bằng hộp kem nên em mới nhầm chứ!"

Ngụy Chi Viễn xoa trán.

"Lần sau anh đừng dùng hộp nhựa cũ đựng thức ăn nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

Ngụy Khiêm nheo mắt nhìn hai đứa em mới giây trước còn cãi nhau bất phân thắng .

"Không tranh nhau nữa thì đồng lòng bật lại anh à? Chưa xử tội hai đứa là may rồi đấy. Đi ra ngoài tưới cây hết cho anh! Mau!"

Nhìn hai đứa nhỏ thất thểu lê bước ra sân, Ngụy Khiêm thở dài, vào bếp nấu cơm tối. Hộp si rô được cất lại vào tủ để tối hôm đó rưới lên đá bào; Ngụy Chi Viễn và Ngụy Ly Ly mỗi đứa được một ly đầy ụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co