Viet Cho Nhau
* Là một ngày đặc biệt - ngày mang tâm trạng trống rỗng. Sau hôm nay Em phải về quê vì nội Em sắp không qua khỏi....tâm trạng rối bời không biết nói sao với Em, muốn khóc lại thấy không nên. Từ hôm Em về tôi không muốn qua phòng trọ Em (trừ ngày Em bảo tôi qua nhà làm việc do nhà tôi cúp điện và dọn phòng giúp Em). Tôi sợ cảm giác nhìn lại những hình ảnh "đã từng xảy ra" xung quanh mình (không chỉ nhớ Em mà tôi còn nhớ những hình ảnh liên quan đến chị em của Em nữa, tôi quý họ hơn rồi, còn chọc Em rằng tôi thích chị hai Em hơn thích Em *hahahaha*)Tôi cố gắng ngồi làm việc đến gần 6h tối tan tầm rồi hoàn tất việc dọn sạch phòng để khi Em lên tp chỉ cần vào và nằm xuống nghỉ ngơi thôi, tôi quay lại nhìn phòng trọ của Em lần nữa trước khi đóng cửa....Bước đi. Trên đường cảm giác quên một điều gì đó quan trọng. À thì ra Em có dặn nhờ tôi cúp cầu dao điện phòng mà tôi không nhớ, không muốn mình bỏ lỡ việc đó, tôi đành vòng xe quay lại và cúp cầu dao cho an tâm. *ngớ ngẩn*---Mong ngày Em trở về nơi đang có tôi ở đó chờ Em-----*khó chịu thật* làm gì cũng nhớ Em, điều tôi thích nhất đó là nghe nhạc, giải trí của tôi quên ưu phiền nhưng điều đó lại phản bội tôi - càng nghe nhiều thể loại nhạc càng nhớ em hơn. Tôi không nói với Em.Hôm qua tình cờ tôi được một cậu bé đồng nghiệp giới thiệu cho một cậu bé bạn cậu ấy- nói rằng muốn làm mai cho tôi, tôi cảm giác vui và bật cười trong lòng, tôi cũng có thêm người thích, cố tình khoe với Em để Em ghen *tôi yêu khi cách Em biểm cảm gương mặt cùng hành động khi ghen* ---- Lại nhớ Em, biết Em bận, tôi cố tình chat chít với cậu bé đấy *chẳng cảm xúc gì* để xao lãng việc nhớ Em mà nổi tính trẻ con làm phiền Em với những điều không đáng khi tôi kiềm lòng không được. Tôi thích được trẻ con với Em nhưng tôi biết tôi nên thức thời trưởng thành khi Em cần. Em sẽ yên lòng.Tối đó Em có thời gian trò chuyện với tôi, Em nói rằng hết dịch Em dắt tôi đi khám tổng quát (chuyện này Em đã đề cập rất nhiều lần từ lúc tôi mới quen Em, trò chuyện qua cuộc gọi Em đã bắt tôi hứa rằng đầu tháng phải đi khám tổng quát vì tôi hay than đau lưng *thời điểm đó là vào tháng 8 năm trước* tôi kì kèo mãi mới được Em chấp nhận ngày 15/8/2019 đi khám nhưng lúc đó và kể đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện việc đó). Trong lúc trò chuyện tôi lại được em thả thính đấy >^.^< thính này xúc động ngấn dòng lệ: "Em quen với việc có chị rồi" - tôi cũng đã rất rất quen với việc có Em bên cạnh tôi rồi, tôi không làm gì để phản bội Em xa tôi được trừ khi có chuyện xảy ra bắt buộc tôi phải nói lời chia tay Em *tôi không muốn chuyện không may đó xuất hiện tồn tại trong tâm trí tôi mỗi ngày* Vì tôi sắp đến cái tuổi gia đình để ý - đề cập - can thiệp.....Luyên thuyên một chút thời gian ngắt quãng việc chờ đợi tin nhắn được hồi âm. Nói là luyên thuyên như thể có nhiều chuyện để nói nhưng thực ra là những câu hỏi thăm nhau thường nhật của những người yêu nhau cần phải nói, nhưng đối với tôi và Em thì không thấy nhạt, cũng không chất vấn mà chán nhau vì những câu hay nghe như vậy - vì hiểu nhau rồi, có đôi khi tôi và Em còn có khoảng lặng nhiều hơn cả lúc tôi nói chuyện phím với bạn đồng nghiệp của tôi. Có điều tôi và Em không thấy khoảng lặng đó là chán nhau mà lại càng nhớ nhau. Hành động của Em đã làm tôi suy nghĩ khác về ý nghĩa hai từ "khoảng lặng" khi hai người yêu nhau dành cho nhau. Từ lúc quen Em, những suy nghĩ lúc trước của tôi đã trở thành: "không phải là như thế" Đến giờ Em phải học bài, trước đó Em có nhắn tin tôi không để ý khi tôi coi clip rồi một lúc sau lại ngủ quên-- giật mình trả lời tin và thôi tôi đã ngủ quên luoonnnnnnnnnnnn. Em đã quen với việc tôi hay ngủ quên, lúc trước thường xuyên cãi nhau về vấn đề này nhưng hiện tại đã quen thành thói nên Em cũng kệ mà thông cảm cho tôi cái tật. P/s: thực ra chúng tôi chấp nhận quen nhau vào thời điểm hè năm 2019 cơ nhưng muốn lấy thời điểm gặp nhau đi xem phim lần đầu tiên để làm ngày kỉ niệm *1/3/2019*. Tôi còn nhớ lúc đó chúng tôi coi bộ phim rất lãng mạn, phim tên là Hai Phượng :))))) lúc đó Em đã muốn gần gũi tôi nhiều như tôi muốn gần gũi Em vậy.. nghĩ lại mới gặp ngày đầu thôi nên tém tém liêm sỉ -~- Tâm sự trải lòng mới viết sáng nay vì tâm trạng tôi cũng đỡ một phần và Em cũng muốn tôi viết. Nghe những bài nhạc hoa và bắt đầu những dòng....6:25AM Em báo nội Em mất rồi, tôi nhắn tin chia buồn cùng Em và tiếp tục chờ đợi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co