(VIET TRANS) Cao ốc chọc trời - HeeHoon
1
Ổ khóa, bình thường. Gương, bình thường. Bồn rửa tay, bình thường. Ống thông gió—— Cốc cốc. Âm thanh lốc cốc phát ra từ đốt ngón tay gõ lên cánh cửa, vang vào trong phòng tắm tĩnh lặng. Cánh cửa nặng nề không biết đã được mở ra lúc nào, alpha đứng tựa vào cửa, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chơi đùa với cái chốt cửa, ánh mắt di chuyển lên xuống theo món đồ tinh xảo trên tay. "Lần sau hãy kín đáo một chút nhé." Người đàn ông mặc chiếc áo măng-tô đen dài khẽ liếc nhìn, giọng nói dịu dàng dễ nghe, tựa như âm sai địa phủ từ trên giáng xuống, chân thành đưa ra lời khuyên cuối cùng, trước khi tuyên án tử hình cho kẻ sống sót.Sau cú nảy cuối cùng, chiếc chốt cửa rơi gọn vào lòng bàn tay Alpha. Hai bước sau, nó được trao trả về với chủ nhân ban đầu. Lúc này, Park Sunghoon mới nhìn thấy rõ mặt alpha. Thật ra, cũng chẳng thể gọi là "nhìn rõ", bởi vì gần một nửa khuôn mặt bị che phủ bên dưới lớp mặt nạ, lông mày, dáng mắt, thậm chí là xương trán đều bị xóa sạch dấu vết. Trên phần da ít ỏi còn để lộ ra, khắc họa sáu cánh hoa như hình giọt nước, tụ lại thành một bông hoa sáu cánh, nằm ngay bên má phải, hình xăm được điểm sắc chu sa, trông hòa hợp một cách lạ lùng với màu tóc của hắn. Một chiếc khuyên tai dài, có gắn một cây thánh giá bằng kim loại, lắc lư theo từng bước chân, vướng vào một vài sợi tóc. Mái tóc đỏ sẫm rối bời được vén gọn gàng sau vành tai, khiến hắn bớt đi vài phần lịch thiệp của âm sai địa phủ, thay vào đó là một con quỷ địa ngục đang nở nụ cười ma mị. Bị bắt quả tang quá dễ dàng, Park Sunghoon nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn alpha tiến lên từng bước, dồn ép anh lùi vào mép bồn rửa tay, đôi tay bị người trước mặt ghì chặt vào hai bên đùi, chặn mất lối đi, toàn thân hoàn toàn được bao phủ bởi cái bóng của chiếc áo măng tô đen. Alpha giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa luồn vào trong túi áo sơ mi trước ngực, chiếc huy hiệu cứng cáp bị kẹp giữa hai ngón tay người đàn ông, không nhanh không chậm lướt qua lớp vải mỏng dính trên lớp da, một nơi nào đó bị kích thích bất ngờ bỗng trở nên nóng ran, khiến điểm nhỏ khẽ phồng lên bên dưới lớp áo. "Làm loại chuyện này, thì nên nhạy cảm hơn một chút." Người đàn ông giơ bàn tay phải đang kẹp chiếc huy hiệu cảnh sát lên, ghé sát vào tai Park Sunghoon, hạ giọng xuống thật thấp. Park Sunghoon bỗng dưng cảm thấy sự áp bức sinh lý một khó hiểu, đồng thời có một thứ cảm xúc lạ lẫm chưa từng trải qua dâng lên cuồn cuộn. Anh muốn quay đầu tránh đi nhưng hoàn toàn bất lực, thân thể giữ nguyên tư thế cứng đờ gượng gạo, gần như không thể cử động. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần, một bàn tay ấm áp đặt lên gáy Park Sunghoon, kéo anh lại gần đến mức chỉ cần nghiêng mặt là có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của đối phương. Park Sunghoon hạ tầm mắt, trông thấy bàn tay còn lại của đối phương đang thong thả đặt ở trước ngực, chiếc huy hiệu cảnh sát vừa bị lấy nay đã yên vị trở lại trong túi áo. Người phục vụ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bóng lưng màu đen quen thuộc liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thoáng thấy những sợi tóc đen rõ ràng là thuộc về một người khác, hiện đang bị che khuất phía sau người đàn ông nọ, cậu ta xấu hổ cúi đầu, bỏ lại một câu "Ngài Trình, bàn số mười đang đợi ngài." sau đó rời đi với vẻ mặt hốt hoảng. Ngay khi người phục vụ vừa rời đi, alpha lập tức buông Park Sunghoon ra, quay người đi ra cửa, giây tiếp theo, tay hắn bị người sau giữ lấy. "Có thể đi xem thử không?" "Bàn số mười." Chiếc mặt nạ khẽ nhúc nhích, hẳn là đang nhướn mày, chủ nhân chiếc mặt nạ không nói gì, ngầm đồng ý để Park Sunghoon đi theo phía sau, hướng về phía bàn chơi bài. Không gian trong sòng bạc rất rộng, nhưng lại chẳng hề thoáng đãng, các bàn chơi chật ních người, mùi thuốc lá và mùi rượu hòa quyện vào nhau giữa đám đông ồn ào, mãnh liệt đè nén lên dây thần kinh đang rối loạn, khiến trong đầu Sunghoon vang lên một tiếng nổ lớn. Rất dễ bị lạc khi đi trong đám đông hối hả, chiếc áo măng tô đen lại vô cùng không nổi bật, người phía sau chỉ có thể gắt gao bám sát theo chiếc khuyên tai đang lay động và nhìn cây thánh giá phản chiếu nên thứ ánh sáng huyền bí, mờ ảo trong ánh sáng tán xạ của những ngọn đèn lung linh. May mắn thay, có những tấm bảng điện tử được gắn trên các bàn chơi bài làm biển chỉ đường, những con số Ả Rập màu trắng phủ lên trên lớp nền đỏ, nhưng lại không được sắp xếp theo thứ tự, tấm bảng điện tử số 10 nằm trong góc tây nam của sòng bạc, là góc xa nhất so với lối vào. Con số càng ngày càng gần, Park Sunghoon không ngẩng đầu lên, cảnh giác quan sát những bàn chơi chật kín người, ai đó đã chú ý đến người đang đến gần, với một tiếng hô to, đám đông lập tức dạt ra hai bên, mở ra một lối đi. Mọi ánh nhìn đổ dồn về, Park Sunghoon liếc nhìn quanh, tầm mắt chạm phải một ánh nhìn quen thuộc. Park Sunghoon sững lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước, người đối diện dường như còn ngạc nhiên hơn cả anh, miệng mở ra thành hình chữ O, chắc định kêu cái gì đó, nhưng cuối cùng lại khép miệng, không nói gì cả. Thân ảnh quen thuộc bước nhanh về phía trước, khoác tay lên vai Park Sunghoon, hạ giọng xuống thật thấp, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, "Sao mày lại tới mấy chỗ này vậy?" Park Sunghoon dán chặt mắt vào bóng lưng nọ khi hắn đi qua lối đi, nhìn hắn ngồi xuống chính giữa một bàn chơi, những quân bài trong tay hắn bị xào tung lên, chẳng mấy chốc đã được xáo trộn kỹ lưỡng. "Tò mò." Park Sunghoon đáp lời người bên cạnh, ánh mắt vẫn như cũ không rời đi. "Mày tò mò cái này? Vậy mày không tò mò tại sao tao lại ở đây ư." Park Sunghoon quay đầu nhìn chàng trai với chiếc áo sơ mi phanh ngực trước mặt, một tay đút túi quần, tay còn lại khoác lên vai anh, anh chàng khoác lên mình chiếc áo khoác da báo lòe loẹt, chiếc khuyên môi cũng rung lên theo khóe miệng đang cong lên, tùy tiện và phóng túng chẳng khác nào nụ cười bất cần đời kia. Sự xuất hiện của Shim Jaeyoon ở nơi này, quả thật không có gì bất ngờ. Thế là Park Sunghoon nghiêm túc đánh giá: "Mày trông rất hợp với chỗ này." Shim Jaeyoon bĩu môi, theo hướng cái nhìn vừa nảy của anh mà hất cằm, "Quen biết à?" "Tình cờ gặp thôi." "Tao cũng đoán vậy." Shim Jaeyoon siết chặt lấy vai Park Sunghoon hơn, sau đó buôn chuyện, "Gã đó khá nổi tiếng đấy, nếu phân chia các dealer ở đây thành từng loại cấp bậc, thì gã phải được tính là số một." Park Sunghoon không nhịn được tò mò: "Vì kỹ thuật rất giỏi sao?" "Không chỉ vậy. Đám người xung quanh đây, phân nửa là con bạc, nửa còn lại tranh nhau muốn làm chó của gã ta." Park Sunghoon nhíu mày, Shim Jaeyoon tiếp tục giải thích: "Muốn được đánh dấu, trở thành omega độc quyền của gã." "Anh ta không phải là alpha sao?" Park Sunghoon nhìn xung quanh, ba mặt sòng bài đều chật kín người, trong đó không chỉ có omega, mà đủ cả ba loại giới tính. "Gã là enigma." Mạnh mẽ và hiếm có hơn cả alpha, enigma chính là tồn tại có thể đánh dấu bất kì loại giới tính nào. Nghi ngờ trong lòng được hóa giải, cảm giác áp lực khó tả mà Park Sunghoon cảm nhận được không lâu trước đây đã có căn cứ, còn chưa kịp suy nghĩ kĩ, trên bàn bài truyền đến tiếng vỗ bàn cực lớn, sòng bạc lập tức trở nên tĩnh lặng, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về bàn số mười. Trong lúc hai người đang trò chuyện, nhà cái đã thua liên tục ba ván, người đàn ông trung niên thẹn quá hóa giận, không kìm chế được cảm xúc của mình, khăng khăng cho rằng đối phương gian lận, khí thế hệt như muốn lật tung bàn bài lên, đám người phía sau ông ta rút dao và gậy ra, tình hình nhanh chóng vượt qua tầm kiểm soát. Tiếng chửi bậy, tiếng đập phá, tiếng gào khóc hoà vào tạo nên một bản giao hưởng kì cục. Không ai có thể giữ được bình tĩnh khi bị đe dọa đến tình mang, ngay cả khi lưỡi dao không chĩa về phía họ. Shim Jaeyoon đưa tay sang bên cạnh, người vừa rồi còn đang khoác vai chẳng biết biến mất từ lúc nào, quay đầu lại, ngay cả những người trên bàn chơi cũng đều không thấy nữa, từ con bạc cho đến dealer. "Park —— Sung—— Hoon——" Shim Jaeyoon ngửa mặt lên trời kêu lên đầy bất lực. Anh ta vốn chẳng lo lắng một cảnh sát hình sự được huấn luyện bài bản như Park Sunghoon sẽ gặp phải chuyện gì trong lúc hỗn loạn, chỉ là hứng thú vui chơi đột nhiên bị gián đoạn, thậm chí còn chưa kịp ngồi vào bàn đã bị đuổi khỏi sòng bạc, cơn bực bội lúc này không hề kém cạnh nhà cái đã thua tiền là bao. ——— "Hình như bạn cậu đang gọi cậu đấy." Dealer đeo mặt nạ nhẹ nhàng trần thuật lại sự thật, cúi đầu nhìn cánh tay đang bị nắm chặt của mình. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, hắn bị một bàn tay đột ngột túm lấy, kéo vào kho hàng, đây là lần thứ hai trong ngày hắn bị cùng một người nắm lấy cánh tay. Chàng trai tóc đen lúng túng buông tay ra, lồng ngực trong bóng tôi phập phồng dữ dội, mặc cho anh có cố kìm nén hơi thở đến đâu, tiếng thở dốc khẽ khàng vẫn vang lên bên trong kho hàng nhỏ hẹp, và tối tăm. Lại thở nhẹ một hơi, Park Sunghoon cẩn thận cất giọng nói nhỏ: "Nơi này rất nguy hiểm." Kho hàng rất tối, dù ở gần cũng không thể thấy được biểu cảm người đối diện, chỉ nghe thấy câu trả lời ẩn chứa tiếng cười mơ hồ đáp lại: "Người lần đầu tiên đến đây, lại đi nói chuyện nguy hiểm với người làm ở đây sao." Sự chú ý của Park Sunghoon nhanh chóng đặt vào chỗ khác, cố gắng hỏi một cách ít mạo phạm nhất có thể: "Anh. . . . . . rất thiếu tiền sao?" So với các ngành khác, sòng bạc quả thật là nơi kiếm tiền nhanh chóng, người trước mắt rõ ràng không phải là người ham mê đỏ đen, anh không sao tưởng tượng được còn có điều gì đủ sức hấp dẫn để khiến người này theo ngành, không thể nào chỉ đơn thuần là thích chơi bài. "Ai mà lại chê tiền nhiều bao giờ?" Người trong bóng tối trả lời mà không cần phải nghĩ nhiều, giống như đã trả lời câu hỏi tương tự rất nhiều lần. Xuyên qua bóng tối đen kịt, lờ mờ nhìn thấy cái đầu của người đối diện gật lên gật xuống, chàng dealer trẻ bật cười, khẽ nói một tiếng cảm ơn. Park Sunghoon ngẩng đầu lên, nếu ở đây có đủ ánh sáng, chắc chắn sẽ thấy trong đôi mắt anh tràn đầy sự nghi ngờ. Đối phương nói tiếp: "Ở đây quả thực rất nguy hiểm. Nên về nhà sớm thì hơn." Lời nói phảng phất ý tiễn khách, Park Sunghoon còn chưa kịp nghĩ ngợi, đã vội vàng níu lấy cổ tay áo hắn, "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau không? Trình. . . . . ." "Trình Tích. Trình trong tương lai, Tích trong quá khứ." (trình trong tiền trình, tích trong vãn tích) Trong bóng tối, Park Sung Hoon mấp máy môi, khẽ lặp lại hai chữ. "Cậu hình như rất thích cánh tay tôi." Park Sunghoon lúc này mới ý thức được hành động của mình, nhanh chóng buông tay ra, một giây sau, anh nói: "Tôi tên là. . . . . ." "Tôi biết rồi, " Trình Tích ngắt lời anh, "Giọng bạn cậu lớn lắm." "Lần sau gặp lại, cảnh sát Park." Ba chữ cuối cùng được ghé sát vào tai anh bằng tông giọng rất khẽ. Ngày mai là lần sau, tuần sau là lần sau, tháng sau cũng là lần sau. Có thể gần ngay trước mắt, cũng có thể xa vời vô định, nhưng chỉ cần biết là sẽ gặp lại nhau, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ mãn nguyện. Một câu nói xã giao đơn giản, nhưng có người thật sự xem là báo vật, cất ở trong lòng, cẩn thận lấy ra lau chùi, ngắm nghía, vừa nghiền ngẫm vừa chờ mong. Park Sunghoon bước ra khỏi tòa nhà, không khí lúc nửa đêm đặc biệt trong lành, mang theo chút luyến lưu của đêm qua, lại gửi đến ngày mai sự mong mỏi. Bảng điện tử có chữ 'SKYSCRAPER' phụt tắt khi anh quay đầu lại. Sòng bạc đóng cửa. Park Sunghoon đứng ngay tại chỗ, bất động nhìn tấm bảng tối đen. —— Lee Heeseung, hãy nhìn vào tương lai, đừng nhớ về quá khứ._______Chap 1 đã ra lò. Thật ra tui phân vân rất lâu giữa việc giữ nguyên phiên âm tên tiếng Hán của mấy chíp hay chuyển qua tiếng Hàn. Nhưng mà trong quá trình đọc, tui vẫn theo thói quen gọi tên tiếng Hàn của mấy chíp. Nên tui quyết định cứ theo đó mà chuyển ngữ (với cũng dễ hình dung trong lúc đọc hơn) 🤌🏻 mấy cổ thấy sao?! cmt cho tui biết với nhoa~Bonus ảnh minh hoạ anh Hee trong au này mà tui thấy vô cùng hợp, đọc cái đoạn miêu tả của chị tác giả mà rất là Ê luôn ấy 😭 ảnh quyến rũ mà ảnh bí ẩn 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co