Truyen3h.Co

Viet Ve My De Couple Cua Minh

Nếu như thực sự phải nói gì đó với quá khứ thì chỉ có thể là hối tiếc. Hối tiếc vì đã dành nhiều tâm tư vào tình yêu như vậy nhưng cuối cùng vẫn chạy không thoát được những tiếc nhỡ của cuộc sống. Hối tiếc sương mù mùa xuân mưa ngâu mùa hạ, cả những trận gió thổi qua trong mỗi chuyến tàu chạy mãi, tất thảy cũng chỉ là những điều gì đó thoáng qua vội của đời người mà thôi.

Han Wangho nhìn đám đông hỗn loạn trước bảng thông báo, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, môi dưới cũng không kiềm chế được run rẩy. Bố cậu đứng bên cạnh thấy vậy bèn choàng tay lên vai an ủi cậu con trai nhỏ:

"Không sao cả cậu trai trẻ, phải tự tin vào bản thân mình, và phải đánh giá cao nỗ lực mình bỏ ra chứ"

Cậu gật đầu, mím môi cố gắng chen vào trong, lợi dụng vóc người nhỏ nhắn mà thành công đến được trước bảng thông báo. Một loạt giấy tờ được dán ngay ngắn, bên trên đó có vô vàn cái tên cùng với lớp mà họ thuộc về.

Han Wangho gần như là nín thở mà dò tên mình, cậu tìm từ những hàng cuối, chật vật lên trên. Thế nhưng mỗi một tờ giấy lướt qua không có tên mình, đuôi mắt cậu cụp xuống, không phải chứ, lẽ nào 200 vị trí đứng đầu cũng không chen nổi sao.

Càng dò lên cao, lòng cậu càng hỗn loạn. Dù bản thân đã mài kinh dũa sử thật sự rất kỹ càng, vẫn không dám hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào những thứ hạng cao. Cậu gọi đó là chừa đường lui cho bản thân, không đặt nhiều hy vọng, sẽ không sợ thất vọng.

Bố cũng chen vào bên cạnh hỗ trợ cậu dò tên, ông lại rất tự tin với năng lực quý tử nhà mình, vừa bước đến đã nhìn mấy vị trí đầu. Trong đầu ông nghĩ, con trai mình nằm ở trong top 5 đã là một thành tích vẻ vang rồi, nhưng làm sao ngờ được, ngay từ cái tên đầu tiên nhìn vào, chễm chệ ở vị trí đầu tiên, là Han Wangho.

Hai tay ông run rẩy, vèo một cái tóm hai vai cậu đến trước ngực mình, ông ốp hai tay vào hai bên thái dương, ép cậu nhìn thẳng lên tờ giấy thông báo kết quả đầu tiên. Trong giọng nói không kiềm được sự phấn khích:

"Wangho, con nhìn xem, cái tên hạng nhất đó thật quen thuộc phải không?"

Cảm giác thắng cuộc trong một trò chơi, giải được một bài toán hóc búa, hiểu được về một tình tiết trong một bộ phim, hay tìm thấy tiền sót lại trong túi áo khoác. Hết thảy những cảm xúc bùng nổ đều chẳng bằng với việc cố gắng hết mình và tận hưởng thành quả. Trái tim đập nhanh và phát ra tiếng động đến chói cả tai, cả cơ thể đều phấn khích đến mức chết lặng, mọi tế bào não đều cuống cuồng tìm cách để phản ứng trước tin vui này.

Sau khi rời khỏi đám đông, cậu quay đầu nhìn những toà nhà với vô vàn cánh cửa lớp học đằng sau, cả hàng cây xanh rì trên đầu đang xao động bởi cơn gió mùa hè, Wangho mỉm cười ngẩng đầu nhìn trời xanh:

Cấp ba tươi đẹp, Han Wangho cậu đến rồi đây!

Trong một cái chòi hóng mát đặt giữa thảm cỏ xanh mướt, có một nhóm mấy cậu trai đang ngồi xoay quanh bàn gỗ. Bọn họ uống một ít nước ngọt, cùng với gà rán và hamburger từ cửa tiệm đồ ăn nhanh. Lee Sanghyeok cầm một cái đùi gà chuyên chú gặm, những người khác thì nghịch điện thoại. Đúng lúc này Lee Jaewan hú lên đầy thích thú:

"Xem này, danh sách tuyển sinh lớp 10 đã có rồi. Hạng nhất cách hạng 2 đến 20 điểm. Cách điểm sàn những 50 điểm."

"Ô thế là còn cao hơn cả điểm đầu vào năm đó của Sanghyeok à?"

Bae Junsik đút mấy thanh khoai tây chiên vào miệng, vừa nói vừa nhớ lại chính xác điểm của Lee Sanghyeok năm đó là bao nhiêu.

"Không phải chứ, có cần đưa người đó đi giám định ADN không? Biết đâu không phải con người rồi sao?"

Heo Seunghoon thao tác thoăn thoắt trên điện thoại, cái điện thoại cảm ứng bé xíu không hề phù hợp với mấy ngón tay mập mạp của anh ta.

Lee Sanghyeok bình thản lau miệng lau tay, đối với những gì bọn họ bàn tán hoàn toàn chẳng có chút bận tâm. Dù cho điểm đầu vào có cao thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào bì được với trình độ của anh. Mình là đàn anh, sẽ không chấp nhặt so đo với đàn em như thế.

Thế nhưng tâm thế người đi trước rộng rãi tốt bụng đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, khi biết rằng cái người đàn em thủ khoa đầu vào đó chính là đối thủ trong ván đấu bán kết sắp tới của bọn họ cho một cuộc thi được tổ chức với quy mô trường học.

Hàng năm, trường cấp ba nơi bọn họ học sẽ tổ chức một cuộc thi Liên Minh Huyền Thoại cấp trường, từ đó chọn ra những con người ưu tú để tham gia vào các vòng thi đấu cấp cao hơn, và điểm đến cuối cùng là cạnh tranh với các trường học trên toàn quốc.

Nhiều năm qua, nhóm người Lee Sanghyeok xưng hùng xưng bá, cùng với học lực vượt bậc so với phần còn lại của anh, khiến cho danh xưng đại thần luôn đi kèm với tên của anh. Dù có nhiều thế lực manh nha nổi lên, nhưng cùng với những đồng đội đang có phong độ tốt, Lee Sanghyeok như rồng mọc thêm cánh, giúp cho nhà trường cũng như chính mình thu thập biết bao nhiêu chiến thắng.

Chỉ là năm nay, mọi thứ lại có chút không được suôn sẻ như anh nghĩ. Khi mà nhóm người tự xưng mình là những Chú Hổ Trắng không biết làm cách nào tìm thấy nhau mà tạo thành một đội, sau đó một đường đi thẳng đến bán kết.

Bae Junsik nhiều lần nói bên tai Lee Sanghyeok rằng bọn họ còn chẳng có phòng tập đàng hoàng, hình như chiều nào sau giờ học cùng cũng nhau ra quán net, chen chúc giữa tiếng ồn và mùi khói thuốc mà nỗ lực đấu tập. Mặc dù là đối thủ, nhưng trong đội anh có không ít người tán thưởng sự nhiệt huyết của nhóm người đó.

Những con người đã ở điểm cuối của đoạn đường trung học, thời gian dừng chân chỉ tính bằng tháng, lại có thể thi đấu quyết tuyệt và rực rỡ như vậy. Và trong đội hình đó, cái tên nổi bật nhất chính là Han Wangho. Mặc dù chưa chính thức đối đầu, nhưng nhìn cái cách cậu thi đấu với 200% sức lực, mang theo chí khí của một chú hổ con xông xáo, đều sẽ khiến cho Lee Sanghyeok thấy nhức đầu.

"Sungwoong hyung, anh thấy đàn em Han Wangho như thế nào?"

Lee Sanghyeok xoay viết, ngã người tựa vào thành ghế, thư viện vắng vẻ nên anh cũng không bận tâm mình nói chuyện có ảnh hưởng ai không. Không biết vì sao, từ sau lần đến chỗ thi đấu, nhìn thấy Han Wangho ngồi trước máy tính cười đầy rạng rỡ, trong đầu anh liền không thể quên được bộ dáng ấy.

Giống như bị bỏ bùa vậy, anh thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình quá đề cao cậu trai đó, đến mức không cách nào không nghĩ tới sao.

Người anh trai chơi ở vị trí đi rừng, ngồi đối diện anh đang đau đầu với những bài toán tích phân hóc búa để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, không nghĩ ngợi nhiều liền trả lời theo tiềm thức:

"Wangho sao? Là một người đi rừng tiềm năng, kiểu người không cần quá nhiều tài nguyên vẫn có thể carry ấy"

Bae Sungwoong trả lời xong thì ngẩng đầu nhìn cậu em đang lơ đãng nhìn trần nhà, tâm trí có vẻ đã bay tận phương nào:

"Sao vây? Vội vã tìm người thay vị trí của anh sao?"

"Anh nói tầm phào gì đó, dù cho chuyện đó là sớm muộn, nhưng làm gì có ai thay thế được anh chứ. Chúng ta vẫn là một cặp mid-rừng ăn ý nhất với hai chiếc cúp vô địch"

Hai người bật cười cụng tay nhau khi nhìn thấy tia đắc thắng trong đáy mắt Lee Sanghyeok. Tuổi thiếu niên ngông cuồng kiêu ngạo của Sanghyeok tung bay trên đôi cánh của Sungwoong và đôi chân của chính mình, thế nên anh có quyền hiên ngang, và được phép ở trên cao dõi xuống người bên dưới.

Cách thời gian diễn ra trận đấu bán kết quan trọng trước đối thủ là đương kim vô địch hai ngày, Han Wangho trong miệng gặm bánh mì, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt giải bài tập vật lý. Giờ ra trưa mọi người đều kéo nhau xuống nhà ăn, nhưng cậu vì để dành thời gian sau giờ học cùng mấy anh luyện tập, chỉ có thể cố gắng xử lý xong bài tập vào giờ nghỉ.

Song Kyungho và Lee Seohaeng trong lúc đó cũng chủ động giúp cậu mua bữa trưa, mấy người anh trai luôn cảm thấy cậu quá gầy, luôn sợ cậu ăn uống không đủ chất. Mỗi ngày luyện tập bọn họ đều mang theo từ nhà nhiều đồ ăn vặt, cuối buổi sẽ để cho cậu lót dạ. Một phần cũng vì đồ ăn trong quán net quá đắt đỏ, túi tiền của đội không cho phép tiêu pha.

Hôm nay cũng không khác là mấy, sau khi tập xong, Kim Jongin sờ đầu em trai nhỏ:

"Nhóc con, mở balo của anh lấy bánh ngọt mà ăn, mẹ anh làm cho em đó"

Han Wangho gật đầu đến chỗ cất đồ lục tìm, trong lúc vô tình, cậu thấy tờ giấy điền nguyện vọng của anh trai chơi vị trí xạ thủ. Có vẻ như anh ấy đã quyết định, tên trường cũng đã điền xong, nguyện vọng cũng đã chọn.

Dù biết đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng khi tận mắt nhìn thấu việc các anh sẽ rời đi, cậu vẫn rất buồn lòng. Bọn họ sẽ không thể ngồi ngang với nhau cùng đánh những ván game căng não nữa, không còn có thể chen chúc trong quán net ồn ào, hò hét động viên nhau hết mình. Và quý giá hơn, sẽ không thể kề vai sát cánh thỏa sức với niềm yêu thích chung của cả đội. Hay là thật đơn giản, trên đường đi học sẽ không còn mấy anh trai luôn chờ cậu cùng đi cùng về nữa.

Để cùng nhau thi đấu, mỗi đội đều sẽ có một cái tên, thầy Nofe - giáo viên phụ trách môn Vật Lý vẫn luôn đồng hành với họ trong những lần thi đấu, đã đặt một cái tên rất kiêu. Song Kyungho đối với cái tên ROX Tigers này vô cùng tự hào, anh ấy nói, đó là cái tên của đội tuyển mang ý nghĩa cả đời. Sẽ không một tập thể nào có thể mang lại những màu sắc đẹp đẽ hơn trong lòng anh ấy.

Chúng giống như một câu chuyện tình yêu, kết cục quá đẹp sẽ khiến cho lòng người chóng quên, chỉ có càng day dứt càng đau khổ mới khiến người ta canh cánh không thôi.

Và minh chứng rõ ràng nhất cho việc trên đời sẽ không có quá nhiều cuộc lương duyên tốt đẹp, là khi những bàn tay không mỏi của những chú hổ trắng, gục ngã trước nhà đương kim vô địch SKT với khí thế hừng hực.

Có quá nhiều câu chuyện không có hồi kết, phải làm quen với việc gặp gỡ và chia tay.

Han Wangho ngồi trước bàn máy, đầu gục vào hai lòng bàn tay. Đôi tay cậu nhỏ nhắn run lên bần bật, Kang Beomhyun ôm lấy vai em trai nhỏ, động viên cậu, chỉ với việc bọn họ đã cố gắng hết mình, không có gì phải luyến tiếc cả.

Cuộc đời là một cuộc hành trình dài, một thất bại không thể nào rọi sáng được tương lai. Bầu trời phía trước vẫn cần bọn họ sải cánh, đừng vì một vấp ngã mà biến nó thành then chốt đời mình.

Lee Sanghyeok cười tươi đập tay với đồng đội, sau khi tháo tai nghe còn đang đợi hò reo tên mình, nhưng anh dõi mắt một vòng, chỉ thấy mọi người cả nam lẫn nữ hô vang tên người đi rừng đội đối thủ.

"Han Wangho! Han Wangho!"

Nhà chính của họ mới là thứ sụp đổ, nhưng vinh dự được tung hô lại không phải anh. Kẻ tận hưởng những tràng vỗ tay tán thưởng cùng sự cổ vũ nhiệt tình lại là người đã thua cuộc. Trong quả đầu của một cậu trai trẻ chưa thoát ra được không khí hừng hực chiến thắng, cảm thấy thật không công bằng, cũng thật khó chấp nhận.

Chỉ là lúc cậu đi vào hậu trường, nụ cười trên môi vẫn chưa lui đã quay đầu nhìn anh. Phía sau sân khấu ánh sáng không tốt, Lee Sanghyeok đứng trong vùng tối, nhìn từng vầng sáng ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn của cậu trai đối diện. Gương mặt thật nhỏ chắc chỉ vừa lòng bàn tay, đôi mắt hí cười lên cong cong như trăng khuyết, gò má phính cùng sóng mũi cao.

Vốn là một học sinh ban Tự Nhiên, ngôn từ ca ngợi vẻ đẹp của anh cực kỳ hạn hẹp. Trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ được một câu, thật là đẹp.

Rõ ràng đang bị việc cướp đi ánh hào quang làm cho cau có, nhưng khi người ta mỉm cười với mình, liền bị cướp hết hồn vía. Lúc Jaewan tới nơi, đã thấy Sanghyeok cả người bần thần đứng yên một chỗ nhìn chăm chăm về phía đội đối thủ, anh ta khó hiểu vỗ vai người bạn:

"Làm gì đó, mình thắng mà sau mày nhìn người ta như mình thua vậy?"

Nào có ai thắng rồi còn đứng cánh gà nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống thế, dõi theo tầm mắt của người bạn mình, là cậu trai trẻ có mái tóc màu xám. Người chơi hỗ trợ vuốt cằm đăm chiêu, trong đầu có một ý nghĩa chợt loé. Lee Sanghyeok cùng với bạn trở về lớp học, mấy người trong đội cũng đã ở đó nghỉ ngơi.

Bae Junsik ngồi trên ghế xoay tròn quả bóng rổ, cùng với Heo Sunghoon trò chuyện cười đùa. Lee Sanghyeok cầm sandwich ngồi nhai trệu trạo, Lee Jaewan kéo ghế ngồi bên cạnh xạ thủ của mình, cúi đầu nói nhỏ:

"Khi nãy, tao thấy Sanghyeok nhìn chằm chằm người đi rừng của ROX"

"Ai cơ? Wangho ấy hả? Sao nó lại nhìn ẻm?"

Jaewan ngẩng đầu đề phòng Sanghyeok nghe được đoạn hội thoại của bọn họ, anh ta hạ thấp thanh âm một chút:

"Tao có linh cảm, chỉ là linh cảm thôi, thằng Sanghyeok rung động với em út nhà đó rồi"

"Chỉ với một ánh mắt hả? Mày đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó. Hơn nữa, sao mà phân biệt được ánh mắt đắc thắng với rung động từ chỗ thằng Sanghyeok, có khi nó đang chê bên kia kỹ năng kém cỏi không chừng"

"Nói cái gì tao? Sao lại có tên tao trong đó rồi?"

Lee Sanghyeok bỏ giấy bọc bánh vào sọt rác, cầm ly coca đi tới cạnh hai người. Jaewan và Junsik đồng thời lắc đầu nói không có gì, anh cũng không để ý, đám người lại nhận xét một chút về trận đấu vừa rồi.

Với phong độ của một con quái vật, tổ đội SKT một đường vinh quang mang về chiếc cup vô địch thứ ba, đồng thời khép lại một giai đoạn vàng son của đàn anh Bengi. Bởi vì sau đó, anh ta sẽ tốt nghiệp, bước sang một hành trình mới của đời mình.

Mọi người đều có chút bịn rịn, trong buổi tiệc tạm biệt nói với nhau thật nhiều lời chúc, hy vọng sau này có thể gặp lại nhau khi công thành danh toại.

Trong vô vàn những cuộc chia ly, có người vui thì sẽ có kẻ buồn.

Han Wangho ngồi bó gối giữa mấy người anh trai, gió trên sân thượng thổi qua khiến cho tóc trên đầu cậu hỗn loạn. Cậu im lặng nhìn mấy người anh trai đang cười đùa tận hứng, trong lòng vô thức điểm qua từng kỷ niệm một.

Song Kyungho vốn là anh trai nhà bên của Han Wangho, đã luôn dìu dắt cậu từ bé, sau này khi cậu vào cấp ba cũng thường xuyên đồng hành đến trường. Từ đó mà cậu quen biết với những người anh trai khác chơi cùng nhóm, trở thành một mảnh ghép vừa vặn trong đội hình này. Suốt thời gian qua, bọn họ cùng cười cùng khóc, cùng chiến thắng và cùng gục ngã. Song song với những bài thi hóc búa, cùng mấy kỳ kiểm tra khắc nghiệt, cảm giác nỗ lực hết mình kề vai sát cánh đến từ những trận tranh đấu là một phần trong bức tranh tuổi trẻ.

Anh Jongin và anh Beomhyun sẽ chuyển đến đại học Longzhu, anh Seohaeng đã chốt đại học Afreeca Freecs, còn anh Kyungho sau một hồi cân nhắc đã lựa chọn trường KT Rolster. Mỗi người đều theo đuổi những điểm đến khác nhau, còn một mình Wangho ở đó, lặng lẽ nhìn các anh đi theo vinh quang bất tận của riêng họ.

Cậu đã từng nghĩ rằng thanh xuân là rượu không bao giờ say, là mồ hôi từ gió đêm mùa hè, là một chiếc ô thổi bay trong cơn bão, là đặc ân chỉ thuộc về thời học sinh. Nhưng cậu biết rằng khi chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường, ta sẽ bỏ lỡ nhiều phong cảnh đẹp, đây là cái giá của sự trưởng thành. Có lẽ sẽ có một ngày những thứ đã đánh mất sẽ bằng một cách đặc biệt nào đó quay trở lại với chúng ta. Cũng có thể có một ngày, chúng ta sẽ chẳng còn lại gì cả.

Han Wangho luôn hy vọng mình lớn thật nhanh để có thể cùng mấy anh trai học cùng trường, cùng nhau chơi game, cùng nhau học tập, như vậy thì sẽ có thể chính thức bên nhau mãi mãi, thế là đã cố gắng bằng mọi giá mà trưởng thành. Nhưng đến khi thực sự đủ lớn để nói lời chia tay với tuổi trẻ, cậu mới chợt nhận ra rằng, thì ra trưởng thành chỉ làm cho chúng ta xa nhau mà thôi ...

Dáng vẻ buồn rầu của cậu khiến mấy anh trai xót xa, đứa nhỏ này xem như là lớn lên trong vòng tay của họ, hiện tại để ở lại luôn cảm thấy không nỡ. Nhưng nó lại là điều bắt buộc trong quá trình trưởng thành.

Kim Jongin vỗ vỗ đỉnh đầu cậu em, dịu dàng dỗ dành:

"Bọn anh chỉ là đi nơi khác học, cũng không phải thực sự rời bỏ em. Nếu có thời gian rảnh, chúng ta có thể gặp mặt ăn uống trò chuyện. Sau này em tốt nghiệp, cũng có thể học cùng một thành phố hay là một trường với các anh mà"

Thực ra, đích đến của Han Wangho khác hẳn với bọn họ, học lực của mọi người chỉ dừng lại ở mức ổn, nhưng Wangho thì lại là học sinh xuất sắc. Cậu có tiềm năng lẫn ý thức vượt trội, đích đến của cậu là một nơi to lớn, có thể nuôi dưỡng cũng như chắp cánh cho cậu bay cao trên bầu trời rộng lớn.

Cả đám lại khích lệ tinh thần nhau một hồi, sau đó cụng ly, hô vang một tiếng ROX Tigers, để tiếng hét rơi vào màn đêm tĩnh lặng, hóa thành cơn gió lướt qua gò má thiếu niên.

Nhiều năm sau, khi nghĩ về cuộc sống cấp 3, chúng ta sẽ luôn nhớ về đêm hôm ấy, đêm chúng ta đã kề vai nhau ngồi dưới ánh trăng. Nhịp đập thiếu niên là cánh đồng hoang giữa đêm hạ, gặt chẳng xong, thiêu chẳng hết. Gió lớn vừa thổi, cỏ dại cả một khoảng trời.

"Những người thiếu niên thuở ấy lúc nào cũng tỏa sáng".

Chúng ta phải trân trọng những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ mà ngắn ngủi này, dốc sức toả sáng, soi tỏ tiền đồ, mặc sức nở hoa, không phụ tuổi xuân.

Nắng gắt nhân gian vừa hay, gió thổi qua từng ngọn cây, bọn họ khi đó, đúng lúc thiếu niên.

Ngày các anh trai xách hành lý rời đi khu dân cư, Han Wangho đứng nơi bến xe nhìn họ, mỗi kẻ một phương. Năm đó, cậu trai trẻ Wangho bước sang lớp 11, chính thức đơn thân độc mã.

Mặt trời vẫn trong trẻo, ngân hà vẫn sáng rực, thế giới vẫn chầm chậm tiến bước trong chặng đường dài thâm tình, thời gian chảy xiết, để ta được chứng kiến tất cả sự vĩnh hằng và bất diệt trong nhân gian theo tháng năm.

Thời gian nghỉ hè cậu chủ yếu dành cho việc học tập, so với những người khác, cậu hiểu mình có lợi thế gì để khai thác, cũng không muốn làm phí hoài tháng năm, ban ngày đọc sách, ban đêm chơi game leo rank. Mấy tháng hè trôi qua như một cái chớp mắt, ID Queenho cũng như vũ bão trong bảng xếp hạng người chơi thách đấu.

Lee Sanghyeok nhìn người chơi QueenHo cầm theo Leesin đi đi lại lại trong khu rừng, vừa farm lính vừa nhìn cậu hết lần này đến lần khác đi cạnh tranh trừng phạt với đối thủ, đến khi bị dí lại ping loạn cả lên yêu cầu được chú ý.

Anh thầm tưởng tượng dáng vẻ của cậu lúc này, bàn tay nhỏ xíu múa may loạn xạ trên bàn phím, cùng với gương mặt non choẹt xinh đẹp hết cười rồi lại hét. Chắc là đặc sắc lắm, Sanghyeok sờ cằm. Nếu như người này có thể ở bên cạnh, sở hữu khu rừng sau lưng mình, hình như cũng là một chuyện rất thú vị.

Không thể phủ nhận rằng từ sau nụ cười nơi sân khấu bán kết hôm đó, tâm trí Lee Sanghyeok như bị cậu phủ lên một thứ bùa chú. Cứ thấy Lee Sin, hay ID Queenho, hoặc là nghe đến tên cậu từ bất kỳ ai, trong đầu đều hiện lên dáng vẻ rung động lòng người hôm đó.

Anh tự cho rằng đây là một loại ám ảnh với người tài, lúc đầu là bị khả năng chơi game của cậu thu hút, sau đó lại bị sự chăm chỉ tài giỏi trong học tập của cậu níu giữ. Dù thực chất, nhan sắc của cậu là thứ dẫn lối đưa đường. Mười phần thất thế trong bài thi tình cảm, nhưng lại chẳng đủ tinh tế để nhận ra mình đã thích đối phương.

Sau khi nửa đoạn đường của học kỳ một trôi qua, mấy cậu thiếu niên nô nức tìm người tái cơ cấu lại đội nhóm, chuẩn bị cho một vòng tranh đấu mới, đón chào một mùa giải mới với đích đến cuối cùng là chức vô địch quốc gia. Nhưng trước đó, bọn họ sẽ nhìn tới chiếc cúp vòng thành phố diễn ra trong khuôn khổ học kỳ một.

Đám người SKT dưới sự dẫn dắt của thầy dạy Hoá Kkoma cân nhắc tìm một người đi rừng để lắp vào chỗ trống mà Bengi để lại. Lee Jaewan trong lúc đó có gợi ý đến cái tên Han Wangho, rất rõ ràng không phải chỉ họ, mọi người đều muốn có con quái vật như cậu ấy trong đội hình. Học tập tốt, nhân cách ngoan ngoãn, trong mắt thầy cô chính là một tờ giấy khen biết đi.

Bae Junsik xung phong nhận việc đi chiêu mộ người, nhưng một đám người lại hô hào cùng đi, Lee Sanghyeok ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng ai đi một bước thì anh cũng theo một bước.

Khối 11 và khối 12 nằm khác toà nhà, cùng với sức hút của đàn anh chơi game tốt, học hành giỏi giang, khiến cho bất cứ nơi nào họ đi đến đều thu hút mọi ánh nhìn. Lee Sanghyeok bước đi nghênh ngang, đúng kiểu nhìn đời bằng lỗ mũi. Trên đường đến lớp cậu, anh nghĩ, đối phương chắc sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên khi họ ngỏ lời. Sự kiêu ngạo chảy trong huyết mạch của kẻ mạnh như một dòng suối đầu xuân, cuồn cuộn mạnh mẽ.

Mỗi lớp học sẽ có hai cửa trước và sau, đoàn người Sanghyeok đi đến từ cửa sau, giờ ra chơi không còn lại nhiều người trong lớp, chỉ có vài bạn đang tụm lại một chỗ trò chuyện.

Lee Sanghyeok tiến lên một bước, khí thế ngất trời bị dáng vẻ của người kia làm cho tắt ngúm. Han Wangho ngồi cạnh cửa sổ, rèm cửa màu xanh dương bay phấp phới bên cạnh, mái tóc màu xám đã thay thành màu vàng, gương mặt dịu ngoan nhìn chăm chú vào mấy tờ đề cương trước mặt. Nhìn từ góc nghiêng, từng đường nét của cậu sắc sảo đến lòng người xao động, mà cũng không rõ người khác có thấy vậy không, nhưng tim Sanghyeok đập như thế nó vừa chạy hai vòng quanh sân vận động vậy.

Trên bàn học không phải là sách vở

Là sông núi biển hồ

Là bầu trời đầy sao

Là đắc ý tự mãn

Là thơ nơi viễn phương.

Lee Jaewan nhìn đứa bạn của mình bị người ta câu hết hồn vía, trong ánh mắt lóe lên sự hả hê, nhưng không vội đánh động. Anh ta huých vai Bae Junsik ý kêu đối phương nhanh lên mở lời, anh trai xạ thủ ho một tiếng thu hút sự chú ý của Han Wangho.

Đứa nhỏ ngẩng đầu khỏi sách vở, ngơ ngác nhìn một hàng người trước mặt mình, thế trận như chuẩn bị đánh nhau tới nơi.

Nhiều năm sau đó nhớ lại, Bae Junsik thực sự không cách nào liên hệ được dáng vẻ ngoan ngoãn đòi mạng đó của Han Wangho cùng một con cáo già với cái tên Peanut của hiện tại. Nhưng dù là bộ dáng nào, anh ta hay đám anh trai khác cũng thất bại nhận ra, mình thật sự không có cách nào từ chối sự nũng nịu mè nheo của cậu em này được.

"Em trai nhỏ, thời gian tới có dự định lại tham gia thi đấu không?"

Wangho e dè gật đầu, cậu đánh mắt nhìn thấy người đứng ở phía sau, dù đối phương không lên tiếng, nhưng khí chất đó lại chẳng cách nào làm ngơ được. Từ trước khi vào trường, cậu đã nghe đến tiếng tăm về anh, học thần với học lực xuất sắc và khả năng chơi game hơn người. Cậu vẫn luôn ngưỡng mộ anh, muốn đến gần anh hơn, muốn được ở bên cạnh anh chơi game.

Lúc còn là học sinh lớp 10, mỗi cuối buổi học cậu đều lén chạy đến cửa sổ thư viện gần nơi anh hay ngồi đọc sách, giấu người dưới tán cây Chò Nâu. Thân cây to tướng sần sùi, che gần hết vóc người nhỏ nhắn của cậu. Lee Sanghyeok hướng mặt ra bên ngoài, được ánh nắng mặt trời rọi vào, dáng vẻ anh chăm chú đọc sách rất thu hút, khiến cho Wangho nhìn đến ngơ ngẩn.

Không biết từ lúc nào, sự ngưỡng mộ đơn thuần biến chất, thay vào đó là thứ tình cảm thầm mến của tuổi học trò với sự chân phương và ngây ngô.

Han Wangho giữ kỷ tình cảm đó vào lòng, không ai hay biết rằng trong lòng cậu cất giấu hình bóng anh.

Cậu đứng từ bên ngoài nhìn vào anh, anh ngồi bên trong nhìn vào sách. Gió trưa thổi qua, hai mắt Wangho có chút khô, cậu cúi đầu thầm cười chính mình. Vì sao lại nuôi dưỡng thứ tình cảm kỳ lạ như thế, chỉ là dẫu biết sẽ khó mà thành thật, lại không cách nào kiềm lòng. Muốn nhìn anh, muốn ở gần anh, dù chỉ một chút.

Nhịp đập thiếu niên là cánh đồng hoang giữa đêm hạ, gặt chẳng xong, thiêu chẳng hết. Gió lớn vừa thổi, cỏ dại cả một khoảng trời.

(Khác với phong cách thường thấy là chỉ đăng khi đã viết xong, truyện này thực sự là viết đến đâu, đăng đến đó. Nên mọi người đừng có ngần ngại hối thúc tui, tui là kiểu người mà không bị dí là chẳng bao giờ xong chuyện. Trừ khi lương tâm trỗi dậy mà thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co