Viet Vuong Hoi Ky Truyen Phan 1
Chương 162: Kế Hoạch Làm Muối – Vương Công Đã Rời Đi---1. Trở Về Quỷ Ảnh Động
Sau khi tiễn Vương Công đi theo ba cô gái Miêu tộc, Vân Tịnh và Trình Vệ cũng nhanh chóng thu dọn số thịt còn lại từ buổi săn sáng nay rồi quay trở về Quỷ Ảnh Động.Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn phủ lên khu rừng một màu đỏ rực, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo. Khi cả hai bước vào hang động, những người còn lại đều đã tề tựu đầy đủ.Vân Tịnh nhìn quanh một vòng, sau đó trầm giọng nói:> “Mọi người, tập trung lại, ta có chuyện cần bàn.”
Nhóm người lập tức vây lại, ánh mắt tò mò. Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc đứng gần nhất, còn Trương Lâm và Triệu Thắng thì ngồi dựa lưng vào vách đá, chờ nghe tin tức.---2. Câu Chuyện Cười Ra Nước Mắt
Khi Vân Tịnh kể lại toàn bộ vụ việc xảy ra sáng nay – từ chuyện Vương Công bị trói, rồi được ngủ chung giường với ba cô gái Miêu tộc, cho đến việc bị chính ba cô yêu cầu đưa về Miêu trại làm "vật thế chấp" – cả nhóm cười đến mức ôm bụng.Trương Lâm vỗ đùi, cười ha hả:> “Ha ha ha! Lão Vương đúng là vô đối mà! Từ trước đến giờ chưa thấy thằng nào bị bắt mà lại sướng như nó!”
Triệu Thắng cũng lắc đầu, cười tét nách:> “Thằng này số hưởng quá! Tao mà biết trước thì tối qua tao cũng xông vào động dê luôn!”
Nguyễn Duyệt thì che miệng cười, còn Mã Ngọc thì lắc đầu, cà lăm nói:> “Vậy… vậy là từ nay đám mình… mất đi một tên háo sắc rồi hả?”
Trình Vệ đứng cạnh khoanh tay, nhếch môi:> “Vương Công đúng là có bản lĩnh, mới quen một ngày đã bị lôi về nhà vợ rồi!”
Cả nhóm lại cười ầm lên.---3. Phân Công Công Việc – Một Kế Hoạch Mới
Sau khi kể xong chuyện của Vương Công, Vân Tịnh nhanh chóng quay lại vấn đề chính.Hắn trầm giọng nói:> “Được rồi, đùa vậy đủ rồi. Bây giờ phải sắp xếp lại công việc.”
Không khí dần trở nên nghiêm túc hơn. Mọi người dừng cười, tập trung vào lời nói của Vân Tịnh.1. Nguyễn Duyệt:> “Duyệt muội, từ ngày mai muội sẽ sang động dê tiếp quản công việc của Vương Công. Chăm sóc dê và hai con hổ con.”
Nguyễn Duyệt khẽ gật đầu:> “Vâng, tịnh ca, muội sẽ lo việc này.”
2. Trương Lâm và Triệu Thắng:> “Trương Lâm, tạm thời dừng tập luyện. Ngươi sẽ phụ trách cắt cỏ cho dê ăn và hái trái cây làm lương thực.”
Trương Lâm lập tức nhảy dựng lên:> “Cái gì?! Tao mà phải đi cắt cỏ hả?”
Triệu Thắng cười lớn, vỗ vai hắn:> “Ha ha ha, cố gắng đi, lão Trương! Chăm chỉ làm việc đi cho bớt cái tính thích cãi lộn của mày!”
Trương Lâm lẩm bẩm gì đó nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.3. Mã Ngọc:> “Ngọc đệ, đệ vẫn giữ nhiệm vụ chính là lo việc bếp núc và đảm bảo bữa ăn cho cả nhóm.”
Mã Ngọc gật đầu lia lịa:> “Đệ… đệ rõ rồi, tịnh ca.”
4. Vân Tịnh, Triệu Thắng và Trình Vệ:> “Triệu Thắng, Trình huynh, hai người đi cùng ta.”
Triệu Thắng nhướng mày:> “Đi đâu?”
Vân Tịnh mỉm cười đầy bí ẩn:> “Đi làm muối.”
Cả nhóm lập tức trợn mắt.Trương Lâm khó hiểu:> “Làm muối? Bộ mày định đào mỏ muối trong rừng hả?”
Triệu Thắng cũng khoanh tay, cau mày:> “Trong rừng này có muối à?”
Trình Vệ im lặng một lúc, rồi nheo mắt cười:> “Tiểu đệ, đệ lại có trò gì hay ho đây?”
Vân Tịnh không trả lời ngay, hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm:> “Rồi mọi người sẽ biết.”
Không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy hứng thú.Rốt cuộc, Vân Tịnh định làm gì để có muối trong khu rừng này?Câu trả lời… sẽ sớm được hé lộ!
Sau khi tiễn Vương Công đi theo ba cô gái Miêu tộc, Vân Tịnh và Trình Vệ cũng nhanh chóng thu dọn số thịt còn lại từ buổi săn sáng nay rồi quay trở về Quỷ Ảnh Động.Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn phủ lên khu rừng một màu đỏ rực, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo. Khi cả hai bước vào hang động, những người còn lại đều đã tề tựu đầy đủ.Vân Tịnh nhìn quanh một vòng, sau đó trầm giọng nói:> “Mọi người, tập trung lại, ta có chuyện cần bàn.”
Nhóm người lập tức vây lại, ánh mắt tò mò. Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc đứng gần nhất, còn Trương Lâm và Triệu Thắng thì ngồi dựa lưng vào vách đá, chờ nghe tin tức.---2. Câu Chuyện Cười Ra Nước Mắt
Khi Vân Tịnh kể lại toàn bộ vụ việc xảy ra sáng nay – từ chuyện Vương Công bị trói, rồi được ngủ chung giường với ba cô gái Miêu tộc, cho đến việc bị chính ba cô yêu cầu đưa về Miêu trại làm "vật thế chấp" – cả nhóm cười đến mức ôm bụng.Trương Lâm vỗ đùi, cười ha hả:> “Ha ha ha! Lão Vương đúng là vô đối mà! Từ trước đến giờ chưa thấy thằng nào bị bắt mà lại sướng như nó!”
Triệu Thắng cũng lắc đầu, cười tét nách:> “Thằng này số hưởng quá! Tao mà biết trước thì tối qua tao cũng xông vào động dê luôn!”
Nguyễn Duyệt thì che miệng cười, còn Mã Ngọc thì lắc đầu, cà lăm nói:> “Vậy… vậy là từ nay đám mình… mất đi một tên háo sắc rồi hả?”
Trình Vệ đứng cạnh khoanh tay, nhếch môi:> “Vương Công đúng là có bản lĩnh, mới quen một ngày đã bị lôi về nhà vợ rồi!”
Cả nhóm lại cười ầm lên.---3. Phân Công Công Việc – Một Kế Hoạch Mới
Sau khi kể xong chuyện của Vương Công, Vân Tịnh nhanh chóng quay lại vấn đề chính.Hắn trầm giọng nói:> “Được rồi, đùa vậy đủ rồi. Bây giờ phải sắp xếp lại công việc.”
Không khí dần trở nên nghiêm túc hơn. Mọi người dừng cười, tập trung vào lời nói của Vân Tịnh.1. Nguyễn Duyệt:> “Duyệt muội, từ ngày mai muội sẽ sang động dê tiếp quản công việc của Vương Công. Chăm sóc dê và hai con hổ con.”
Nguyễn Duyệt khẽ gật đầu:> “Vâng, tịnh ca, muội sẽ lo việc này.”
2. Trương Lâm và Triệu Thắng:> “Trương Lâm, tạm thời dừng tập luyện. Ngươi sẽ phụ trách cắt cỏ cho dê ăn và hái trái cây làm lương thực.”
Trương Lâm lập tức nhảy dựng lên:> “Cái gì?! Tao mà phải đi cắt cỏ hả?”
Triệu Thắng cười lớn, vỗ vai hắn:> “Ha ha ha, cố gắng đi, lão Trương! Chăm chỉ làm việc đi cho bớt cái tính thích cãi lộn của mày!”
Trương Lâm lẩm bẩm gì đó nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.3. Mã Ngọc:> “Ngọc đệ, đệ vẫn giữ nhiệm vụ chính là lo việc bếp núc và đảm bảo bữa ăn cho cả nhóm.”
Mã Ngọc gật đầu lia lịa:> “Đệ… đệ rõ rồi, tịnh ca.”
4. Vân Tịnh, Triệu Thắng và Trình Vệ:> “Triệu Thắng, Trình huynh, hai người đi cùng ta.”
Triệu Thắng nhướng mày:> “Đi đâu?”
Vân Tịnh mỉm cười đầy bí ẩn:> “Đi làm muối.”
Cả nhóm lập tức trợn mắt.Trương Lâm khó hiểu:> “Làm muối? Bộ mày định đào mỏ muối trong rừng hả?”
Triệu Thắng cũng khoanh tay, cau mày:> “Trong rừng này có muối à?”
Trình Vệ im lặng một lúc, rồi nheo mắt cười:> “Tiểu đệ, đệ lại có trò gì hay ho đây?”
Vân Tịnh không trả lời ngay, hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm:> “Rồi mọi người sẽ biết.”
Không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy hứng thú.Rốt cuộc, Vân Tịnh định làm gì để có muối trong khu rừng này?Câu trả lời… sẽ sớm được hé lộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co