Truyen3h.Co

Vietnam x Cuba (oneshot)

bông hoa tình yêu

charmimile



Một ngày thứ ba nọ trên bệnh viện, khi đó là vào giờ nghỉ trưa nên tạm thời Cuba không có việc gì bận. Cậu đang ngồi thảnh thơi bên bàn làm việc của mình mà sì sụp húp bát canh bí nóng hổi, quả nhiên là sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi thì một bữa ăn nóng ấm vẫn là tuyệt nhất. Nhưng rồi tự nhiên, cánh cửa văn phòng bị mở hé ra. Một giọng nói có chút mệt mỏi cất lên:

Này Cuba, có ai gửi hoa cho cậu nè - Colombia

Gửi hoa ? Cho tôi á hả ? - Cuba

Ừm, cho cậu đó - Colombia

Ban nãy tôi đi ra ngoài định mua đồ ăn trưa, thì có một anh shipper đến đưa cho tôi bó hoa này xong bảo gửi cho cậu - Colombia

Vừa nói Colombia vừa chậm rãi bước vào phòng Cuba rồi đóng cửa lại. Anh rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, đằng nào thì cả hai cũng đã thân với nhau từ hồi mới năm nhất đại học nên cũng chẳng cần phép tắc gì cả. Rồi sau khi đã yên vị trên chiếc ghế êm ái, Colombia liền đưa cho Cuba bó hoa hồng xinh đẹp. 

Đẹp thật đó nha, không biết ai tặng tôi ấy nhỉ ~ - Cuba

Cậu hỏi câu này là để mỉa mai tôi vì chưa có người yêu đấy hả - Colombia

Đâu có đâu, tôi đây là hỏi thật mà - Cuba

Thôi đừng có mà xạo nữa đi, có người yêu tuần nào cũng tặng hoa tặng quà cho mà bày đặt bảo không biết ai - Colombia

Cậu làm như tôi ngu lắm không bằng ấy - Colombia

hihi, ai biết gì đâu. Là do cậu ế chứ bộ ~ - Cuba

Cười người hôm trước hôm sau người cười đấy nhá - Colombia

Ơ hay cái thằng này - Cuba

Blè - Colombia

Cuba vừa nói xong thì Colombia đã làm bộ mặt quỷ để trêu trọc cậu, cái quầng thâm dưới mắt to đùng cùng làn da nhợt nhạt do lâu ngày không ra ngoài nắng, và mái tóc đen rối bù khiến cho anh trông không khác gì con ma thật cả. Làm Cuba trong phút chốc phải giật mình, đúng là giống quá đi mà

Cậu nên thôi làm cái mặt này đi, Colom à - Cuba

Sao tôi phải ngừng - Colombia

Tại nhìn nó giống con ma quá, sợ trẻ con đến chỗ cậu khám sẽ khóc thét mà chạy tụt quần mất - Cuba

Xì, thì kệ bọn nó chứ - Colombia

Anh hơi quay mặt đi khi nói câu đấy, trông có chút tủi thân. Colom dù bình thường trông có tí xíu luộm thuộm và hơi kì cục. Nhưng anh lại vô cùng nghiêm túc trong công việc, chính vì thế nên mới thành ra cái bộ dạng này. Đơn giản tại Colombia làm ở nhi khoa, nơi mà lúc nào bạn cũng phải đối mặt với một lũ quái vật trong hình dạng những đứa con nít

Mà thôi, tôi về phòng đây. Chuẩn bị đến giờ vào làm rồi - Colombia

ừm, vậy cậu mau về đi. Chứ muộn một giây là mấy phụ huynh lại làm ầm lên thì khổ - Cuba

Ok, thế thì gặp cậu sau nhé. Tôi đi đây - Colombia

Nói xong anh từ từ nhấc tấm thân mệt mỏi của mình mà lê bước ra khỏi căn phòng, trông không khác gì một xác chết mới đội mồ sống dậy. Công nhận là thảm thật đấy, đến cả Cuba làm trong khoa tâm thần còn không thảm đến mức đó. Vừa nghĩ cậu vừa quay lại bàn làm việc của mình để ăn nốt bát canh, nhưng chưa cầm được cái thìa lên thì đôi mắt đã lia trúng phải bó hoa hồng xinh xắn được đặt ngay ngắn ở bên cạnh. 

Cuba thở dài:

Haizzz ... - Cuba

Không biết tự dưng Vietnam gửi hoa cho mình làm gì nhỉ, đã bảo là không cần mà ... - Cuba

Mặc dù nói thế nhưng cậu lại nở một nụ cười thật ấm áp trên môi, có ai mà không muốn có một anh người yêu quan tâm và tình cảm với mình như thế này cơ chứ. Kể cả khi là đang ở trên một chuyến công tác xa nhà, nhưng anh vẫn nhớ đến cậu ở đây. Tuần nào cũng gửi cho người mình thương những bó hoa đáng yêu, nhưng mỗi lần lại là những bông hoa khác nhau. Tuần trước thì là hoa tulip, tuần trước nữa thì là những bông hoa oải hương tím thơ mộng, ... còn tuần này thì là hoa hồng đỏ ngọt ngào.

Đồ ngốc này ~ - Cuba

Biết người ta thích lắm không mà cứ gửi hoài vậy ... - Cuba

hửm ...? - Cuba

Cái gì đây - Cuba

Đang ngắm nhìn những bông hoa tươi thắm đang đua nhau khoe sắc, thì Cuba đột nhiên để ý thấy rằng có một lá thư nhỏ được gấp cẩn thận đang lọt thỏm giữa các đóa hoa. Cậu nhẹ nhàng rút lá thư ra để nhìn kĩ hơn, là thư này chính là thư viết tay của Vietnam ...

Thư viết tay sao ... - Cuba

Anh lại đang định làm gì đây hả Vietnam - Cuba

Vừa nói một cách hiếu kì, Cuba vừa từ từ mở phòng thư ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy hơi ngả một màu vàng nâu, mang đến thứ cảm giác hoài niệm khó tả về một miền xưa cũ. Bên trong cũng không viết gì dài dòng, nhưng nét chữ lại trông vô cùng chau chuốt và tỉ mỉ. Phần cuối bức thư còn được đính kèm vài bông hoa baby đã được sấy khô. Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào mà nhẹ nhàng hôn lên bức thư một cách thật yêu thương. Sau đó Cuba mới từ từ đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng do người thương của cậu nắn nót viết. 

Bên trong đó nói rằng:

Gửi mặt trời bé nhỏ của anh !

  Tình yêu này sẽ còn mãi bên em cho đến khi bông hồng cuối cùng trong bó hoa dần héo tàn.

Mong em sớm nhận được món quà.

Từ người thương em

   Vietnam

Đến Cuba - người anh thương

--------------------

... - Cuba

Cậu từ từ đếm từng bông hoa thì nhận thấy rằng trong này chỉ có mười một đóa mà thôi, Cuba bất giác cảm thấy có chút buồn. Mặc dù biết rằng kiểu gì Vietnam cũng sẽ giở trò gì đó thôi, nhưng cũng không khỏi cảm thấy trong lòng day dứt kì lạ. Vì mười một đóa hoa này rồi cũng sẽ tàn phai, kể cả khi có được chăm chút cẩn thận như thế nào đi nữa thì cái chết cũng sẽ dần đến mà đưa chúng đi.

Không lẽ tình yêu của hai người họ cũng chỉ được có như vậy thôi sao ....?

Rực rỡ lúc đầu rồi héo tàn lúc sau ....

Rốt cuộc thì tình nồng đậm rồi cũng dần phai mờ do thời gian tàn khốc ...?


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


Haizzzz ... - Cuba

Cậu lại nghĩ nhiều rồi, đây chính là một thói quen xấu khó bỏ của Cuba. Cậu ngoài mặt thì trông bất cần đời thật đấy. Nhưng sâu bên trong lại là một con người nhút nhát, lúc nào cũng quá đặt nặng suy nghĩ của người khác lên mình. Để rồi rốt cuộc lại là ngồi một mình mà khóc ...

Vietnam, anh lại định bày trò gì với em đây ... - Cuba

Nói xong cậu cũng cẩn thận đặt bó hoa sang một bên để hoàn thành nốt một ngày làm việc mệt mỏi của mình, vì giờ cũng đã hết gì nghỉ trưa rồi. Ấy thế nhưng đầu Cuba lại không lúc nào là chú tâm được vào công việc, tất cả đều tại bó hoa hồng xinh đẹp một cách đau lòng kia ... 


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


Tối vừa về đến nhà, chưa kịp ăn uống gì cậu đã vội vàng cắm từng bông hoa vào chiếc bình màu xanh lơ. Xong sau đó cậu lại lục đục tìm một chỗ ít nắng để đặt bình hoa nhưng phải thật thoáng mát, tránh việc hoa héo nhanh. Nhưng rốt cuộc thì Cuba vẫn chọn phòng ngủ của hai người để làm chỗ đặt bình hoa, mặc dù căn phòng chẳng ăn nhập gì với những đóa hồng đỏ thắm. 

Nhưng cậu muốn mỗi sáng ngủ dậy đều có thể ngắm nhìn sự xinh đẹp của chúng trước khi tất cả đều tàn phai. Cậu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tình yêu này trước khi tất cả đều trở về với hư không ...

Kể cả lá thư kia cũng được cậu giữ lại và cất ở một chiếc hộp bí mật, nơi mà những món quà và kỉ vật do Vietnam tặng được bảo vệ khỏi thời gian thật cẩn thận ...

Có thể bây giờ khi tình yêu của cả hai còn nồng đậm thì Cuba vẫn cảm thấy yêu quý những món đồ này. Nhưng rồi đến một lúc nào đó khi hai người trở nên lạnh nhạt với nhau, tình yêu đã trở thành thứ xa vời. Thì những món đồ này cũng sẽ trở thành một đống rác vô dụng ...

Ah ~, buồn thật đấy ....


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


Mỗi ngày trôi qua, những bông hoa lại ngày càng trở nên héo úa và tàn tạ. Cứ từng bông một từng bông một bị Cuba bỏ đi không thương tiếc ...

Mà nói không thương tiếc thì cũng không đúng lắm, vì những ngày đầu cậu thực sự đã lưỡng lự mà không nỡ vứt chúng đi. Nhưng ngày qua ngày, Cuba dần nhận ra rằng nếu bản thân còn vì tiếc nuối mà giữ lại những bông hoa đã úa tàn. Thì tổng thể toàn bộ bình hoa sẽ trông thật xấu xí ....

Giống như tình yêu vậy .... Càng cố gắng níu kéo lại những miền kí ức xinh đẹp vốn đã tàn phai, thì rốt cuộc tất cả cũng chỉ là những hành động quá đỗi mù quáng và ngu ngốc của kẻ si tình mà thôi ....

Vậy là từng đóa hoa một dần biến mất, cứ mỗi ngày trôi qua là một bông hoa sẽ úa tàn, một phần trong lòng Cuba cũng theo đó mà chết đi. Mặc cho cậu vẫn chăm sóc thật cẩn thận, mỗi sáng ngủ dậy đều thay nước cho chúng, thì cuối cùng những bông hồng vẫn cứ thế mà héo hon. 

Đơn giản thôi, vì thứ những bông hoa này cần không phải chỉ là nước ...

Thứ mà hoa cần chính là nguồn dinh dưỡng để nuôi chúng sống. Những đóa hồng cũng cần được ăn, cũng như tình yêu cần sự bồi đắp ...


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


Và rồi đến một ngày, khi tất cả những bông hoa đều đã héo hon và úa tàn ...

Thì cậu mới nhận ra rằng ...


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


Từ đầu đến giờ vẫn luôn có một bông hoa tỏa sắc và tươi thắm một cách kì lạ ...

Nó trông không giống bình thường ....

Vì cứ mỗi một ngày trôi qua, những bông hoa cũng theo đó mà trở nên bớt xinh đẹp hơn, tàn phai dần theo thời gian. Ấy thế nhưng có một bông hồng vẫn sống thật tốt và vẫn tỏa sáng ...

Bây giờ khi tất cả những bông hoa đều đã chết và bị bỏ đi, thì Cuba mới nhìn thấy đóa hồng bé nhỏ vốn luôn bị lọt thỏm giữa những đóa hoa khác. Giờ lúc đã hoàn toàn mất hi vọng thì cậu mới nhận ra rằng, trong bó hoa ngày hôm đấy Vietnam tặng cho cậu có mười một bông. Và trong đấy thì có mười bông là sẽ héo tàn và chết đi, chỉ còn lại một bông duy nhất là sẽ sống mãi ...

....

Vì bông hoa thứ mười một đó là hoa giả ...


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


Sáng sớm khi phát hiện ra điều này, Cuba đã khuỵu xuống rồi bật khóc, bàn tay cậu cũng thật yêu thương mà ôm chặt đóa hồng vào lòng. Chỉ trong giấy phút nghẹn ngào đó, cậu trai này mới có thể thực sự giải tỏa được những khúc mắc cùng tâm sự đã bị mình đè nén suốt bao hôm nay 


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


Haha ... - Cuba

Vietnam, anh cũng giỏi lắm - Cuba

Dám xoay em như chong chóng thế này ... - Cuba

Cứ đợi đấy đi, rồi đến một lúc nào đó em sẽ trả thù anh gấp bội ~ - Cuba


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


Ắt xì ! ... Híc .... - Vietnam

Mình bị cảm hay gì mà sao từ sáng đến giờ cứ hắt hơi hoài thế nhỉ - Vietnam

Chắc tí nữa phải mua thuốc uống mới được ...- Vietnam

---------------------


Viết xong chap này mà tui cảm thấy ngọt trong lòng mà ấm trong tim quá à, tại thấy dễ thương dữ thần - Tác giả

Lúc đầu tui định viết chap này là SE cơ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy thương hai bạn nhỏ quá nên là thôi. Cuối cùng lại viết HE các bác ạ =))))) - Tác giả

Mà cho tui hỏi cái này nhé. Các bác thích đọc ngược hay ngọt, SE hay HE nè - Tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co