Truyen3h.Co

Vietnam x Cuba (oneshot)

Soulmate của kẻ cô đơn ?! (1)

charmimile


Hôm đó là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi chỉ dành riêng cho khối cộng sản vì người đứng đầu của họ đang gặp một số vấn đề cá nhân liên quan đến gia đình nên không thể đến chỗ làm, chính vì vậy nên để tránh việc cấp dưới của mình rảnh quá hóa rồ thì vị lãnh đạo kia đã tạo ra mấy ngày nghỉ này. Thế là mỗi người một nơi, vui mà vẻ tận hưởng thời gian rảnh cho riêng mình, ấy vậy mà đôi bạn thân cùng lùi cùng tiến Việt Nam và Cuba vẫn cứ tiếp tục bám chặt lấy nhau như hình với bóng.

Nhưng bình thường làm việc như trâu như bò mà tự dưng mấy hôm nay lại nằm nhà thảnh thơi như này họ có chút không quen. Vậy là Cuba đã lên một kế hoạch đi chơi bất ngờ chỉ dành riêng cho hai người họ vào một sáng thứ hai đẹp trời.

Nè, cậu đang dẫn tôi đi đâu vậy Cuba - Vietnam

hihi, bí mật - Cuba

Ể, gì kì vậy bro. Cho tôi biết đi, cậu định tổ chức đi chơi ở đâu vậy - Vietnam

Cứ bình tĩnh đi, tí nữa đến là cậu tự khắc biết - Cuba

Thôi được rồi cậu là nhất, tất cả đều nghe theo cậu - Vietnam

Đương nhiên rồi - Cuba

... - Vietnam

Haizzz ..... , mà gần đến chưa Cuba - Vietnam

Cậu đừng cứ 5 phút lại hỏi câu này một lần được không. Tôi chán lắm rồi đấy - Cuba

Làm gì mà căng như bà già tới tháng thế, tôi chỉ hỏi thôi mà - Vietnam 

Cậu mà cứ khó tính thế này thì sau này chắc có ch* mới thèm yêu cậu - Vietnam

cậu ... - Cuba

Hah, cậu tức rồi sao - Vietnam (khiêu khích)

khuôn mặt của Cuba bây giờ đen hơn cả cái đít xoong gang, bàn tay đang giữ chiếc khăn che mắt của Vietnam trong chốc lát mà được xiết chặt một cách thô bạo. Từng bước chân của hai người ngày một nhanh vì thứ sát khí âm u lạnh lẽo kia của cậu, Cuba làm Vietnam rén vãi cả trưởng. Nhưng mà ít nhất là họ đang ngày càng gần với đích đến hơn rồi còn gì

Cậu đùa như thế ko vui đâu Vietnam à .... - Cuba

Haha ..., vậy tôi không đùa nữa là được đúng không ... - Vietnam

... - Cuba

OÁI, CẨN THẬN !!! - Vietnam

... RẦM ...

OUCH, ĐAU VÃI ... - Cuba

ui za ~ - Vietnam

cậu có sao không vậy Cuba ... - Vietnam 

À, tôi không sao, thế còn cậu có ổn không - Cuba

.... - Cuba

Trông tôi có giống như đang ổn không - Vietnam

uhhhhhhhhh ... - Cuba

không, cậu trông không ổn lắm - Cuba

Vietnam bây giờ đang mắc kẹt trong một bụi hoa hồng lớn, những chiếc gai của nó sắc bén đâm thẳng vào da thịt anh. Đáng ra Cuba phải là người gánh chịu nhưng vì đi đằng sau nên cuối cùng Vietnam là người chịu trận. cậu còn nằm đè cả lên người anh nữa, ấy thế mà vẫn còn có thể thản nhiên nói chuyện như không. Nhưng ít nhất là Cuba vẫn còn chút lương tâm mà gỡ Vietnam ra khỏi đống hoa hồng xong giúp anh tìm nhà dân gần đó để xin trợ giúp.


Nè Vietnam, tôi xin lỗi nha. Ban nãy tại tôi hơi quạo tí nên mất tập trung mới nhỡ đè cậu vào bụi hoa hồng - Cuba

... - Vietnam

Tha lỗi cho tôi nha .... - Cuba (giọng nài nỉ)

haizzz ..., thôi được rồi. Coi như là ban nãy là do tôi trêu cậu quá đáng nên mới thế đi - Vietnam

Vậy là hai chúng ta hòa nhau nhé - Cuba

Ừa, mà công nhận là nhà của cái bà này trông cứ ghê ghê thế nào ý - Vietnam

Thôi nào, dù sao thì người ta cũng đã giúp mình rồi thì nói thế nó cũng hơi mất dạy. Mặc dù đúng là ... - Cuba (nói nhỏ dần)

Này mấy đứa. Các con mới từ nơi khác chuyển đến đây à - ??? 

Một người phụ nữ trung niên từ từ bước ra khỏi căn bếp nhỏ với một bình trà trên tay. Người phụ nữ này trông thấp đậm và có một làn da trắng bệch còn hơn cả bôi phân, ấy thế mà chân tay lại trông dài lêu nghêu một cách bất thường, nhìn thoáng qua đã thấy dị. Ngôi nhà của bà ta cũng kì quoặc không kém, những cái rèm cửa thì bị đóng kín mít vào nên tối om nhưng còn may là bà ta vẫn còn thắp vài ba cây nên ở xung quanh trong nhà và thấp thoáng đâu đó trong bóng tối là những chiếc đầu lâu người treo lủng lẳng trên một cái móc treo quần áo. Mùi hương ẩm mốc cứ bốc lên nồng nặc, làm cho người ta cảm thấy mê man vì thiếu khí .... 

Nhưng thôi thì còn đỡ hơn là một đám người trông thanh lịch tao nhã mà cái nết như sh*t, thấy người bị thương mà đ*o cứu !

À dạ không ạ ... - Cuba

Chúng Con chỉ là hai vị khách du lịch không may gặp phải chuyện bất chắc dọc đường thôi ạ - Vietnam

Ừm, nếu thế thì các con cũng nên cẩn thận một chút vì trong khu rừng này nhiều cái nó nguy hiểm lắm  - ???

dạ vâng - Cuba

 .... - ???

Một khoảng không im lặng kéo dài một cách ngượng ngùng, sáu mắt nhìn nhau chằm chằm không một phút nhắm lại. Không khí trong căn nhà vốn đã không bình thường này, nay lại càng không bình thường hơn. nhận thấy thế Cuba cũng đang định mở miệng ra nói nhưng ngay lập tức bị người phụ nữ đó chặn lời

Này cậu bé tóc đỏ, còn đã có người yêu hay vợ chồng gì chưa - ???

Mà nếu có rồi thì con có cùng người đó đến đây không - ???

ơ cái này .... - Vietnam (lúng túng)

Cái bà già này đúng là vô duyên mà, hỏi cái câu gì đâu không hỏi lại hỏi đúng cái câu tế nhị vãi. Không rõ rằng bả có biết là Vietnam nhà ta đã ăn đến năm nay là 47 cái nồi bánh trưng xanh rồi, mà không có năm nào kể từ năm anh 25 tuổi là không được hỏi về cái chuyện cưới hỏi này hay không. Cuba thấy tình hình cũng có vẻ kì quặc nên lập tức lên tiếng giải vây

À dạ cậu ấy chưa có ạ. Năm nay tụi con cũng mới chỉ có 24 tuổi thôi, đang học năm cuối đại học, thấy stress quá nên hai đứa mới cùng nhau đến đây đi chơi thôi ạ  - Cuba

 Mấy đứa chắc chứ - ???

Dạ tụi cháu chắc chắn mà - Vietnam

Ừm .... - ???

Mà sao bà lại hỏi chuyện này ạ - Cuba

À thì cũng không dấu gì các cháu, bà có khả năng cảm nhận được người 'định mệnh' đồng hành của một người hiện đang ở đâu - ???

Người định mệnh đồng hành là gì vậy hả bà - Vietnam

người định mệnh đồng hành có nghĩa là một nửa linh hồn còn lại của cháu mà chắc bây giờ các cháu hay gọi là comp-...-onion soulmate đúng không nhỉ - ???

là conmpanion soulmate ạ ... - Vietnam

Có nghĩa là những người có tình cảm đặc biệt với con. Họ sẵn sàng chia sẻ và cùng con hoàn thiện bản thân mình hơn sau những thử thách của cuộc sống. Kiểu như là true love, real love, ... đúng không ạ -Cuba

đúng rồi đấy cậu trai trẻ - ???

Vậy là bà cảm nhận thấy soulmate của con ? - Vietnam

Đúng vậy, ta cảm thấy người đấy đang ở rất gần đây, gần ngay trước mắt vậy. Nhưng của cậu trai tóc xanh thì ta lại không cảm nhận được, cảm giác cứ chập chờn không ngừng và vô cùng mờ nhạt - ???

Ý bà là sao, bà không cảm nhận được soulmate của con sao ?! - Cuba

ừm, nhiều nguy cơ là con không có soulmate và sẽ phải sống đơn độc một mình cả đời giống ta vậy, còn nếu mà ở trong một mối quan hệ nào đó thì sớm muộn cũng sẽ kết thúc, không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác - ???

Hả ....?!  - Cuba

Ta rất tiếc, nhưng ta ít khi nào nhìn lầm lắm - ???

... - Cuba

Dạ vâng ạ - Cuba

À mà giờ cũng khá muộn rồi, chắc chúng con cũng nên về thôi - Vienam

các con về luôn giờ này sao, trời tối trong rừng nguy hiểm lắm đấy - ???

Dạ tại chúng con cũng không muốn làm phiền bà nhiều nữa vì dù sao thì chúng con cũng đã ở đây lâu rồi. Chúng con nên về để cho bà nghỉ ạ - Vietnam

Ừm, thế thì các con nhớ về cẩn thận đấy - ???

Mà cậu bé tóc đỏ này, ta nghĩ con nên ở lại đây vài hôm để làm quen với mọi người trong làng, nhỡ đâu lại tìm được người định mệnh thì sao - ???

Dạ thôi ạ, để lúc khác con quay lại tìm cũng được vì dù sao thì cũng là năm cuối đại học rồi, chúng con vẫn nên tập trung ôn thi thì hơn - Vietnam

Ta muốn con biết là tìm kiếm được người định mệnh của đời mình vẫn quan trọng hơn việc thi đỗ được đại học nhiều, vì đại học thì có thể thi lại chứ người định mệnh của con có khi chỉ gặp được có một lần trong đời nên nếu không biết nắm bắt thời cơ thì cả đời đều không thể gặp lại. Lúc đó thì tiếc nuối vô cùng - ???

Dạ vâng ạ ... - Vietnam

.... - Cuba

Nói rồi cả Vietnam và Cuba đều ra về, nhưng phải ra khỏi cả ngôi làng thì thứ tiếng run rẩy khó nghe của người đàn bà ấy mới dừng lại. Trong lòng của hai người người cứ nặng trịu như bị cục tạ ngàn cân đè nặng lên. Nhưng người cảm thấy nặng nề, khó nói nhất vẫn phải là Cuba, cậu đang cảm thấy vô cùng bức bối và kì cục trước những lời của người đàn bà đó, cái gì mà sẽ không bao giờ tìm được người định mệnh của đời mình cơ chứ, đúng thật là ngớ ngẩn ...


........

.......

......

.....

....

...

..

.


mà đáng ra cậu sẽ không cảm thấy buồn bực đến mức như này đâu, vì trên thực tế thì kết quả các cuộc tình của những countryhuman thường sẽ không được viên mãn và dễ dàng như của người thường. Nên ngay từ đâu Cuba đã không đặt quá nhiều kì vọng vào chuyện này, nhưng mỉa mai thay cậu lại bị thứ tình yêu chết tiệt đấy đánh trúng ....

Cuba đã đơn phương người ấy từ rất lâu rồi nhưng lại không thể nói ra vì cậu quá lo lắng trước sự gian nan và bấp bênh của cuộc tình này nếu được bắt đầu, cậu cứ tưởng đấy chỉ là một cơn cảm nắng thông thường và cậu sẽ sớm quên đi thứ tình cảm này thôi, nhưng mà cậu đã nhầm to. Thứ cảm xúc này càng để lâu thì nó lại càng bám rễ sâu hơn vào tâm trí Cuba, nó cứ ngày qua ngày hành hạ cậu, ăn sâu vào từng thớ thịt lẫn tâm trí Cuba khiến cậu phát điên lên, cảm giác thật khủng khiếp và ngây ngất. Nhưng nó cũng như là một loại thuốc an thần cho cái cuộc sống hỗn độn này của cậu vậy ...

---------------------


Này Cuba ... - Vietnam

hửm ...? - Cuba

Cậu ổn chứ - Vietnam

À tôi ổn mà có gì đâu - Cuba

Xạo - Vietnam

làm gì mà xạo, mặt tôi trông uy tín thế này còn gì - Cuba

... - Vietnam

Tôi nói thật đó, cậu có ổn không vậy Cuba - Vietnam

... - Cuba

Cậu biết đấy, tôi chỉ là hơi sốc vì mình sẽ mãi ế thôi. Chẳng có gì quá quan trọng đâu - Cuba

Chỉ là sốc ? - Vietnam ( hoài nghi )

Haizzz .... - Cuba

Cậu nhiều chuyện quá đấy, lo mà đi tìm người yêu của cậu đi kìa - Cuba

Đồ vô duyên, tôi đang lo cho cậu đấy, bro - Vietnam

phiền ... - Cuba

... - Vietnam

... - Cuba

À mà nãy giờ chúng ta đang đi đâu thế - Vietnam

uhhhhh .... - Cuba

Hiện tại thì họ đang lang thang ở đâu đó trong cái khu rừng tối tăm kì quặc này. Mọi thứ xung quanh bây giờ trông không khác gì mấy khung cảnh nhân vật chính đi lạc vào trong rừng xong chuẩn bị gặp ma trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Nhưng đó là trong phim, chứ cái thứ mà họ có thể gặp được ở trong cái khu rừng chết tiệt này thì chỉ có thể là thú dữ đang đói mà thôi

tôi cũng không chắc nữa ... - Cuba

Ơ, vậy là chúng ta bị lạc rồi hả - Vietnam

ừm .... - Cuba

Tôi cũng không chắc nữa, vì nhìn cái chỗ này nó cứ quen quen kiểu gì ấy - Cuba

Quen thế nào được, tôi nhớ là sáng nay tụi mình đâu có đi đường này đâu - Vienam

Cậu thì biết cái gì - Cuba

Cậu đang khinh thường trí nhớ của tôi đấy à - Vietnam

Cậu đang giả ngu hay ngu thật vậy hả, Vietnam - Cuba

Sáng nay cậu bị bịt mắt mất hai phần ba chặng đường rồi thì nhớ thế éo nào được nữa ! - Cuba

Ủa ừ ha - Vietnam

haizzz ... - Cuba

Mà thôi thì dù sao tôi nghĩ chúng ta cũng vẫn nên tiếp tục đi thẳng tiếp xem sao - Cuba

Rồi tất cả làm theo ý cậu hết - Vietnam

đương nhiên rồi, không lẽ giờ làm theo lời cậu - Cuba ( mỉa mai )

chậc ... - Vietnam

Nói rồi cả hai tiếp tục im lặng mà đi thẳng theo lối mòn đã được vạch sẵn, trời đêm tối không mây không sao. Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng giày lộc cộc trên nền đất lạnh với làn gió thoảng. Nhưng tim của Cuba lại loạn còn hơn cả mấy thanh niên nhảy nhót trên nền nhạc vinahouse vì cả hai người đang tay trong tay với nhau, đã thế khoảng cách giữa hai đứa còn đang rất gần nữa chứ. Mặc dù thực ra làm như vậy cũng chỉ là để cho đỡ sợ ma hơn thôi, nhưng mà khi họ làm như vậy thì trong đầu của Cuba hoàn toàn chẳng còn những thứ tiêu cực nữa, mà tất cả những gì còn sót lại trong đầu cậu chỉ là một khung cảnh màu hồng đầy hạnh phúc của một tương lai giả tưởng khi mà hai người họ cùng về chung một nhà

Này Cuba ... - Vietnam

huh ...? - Cuba (giật mình)

cậu có thấy cái chỗ này quen không chứ tôi thấy hình như chúng ta đang đi lạc rồi thì phải - Vietnam

hả, ý cậu là sao ...? - Cuba

nãy giờ chúng ta đã đi được hình như là gần nửa tiếng rồi mà khung cảnh trông ngày càng lạ - Vietnam

ể, thật hả - Cuba

Vừa nói xong cả hai đều dừng lại để cậu liếc nhìn xung quanh một lượt để đánh giá, nãy giờ Cuba mải nghĩ về tương lai quá mà quên không để ý đến xung quanh. Và sau khi xem xong một lượt thì Cuba nhận ra rằng là đúng theo lời của Vietnam. Họ bị lạc thật rồi ...

Ủa vậy là nãy giờ cậu không để ý gì luôn hả ?! - Vietnam

ừ thì tôi hơi mất tập trung tí ... - Cuba

haizzzz ... - Vietnam ( bất lực )

Vậy cậu thấy con đường này thế nào, chúng ta có đang bị lạc không - Vietnam

uhhhhhhhhhhh ... , cái này .... - Cuba

Chúng ta đang bị lạc rồi đúng không - Vietnam

ừ đúng rồi - Cuba

...- Vietnam 

... - Cuba

Một khoảng không kì quặc dần lan ra, cảm giác mới thật quái đản làm sao khi bốn mắt nhìn nhau chằm chặp mà không có đến một cái chớp mắt. Mặt của Vietnam trông cứ đực ra vì hiện tại anh vẫn chưa load kịp cái dạng thông tin khó tiêu này

Cậu đang đùa đúng không Cuba ... - Vietnam

Không, nhìn tôi giống đùa lắm hả - Cuba

... - Vietnam

... - Cuba

Thôi xong , tết này con không về luôn rồi ! - Vietnam

------------------------------ 

hello các bác - tác giả

xin lỗi vì bắt các bác đợi hơi lâu - tác giả

tại máy tôi mấy hôm nay hơi lag với hơi bí ý tưởng nên mãi mới xong - tác giả

mong rằng các bác thích và nếu thích thì nhớ đón xem chap tiếp theo nhé - tác giả

mỗi lượt đọc của các bác chính là một động lực to lớn đối với tôi đó :) - tác giả 

cre ảnh: cream trên twitter


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co