Truyen3h.Co

Viewer

"Em học sinh kia, tên gì, lớp nào?"

"Thầy ơi thông cảm, sáng nay em đang đi trên đường vấp con kiến té nên mới tới trễ ạ, thầy tha em lần này-"

"Không có thôi tha gì hết á, em nghĩ với cái lí do vớ vẩn đó, tôi sẽ tin em sa- TRỜI ĐẤT TRÒ BEOMGYU, TRÒ BỊ SAO VẬY, VÀO PHÒNG Y TẾ NHANH ĐI!"

Thầy giám thị hôm nay vẫn làm công việc ghi tên các học sinh đi trễ như thường ngày. Ở trường cấp 2 Centro, không ai là không biết tính nghiêm khắc chẳng học sinh nào được dung thứ khi phạm lỗi của thầy, nhưng hôm nay thầy lại gặp "thứ dữ" Choi Beomgyu. Anh là một học sinh ngoan ngoãn nhưng ấn tượng ban đầu ai cũng tưởng là báo đời vì quả đầu mullet chất chơi chuẩn emo boy của mình. Bị nhà trường nhiều lần khiển trách hay mọi người dị nghị vì nghĩ anh là kiểu lêu lỏng boy phố bốc đầu ( dù đôi khi anh có bốc đầu chạy đua... với mấy đứa con nít trong xóm thiệt ), anh quyết định flex hết tài năng của mình, chơi guitar trong mấy buổi văn nghệ của trường, nhảy ở mấy cuộc thi trong và ngoài trường, lắc đầu theo beat- Và đặt biệt là anh học rất giỏi, năm nào cũng là học sinh xuất sắc cơ, mà quan trọng hơn hết anh rất lễ phép, chăm chỉ và thân thiện với mọi người, nên dần dà người trong trường không ai thèm ý kiến về quả đầu của anh nữa, ngược lại một vài người còn thấy nó khá ngầu và anh có hẳn fanpage riêng cho mình luôn.

Nhưng lắm tài nhiều tật, ba của Beomgyu là một tay đua nên từ nhỏ anh đã được thừa hưởng niềm đam mê tốc độ từ ba, vì thế mỗi ngày anh đạp xe đến trường rất nhanh và chẳng bao giờ trễ học cả. Khổ nỗi anh có trái tim thuần khiết, sáng nay trên đường đến trường thấy có một đàn kiến đi ngang qua nên anh đứng khựng lại nhường đường cho đàn kiến ấy, tới lúc anh chuẩn bị đi tiếp thấy một con kiến bị xót lại, anh mãi nhìn con kiến bé nhỏ lạc lõng ấy nên không tập trung, mất đà, và té.

Cú té lãng xẹt đó khiến anh trầy trụa khắp người, máu me be bét nhưng khi thấy chú kiến nhỏ kia cuối cùng cũng đã nhập được đàn rồi thì cười te toét, ai đi ngang qua chắc nghĩ anh bị thần kinh mất. Đau nhứt sau tai nạn, anh vẫn ráng lết người lên xe vì con người 8 năm học sinh gương mẫu như anh không muốn bị mất tiết, thế là vẫn ráng chạy một mạch tới trường.

Choi Beomgyu thong dong đi cất xe đạp ở bãi giữ xe sau khi được thầy giám thị tha cho, rồi lại thư thả tiến về phòng y tế băng bó. Ai chứ cả cái trường này quá quen với nhân dạng te tua như mới đi đánh nhau về của Beomgyu vì mấy lần hậu đậu tự làm mình bị thương của anh rồi. Cô y tế thấy anh bước vào thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi lấy hộp bông băng ra cầm vết thương cho anh, vừa làm vừa càm ràm anh lần sau phải cẩn thận hơn, xong kêu anh nằm nghĩ ở phòng y tế đến sau ra chơi hãy vào lớp, trước khi rời giường anh cô còn xoa đầu anh một cái vì biểu cảm nghe lời và đôi mắt to tròn ngước lên như đang nhận lỗi, làm cô bật cười.

—————

Trong lúc đó, tại lớp 7A1 thì cả lớp đang nháo nhào lên vì cô chủ nhiệm vừa thông báo lớp chuẩn bị có thêm một học sinh mới. Không để cả lớp đợi quá lâu, cô kêu học sinh mới vào và trước một tiếng "wow" cực lớn của cả lớp, một cậu trai trong ôm ốm và mang những đường nét đẹp trai bước vào lớp. Cậu mỉm cười làm bao trái tim bạn học nữ phía dưới lớp tan chảy, hai con mắt to tròn cùng một sóng mũi cao cũng thu hút cả ánh nhìn của mấy tên con trai. Vẫn giữ nụ cười, cậu giới thiệu:

"Chào mọi người, mình là Kang Taehyun mới chuyển từ Nhật Bản về, mong mọi người giúp đỡ!"

Cậu vừa giới thiệu xong lại thêm một phen nhốn nháo, mọi người bắt đầu lẩm nhẩm tên cậu và xì xầm, thì giáo viên đã cắt ngang:

"Taehyun, trong lớp còn vài chỗ trống, hay em ngồi kế Jang Young Seo lớp trưởng đi, có gì không biết em có thể hỏi bạn"

"Em có thể tự do chọn chỗ được không ạ?" cậu giữ thái độ tươi cười quay sang nhìn cô giáo, làm cô xuýt xoa vài nhịp rồi mới hoàn hồn lại, đáng yêu quá.

"Tất nhiên rồi, em cứ chọn chỗ nào mình thích đi!"

Không một động tác thừa, Taehyun đi về phía cuối lớp nơi có một nam sinh với mái tóc đen thẳng dài gần như che hết cả mắt đang ngồi mà ngồi vào chỗ trống bên cạnh, tươi cười quay sang người đó:

"Chào cậu, mình là Kang Taehyun, có gì giúp đỡ nhau nhé?" cậu đưa tay ra muốn bắt lấy tay đối phương, nhưng cậu nam sinh không có vẻ muốn bắt lại lắm.

"À- chào cậu, tôi tên Huening Kai"

Không nhận được cái bắt tay từ Kai khiến Taehyun có chút ngượng ngùng, người đầu tiên từ chối kết bạn với cậu đó! Thế là cậu cũng quay sang nhìn lên bảng, làm bộ không quan tâm nữa mà chăm chỉ học bài.

—————

Ra chơi, Taehyun vì hồi nãy có lỡ chân quẹt vào cạnh bàn nên bị trầy một chút, thế là cậu phải xuống phòng y tế xin ít băng cá nhân, nhưng lạ thật, cậu đứng ngoài nhìn rồi thử kêu mấy lần vẫn không thấy giáo viên y tế đâu. Cậu đánh liều mở cửa thử, lên tiếng:

"Có ai ở đây không ạ?"

"Em cần gì?" một chất giọng trầm ấm từ phía giường bệnh vang lên, một anh trai bị băng bó đầy người với quả đầu mullet xuất hiện làm Taehyun giật mình tròn xoe mắt.

"À, dạ, em muốn tìm giáo viên y tế xin ít băng cá nhân ạ" cậu nhẹ giọng trả lời.

"Em là học sinh mới hửm?" anh chàng bó bột kia lên tiếng.

"Dạ, dạ, làm sao anh biết ạ?"

"Haha, tất nhiên là biết rồi. Vì học sinh ở trường này ai chẳng hay cô y tế ra chơi nào cũng mãi đi tám truyện với cô căn tin, có bao giờ có mặt đâu! Lần sau cần gì em cứ vào tìm trong cái tủ ngay bàn giáo viên y tế ấy mà tìm. Em cần băng cá nhân hửm? Vậy em mở ngăn số 2 đi!" anh chàng kia bật cười rồi chỉ cậu cẩn thận chỗ để băng cá nhân, cậu lấy xong cũng cúi đầu cảm ơn anh rồi rời đi.

————

"Cậu tìm được phòng y tế chứ, Taehyun" lớp trưởng Young Seo hỏi khi cậu vừa bước vào.

"Ừ, cậu chỉ dễ hiểu lắm nên mình tìm được ngay, cảm ơn cậu.
À mà Young Seo này, nãy ở phòng y tế mình có thấy một anh để đầu tóc dài ngoằn rồi trầy xước khắp người nữa, anh ấy có phải kiểu học sinh cá biệt không?"

"À, chắc cậu nói anh Choi Beomgyu lớp 8A2, hì" nhỏ bật cười "anh ấy trông hổ báo cáo chồn thế nhưng ngoan lắm đấy, học giỏi và thân thiện nữa. Ảnh còn có fanpage riêng luôn đó, cậu về lên page trường mình coi kiểu gì cũng hiện fanpage của ảnh, lớp mình còn có vài người trong fanpage đó nè!"

Không phải học sinh cá biệt là tốt rồi! Cậu nghĩ rồi mỉm cười chào lớp trưởng xong quay về chỗ, lúc này lại cười toe tét

"Huening Kai này, anh Beomgyu là nam sinh đẹp trai nhất mình từng gặp luôn ấy! Ảnh nói chuyện nghe còn siêu dễ thương cơ.."

"Taehyun, cậu đi chơi với bọn này không?" Kai mới mỉm cười nhẹ chưa kịp trả lời Taehyun, đã thấy một nhóm khác tiến tới bắt chuyện cậu làm Kai tắt ngay nụ cười đó "Bọn này là Deung Bojin, Lee Min Yeong và Jeong Dasom, tụi mìn-"

"Huening, cậu đi chung không?" Taehyun quay sang mỉm cười hỏi Kai, nhưng nhóc ấy chẳng nói gì, chỉ lắc đầu "Tiếc quá nhưng Huening không đi mình cũng không đi đâu, lần sau nhé"

"Uầy Taehyun à, đi với Kai chán lắm cũng đâu cần phải có cậu ấy, cậu cứ đi với bọn này đảm bảo sẽ rất vui đó" nhỏ Deung Bojin đứng giữa cả bọn lên tiếng, cả đám nghe vậy cũng nói cười thêm đôi ba câu rủ rê Taehyun, nhưng lúc này khuôn mặt cậu chợt nghiêm lại, cậu lên giọng.

"Từ khi nào mối quan hệ chúng ta tốt đến mức cậu gọi thẳng cả tên tôi thế, trò Deung?
Tôi nói rồi, có Huening Kai mới có tôi, bây giờ phiền các cậu đi chỗ khác"

Nhóm BoJin nghe vậy xịt keo, không biết nói gì hơn chỉ biểu cảm khó chịu rồi bỏ đi. Bên này, Kai cũng xoay ngoắc qua Taehyun:

"Này, trò Kang, cậu không nên vì tôi mà làm khó xử với nhóm Bojin vậy đâu, cậu ấy-"

"Gọi mình là Taehyun đi" Taehyun chen ngang

"Hả?"

"Gọi mình là Taehyun đi, còn mình cũng gọi cậu là Kai, được chứ?"

"Khôn- không phải tụi mình chưa đủ thân-"

"Nhóm của trò Deung khác, tụi mình khác chứ! Chẳng phải hồi nãy khi ra chơi khi mình tính rời đi cậu đã cầm tay mình lại và chỉ vào chân chỗ mình bị thương sao. Mình đã để ý bản thân bị thương lúc vừa quẹt vào cạnh bàn của lớp trưởng khi vào lớp rồi, nhưng mọi người chỉ nhìn mặt mình chứ chẳng ai thèm quan tâm dưới chân mình bị sao cả, chỉ có cậu thôi.."

"Mình... mình.. chỉ là vô tình thôi.."

"Kai, vừa nhìn mình đã biết cậu không phải kiểu người khó gần, nhưng mà là hướng nội. Mình chọn ngồi cạnh cậu một phần vì không muốn bị làm phiền, nhưng khi nhận ra được một người bạn thật sự "làm phiền" để ý lúc mình bị thương cũng không tệ. Mình muốn làm bạn với cậu, nên, ừm, cho phép Taehyun gọi cậu là Kai nhé?" Taehyun đưa tay ra một lần nữa

"Tất nhiên rồi, Taehyun!" Kai mỉm cười, bắt tay lại với Taehyun.

—————

"Không phải "quin-tờa", Taehyun, là "quin-(t)ờr" " Kai và Taehyun đi dọc hành lang, vừa đi vừa ôn lại mấy từ vựng tiếng Anh.

Taehyun là con lai, bố người Nhật và mẹ người Hàn nên cậu ở Nhật suốt khoảng thời thơ ấu, accent Nhật phải gọi là thấm nhuần trong máu nên tuy học giỏi nhưng tiếng Anh, đúng hơn là phát âm, vẫn là môn cậu chưa rành rỏi lắm. Và em bé Kai của chúng ta, cũng là một em bé lai Mỹ-Hàn với mẹ là người Hàn, nhưng với khuôn mặt lai Tây từ nhỏ nhóc đó đã được mẹ cho đi học tiếng Anh với lí do "cái mặt này mà không biết nói tiếng Anh người ta lại cười cho", thế nên Kai giỏi tiếng Anh, phần phát âm, hơn Taehyun là chuyện dĩ nhiên.

" "Quin-tà..tờa..tờr", mình nói đúng chưa, Kai?" Taehyun sau khi phát âm nghe có phần chuẩn hơn thì hai mắt sáng rực lên nhìn sang Kai.

"Tuy chưa mượt nhưng tốt hơn rồi đó, Taehyun giỏi quá đi!" Kai mỉm cười tự hào nhìn bạn, hai nhóc đó cứ đứa nào học được cái gì là cứ đem khoe nhau rồi vui mừng cả hai, nhìn vào cưng phải biết,
"à mà Taehyun nè, mình có thắc mắc. Bộ bênh Nhật người ta chào hỏi sẽ bắt tay nhau hay sao mà hôm đầu tiên vào lớp cậu lại bắt tay mình thế?"

"Đâu có! Bênh Nhật người ta chào nhau toàn cúi người 90 độ thôi, nhưng bữa mới vào lớp thấy cậu mặt lai Tây nên mình bắt tay cho giống 'chào kiểu Mỹ' ấy, ai dè cậu lại là vỏ con lai hệ điều hành Hàn Quốc chớ!"

Hai đứa bật cười vì sự "nhầm lẫn văn hóa" này, bỗng nhiên có trái bóng rỗ từ phía sân bóng bay qua.

Trong tích tắc, Taehyun lia mắt nhanh chóng vào quả bóng song đẩy Kai sang chỗ khác, bản thân dùng tất cả lực tay yếu ớt của mình chặn quả bóng lại. Và cậu thật sự ngăn được quả bóng, quả bóng theo phản xạ bay về hướng ngược lại, từ hướng đó có mấy anh trai chạy ra, mặt hốt hoảng.

"Mấy nhóc có sao không?" một anh trai lên tiếng trước tiên.

"Mày chơi ẩu quá đó, Heeseung, trúng mấy em rồi kìa!"

"Biết rồi, biết rồi, đừng có thừa thời cơ khịa tao, Jeongin" anh trai tên Heeseung cau mày nhìn anh trai tên Jeongin, rồi lại liền quay sang Taehyun "tụi em có sao không?"

"Dạ, dạ tụi em không sao" Taehyun trả lời, chợt cậu nghĩ ra gì đó "ờm... em thích bóng rổ lắm, nhưng chưa chơi bao giờ, mấy anh chỉ em chơi được không?"

Mọi người ngạc nhiên nhìn Taehyun, kể cả Kai. Cậu là kiểu người bình thường sẽ không biểu lộ cảm xúc với thứ gì, nhưng một khi thích thứ gì đó sẽ đi làm ngay, và bây giờ tự nhiên cậu lại thích bóng rổ.

"À, tất nhiên là được rồi! Vào sân đi tụi anh chỉ cho, à mà còn bé này.." anh Heeseung nhìn Kai "em muốn chơi không?"

"Em ạ? Dạ..." nhóc Kai hơi hoang mang trước mọi chuyện diễn ra tốc độ chóng mặt này, nhóc quay sang Taehyun, rồi quay lại nhìn anh Heeseung "dạ được ạ, nhưng em không biết chơi, có gì mấy anh thông cảm nhé"

Thế là cả 4 tiến vào sân, hai đàn anh nhiệt tình chỉ hai nhóc kia chơi bóng rổ.

"Heeseung, Jeongin, tao mua nước về rồi nè!" Mãi chơi được một lúc thì đằng xa vang lên một tông giọng trầm ấm, Taehyun ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"Ấy, con vợ Lee Beomgyu của tao tới rồi đó à" anh Heeseung tiến tới chỗ anh Beomgyu nhận nước, sẵn tiện trêu anh.

"Con vợ cái đầu mày!" anh Beomgyu đưa nước cho anh Heeseung, mặt nhăn lại tay với lên chuẩn bị tác động vật lí lên bạn đã bị tiếng anh Jeongin chặn lại.

"Tụi bây bớt trẩu giùm cho đàn em nể giùm tao được không? Beomgyu, giới thiệu mày luôn, tụi tao mới nhận hai đệ tử hơi bị đẹp trai, nhóc lai Tây này tên Huening Kai, nhóc này là Kang Taehyun"

"..Kang Taehyun..." anh Beomgyu ngạc nhiên nhìn Taehyun, miệng lẩm nhẩm tên cậu.

"Em chào anh, em có nghe mọi người nói về anh rồi. Anh Choi Beomgyu, rất vui được làm quen anh" cậu đưa tay về phía anh, mặt không cảm xúc, môi chỉ hơi nhếch nhẹ.

"À.." Beomgyu lúc này mới hoàn hồn về "Anh cũng rất vui được biết em, tụi em rảnh thì ra sân chơi với tụi anh thường xuyên nhé!" anh mỉm cười, bắt lấy tay cậu.

—————

Mãi chơi một lúc nữa thì cả 5 cũng ra về, nhóm anh Beomgyu và nhóm Taehyun và Kai đi về hai lối, lúc đã đi được một đoạn thì Kai quay sang Taehyun:

"Cậu đã nhé! Được bắt tay với 'anh Beomie siu cấp đẹp trai' luôn" Kai mỉm cười trêu chọc nhìn Taehyun.

"Này, cậu nói thế lỡ anh ấy nghe được thì sao-"

"Cậu khỏi lo, mình đi xa lắm rồi!
Mà chưa thấy ai như cậu, bình thường mê người ta như điếu đổ ra chơi nào cũng đi stalk, tới lúc gặp người ta rồi thì mặt lạnh tanh như từ Nam Cực về í"

"Thì mình sợ lộ liễu quá anh biết chớ bộ, mình đâu cố ý mặt lạnh như thế đâu, lỡ ảnh nghĩ mình khó gần-"

"Cậu khó thật mà!" Kai cắt ngang "Ngoại trừ anh Beomie cậu phải dày công theo dõi rồi giả bộ muốn chơi bóng rổ với nhóm của ảnh để tiếp cận ra, thì cậu có thèm coi con người nào lọt vào mắt đâu"

"Thì còn cậu nữa đấy! Với mình cũng muốn chơi bóng rổ thật mà, hồi nãy mình thấy chơi môn này vui đấy chứ"

"Nhưng anh Beomgyu vẫn là lí do cậu chơi bóng rổ?" Kai nhìn sang hỏi Taehyun.

"Ừm, đều vì anh ấy"

*

Ở bên nhóm anh Beomgyu lúc này, Taehyun cũng chính là nội dung của cuộc trò chuyện của họ

"Ôi vãi thật tụi bây ạ, thằng bé với đôi mắt trân châu và giọng nói thiên thần tao gặp ở phòng y tế, tao tưởng méo được gặp ẻm nữa ai dè hôm nay lại gặp, hôm nay chắc là ngày may mắn của tao rồi!" anh Beomgyu giở chất giọng yapper của mình luyên thuyên về Taehyun khiến hai người bạn đi cùng lắc đầu, anh Heeseung lên tiếng

"Thế là giờ Beomgyu phải chăm đến sân chơi bóng hơn nhá, tụi tao hẹn mấy ẻm ra về là gặp nhau rồi đấy!"

"Tất nhiên là tao đến, nhưng tao không chơi đâu, lười lắm. Ngồi ngoài ngắm ẻm chơi là được rồi" anh Beomgyu nhắn tịt cả mắt lại vừa đi vừa cười.

"Mở mắt ra, mày. Làm gì mà mê nhóc Taehyun đến nổi nhắm tịt cả mắt thế, cắm đầu xuống đường giờ!" anh Jeongin chen ngang vì sợ nguy hiểm tính mạng bạn mình.

"Tất nhiên là mê, mày!" anh Beomgyu mở mắt ra, quay đầu sang anh Jeongin, chu chu mỏ phản bác "Taehyun của tao, cất giọng lên là nghe như tiếng thiên thần vọng về, chứ ai đâu như tụi con trai trong khối, giọng điệu thô kệch không nói, mở mồm ra toàn chửi thề"

" "Taehyun của tao", ẻm nghe được chắc chạy tám kiếp" Heeseung giở giọng trêu bạn

"Ờ, còn em Jake của mày mấy nay không thấy tới tìm mày ha, chắc có anh khác rồi, hay ẻm đó giờ cũng không để tâm tới mày luôn ta" anh Beomgyu giở giọng trêu lại khiến anh Heeseung tức bóc khói, thế là hai người yap battle qua lại khiến anh Jeongin đi cùng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

—————

Fun fact: Taehyun để ý đến Kai và anh Beomgyu ngay lần đầu nhìn, vì gu Taehyun là emo boy =))

Hình ảnh em Kai khi Taehyun thấy ẻm lần đầu tiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co