Chiều hôm đó Benyapa cùng Luna đến đón chị, nhưng lần này chị khá bận nên đã nhắn xin lỗi và bảo cô có thể để Luna lại gửi nhờ anh cảnh sát canh trực phía dưới rồi về trước.Đến khi chị hoàn thành công việc thì mặt trời cũng dần lặng mất hút, một tay bợ đoá hoa, một tay cầm túi xách bước ra ngoài. Lật đật ngó nhìn vào phòng trực xem có Luna ở đấy không thì người chị thấy chỉ là mấy đồng chí cảnh sát đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc."Ơ trung sĩ Ton, không có đứa bé nào được gửi ở đây sao?""Không ạ, nhưng lúc tầm 5h20 thì có một bé gái chạy quanh quẩn gần đây! À mà bên cạnh bé cũng có một cô gái đi theo nữa nên tôi không quan tâm lắm.""À vậy tôi cảm ơn!"Dứt câu, Wanwimol vội vã chạy nhanh ra ngoài, ngó nhìn xung quanh tìm kiếm, chợt nổi lên sự bất an. Rất có thể là Luna được Benyapa gửi lại nhưng con bé không ngoan ngoãn vào trong ngồi chờ chị. Chị sợ rằng con bé sẽ nghịch ngợm chạy lung tung.Càng nghĩ chị càng lo, trong lúc lúng túng không biết phải làm sao thì bỗng có tiếng nói quen thuộc gọi tên chị."P'June!!!!""Luna?"Wanwimol quay người lại phía ánh đèn đường đã thắp sáng, hình ảnh Luna háo hức cầm cây kẹo bông trên tay, tay kia đang đung đưa nắm chặt Benyapa thì vội buông ra mà chạy đến phía chị.Hạ người xuống dang tay ôm Luna, chị hỏi.."Nãy giờ em đi đâu thế hả?""Là P'View! P'View dẫn Luna đi vòng vòng đây chơi, còn cõng Luna và mua kẹo bông cho Luna nữa!"Vừa nói, con bé vừa chỉ về hướng cô, chị ngước lên nhìn theo hướng ấy, hoá ra Benyapa đã nán lại gần một giờ đồng hồ để chờ chị tan làm, nghĩ đến đấy, chị bất giác có đôi chút cảm động..."Em chờ chị nãy giờ luôn á?""Ừm cũng không lâu lắm!"Cô trả lời tỉnh bơ không chút cảm xúc, dù đây là câu nói đơn giản, dù có thể xem là hành động tinh tế nên làm. Nhưng đối với chị thì khác, chị cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của cô, nó càng dần càng dần khiến chị chìm đắm.Đứng nhìn nhau hồi lâu, chị cất tiếng dịu dàng."Em đã ăn gì chưa?""Ha...tôi chưa nữa, nhưng thật ra là tôi cũng muốn ăn lại bữa cơm tối qua chị nấu!"Chủ động? Benyapa đang chủ động?Khác hẳn với một Benyapa Jeenprasom thường ngày, lần này cô đã tự mình tiến gần đến chị. Nếu có thể đặt lên bàn cân giữa trái tim và lí trí, thì có lẽ trái tim đã chiếm phần nặng hơn.Dù rằng cô chẳng hiểu nổi bản thân đang làm những gì, nhưng cô hiểu được bản thân đang bị thúc đẩy bởi điều gì. Lời nói lần này của cô không hề mang tính lợi dụng hay có kế hoạch gì trước cả, mà hoàn toàn là ý muốn thật lòng.Nghe cô nói, chị trong lòng như muốn nổ tung, gương mặt từ vui dần trở nên ngại ngùng, chị khẽ gật đầu rồi đáp."Vậy mình về nhà thôi, để nay chị nấu miến xào cho em ăn thử nhé?""Ùm!"___..Trên bàn ăn ba người, các món đơn giản được Wanwimol nấu dần bày ra, lại một bữa cơm "gia đình" nữa giữa họ. Lần này chị kể cô nghe về vụ án của Mawin, phản ứng lại câu chuyện ấy, Benyapa chỉ thầm cười khẩy, việc hắn chết chính là niềm hả dạ của cô, nên chỉ tùy ý bàn vài câu bâng quơ xong lại vội chuyển sang chủ đề khác.."Hôm nay nhận được hoa chị vui chứ?"_Cô hỏi, khi vô tình tia thấy những cành hoa thược dược được chị chiết ra trưng vào lọ."Ùm!! Chị thích nó lắm, trước giờ...em là người đầu tiên tặng hoa cho chị đấy!""Thật sao?""Ùm.."_Chị trả lời, gương mặt hơi rũ xuống."Vậy thì sau này, mỗi ngày tôi sẽ đều tặng cho chị!"_Cô nói, chất giọng chắc chắn.Wanwimol khó tin nhìn thẳng vào mắt cô, tại sao trên đời này lại tồn tại một người ân cần và ôn nhu như vậy? Tim chị đang loạn nhịp, nó gần như muốn xé toạc lòng ngực để văng ra ngoài. Từ ngày cô đến tâm trí chị đều trở nên bủn rủn...Một người luôn giúp đỡ cho chị.Người xuất hiện đúng lúc che ô cho chị vào trời mưa.Người tặng chị những cành hoa cùng vô vàn ý nghĩa đằng sau nó.Người không ngại ngần chờ chị cả giờ đồng hồ để đưa chị về nhà.Người như vậy thật lòng khiến chị không đơn thuần là cảm xúc thích nổi nữa, mà có thể..Chị sẽ yêu cô mất thôi.___Kết thúc bữa ăn, trời sập tối, Wanwimol cất bước đưa Benyapa ra trước cổng.Trong lúc đi, chị ngập ngừng nói.."View, chủ nhật tuần này em rảnh không?""Hm nếu có thể thì chiều tôi rảnh!""Vậy chiều hôm đó em đi chơi với chị nha, được không?""Nhưng còn Luna thì sao?""À ngày mai mẹ chị đi công tác về rồi, Luna sẽ được đón về với mẹ, ngày mai em không cần phải cất công đón con bé nữa rồi!!""Hmm...nếu đã vậy thì chủ nhật này chúng ta đi.""Tốt quá!!!""Thôi tối rồi, chị vào nhà đi, tôi về nhé.""Ùm, em về cẩn thận!"Benyapa vẩy tay chào tạm biệt chị rồi đi vào xe, đợi đến khi xe lăn bánh chạy vụt mất. Wanwimol mới yên tâm đi vào nhà, trên gương mặt còn để lại sự ngại ngùng thấy rõ, đáng lẽ ra chị không thích chủ động rủ ai đó đi chơi như này, nhưng vì cô mà mất giá một chút cũng chả sao. Vui vẻ hớn hở như một đứa trẻ, chị lon ton chạy nhanh vào nhà....Về phần của Benyapa, vừa đạp ga chạy đi, khoé môi cô vô thức mỉm cười, trong đầu liền tràn ngập hình bóng của Wanwimol. Có vẻ là cô khá thích thân ảnh nhỏ nhắn đó rồi.Bỗng dưng cô lập tức dạt bỏ đi suy nghĩ ấy, tự nhủ rằng bản thân đang trở nên điên rồ. Làm sao một sát nhân hàng loạt lại có thể phải lòng một cảnh sát cơ chứ, đúng là chuyện hoang đường. Thầm mong rằng đó chỉ là cảm xúc rung động nhất thời trước những hành động dịu dàng kia mà thôi. Nhưng hình như chính cô cũng đang không thể hiểu nổi, khi giữa con tim và suy nghĩ cứ như đang chiến đấu với nhau. Cô thở ra một hơi dài xua tan đi phiền não...Thôi thì số mệnh, cứ để số mệnh tự định đoạt vậy!
________
Kể từ ngày hôm ấy, như đã hứa, hôm nào trước trụ sở cũng có cuộc gọi giao hàng đến cho cảnh sát Wanwimol.
Từ một đoá oải hương.
Sau đó là đoá hoa diên vĩ.
Rồi ngày tiếp theo là một đoá cát tường.
Tất cả đều được Benyapa tận tay gói cẩn thận, tỉ mỉ. Tất cả đều được Wanwimol coi trọng mà hạnh phúc, nâng niu.
Thời gian cứ thế cứ thế trôi, thấm thoát đã bước sang chủ nhật, xe của Wanwimol cuối cùng cũng sửa xong, sáng hôm ấy vừa lấy xe là chị lập tức chạy đến cửa hàng hoa của Benyapa.
Khoác trên mình chiếc váy màu kem nhỏ nhắn, cùng tone trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại chẳng khác gì một nàng thơ, đối lập hẳn so với phong cách ăn mặc khi làm việc hằng ngày. Chị đến, cất giọng nhẹ nhàng gọi tên cô.
"N'View."
Benyapa xoay người lại nhìn, và rồi mọi thứ ngưng đọng, Wanwimol trong mắt cô tựa như một thiên thần, giờ đây mọi giả thuyết về thiên thần có đôi cánh trắng trong đầu Benyapa đều trở nên vô nghĩa. Chị còn xinh đẹp hơn bất kì loài hoa nào tồn tại trên thế giới này.
Giây phút đắm chìm ấy, trông cô thật ngớ ngẩn, miệng không tự chủ thốt ra câu thì thầm...
"Đẹp quá..."
Nàng khờ gặp một nàng thơ? Chắc là nó hợp khi ghép vào hoàn cảnh này.
"Em sao thế? Bộ nay chị nhìn kì lắm hả?"_Không nghe rõ lời cô vừa nói, chị hơi lo lắng về bản thân ở hiện tại không vừa mắt cô.
"Không! Không có, tại nay trông chị dịu dàng quá, phong cách này...hợp với chị lắm."
Benyapa hơi ấp úng, làm cho chị cũng ngại, không biết bàn luận gì thêm. Đung đưa suy nghĩ qua lại hồi lâu, chị mới nhớ ra ý định ban đầu mà nói.
"Hmm nay chị ở lại tiệm hoa này tới chiều nhé? Được không?"
"Nếu chị không thấy chán thì cứ tự nhiên."
"Làm sao mà chán được!!!"
Nhận được lời đồng ý, Wanwimol vui vẻ ngồi xuống bàn, còn Benyapa thì trở lại công việc gói hoa còn đang dang dở.
Bảo là không chán vậy thôi, chứ thật ra ngồi trong tiệm hoa này cả buổi từ sáng đến chiều cũng khiến chị cảm thấy hơi gò bó. Nhưng khi nghĩ đến lát nữa sẽ được đi chơi cùng Benyapa, chị lại tiếp thêm động lực.
Ngoan ngoãn ngồi ngắm nghía gương mặt tập trung của cô, đôi lúc thì cô ngước lên nhìn lại, rồi mắt đối mắt, môi mỉm cười ngại.
Thỉnh thoảng thì có khách vào, thú thật là nhiều khi Wanwimol cũng cảm thấy ganh tị trước việc Benyapa tiếp xúc và tư vấn, cười nói nhiệt tình với các khách hàng. Có vẻ là hơi trẻ con, nhưng cũng là vì người ta lo sợ việc biết đâu cô cũng tặng hoa cho mấy vị khách đó như lần đầu cô gặp chị thì sao.
Nhưng nhìn qua rồi nhìn lại, mọi chuyện diễn ra khá máy móc, cô chỉ làm tròn việc của một người bán hàng mà thôi. Ngoài ra không có chút cảm xúc vượt xa nào khác, việc tặng hoa cũng chả có, vì vốn dĩ ngay từ đầu cô làm thế với chị là vì chị chính là mục tiêu tạm bợ của cô.
Mà chắc bây giờ những đoá hoa cô gửi cho chị đã không còn mang ý đó nữa..
....