Truyen3h.Co

ViewJune | Chúng Ta Sau Này.

4

Dngnhibw

______________

"June! Để tớ và P'Milk chở hai chị em cậu về nhé!"

"À không cần đâu, tớ định đi đến trung tâm thương mại để mua ít đồ. Nên cậu và P'Milk về trước đi nha."

"Thế á, vậy bọn tớ về trước nhé! Bye!!!"

"Ùm về cẩn thận!!"

Đợi chiếc xe lăn bánh, Wanwimol quay sang nhìn Luna, đã lâu rồi con bé chưa được sắm quần áo mới, nên sẵn hôm nay rãnh rỗi, chị muốn tận dụng chút thời gian này để dẫn bé đi chơi và mua sắm.

Hai chị em cất bước đi trên con đường tấp nấp người qua lại, nhìn đâu đâu cũng là khói bụi từ xe cộ, mọi thứ cứ trở nên hối hả. Dường như chính những điều này đã khiến cho bầu không khí nơi đây ám muội một màu xám xịt.

Chợt mặt trời cũng không còn cảm giác ấm áp, mà chỉ toàn bủa vây bởi mây đen, trời sắp mưa rồi sao?

*Tách..*

*Tách*

Một giọt, hai giọt và rồi ào xuống, cơn mưa bất ngờ lấp kín mọi ngõ ngách của con phố. Wanwimol vội vàng cởi áo khoác ra che cho Luna rồi cùng con bé tấp vào mái hiên của một tiệm hàng đang đóng cửa, nhưng có lẽ do cơn mưa ấy giáng xuống quá nhanh nên quần áo của chị đã ướt sũng.

5 phút...

10 phút..

Và rồi cả hơn 30 phút trôi qua, những dòng nước chảy trước mái hiên vẫn chưa có ý định dừng lại. Gió thổi qua từng đợt là thân thể Wanwimol run lên từng hồi, thật sự không ngờ hôm nay chị lại xui xẻo đến thế, rõ ràng khi nãy trời vẫn có nắng, nhưng chưa đầy tích tắc đã đổi sang âm u.

....

"Chị ơi, khi nào mưa mới tạnh vậy ạ..."_Luna đứng nãy giờ đã cảm thấy mỏi chân, con bé ủ rũ ngước lên hỏi chị.

"Chắc sẽ sớm tạnh thôi mà, Luna cố đợi một chút nhé."

"Dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa giông kéo dài đấy. Hay là tạm thời về tiệm tôi sưởi ấm trước nhé!"

Cuộc hội thoại của chị em Wanwimol bỗng trở nên đông hơn khi có giọng nói của người thứ ba xuất hiện. Từ bên lề đường, một dáng vẻ cao ráo bị làn mưa che mờ cùng chiếc ô mở tung bước dần đến hướng của chị.

"Benyapa?"_Ngay lập tức, chị đã nhận ra người đó là ai. Không ngờ lại có thể tình cờ gặp lại cô chủ tiệm hoa trong thời điểm khá tệ như này.

"Sao..sao cô ở đây?"

"Tôi đến cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ, vô tình gặp cô ở đây."

Chị nhìn xuống tay cô, quả thực là thế, tay phải cô cầm ô, tay còn lại vẫn đang nắm chặt túi đồ vừa mua trong cửa hàng tiện lợi. Thoáng nghĩ ngợi đôi chút, Wanwimol cuối cùng cũng đành chấp nhận lòng tốt của cô.

"Vậy thì nhờ cô rồi."

"Ùm, nhưng mà ô của tôi chắc không đủ che hết, nên phiền cô ẵm bé con này nhé."

Dứt lời, cô đưa mắt nhìn Luna cười dịu dàng. Con bé có vẻ lần đầu gặp người lạ nên hơi e dè núp sau lưng chị. Sau đó chị bế Luna lên, cùng Benyapa núp vào tán ô rồi bước trên những dòng nước mưa vừa đọng xuống mặt đường.

"Bé ấy là con của cô hả?"_Benyapa tò mò hỏi.

"À không.."_Chị phì cười khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn ấy.

"Đây là Luna, em gái của tôi đấy."

"Thế á? Xin lỗi nhé, tôi cứ ngỡ..."

"Không sao, ủa mà mưa như này tiệm cô vẫn mở cửa sao?"

"Đúng rồi, tôi cố bán được mớ nào hay mớ đó. Chứ để lâu, sợ là mấy cành hoa sẽ héo hết."

"Òhh, có vẻ cũng cực nhỉ?.."

Bận nói chuyện nãy giờ, Wanwimol chẳng hề để ý rằng tán ô ấy luôn chừa phần rộng nghiêng về phía chị. Cho đến lúc nhìn sang Benyapa, bả vai của cô đã bị mưa nhiễu vào ướt sũng. Chị vội vàng nắm tay cô đẩy phần ô về phía bên ấy, Benyapa có chút giật mình, định lên tiếng nói thì Wanwimol đã chặn trước.

"Vai cô ướt hết rồi kìa, đừng che hết về phần tôi nữa!!"

"Tôi đâu che mỗi cô, tôi cũng sợ bé Luna bị ướt thôi."

"Ha, không sao đâu, con bé có chiếc áo khoác của tôi rồi!"

Khoảng cách giữa cả hai bỗng dưng gần lại hẳn, đi tầm vài phút thì đến cửa tiệm hoa ViewBenyapa, thật ra quá nhanh so với Wanwimol nghĩ, chị muốn lâu hơn chút nữa cơ. Đi vào trong, Benyapa gập ô lại, để dựa vào trước cửa cho nó ráo nước. Rồi nhẹ nhàng đi đến bàn kéo ghế cho Wanwimol và Luna.

"Đồ cô bị ướt đúng không?"_Cô hỏi chị.

"Ùm...hơi hơi thôi."

"Mưa còn lâu lắm, lấy đồ tôi thay đi!"_Benyapa đi vào trong, lấy ra chiếc áo sơ mi và quần suôn, như phong cách thường ngày cô mặc để đưa chị.

Lúc đầu nhìn thấy, Wanwimol có hơi e ngại, vì chị chưa từng dùng đồ của người khác. Nhưng theo cô nói thì có lẽ mưa sẽ dài lâu, người chị còn đang lạnh vì ngấm mưa cả buổi. Do dự thì do dự, chị cũng đành nhờ cô thêm lần nữa. Cầm lấy bộ quần áo, Benyapa chỉ chị đường vào phòng vệ sinh, trong lúc chờ Wanwimol thay đồ, cô ở phía trước tinh tế pha hai ly sữa nóng rồi ngồi trò chuyện với Luna.

"Chị tên Benyapa, em đừng sợ?"

Nhận ra con bé vẫn hơi rụt rè với mình, nên cô đã mở lời thêm.

"Em có thích hoa không?"

Con bé khẽ gật đầu.

Thấy vậy Benyapa lập tức đi đến lấy tặng bé một chùm hoa baby nhỏ. Nhận được chùm hoa, con bé cười híp cả mắt, trông nó rất thích thú với những đóa hoa trắng li ti như này.

"Thích lắm đúng không? Vậy Luna làm bạn chị nhé!?"

"Dạ!!!"

"Oi oi định lấy lòng em của tôi luôn à!!"_Wanwimol đi ra, vừa hay chứng kiến được cảnh kết bạn đầy đáng yêu đó. Vọt miệng nói câu trêu chọc.

"Cô ngồi đi."

Chị ngồi xuống bàn, nơi đối diện Benyapa. Nhẹ nhàng cảm ơn cô vì đã giúp chị, uống lấy ngụm sữa nóng, tranh thủ lúc mưa mà cùng nhau trò chuyện đôi chút.

"Cô Benyapa, cô có biệt danh gì không?"

"View! Cô gọi tôi là View được rồi."

"Thế View năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc một cô gái tinh tế như cô đã có người yêu rồi nhỉ?"

"Tôi mới 23 thôi, vừa mới ra trường một năm. Chuyện người yêu tôi chưa nghĩ tới bao giờ cả!!"

"Vậy View nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy nhé."

"Thế từ giờ phải gọi cô bằng chị rồi."

Họ nói chuyện rất thoải mái, không biết từ khúc nào mà hai người như chị em thân thiết. Wanwimol kể cô nghe rất nhiều điều trong công việc, đổi lại Benyapa nói chị nghe về những loài hoa. Dù hai người với hai công việc cùng hai tính cách hoàn toàn đối lập, Benyapa có vẻ kiệm lời hơn chị nghĩ, dù trong buổi nói chuyện cô đa phần luôn ở thế bị động. Nhưng cớ sao khi ngồi cạnh nhau, Wanwimol lại có nhiều điều muốn nói với cô thế này.

....

"Aaaa tạnh mưa rồi!!! P'June P'June, mưa tạnh rồi!!!"

Sau một lúc lâu chờ đợi, cuối cùng trời cũng ngưng mưa, Luna nhảy cẩn lên vui vẻ, vội vàng hối thúc Wanwimol. Khiến cô và chị chú ý, chị định lên tiếng nhắc nhở hành động quá trớn của Luna nhưng Benyapa đã cất lời ngăn lại.

"Tạnh rồi, chị định đi đâu sao?"

"À, tôi định dẫn Luna đi mua sắm, lâu rồi con bé không có đồ mới!"

"Vậy đi bộ à?"

"Ùm, xe của tôi hiện đang sửa chữa, vài ngày nữa mới đến lấy được."

"Hmm...hay để tôi chở chị và Luna đi nhé! Dù gì nay tôi cũng muốn đóng cửa sớm."

Lời nói của cô có vẻ hơi mâu thuẫn rồi nhỉ, vì ngay từ đầu chị hỏi thì cô bảo cố bán dù trời mưa vì sợ qua ngày hôm sau hoa sẽ tàn hết, bây giờ lại nói muốn đóng cửa sớm. Suy cho cùng là đang muốn tiếp cận làm thân với con người ta đây mà.

Wanwimol nhận ra điều đấy, nhưng không vạch trần, mà chỉ nhìn cô rồi cười cười làm cho Benyapa hơi khó hiểu.

"Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

"Không, tôi chỉ thấy bên ngoài em trầm tính như vậy, mà bên trong lại tốt bụng quá ấy chứ!"

"Chuyện nên làm mà."

"Vậy cảm ơn em trước nhé!"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co