Viewjune Ngay Dong Dong Trong Doi Mat Nang
Thời gian cứ vậy nhanh chóng trôi qua. Kết thúc thời gian học hành nhàm chán. Tới giờ để bản thân được tự do rồi.Tiếng chuông vừa dứt, View đã mất tiêu từ khi nào. Nhờ cái tính thoắt ẩn thoắt hiện nhiều phen khiến cả lớp hú hồn rồi. Thật ra ai mà biết được, lý do khiến View như gắn hỏa tốc là do tình yêu tiếp thêm động lực.Nếu được, View nên mau chóng được bồi dưỡng để trở thành vận động viên. Vì chưa tới năm phút đã có mặt tại lớp của chị. Ngó nghiêng tìm kiếm.Thấy rồi...Chị đang cười đùa vui vẻ với tên nào thế kia? Đẹp đôi nhỉ? Là tên Ten, người con trai mà cả trường âm thầm gán ghép với chị về sự đẹp đôi. Nhưng hoàn toàn bị June bác bỏ, bởi vì yêu say đắm tên cẩu nam Ray...Giờ không còn anh ta. Tiếng xì xầm cứ thế vang lên, cặp đôi đứng giữa như nam nữ chính. Quả thật Ten là ứng cử viên sáng giá để cho chị một đời hạnh phúc. Anh ta đẹp, lại rất tốt, còn tài năng nổi bật trong trường...Hơn hết ánh mắt ấy là có tình ý với chị.Một nam thần, yêu một hoa khôi của trường. Quả thật xứng đôi vừa lứa.Muốn bỏ cuộc quá. Vừa đứng lên, lại dừng bước? Có hơi hèn, nhưng thật sự cô lúc này bao trùm nỗi sợ hãi. Sợ gì sao? Sợ thân nữ nhân sao sánh được nam nhân bờ vai rắn chắc. Sợ bàn tay không đủ lớn để nắm tay chị qua sóng gió cuộc đời. Còn gia đình June, chỉ cô hiểu rõ, sau chị một chút. Đời này View chỉ mong June an ổn, bình yên. Yêu ai cũng được, miễn nụ cười hạnh phúc trên môi của chị. Nói cô dễ bỏ cuộc thì không đúng. Vì nhìn xem nụ cười trên môi chị lúc này, vui tươi khó tả. Nhìn chị lúc này, nhỏ bé được người ta che chở thế kia. View không dám làm mất nó, định kiến xã hội lớn lắm, nụ cười ấy sẽ chẳng giữ trên môi chị được nữa. Bờ vai này, liệu đủ chắc chắn cho chị dựa vào khi bão tố, phong ba?Ai lại muốn đánh mất đi lẽ sống? Nụ cười ấy là lẽ sống của côNhưng nói buông, thì buông sao đặn? Lặng lẽ lùi về sau, hậu phương vững chắc. Chị đau em liền tới lau mắt nhòeVừa bước đi vài bước đã có tiếng gọi vọng ra"View. Kiếm June hả?" Love thấy cô đứng đó tìm kiếm. Cũng lên tiếng hỏi han, rõ ràng đang tìm kiếm bạn mình. Mà không lên tiếng gì cả. Nhìn qua thấy June đang vui vẻ cười nói với Ten, Love cũng hiểu ra vấn đề.-"View" June nghe thấy cái tên quen thuộc, mắt sáng rỡ mà quay ngoắc lại nhìn cô. Hình như mặt View có gì đó buồn buồn. Thôi kệ, chắc vừa ngủ dậy sau tiết học dài. Cô nghe có tiếng nói quen thuộc vang vọng. Đứng phắc lại mà chờ đợi điều gì đó. Vừa mới nói muốn buông cơ mà. Thật không có chính kiến-"Mình về nha. Bye Love,Ten" Không để cô chờ lâu thêm nữa. Chị xách cặp lên chạy thẳng ra cửa lớp. Nơi con người vẫn đang chưng hững chờ đợi.Cả lớp bắt đầu xôn xao. Hình ảnh cô gái cao lớn theo đuôi June đâu phải chuyện lạ. Như kỳ cục ở đây là hôm nay chị về cùng cô. Chứ không tránh né sợ cô theo đuôi. Quả thật hôm nay trời như muốn thêm giông tố. View bình thường trầm tính nay lại vui vẻ nhảy chân sáo không lo thể diện. Người vừa thấy View đã ngứa mắt. Xua đuổi đến quá đáng, nay lại sáng rỡ mắt nhìn. Chạy về phía người ta mà muốn về cùng....Đi trên đường không khí im lặng đến đáng sợ. Chỉ có hàng người qua lại thắp sáng đi cái u tối lạnh lẽo. -"Qua tìm tôi mà không kêu?"-"Thấy chị đang nói chuyện với bạn nên không dám làm phiền"-"Xàm quá. Mốt có gì kêu tôi, không đứng đợi. Rồi lại bỏ về" June phụng phịu trước độ quá tử tế của cô. Ai mượn? Người ta tự nhiên cũng muốn về cùng View mà.-"Áo em đâu?" Mặt cô như có ý định gì đó. Đanh lại vài phầnĐang vui vẻ vì cứu vớt được sự lặng thinh từ nãy giờ. Thì nghe xong chị như bất động. Muốn đòi lại, rõ là lúc sáng còn kêu là vật định tình. Giờ lại muốn đòi. Đòi thì trả, không cần nữa.Đưa tay ra sau cặp, lôi chiếc áo khoác dày ra. Thẳng tay ném vô người kia. Bực dọc đi tiếp. Mà sao phải bực mình? -"Ê đứng đó, chờ em"View vừa nói vừa mở áo khoác. Tiến gần lại chị mà mặc nó vào người con gái đang giận dỗi. Như muốn ôm chầm lấy người taCảm giác ấm áp truyền tới. Khiến June giựt mình. Hoảng hồn một hồi mới nhận ra sự tình. Mặt bây giờ đã đỏ lên thấy rõ.-"Ủa sốt hả? Mặt đỏ quá dạ"-"Không. Tại lạnh". Ngước mặt quay sang chỗ khác. Bao nhiêu hành động cô đều thấy rõ. Chỉ không muốn vạch trần quá sớm, dễ thương thật.-"Tưởng em đòi lại hay gì? Em sợ chị lạnh thôi, em dặn mặc áo nhiều lớp vô. Trời lạnh lắm, sao không nghe lời gì hết. Còn cái áo yên tâm, hàng xịn, mới mua. Tuyệt nhiên không đem đồ cũ mặc lên người chị. Không phải món quà đâu nha, chỉ là muốn chăm sóc..."Im lặng. Người kia chắc đã thẹn quá hóa giận mà không trả lời thêm một câu nào nữa. Đường về nhà hôm nay tuyết rơi kín lối. Đông đến mang cái lạnh đến nhân gian, vừa hay lại mang một cặp đôi tìm đường đến dây tơ.Mà có nắm lấy được hay không, mới là một chuyệnHôm nay đôi bàn tay vẫn chưa dám nắm lấy nhau. Chỉ thẹn thùng núp bóng sau lớp áo dàyCô tự hỏi liệu một bước lên mây này có tới nhanh quá không. Sợ một mai nó sẽ rơi xuống vực thẩm nhanh như cách nó đến.-"P'June này"Không có câu trả lời nào cả. Chỉ có ánh nhìn đợi chờ từ chị.-"Chị hết yêu tên Ray nhanh vậy sao? Vừa chia tay đã lấy lại cảm xúc, còn vui đùa như thế"June sựng lại vài nhịp trước câu hỏi của cô. Tên này hôm nay thật sự quái lạ, tự nhiên lại nhắc về tên đấy.-"Đúng, sự phản bội của hắn ta đập nát hết bao yêu thương tôi trao cho rồi. Tôi vẫn phải sống, sao phải ưu buồn vì một kẻ không đáng. Vả lại, sao trong tôi cảm giác cứ lạ lắm, không buồn như cách tôi tưởng tượng. Dù việc ấy quá khứ vừa nghĩ đến đã thắt tâm can. Khó hiểu thật."View chẳng nói gì. Cô im lặng, suy ngẫm thật lâu mà lên tiếng.-"Rõ là trước đó chị vẫn chưa phải là hết lòng hết dạ June à. Chỉ trút hết yêu thương, nhưng tâm can vẫn chừng chừ trao cho hết vẹn toàn. Mà cũng may, vẫn chưa tới lúc hắn ta trở thành ngoại lệ của chị. Sẽ chẳng còn hắn ta, hãy tìm người có thể trút hết bao tâm can mà yêu thương đúng nghĩa. Em mong chị hạnh phúc, dù là với ai"Nói tới đây, sống mũi cô cay xè. Dối lòng quả là sở trường của cô. Nhưng giấu nhẹm đi cảm xúc trực trào bên trong, cô thật non nớt và yếu kém.Không khí bỗng trùng xuống đáng kể. Con đường giá lạnh bao qua, khiến xung quanh thêm ảm đạm. "Có chắc dù là với ai? View thích chị đúng chứ. Sao chưa từng mạnh dạng mà đương đầu. Cứ thấy khó lại rút?"Chị dường như quên mất. Chính bản thân đã giết đi mầm tình. Lại hỏi sao không dám đứng lên theo đuổi tình yêu. Một tia hy vọng, chị cũng tàn nhẫn mà thiêu rụi, nhẫn tâm đẩy cô ra xa hàng ngàn dặm.-"Đương đầu ngàn lần. Lại nhận triệu lần đau. Chẳng phải từ đầu chị đã không cho một tia hy vọng xuất hiện sao? June biết không, mười năm rồi. Em thích June từ lúc bản thân còn chẳng rõ tình yêu là gì. Tình cảm sai trái chị nhỉ? Phận đàn bà sao lại yêu nhau. Như gia đình chị nói, nó thật trái với luân thường đạo lý. Nghe thấy lời đó, càng khiến vết thương lỏm sâu vài phần"June chết lặng. Sao có người yêu mình đến thế. Mười năm?...Ngốc, đại ngu ngốc. Với tình cảm này, người tệ bạc như chị sao dám đối mặt. View rốt cuộc yêu chị đến mức nào đây. -"Mười năm...?"-"Ừm. Mười năm. Tới nhà rồi, June vào đi, em về nha. Nhớ tắm sớm, bật điều hòa lên. Mai gặp nha, tạm biệt"-"Về cẩn thận. Nhớ nhắn cho tôi nhé"Nhận được cái gật đầu đồng ý, June mới thấy nhẹ lòng phần nào. Vẫn không nỡ để cô đi, hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu. Rốt cuộc bản thân đã tàn độc thế nào.Nhìn theo bóng lưng khuất dần trong tuyết lạnh. Cảm giác thương lại trực trào lên tiếng. Là thương hại cho đoạn tình đơn phương. Hay thật sự chữ thương được phép bắt đầu trong đoạn tình cảm này.View bước đi. Lòng nhẹ tênh khi nói được hết những gì bao lâu che giấu. Có phải là quá dễ dàng nói ra? Không...Chỉ là nói ra một lần. Sau này nếu không gặp, vẫn còn mỉm cười không có sự bỏ lỡ ở thanh xuân_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co