Truyen3h.Co

Viewjune Ngay Dong Dong Trong Doi Mat Nang

Bước vào tới nơi, đi vào lật tìm cuốn sách bản thân yêu thích. Thấy rồi, nó bám một lớp bụi không quá dày, dường như chẳng được ai động chạm đến vì ở một nơi rất khuất.

"Èo, bụi hết cả rồi, hình như cũng lâu không ghé ngang đây"

Nói xong thì View cũng rời khỏi dãy các tủ sách mà tìm một nơi yên ả vừa đọc sách vừa ngắm nhìn được nơi đối diện.

Thật may sao, ông trời cho cô cơ hội ngắm nhìn lấy người cô đem lòng thương yêu. Vì nơi chị ngồi, được bao quanh là tấm cửa kính, có thể thấy hết bên trong.

Nhưng trớ trêu thay, lại là nhìn ngắm chị vui đùa, tay trong tay người mà kiếp này chị có thể yên lòng trao thân, gửi phận.

Đâu phải là lần đầu thấy chuyện đó giữa chị và anh ta, nhưng lòng cô vẫn nhói đau, như hàng ngàn bàn tay đang lâm le chờ thời cơ bóp nát nghiền ra thành từng mảnh vụn.

Cuốn sách trong tay bị dòng nước đau thương làm ướt đi một mảng. Dòng lệ cứ lặng lẽ rơi chẳng báo trước, có lẽ có báo hay không thì cũng vậy. Tâm can View bấy giờ đã bị xé nát từng đoạn. Làm sao đủ tỉnh táo mà ngăn dòng lệ rơi đầy.

Cuối gầm mặt, khép hờ ánh mắt chất chứa lòng thương đứt đoạn,một chiều. Hít một hơi thật sâu mà dặn lòng yên phận với vị trí số phận đã an bài.

Không nên tiến thêm làm trái mệnh lệnh kiếp này đã định.

Mà cũng có dũng khí đâu mà lùi về sau tấm màn, ngắm nhìn "Cả thế giới" tay trong tay, đường đường chính chính hướng về lễ đường cùng người khác, trong một ngày chẳng xa thực tại.

Càng không đành tâm xóa người ta khỏi cuộc đời. Vì xóa đi rồi, khác gì tự đập tan đi cả lý do duy nhất khiến trái tim này còn đập?

À không, trái tim cô vốn dĩ đã tan tành, theo quãng đường hạnh phúc của chị cùng người chị đã đem lòng yêu thương.

-"Hay rồi, giờ thì chị ấy đã cưới người khiến cho ba mẹ yên lòng, người chị yêu mà không màng dư luận. Hắn là kẻ may mắn khi đoạn tình cảm được chị gói ghém cẩn trọng mà cất giữ trong tim"

Vừa ngẫm mà vừa cười cho số phận trớ trêu.

-"Mười năm rồi June Wanwimol. Tôi yêu chị mười năm rồi, cớ sao bao nhiêu chuyện tôi làm cũng không lay động được chị?. Ngày xưa vốn dĩ là âm thầm bảo vệ. Khi can đảm gom đủ để đối mặt thì chị cự tuyệt tàn nhẫn. Rốt cuộc cuộc đời muốn hành hạ tôi thế nào đây chứ?"

Cô cứ nghĩ, còn nước mắt vẫn cứ rơi. Ướt hết cả áo rồi. Ngước đầu lên. Thì...

Trời ơi, chị đã nhìn cô từ bao giờ? Nụ cười trên môi chị cũng méo xệch đi. Vì chỗ chị ngồi đối diện cô mà, thấy cô nhìn lên thì chị cũng quay đi mà cười đùa cùng người yêu

Còn cô thì ôm đầu hốt hoảng. Bộ dạng thế này mà cũng để chị thấy? Chị nghĩ cô là người thế nào đây? P'June chắc sẽ không nghĩ cô là tên bám đuôi rồi bệnh hoạn khóc lóc ấy chứ.

Không nghĩ ngợi gì nữa, lao hết nước mắt còn đọng trên gò má. Chạy vội xuống ghế mà cất cuốn sách về chỗ cũ. Ra khỏi thư viện, cô chạy thật nhanh mà không thèm ngoảnh đầu.

Muốn tìm nơi nào yên bình để ổn lại, cảm xúc của cô giờ rối bời quá. Chạy thật xa, dường như còn chẳng có điểm dừng. Bỗng có một địa điểm được gợi trong tâm trí cô.

Là nơi đồi hoa gần nhà, nó thấy được toàn cảnh nơi thành phố chật chội này. Nơi chẳng ai làm phiền đến suy nghĩ của cô

Đến rồi, quan cảnh vẫn vậy, vẫn là đồi hoa nhỏ bé, thứ còn hoang dại vẫn nở rộ duy nhất trong cái chốn bộn bề toan tính. Tình, tiền, ganh đua.

Tiến tới ngắm nhìn thành phố, rồi hít một hơi thật sâu với mong cầu trút bỏ được muộn phiền,suy nghĩ ra nơi khí trời bao la rộng lớn. Mượn gió mà cuốn nó thật xa khỏi đời cô.

Dòng nước mắt bị ngăn cản cũng đã được thả tự do mà lăn dài rồi rơi rớt chạm lấy cỏ xanh. Dòng suy nghĩ mãi cuốn quanh làm tối đen đi con đường mai này của cô gái nhỏ.

Cô ngồi bệt xuống đất, cuộn chân ngồi khóc nức nở như đứa nhỏ mè nheo, méc mẹ chuyện uất ức trong lòng. Nhưng khác thay cô chẳng được ai an ủi. Miệng View lẩm bẩm gì đó mãi không thôi.

Hình như chỉ là tên chị, gọi trong vô thức, mà mặc kệ đã khóc đến độ khóe mắt đau rát. Dường như máu nơi mắt sắp theo dòng nước mặn mà tuôn ra.

-"June Wanwimol, hứa với em đi! lễ đường mai này phải thật hạnh phúc. Cô dâu diễm lệ của người ta, chị đẹp hơn xa với nét đẹp ngôn từ có thể bộc lộ. Mà hình như chị chẳng thuộc về em, để em mang hết tấm chân tình kể cho chị nghe về nét đẹp khiến em say đắm khi nắm tay lên lễ đường".

Thiên thần vẫn mãi là thiên thần. Người phàm cõi tạm, sao dám với lên mơ tưởng đôi cánh trắng tinh khôi.

Tự khóc rồi cười, cứ thế rồi View thiếp đi lúc nào chẳng hay chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co