Viewjune Ngay Dong Dong Trong Doi Mat Nang
JuneWanwimol
_View. Xíu nữa ra đồi hoa gần nhà nhé? Tôi muốn tâm sự, mua thêm ít đồ có cồn_
ViewBenyapa
_Xíu em qua đón chị_
*JuneWanwimol đã tim tin nhắn*
Chẳng biết gì sự có lỗi hay sao mà chị chủ động hẹn cô ra tâm sự. Bản thân cô khi thấy người nhắn cho mình, vừa vui, vừa bất ngờ.
Chẳng tin bản thân chẳng cần chủ động...
Nghĩ ngợi một chút rồi sửa soạn qua rước chị. Chẳng để June chờ lâu.
Chạy xuống nhà vừa vui vừa sợ. Nỗi sợ vô hình không rõ nguồn gốc, thôi kệ. Lỡ hứa giờ chẳng lẽ rút lời
-"Đi đâu vậy? Không ở nhà ăn cơm" Ciize đang nấu ăn trong bếp thấy cô vội vã ra ngoài cũng ngó mặt ra dò hỏi
-"Em đi chơi với June xíu. Ăn trước đi, đừng chờ cơm em"
Nghe thấy View đi chơi với June. Cả hai cô chị đang bận rộn trong nhà cũng vui mừng thay cho đứa em của mình. Cuối cùng cũng được chấp nhận. Mong sẽ nhận được kết quả xứng đáng với những gì View đã trải qua
...
ViewBenyapa
_Ra đi, em trước cửa_
Vừa nhận được tin nhắn của cô, chị tức tốc chạy ra sợ cô chờ lâu sẽ lạnh.
June bước ra. Khoảng khắc cô đứng hình trước những gì mình thấy.
June, quả thật đã gây nên tội ác tầy trời. Vì làm náo loạn trốn trần gian, thiên thần có giáng thế cũng hoài nghi sự có mặt của bản thân trước chị.
Vốn chưa từng cảm nhận được vẻ đẹp của đời này. Nhưng khi gặp chị cớ sao giờ lại muốn moi móc hết tim mình để cuồng si. Dù có đến chết, vẫn muốn dưới hai thước đất, linh hồn được lên trốn thiên đường để tìm gặp lại thiên thần năm ấy bản thân đã yêu.
Chiếc áo giữ nhiệt bên ngoài màu trắng tinh, mũ len hợp với màu áo. Chị hôm nay chẳng khác gì nàng đông trong lời đồn. Vẻ đẹp có gì đó băng lãnh, lại vừa trắng trẻo tinh khiết.
Đó chỉ là từng lời nhận xét trong muôn vạn lời thiết tha trong tim View.
Đó chỉ là ở tim còn trong mắt cô. Chẳng khác gì cục bông di động, muốn qua ôm chầm lấy mà nâng niu hết cỡ.
Thấy View cứ đứng đần người ra đấy. June lấy làm lạ, tên nhóc này đang muốn đứng đây cho bệnh hay gì. Lại còn không lấy gì che đầu, rất dễ cảm lạnh.
June nhanh chóng chạy vô nhà trước sự ngơ ngác chưa tỉnh khỏi nhan sắc mê người của chị.
Rồi lại chạy ra. Nhón chân đeo lên đầu cô cái nón chị dày công đan. Tính sẽ đeo nhưng đẹp quá nên không nỡ dùng. Giờ lại đem mang cho người ta. Quả thật chị không hiểu bản thân làm sao nữa.
-"June?"
-"Hả. Ờ chị sợ em lạnh, có mua gì không"
Mặt cô giờ đã đỏ ửng trước hành động của chị. Đưa tay gãi nhẹ mũi cho bắt ngượng ngùng. Tay còn lại đưa cao đưa ra đáp án cho câu hỏi của chị. Thấy cô như vậy June lại muốn trêu chọc.
-"Ủa, ngại hả. Bình thường chọc dữ lắm mà. Chỉ vậy mà ngại rồi"
-"Không...Không có nha"
-"Vậy hả. Không ngại thì đi thôi"
Chị đưa tay nắm lấy cánh tay dài đang buông thỏng của cô. Rảnh rỗi quá làm gì, nắm tay nhau cho ấm.
View vui mừng khôn siết. Lần này nắm được đôi tay nhau. Không còn e dè như lần trước...Cô đang ảo tưởng chuyện gì trong đầu rồi nữa đây
...
Đến đồi hoa gần nhà. Nơi bình thường cô trút bầu tâm sự. Cái hoang dại thường ngày vẫn ở đó. Khác cái đã thêm một màu trắng tuyết. Vừa hoang dại, vừa lạnh lẽo.
Nhưng lại là thứ khiến ta an tâm mà ở đây ngắm nhìn lấy đất trời bộn bề ở Paris. Thành phố này rộng lớn thật, cớ sao lại chỉ có nơi này là không nhuốm màu tham vọng. Ganh đua...Chắc là vui ở đây chẳng ai sinh sống, nên không có xuất hiện cái dã tâm của lòng người.
Giờ đây lại càng thuần khiết. Khi đón tiếp một dây tơ hồng của hai người con gái. Tình cảm cháy bỏng mới hình thành, càng đẹp cho cái nơi này. Thật sự làm nao lòng người.
-"Mà chị nghĩ sao ở cái chỗ này kêu đi uống vài ly. Tới quán cũng được mà. Chắc ở đây mở lon bia ra đã đóng băng"
-"Ở quán không dễ tâm sự chút nào"
Cứ thế cả hai đi tìm chỗ ngồi để nói chuyện. Là chỗ ghế đá dưới gốc cây,ở đây không dính một ít tuyết trắng. Đơn giản vì nó đã được bảo bộc bởi thân cây
View nhanh chóng qua đó trước. Lấy khăn giấy trong túi lau nhẹ qua ghế cho chị ngồi. Cô còn ngồi xuống trước, thấy chỗ đã bớt lạnh mới kéo chị xuống ngồi. June mỉm cười trước hành động tinh tế đó. Ray hay Ten chưa từng như thế.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co