Truyen3h.Co

Viewjune Phi Vu Bat Coc Nang Cong Chua Cover


"Mình đi đâu vậy mẹ?" Benyapa hỏi. Nữ hoàng nhìn cô với đôi mắt xanh và mỉm cười "Mình đi nghỉ mát, Benyapa" bà nói "Đã lâu rồi mình chưa đi đâu, ba mẹ muốn có thời gian bên con"

Bà đưa cô vào xe và ba mỉm cười. Benyapa sở hữu mái tóc nâu từ ba của mình, và những đường nét cô có là được truyền từ cả ba và mẹ. Ai cũng nói cô giống búp bê hoặc nói cô sẽ là một người mẫu khi cô lớn lên.

Lúc đó cô chỉ cười thôi. Làm sao cô có thể làm người mẫu được. Cô sẽ là nữ hoàng và nữ hoàng thì không có thời gian cho việc đó. Cô sẽ là một người công minh với tất cả mọi người trên quốc gia này. Benyapa chắc chắn điều đó.

"Công chúa xinh đẹp của ba" ba cô nói khi ôm lấy cô "Ta có bất ngờ cho con nè. Ta sẽ đưa cho con khi mình đến nơi nghỉ mát"

Mẹ cô vào xe và đóng cửa lại "Con sẽ thích bất ngờ của ba đó" và mắt bừng sáng lên

"Cái gì vậy mẹ?" Benyapa hỏi "Hai người định tặng con sách sao? Nói với con là con sẽ được nhận sách đi"

"Con và những quyển sách của con" bà ấy cười thầm "Ba con và ta sẽ cho con bất kì quyển sách nào con muốn, nhưng lần này thì khác"

"Gợi ý cho con được không?"

"Ừm" họ đồng thanh nói. Sau đó ba mẹ cô nhìn nhau đầy thương yêu và chuyển ánh mắt đến cô. Benyapa muốn có được mối quan hệ như vậy với June. Nhắc đến June, biết đâu là con bé thì sao?

"Món quà đó là June sao?" cô hỏi và mở to mắt. Mẹ cô bật cười "Đồ ngốc này, ta không nghĩ Soo sẽ cho chúng ta gói con gái của cô ấy lại và đưa con bé cho con như một món quà đâu"

Benyapa bĩu môi "Aww...vậy thì con đành phải đợi thôi"

Jae, vệ sĩ trưởng của hoàng gia đang ngồi trong xe và khởi động động cơ "Thưa ngài" anh ta nói khi nhìn đức vua qua gương chiếu hậu "Mọi thứ đã sẵn sàng. Tất cả vệ sĩ sẽ đi cùng chúng ta. Khi tôi bắt đầu lái chiếc xe này, mọi người sẽ đi theo sau"

"Ừm" ba của Benyapa nói. Như một lời hứa, Jae lái xe cẩn thận, có ba chiếc ở trước và bốn chiếc ở sau xe của Benyapa. Họ đều là vệ sĩ của hoàng gia, bảo vệ đức vua và nữ hoàng, và đương nhiên là công chúa nữa.

Mặc dù gia đình cô không có kẻ thù và được yêu quí bởi tất cả mọi người trên đất nước, nhưng bảo vệ gia đình Benyapa là việc mà vệ sĩ phải làm. Chỉ có một đứa trẻ quí tộc được nói chuyện với Benyapa, đó là June. Nhưng ba mẹ cô lại giao tiếp với tất cả mọi người, ngay cả người nghèo.

Cả nhà đến căn nhà nghỉ mát trước khi trời tối. Benyapa kiệt sức nhưng vẫn rất hào hứng. Một căn villa tuyệt đẹp nằm bên cạnh một hồ nước. Đã lâu lắm rồi gia đình cô mới đến đây. Ba mẹ cô quá bận rộn và Benyapa thường phải ở nhà một mình để học.

"Con trông mệt quá, công chúa của ba. Có muốn ba cõng con không?" Ba cô nhướn nhướn mày và điều đó làm Benyapa cười khúc khích "Vâng"

Ông ấy nói rồi cõng cô trên lưng "Ba con không chỉ là vua, ba con còn là một người đàn ông rất rất rất khỏe. Đó là lí do mà mẹ con yêu ta"

"Đó chỉ là một trong những lí do em thích anh thôi" mẹ Benyapa nói và ra khỏi xe

Jae lập tức bước theo sau "Thưa ngài" anh ta nói "Hãy để tôi cõng công chúa. Ngài sẽ bị đau lưng mất"

"Vô lí" Ba cô nhíu mày "Ta mới chỉ 30 Jae. Đừng xem ta như một ông già. Với lại, không phải lúc nào ta cũng có thể cõng nàng công chúa đáng yêu của mình, nó sẽ lớn rất nhanh và ta không thể cõng nổi nữa. Con sẽ rất đẹp đó" ba Benyapa nói qua vai "Con sẽ làm tan nát trái tim của nhiều chàng hoàng tử đẹp trai khác"

"Nhưng con không muốn có hoàng tử ba à" Benyapa làu bàu "Con chỉ thích June thôi"

Ba cô bước vào villa và khi Benyapa nhìn lại, cô thấy Jae cùng nhiều vệ sĩ khác theo sau. Mẹ cô bước ra hồ nước với vệ sĩ riêng của bà

"Con sẽ có được bất kì thứ gì con muốn công chúa, ngay cả June. Con là nữ hoàng tương lai. Mọi thứ đều là của con" ba cô nói "Nhưng đừng quên trách nhiệm của mình đối với đất nước. Luật lệ trước và tình yêu sẽ theo sau. Nhưng ta đang nói gì thế này?"

Ba cô lắc đầu "Con còn nhỏ quá. Hãy nghĩ về một mối quan hệ khi con trưởng thành. Ý ta là vậy đó, Benyapa"

Cô suýt nữa bật cười với giọng cảnh cáo của ba mình. Thỉnh thoảng ba cô sẽ giả vờ mình là người nghiêm khắc. Nhưng ông ấy chỉ là một con gấu mập mạp với mẹ và cô thôi.

"Vâng" cô nói và mỉm cười. Ba đặt cô xuống khi vào trong villa. Cô nhìn xung quanh, Benyapa nhớ nơi này. Đây là nơi ngoại ô và gần một cái hồ rất đẹp, căn villa này có hơn 20 phòng ngủ và không lớn bằng dinh thự, nhưng nó lại rất yên bình và đẹp.

Đã bắt đầu lạnh vì bên ngoài tuyết đang rơi. Những người hầu cúi đầu chào khi cô và ba tiến vào trong rồi trở lại việc của họ. Những vệ sĩ đứng canh ở vị trí của họ, ba Benyapa nắm tay cô và bước vào phòng

"Đây sẽ là phòng ngủ của con" và mở cánh cửa gỗ ra

"Nhưng" ông ấy tiếp tục "Con sẽ chỉ đến đây khi nào đến giờ ngủ. Có nghĩa là con có thể ở với ta và mẹ con. Bọn ta sẽ kể chuyện cho con nghe và chơi những trò mà chúng ta đã từng. Con thích chứ, công chúa?"

"Vâng. Nhưng mà mẹ đâu rồi?"

"Ta ở đây công chúa" Mẹ cô lên tiếng từ sau lưng Benyapa. Bà ấy giờ đang mặc một chiếc áo lông màu đen bên ngoài chiếc đầm trắng duyên dáng

"Nè" bà nói và đưa áo khoác cho cô "Tuyết bắt đầu rơi rồi. Sẽ hơi lạnh đó nên con cần đến cái này"

Ba giúp cô mặc áo sau đó Benyapa nắm lấy tay hai người bước vào phòng của họ.

"Con đã đoán ra món quà của mình chưa?" mẹ cô hỏi. Benyapa thấy đôi mắt xanh của bà sáng lên khi hỏi cô câu đó. Cô suýt quên mất món quà, nên vẫn chưa đoán được nó thật sự là cái gì

"Chưa mẹ à. Nhưng năn nỉ mẹ đó, nói với con đi" Benyapa làm mắt cún con và làm bà bật cười. Nhưng mẹ cô chẳng xiêu lòng gì cả, chỉ có ba cô thôi

"Con phải đoán trước" mẹ cô nói và ngồi lên góc giường

"Aww thôi mà" ba cô nói "Nói với nó luôn đi"

Thấy chưa? Benyapa biết ba cô sẽ không đỡ nổi aeyo của cô mà. Benyapa giống nữ hoàng của ông ấy hơn. Một phiên bản nhỏ hơn và dễ thương hơn.

"Anh dạy hư con quá đó" mẹ cô nói và vẫy tay "Nhưng được rồi, mẹ sẽ nói với con. Là một con ngựa"

Benyapa lập tức đứng dậy và gần như nhảy cẫng lên. Một con ngựa của riêng cô! Trước giờ cô chỉ cưỡi ngựa của mẹ và chưa bao giờ có con nào cho riêng mình cả.

"Ngồi xuống nào, công chúa" Mẹ cô nói "Giờ tuyết đang rơi và trời tối rồi. Ta sẽ cho con xem vào ngày mai. Được không?"

"Omo! Con sẽ đặt tên cho nó là Jessie! Lần tới mình đi với June được không mẹ? Con muốn cưỡi nó với con bé"

"Vậy để mẹ nói chuyện Soo đã" bà ấy nói "Nhưng ta nghĩ cô ấy sẽ cho phép con gái mình đi cùng nữ hoàng tương lai thôi"

"Yay!"

Ai đó gõ cửa và cắt ngang cuộc hội thoại của gia đình Benyapa. Đó là Jae, anh ta mang bữa tối vào. Ba mẹ Benyapa và cô bắt đầu ăn và kể chuyện cho cô nghe. Ba cô kể về những buổi gặp mặt với những người đàn ông quí tộc khác, mẹ cô lại kể về việc bà đi từ thiện và phát lương thực cho người nghèo.

Còn cô, cô kể họ nghe về việc học tập của mình rằng cô không chỉ học lễ nghĩa, mà còn học ngoại ngữ nữa. Điều đó là vô cùng quan trọng với một công chúa để có thể giao tiếp với người khác.

Sau đó, Benyapa kể ba mẹ nghe về người hầu. Cô chơi trốn tìm với bà ấy và chơi bà ấy một vố. Ba mẹ cô bật cười ấm áp, họ không la cô vì nghịch ngợm. Ngay cả khi cô sẽ là một nữ hoàng, họ đều biết Benyapa là một đứa trẻ. Và trẻ con thì lúc nào cũng nghịch ngợm.

Đó là một trong những điều là Benyapa yêu ba mẹ mình. Họ không bao giờ làm quá lên hay nghiêm túc quá đà. Benyapa biết vài công chúa những quốc gia khác và ba mẹ của họ luôn rất nghiêm khắc. Của cô lại khác. Mẹ và ba cô hiểu cô. Đó là điều may mắn mà Benyapa có được trong đời này.

Sau khi ăn xong, cả ba người trở lại phòng ngủ. Ba cô kể chuyện ma cho cô nghe và Benyapa không sợ lắm, còn mẹ cô lại khác. Bà ấy hơi nhát gan và liếc ba cô.

Nửa đêm, có ai đó gõ cửa. Ba mẹ cô đều rất ngạc nhiên vì họ không nghĩ lại có người còn thức

"Vào đi" ba cô nói

Jae bước vào. Mẹ Benyapa nhướn mày. Jae có việc gì mà phải đến vào lúc nửa đêm muộn thế này?

Có chuyện gì sao? Ba mẹ Benyapa đều nghĩ vậy.

"Anh muốn gì, Jae?" ba cô hỏi.

Người vệ sĩ to lớn đó bước lại gần và tiếp tục im lặng. Cả nhà Benyapa nhìn anh ta trước khi Jae lên tiếng "Tôi rất xin lỗi ngài"

Ba của Benyapa ngồi dậy, mẹ cô ngồi bên phải ông còn cô ở gần lò sưởi. Mẹ cô khẽ hoảng khi thấy Jae lấy dao từ chiếc áo khoác ra.

Và rồi anh ta đâm một nhát vào ngực ba cô.

"BA!" Benyapa bật khóc và chạy nhanh đển. Jae túm lấy cô và ném mạnh vào tường, cả người Benyapa đau đớn nhưng cô không khóc

Lúc này Benyapa chú ý đến người đàn ông đẫm máu nằm trên giường hơn. Mẹ cô hét lên và nước mắt không ngừng chảy

"Cứu! Vệ sĩ đâu! Cứu đức vua!"

Jae lắc đầu "Tôi đã đuổi hết vệ sĩ và người hầu rồi. Tôi nói đây là lệnh của đức vua. Không ai có thể giúp được người đâu, nữ hoàng"

Mẹ cô run rẩy và trong mắt bà lộ ra tia đau đớn. Bà vừa muốn cứu ba cô khỏi cái chết, vừa muốn bảo vệ cô. Cuối cùng bà chạy ra che chắn trước Benyapa và sẵn sàng đánh nhau với Jae. Cả nhà Benyapa đều được học võ để tự vệ ngay cả khi có vệ sĩ. Chỉ có khóa học của Benyapa là chưa hoàn thành vì cô mới chỉ 10 tuổi.

"Sao anh lại làm vậy?" Mẹ cô thì thầm

Jae bước vòng quanh " Soo là người tôi yêu" anh ta nói "Nếu ba người chết thì cô ấy sẽ là nữ hoàng. Và June sẽ là công chúa"

Nước mắt Benyapa rơi không ngừng. Nỗi sợ đó đã thành sự thật. Anh ta định giết cả nhà Benyapa để June có được quyền lực một ngày nào đó. Cô ghét anh ta! Cô ghét tất cả bọn họ!

"Đừng làm vậy Jae " Mẹ cô van nài "Benyapa chỉ là một đứa trẻ vô tội. Nó không liên quan gì cả, hãy tha cho nó đi"

"Tôi không thể" anh ta nói và lắc đầu sau đó bước lại gần "Đây là dành cho Soo" rồi nâng tay cầm dao lên. Trước khi anh ta đâm xuống, mẹ cô đá vào bụng Jae.

Anh ta ngã xuống và Benyapa chạy đến bên ba mình. Ông chảy máu không ngừng "Ba" cô lay người ông "Con yêu ba"

Ba cô đưa tay lên "Công chúa xinh đẹp của ta. Con sẽ là một nữ hoàng tốt bụng khi lớn lên. Hãy hứa với ta điều đó" Benyapa nghe thấy tiếng mẹ cô và Jae đang giằng co nhưng cô không xoay đầu lại. Ba cô là quan trọng nhất bây giờ, cô biết ông ấy sắp chết.

Benyapa nắm lấy bàn tay đầy máu của ba mình "Đừng bỏ con mà. Xin ba đó!" người cô run rẩy và giọng vỡ ra. Nhưng cô không quan tâm nữa. Ba cô chỉ mỉm cười.

Sau đó ông nằm bất động trên giường, nụ cười vẫn còn nguyên trên gương mặt ông.

Mắt cô đẫm lệ, sau đó chạy đến mẹ và Jae

"Benyapa" bà ho "Chạy đi!"

Đó là điều cuối cùng Benyapa thấy trước khi nghe theo lời mẹ, chiếc đầm trắng của bà đẫm máu, như ba cô, mắt của bà đầy tuyệt vọng. Rồi bà ấy cũng chết.

Benyapa chạy trên hành lang nhanh nhất có thể. Nhưng những bước chân nhỏ bé của cô chẳng thể thoát khỏi được Jae. Anh ta tóm lấy cô và kéo cô trở lại căn phòng đó. Benyapa đá mạnh vào chỗ hiểm của anh ta và con dao trên tay Jae rơi xuống.

Cô nắm lấy nó trên sàn nhà và đâm vào bụng anh ta . Jae hét lên đau đớn trước khi đấm vào mặt cô và đá mạnh vào lưng cô. Benyapa khóc vì đau và nằm trên sàn nhà. Đây sẽ là cái kết cho gia đình cô. Benyapa sẽ chết trong căn villa này với ba mẹ mình mà không có ai hay biết.

Trước khi Benyapa biết được điều gì tiếp theo, cô chìm vào một màn đen.

Cô đã tưởng rằng mình sẽ chết nhưng lần tiếp theo khi Benyapa mở mắt, mọi thứ đang cháy, những cái tủ, cái giường, cửa đều đang bốc cháy. Không thấy Jae đâu nữa. Benyapa vẫn còn sống dù chảy máu rất nhiều. Có nghĩa là cô vẫn còn một cơ hội. Một cơ hội để sống sót.

Nhìn ba mẹ lần cuối, Benyapa mở cửa sổ và trèo ra ngoài. Toàn căn villa đang cháy và không ai thấy được. Jae không hề đùa khi nói anh ta đã an bài ổn thỏa vệ sĩ và người hầu. Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều và Benyapa không mặc gì ngoài chiếc đầm và chiếc áo khoác mà mẹ cô đã đưa. Đôi chân trần của cô giờ đây tê buốt và chảy máu.

Mày không thể chết được, Benyapa, cô nói với bản thân.

Benyapa bước chậm rãi, những ngón chân lún sâu xuống nền tuyết lạnh giá. Cô không bận tâm đến cơn đau từ chân nữa. Nó chẳng là gì so với việc chứng kiến cha mẹ mình chết ngay trên sàn nhà.

Nó không là gì so với việc June và gia đình con bé phản bội cô. Cô phải trả thù. Bằng một cách nào đó, cô sẽ trở lại và lấy lại những gì thuộc về mình. Còn lúc này, cô phải sống.

Một bước rồi một bước nữa, Benyapa không biết là mình đang đi đâu.

Trả thù. Trả thù. Trả thù.

Từ đó lặp đi lặp lại trong đầu Benyapa.

Chạy đi Benyapa, cô nghe giọng mẹ cô vang lên trong đầu.

Vâng mẹ ạ.

Giờ thì. Hãy tin con. Con sẽ trở lại và giành lại mọi thứ. Dù là làm tổn thương June, dù là làm tổn thương chính bản thân con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co