Truyen3h.Co

Viewjune Ve Voi Em

Vậy là sau một tháng chờ đợi, tôi và View cũng chính thức cùng nhau trở về Bangkok.

Sáng hôm ấy, Rum đến tiễn chúng tôi ở sân bay. Cậu ấy đã thức trắng cả đêm chỉ để giúp chúng tôi thu xếp hành lý, dặn dò đủ thứ lớn nhỏ không đầu không cuối. Đôi khi tôi tự hỏi, cậu ấy chẳng khác gì một người giám hộ tận tâm, còn tôi thì vẫn là đứa trẻ không bao giờ trưởng thành trong mắt cậu ấy.

– Này, nhớ kỹ, về đó phải biết tự chăm sóc bản thân mình và cả n’View nữa đấy nhé. – Cậu ta vẫn luyên thuyên như thường lệ, vừa nói vừa chỉnh lại quai túi kéo cho tôi.

– Rồi, tớ nhớ mà. – Tôi gật đầu, cố nén tiếng thở dài.

– N’View, tôi giao cái tên ngốc này cho em đấy. Em nhớ phải quản cho kỹ, đừng để nó làm mấy chuyện ngu ngốc nhé. – Rum quay sang, vỗ vai em một cái thật mạnh.

– Dạ, em nhớ rồi. Chị cứ yên tâm ạ. – View cười đáp, lễ phép như mọi khi nhưng ánh mắt thì ánh lên sự dịu dàng.

– Ừm… sắp đến giờ bay rồi. Hai người đi đi. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại. – Rum cuối cùng cũng thôi dặn dò, lùi lại một bước, vỗ nhẹ vai tôi.

Tôi ôm lấy cậu ấy. Một cái ôm thật chặt. Tôi không nói rằng mình đang rất muốn khóc nhưng thật ra chắc ai cũng nhìn thấy. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng xa cậu ấy quá lâu. Rum là người bạn, là người thân, là nơi để tôi dựa vào mọi lúc trong suốt bao năm. Nghĩ đến việc sẽ không gặp cậu ấy trong ít nhất nửa năm, tim tôi như thắt lại.

Nhưng chúng tôi vẫn phải tạm biệt nhau. Máy bay vẫn phải cất cánh, đưa tôi và View đến nơi chúng tôi sẽ bắt đầu lại một lần nữa.

--------------------------------

– Chị muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Em ở đây rồi. – View nói khi chúng tôi đã ổn định trên ghế, quay sang xoa nhẹ lên gò má tôi.

Tôi không giấu nữa, gục đầu lên vai em, để mặc nước mắt lặng lẽ chảy ra. Giữa tiếng ồn ào của động cơ, em vẫn im lặng, chỉ để tôi tựa vào.

– Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa cậu ấy. – Tôi thở dài, khẽ nói.

– P’June biết không? Nếu không rõ chuyện, em thật sự đã nghĩ chị và P’Rum là người yêu đấy. – Em vuốt nhẹ tóc tôi rồi cười, một câu nói làm tôi ngước lên nhìn em, hơi sững lại.

– P’Rum luôn bảo vệ, chăm sóc chị. Hai người sống chung suốt từ thời đại học đến giờ. P’Rum sẽ làm mọi thứ nếu chị cần. Em không thấy đó giống một tình bạn bình thường…

– Rum không phải bạn, Rum là gia đình. – Tôi cắt lời em.

– Chị và cậu ấy không thể yêu nhau. Vì cả hai đều xem nhau như người thân ruột thịt.

View nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu. Một nụ cười nhẹ nở trên môi em.

– Em không ghen với P’Rum đâu. Chị ấy là người tốt, và chị ấy cũng đã giúp em rất nhiều, nhất là chuyện lần này. Vậy nên em tin, chị ấy không yêu chị kiểu như em yêu chị đâu. – Em cười, chỉ vào tôi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch xen lẫn dịu dàng.

Tôi bật cười, dù sống mũi vẫn còn cay. Em luôn biết cách xoa dịu tôi theo cách rất riêng.

– P’June ngủ một chút đi. Em ở đây mà. – Em nói.

Tôi gật đầu, tựa vào vai em, để mình lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, giữa tiếng gió vút qua bên ngoài ô cửa sổ máy bay.

------------------

Chuyến bay hạ cánh lúc 10 giờ sáng. Bốn năm rồi, Bangkok vẫn như cũ: vội vã, đông đúc, nhộn nhịp. Vừa bước chân xuống sân bay, tôi đã thấy mình như được kéo ngược lại thời sinh viên, những ngày cắp sách đến lớp, chen xe buýt giờ cao điểm, và những đêm trắng bên bàn vẽ.

View nắm tay tôi thật chặt, kéo vali đi phía trước. Em đã dọn ra ở riêng từ lâu, giờ đưa tôi về căn hộ của mình, bắt đầu một cuộc sống mới.

Trên đường về, em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện: những lần em thay đổi công việc, chuyện bạn bè, những góc quán cũ đã biến mất và cả tiệm chè chị chủ hay quát mắng vẫn chưa đóng cửa.

– Chị thay đồ nghỉ ngơi một chút rồi mình đi ăn trưa nhé. – Em nói khi kéo hành lý vào nhà, đặt gọn vào một góc.

Tôi gật đầu, bước vào phòng tắm theo hướng tay em chỉ. Nước ấm chảy xuống người, mang theo cảm giác lạ lẫm – như thể tôi vừa gác lại một chặng đường dài, để bắt đầu một chương khác với em.

----------------------------

Một tiếng sau, chúng tôi lên xe. View chở tôi đến một nhà hàng Nhật trong khu phố trung tâm.

– Chị chọn món đi nhé. Chị ăn gì thì em ăn đó. – Em cười, đẩy menu sang phía tôi.

Tôi nhìn em một chút, rồi khẽ cúi xuống chọn món. Thực đơn mở ra là một hàng dài những món ăn quen thuộc, nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến những món em thích. Và cuối cùng, tôi gọi đúng những món em thường ăn nhất.

Em nhìn tôi, đôi mắt như ánh lên điều gì đó ấm áp. Không cần nói, tôi biết: tôi cũng đang học cách yêu em… bằng những điều nhỏ bé nhất.

Bữa trưa hôm ấy trôi qua trong tiếng cười khe khẽ và vài câu chuyện không đầu không cuối. View ngồi đối diện tôi, ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào làm sáng đôi mắt em. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày, mình ngồi lại ở Bangkok không phải vì công việc, không phải vì chạy trốn điều gì mà là vì tình yêu.

Khi ra khỏi nhà hàng, em nắm lấy tay tôi thật tự nhiên, như đã làm điều đó từ rất lâu. Bàn tay em hơi ấm, vừa vặn với tay tôi như thể chúng vốn thuộc về nhau. Giữa dòng người hối hả trên vỉa hè Bangkok, tôi ngoái đầu nhìn lại thành phố này vẫn thế, nhưng mọi thứ trong tôi đã khác.

Tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới.

Không còn những lưng chừng. Không còn những điều giấu kín.

Chỉ còn tôi – và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co