Vihends Gian
"Jeong Jihoon? Em làm cái gì ở nhà anh vậy? Dohyeon đâu?"Son Siwoo bừng tỉnh vì ánh nắng chiếu vào mắt làm anh chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Có lẽ vì hiệu ứng từ rượu đêm qua, anh chẳng còn đủ minh mẫn để nhận ra mình đang ở một ngôi nhà xa lạ."Dohyeon? Anh à, đây là nhà của em, hôm qua anh Wangho đưa anh về đây ngủ tạm, giờ anh ấy ra ngoài rồi."Anh mở to mắt nhìn không gian xung quanh mình. Căn hộ vừa đủ rộng cho hai người sinh hoạt, hơi giống nhà của anh nhưng bài trí khác một chút. Anh nhìn con mèo cam trước mặt, đuôi mắt mèo có hơi xếch xuống. Jihoon dù sao cũng đã được anh nuôi 3 năm, ăn quýt của anh bóc mà lớn, chỉ cần chút biểu tình nhỏ trên mặt cũng có thể khiến anh biết được rằng Jihoon có vướng mắc trong lòng."Jihoon, em có chuyện gì muốn nói với anh à?" "Anh Siwoo cãi nhau với Dohyeon ạ? Dạo này nhìn anh buồn lắm, ý em là đôi mắt ấy. Anh không còn háo hức tan làm, cũng không còn hỏi em về thực đơn buổi tối nên làm món gì nữa. Giờ nghỉ trưa cũng không thấy anh trốn ra một góc ríu rít với cái điện thoại như trước. Em không dám hỏi anh vì sợ mình nói sai. Hôm qua Wangho đưa anh về, em mới đánh liều hỏi thử anh ấy rằng tại sao Siwoo lại ở đây. Anh Wangho bảo rằng anh không muốn ở nhà, có chuyện gì thì sáng mai hãy tìm anh mà hỏi. Anh ơi, Dohyeon làm anh buồn hả? Sao anh lại không muốn về nhà?"Con mèo trước mặt anh bỗng nhỏ bé đến lạ. Anh xoa cái đầu xoăn xù mì tự nhiên của Jihoon, thầm tự khen bản thân vì đã nuôi ra được một thằng nhóc đáng yêu như thế này."Jihoon lo cho anh hả? Không sao đâu, anh với Dohyeon chỉ là giận nhau một xíu, em đừng nghĩ nhiều làm gì. Yêu nhau lâu rồi, cãi nhau vài hôm cũng là chuyện bình thường thôi mà. Chắc anh phải về để làm lành với Park Dohyeon thôi, cho anh gửi lời cảm ơn đến Wangho vì chịu mang cái thân già say xỉn này của anh về đây nhé. Anh cũng cảm ơn Jihoonie vì đã lo lắng cho anh, mai đến văn phòng anh khao mày bữa trưa nha."Jihoon bám theo Siwoo đến tận cửa, còn muốn gọi xe giúp cho anh. Nếu không phải vì anh đã nhanh hơn một bước mà chặn cái ý định của mèo cam thì bây giờ đã có hai chiếc taxi đậu trước tòa chung cư này rồi.
—————————————————————Trên đoạn đường trở về nhà, anh không thể ngăn bản thân suy nghĩ vẩn vơ về biểu cảm của Park Dohyeon khi thấy anh trở về nhà sau một đêm biệt vô âm tính. Điện thoại của anh đã sập nguồn từ lúc anh vẫn còn nhậu với Wangho và Jaehyuk. Liệu cậu có bơ anh như những ngày vừa qua không nhỉ? Hay liệu...Liệu thằng nhóc đó có mang luôn người về không?Anh tự vỗ má mình vì những suy nghĩ vớ vẩn đó. Dohyeon dù sao vẫn là một người đàng hoàng, thằng nhóc hải ly đó chắc hẳn sẽ không làm mấy chuyện động trời như vậy đâu.
Chào đón anh ở nhà là một Park Dohyeon ngồi chắn ngang giữa hành lang. Có vẻ cậu đã ngồi ở đây cả đêm. Đầu tóc rối bù, áo quần hơi xộc xệch. Dù Siwoo đã cố gắng để mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể nhưng âm thanh vẫn đủ để đánh thức được một Dohyeon cực kì thính ngủ. Cậu đứng dậy, mở to đôi mắt nhìn anh, khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng Siwoo lại chẳng nghe được. Bốn mắt nhìn nhau, anh cũng có điều muốn nói với Dohyeon nhưng chả hiểu sao bao nhiêu lời lẽ đều bị kẹt lại ở cuống họng. Siwoo quyết định chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lướt ngang qua cậu để vào trong nhà. Người đi chưa được bao lâu thì cánh tay đã bị cậu em nhỏ hơn nắm chặt."A-Anh, cho em ôm một chút được không?"Có người yêu đẹp trai cũng khổ thật. Nếu tuần trước nó cũng bày ra vẻ mặt này với mình thì làm gì có chuyện giận nhau lâu như thế này.Trước lời đề nghị bất ngờ của Park Dohyeon, Son Siwoo không trực tiếp đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngay lập tức, cả cơ thể của Siwoo ấm lên nhờ vào thân nhiệt đến từ em người yêu nhỏ hơn 2 tuổi nhưng cao hơn anh nửa cái đầu. Đôi tay của Dohyeon siết chặt eo anh, cả khuôn mặt vùi vào hõm vai anh, tham lam hít hà mùi hương mà cậu vẫn thường hay hoa mĩ gọi là "liều thuốc chữa lành" của riêng cậu. Vòng tay Siwoo ôm trọn lấy tấm lưng của cậu, anh thầm nghĩ chắc bản thân gặp ảo giác nên mới có cảm giác người yêu của ảnh gầy hẳn đi chỉ sau một tuần. Vỗ về lên bờ vai vững chãi ấy, Siwoo khẽ thì thầm vào tai Dohyeon."Nào, bỏ anh ra để anh thay quần áo nhé? Người anh toàn mùi rượu thôi, có thơm tho gì đâu mà em ngửi mãi thế?"Siwoo nắm lấy vai Dohyeon rồi đẩy nhẹ để cả hai có thể đối mặt với nhau. "Em xin lỗi mà, anh đừng lạnh nhạt với em nữa, cũng đừng bỏ đi như hôm qua nhé.""Hửm?""Em xin lỗi vì hôm ấy đã to tiếng với anh. Đáng ra em không nên nói anh trẻ con, người trẻ con ở đây là em mới phải. Là em lớn tiếng với anh trước, vậy mà chỉ vì tính hơn thua mà em không xin lỗi anh ngay lúc đó, thậm chí còn phớt lờ anh cả tuần nay. Dohyeon của anh biết lỗi rồi, anh Siwoo bỏ qua cho Dohyeon nha."Siwoo bất ngờ trước thái độ của Dohyeon. Hốc mắt của cậu có chút ướt rồi, bảo sao lúc nãy anh thấy vai áo mình hơi ẩm. Con hải ly hồng này đúng là điểm yếu chí mạng của anh mà. Siwoo nhón chân, hôn nhẹ lên khóe mi còn vươn nước mắt của Dohyeon, nhẹ nhàng xoa cặp má tròn mà anh yêu nhất."Anh cũng có lỗi mà Dohyeon ơi. Không phải anh không tin tưởng em mà là anh không tin tưởng chính bản thân mình, không tin rằng mình là người được Dohyeon yêu nhất. Giờ anh biết rồi, Park Dohyeon cả đời chỉ được yêu mình Son Siwoo này thôi nhé? Hứa với anh đi?"Hai ngón tay út bện vào nhau, tượng trưng cho một lời hứa.Rằng ta sẽ mãi bên nhau.
"Thế là cả đêm hôm qua em chờ anh trước cửa nhà thật à?""Em sắp giận anh vì việc này rồi đó. Em cất công về sớm nấu cơm để làm lành với anh, anh lại trốn ra ngoài ăn nhậu với Han Wangho và Park Jaehyuk. Điện thoại anh thì liên lạc không được, ti vi thì cứ đưa tin về mấy vụ bắt cóc đêm khuya. Em dã đợi anh cả đêm, thậm chí còn có ý định sẽ báo án mất tích cho cảnh sát. Nếu không nhờ cuộc điện thoại từ sáng sớm hôm nay của Park Jaehyuk chắc em phát điên mất. Son Siwoo, em cảnh cáo anh hôm sau không được dọa em như thế nữa nghe chưa!?"Thằng nhóc ranh, Wangho với Jaehyuk mà biết mày gọi tên tụi nó không có kính ngữ như thế này chắc tụi nó sẽ gào cho cả làng biết mất. Siwoo chỉ cười trừ rồi đáp nhẹ lên môi Dohyeon một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước."Rồi, anh biết rồi mà. Bây giờ thì em thả anh ra được chưa? Quần áo của anh mặc từ hôm qua đến giờ nên ám mùi rượu lắm, đừng ngửi nữa. Đợi anh tắm xong rồi em muốn ngửi bao nhiêu cũng được."Nói là thế chứ Dohyeon vẫn kiên trì ôm anh từ phía sau trong suốt quãng đường đến nhà tắm, đôi lúc còn trêu ghẹo Siwoo bằng cách luồn tay vào bên trong áo để xoa nắn làm Siwoo đứng ngồi không yên. "Park Dohyeon!!! Mày đợi 10 phút thì chết ai à? Để yên cho tao tắm. Tao mà thấy mày táy máy tay chân một lần nào nữa là tao cho ra sofa ngủ đấy nhé?"Thế nhưng Park Dohyeon đâu phải bé ngoan. Cửa nhà tắm còn chưa đóng được 2 phút, anh đã thấy em người yêu đứng sừng sững trước mặt mình, đằng sau lưng là cánh cửa đã bị khóa trái."Cái con rắn điên này!? Mày muốn làm gì đấy?""Hehe, đến giờ làm lành chữa tình rồi nhé.""Ê ê đứng im đó-"Và đó là lời trăn trối cuối cùng của Son Siwoo trước khi bị Park Dohyeon ăn và không để lại vụn. End.
—————————————————————Trên đoạn đường trở về nhà, anh không thể ngăn bản thân suy nghĩ vẩn vơ về biểu cảm của Park Dohyeon khi thấy anh trở về nhà sau một đêm biệt vô âm tính. Điện thoại của anh đã sập nguồn từ lúc anh vẫn còn nhậu với Wangho và Jaehyuk. Liệu cậu có bơ anh như những ngày vừa qua không nhỉ? Hay liệu...Liệu thằng nhóc đó có mang luôn người về không?Anh tự vỗ má mình vì những suy nghĩ vớ vẩn đó. Dohyeon dù sao vẫn là một người đàng hoàng, thằng nhóc hải ly đó chắc hẳn sẽ không làm mấy chuyện động trời như vậy đâu.
Chào đón anh ở nhà là một Park Dohyeon ngồi chắn ngang giữa hành lang. Có vẻ cậu đã ngồi ở đây cả đêm. Đầu tóc rối bù, áo quần hơi xộc xệch. Dù Siwoo đã cố gắng để mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể nhưng âm thanh vẫn đủ để đánh thức được một Dohyeon cực kì thính ngủ. Cậu đứng dậy, mở to đôi mắt nhìn anh, khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng Siwoo lại chẳng nghe được. Bốn mắt nhìn nhau, anh cũng có điều muốn nói với Dohyeon nhưng chả hiểu sao bao nhiêu lời lẽ đều bị kẹt lại ở cuống họng. Siwoo quyết định chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lướt ngang qua cậu để vào trong nhà. Người đi chưa được bao lâu thì cánh tay đã bị cậu em nhỏ hơn nắm chặt."A-Anh, cho em ôm một chút được không?"Có người yêu đẹp trai cũng khổ thật. Nếu tuần trước nó cũng bày ra vẻ mặt này với mình thì làm gì có chuyện giận nhau lâu như thế này.Trước lời đề nghị bất ngờ của Park Dohyeon, Son Siwoo không trực tiếp đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngay lập tức, cả cơ thể của Siwoo ấm lên nhờ vào thân nhiệt đến từ em người yêu nhỏ hơn 2 tuổi nhưng cao hơn anh nửa cái đầu. Đôi tay của Dohyeon siết chặt eo anh, cả khuôn mặt vùi vào hõm vai anh, tham lam hít hà mùi hương mà cậu vẫn thường hay hoa mĩ gọi là "liều thuốc chữa lành" của riêng cậu. Vòng tay Siwoo ôm trọn lấy tấm lưng của cậu, anh thầm nghĩ chắc bản thân gặp ảo giác nên mới có cảm giác người yêu của ảnh gầy hẳn đi chỉ sau một tuần. Vỗ về lên bờ vai vững chãi ấy, Siwoo khẽ thì thầm vào tai Dohyeon."Nào, bỏ anh ra để anh thay quần áo nhé? Người anh toàn mùi rượu thôi, có thơm tho gì đâu mà em ngửi mãi thế?"Siwoo nắm lấy vai Dohyeon rồi đẩy nhẹ để cả hai có thể đối mặt với nhau. "Em xin lỗi mà, anh đừng lạnh nhạt với em nữa, cũng đừng bỏ đi như hôm qua nhé.""Hửm?""Em xin lỗi vì hôm ấy đã to tiếng với anh. Đáng ra em không nên nói anh trẻ con, người trẻ con ở đây là em mới phải. Là em lớn tiếng với anh trước, vậy mà chỉ vì tính hơn thua mà em không xin lỗi anh ngay lúc đó, thậm chí còn phớt lờ anh cả tuần nay. Dohyeon của anh biết lỗi rồi, anh Siwoo bỏ qua cho Dohyeon nha."Siwoo bất ngờ trước thái độ của Dohyeon. Hốc mắt của cậu có chút ướt rồi, bảo sao lúc nãy anh thấy vai áo mình hơi ẩm. Con hải ly hồng này đúng là điểm yếu chí mạng của anh mà. Siwoo nhón chân, hôn nhẹ lên khóe mi còn vươn nước mắt của Dohyeon, nhẹ nhàng xoa cặp má tròn mà anh yêu nhất."Anh cũng có lỗi mà Dohyeon ơi. Không phải anh không tin tưởng em mà là anh không tin tưởng chính bản thân mình, không tin rằng mình là người được Dohyeon yêu nhất. Giờ anh biết rồi, Park Dohyeon cả đời chỉ được yêu mình Son Siwoo này thôi nhé? Hứa với anh đi?"Hai ngón tay út bện vào nhau, tượng trưng cho một lời hứa.Rằng ta sẽ mãi bên nhau.
"Thế là cả đêm hôm qua em chờ anh trước cửa nhà thật à?""Em sắp giận anh vì việc này rồi đó. Em cất công về sớm nấu cơm để làm lành với anh, anh lại trốn ra ngoài ăn nhậu với Han Wangho và Park Jaehyuk. Điện thoại anh thì liên lạc không được, ti vi thì cứ đưa tin về mấy vụ bắt cóc đêm khuya. Em dã đợi anh cả đêm, thậm chí còn có ý định sẽ báo án mất tích cho cảnh sát. Nếu không nhờ cuộc điện thoại từ sáng sớm hôm nay của Park Jaehyuk chắc em phát điên mất. Son Siwoo, em cảnh cáo anh hôm sau không được dọa em như thế nữa nghe chưa!?"Thằng nhóc ranh, Wangho với Jaehyuk mà biết mày gọi tên tụi nó không có kính ngữ như thế này chắc tụi nó sẽ gào cho cả làng biết mất. Siwoo chỉ cười trừ rồi đáp nhẹ lên môi Dohyeon một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước."Rồi, anh biết rồi mà. Bây giờ thì em thả anh ra được chưa? Quần áo của anh mặc từ hôm qua đến giờ nên ám mùi rượu lắm, đừng ngửi nữa. Đợi anh tắm xong rồi em muốn ngửi bao nhiêu cũng được."Nói là thế chứ Dohyeon vẫn kiên trì ôm anh từ phía sau trong suốt quãng đường đến nhà tắm, đôi lúc còn trêu ghẹo Siwoo bằng cách luồn tay vào bên trong áo để xoa nắn làm Siwoo đứng ngồi không yên. "Park Dohyeon!!! Mày đợi 10 phút thì chết ai à? Để yên cho tao tắm. Tao mà thấy mày táy máy tay chân một lần nào nữa là tao cho ra sofa ngủ đấy nhé?"Thế nhưng Park Dohyeon đâu phải bé ngoan. Cửa nhà tắm còn chưa đóng được 2 phút, anh đã thấy em người yêu đứng sừng sững trước mặt mình, đằng sau lưng là cánh cửa đã bị khóa trái."Cái con rắn điên này!? Mày muốn làm gì đấy?""Hehe, đến giờ làm lành chữa tình rồi nhé.""Ê ê đứng im đó-"Và đó là lời trăn trối cuối cùng của Son Siwoo trước khi bị Park Dohyeon ăn và không để lại vụn. End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co