Truyen3h.Co

Vihends Ngay Mai Troi Co Mua Khong

"vũ ơi, anh có quên gì không?"

giọng của đáo hiền vang vọng khắp căn hộ nhỏ của cả hai, đánh động đến một tôn thi vũ vẫn đang tập trung roaming trên bản đồ.

"anh không có quên gì hết! hiền ơi mày để im cho anh chơi game đi nào, nốt trận này là anh lên được thách đấu rồi."

"nhưng mà mình vừa giặt quần áo sáng nay, còn giờ thì trời mưa rồi anh ạ..."

"...ê!? sao mày không nhắc anh sớm hơn!?!"

thế là vũ ba chân bốn cẳng chạy vội lên ban công, bỏ mặc trận game dang dở cùng tiếng kêu oai oái của trấn thịnh ở phía bên kia màn hình vì hỗ trợ của mình lại afk giữa trận. là một người bạn trai mẫu mực, đáo hiền không nỡ để người yêu mình tụt hạng, đành phải đeo tai nghe vào và cầm singed hỗ trợ, lòng thầm mắng mỏ đồng đội sao lại đồng ý để vũ khóa vào con tướng này.

*

"giờ thì hay rồi. quần áo thì ướt, rank thì tụt."

thi vũ ngồi trong lòng của đáo hiền, đôi mắt lim dim tận hưởng cảm giác được bạn trai sấy tóc. từng ngón tay thon dài của hiền luồn vào trong tóc mềm của vũ, nhẹ nhàng massage da đầu anh.

"không phải do anh không chịu xem tin nhắn của em à? em đã nhắn cho anh từ sớm rằng hôm nay có thể có mưa, vậy mà anh bơ đẹp xong rồi ngồi duo với đủ người. nào là anh thịnh, thằng huân, anh hách, anh dũng,... giờ anh than cái gì?"

không cần xoay đầu vũ cũng biết hiền giận anh thế nào. môi dưới hồng hồng bắt đầu vẩu lên để mắng anh, sát thương chẳng có là bao mà lại càng thêm kích thích, khiến cho anh không nhịn được mà nhoái người lên hôn một cái lên môi xinh của cậu, làm chú loopy bên trong đáo hiền hiện nguyên hình trước mặt thi vũ.

"em giống thằng huân quá rồi đó, cứ sơ hở là mắng anh thôi."

(trịnh chí huân đang đứng bếp nấu ăn đột nhiên hắt hơi một cái rõ to, thành công bật được công tắt sấy của "trung điện" hàn vương hạo giấu tên, khiến em mèo phải ngồi nghe anh đậu thuyết giảng nửa ngày trời vì sợ rằng em bị ốm.)

"anh còn dám nhắc đến thằng nhóc đó? được lắm, vậy thì anh sang đó ngủ luôn đi, đỡ phải nghe em mắng. dù sao nó cũng là em trai anh nuôi, nó biết lựa lời mà mắng chứ không như em đâu ha?"

anh biết hiền chỉ đang dỗi hờn thôi, nhưng vì bộ dạng lúc này của hiền đáng yêu lắm, khiến anh lại cành muốn trêu chọc cục bông này thêm chút nữa. như chỉ đợi những lời vừa rồi thoát ra khỏi miệng hiền, anh lạnh lùng (tất nhiên là đóng kịch rồi) đứng phắt dậy, tóm lấy chiếc áo khoác treo trước lối ra vào rồi tiến thẳng ra cửa, tuyệt nhiên không nói lời nào với đáo hiền. một màn kịch vừa rồi dĩ nhiên đánh động được vào hệ thống báo động khẩn của hiền. cậu chạy vội ra cửa chính, dùng thân hình vai rộng chân dài của mình chắn ngang cửa, ý đồ vô cùng rõ ràng.

"anh muốn đi đâu? đừng nói là anh sang nhà thằng huân đấy nhé?"

"thì mày đuổi anh đi mà?"

bình thường giọng của thi vũ đã trầm rồi, bây giờ còn có thêm chút tức giận đan xen, khiến cho chàng trai nhỏ tuổi ở trước mặt giật mình nhận ra bản thân đã xấu tính thế nào với anh. cậu vươn tay níu lấy góc áo của anh, cúi gầm mặt xuống đất mà thỏ thẻ.

"anh ơi..."

thôi xong, phác đáo hiền lại giở trò nũng nịu rồi.

tôn thi vũ dĩ nhiên là mềm lòng trước cục bông ngốc xít trước mặt mình rồi, ai lại thắng được nước mắt của người yêu đâu chứ? nhưng anh không muốn hạ màn vội, được bao nhiêu lần thằng cún con này hạ mình với anh như vậy đâu, phải tranh thủ mới được.

"làm sao đấy? mày khóc đấy à? chẳng phải lúc nãy mày còn hùng hồn mời anh sang nhà thằng huân đấy sao?"

vừa nói dứt lời, bạn trai nhỏ của anh liền nhào đến, bao bọc anh trong mùi hương và vòng tay ấm áp của riêng cậu.

"nhà thằng trí huân còn có anh vương hạo mà, anh sang đấy bất tiện lắm"

"hửm? nếu mày chỉ muốn nói như thế thôi thì buông anh ra được rồi đó. thằng hạo nó mà thấy anh đến có khi nó lại mở tiệc đãi anh cả đêm không chừng."

thi vũ bắt lấy cánh tay đang ôm chầm mình, tựa hồ muốn kéo ra nhưng lại chẳng làm được vì đáo hiền ôm anh như muốn khảm anh vào trong lòng ngực mình. anh cảm nhận được chút ẩm ướt ở bên cổ, nơi đáo hiền đang vùi mặt vào để làm nũng với anh.

"em xin lỗi. anh đừng như vậy nữa, cũng đừng xưng mày-tao với em, em buồn lắm. em biết lỗi rồi, em sẽ không hành xử như vậy nữa, anh đừng bỏ đi mà. anh đi rồi thì tối nay sao em ngủ được đây?"

"tạm tha cho em. nào, mau cõng anh vào phòng đi, anh lười đi bộ rồi."

chỉ chờ có thế, đáo hiền vội bế anh lên, nâng niu anh trong tay như một nàng công chúa. thi vũ chỉ biết cười trừ trong lòng rồi úp mặt vào lồng ngực ấm nóng của em người yêu bé tuổi hơn.

chịu, lỡ yêu quá rồi nên không cự tuyệt nổi.

—————————
giải nghĩa tên nhân vật xuất hiện (thật ra có một số tên vì không tìm được tên hán việt nên tui đã tự biến tấu một chút)

- trịnh chí huân: jeong jihoon
- hàn vương hạo: han wangho
- phác trấn thịnh: park jinseong
- lý thừa dũng: lee seungyong
- phác tại hách: park jaehyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co